Choker - Tuyết đầu mùa
Jeong Jihoon vừa kết thúc buổi dạy thêm của mình và cậu đang rảo từng bước chân của mình tiến đến trạm xe buýt. Kết thúc của một ngày đối với cậu chỉ đơn giản như vậy, một lịch trình dày đặc đến nghẹt thở với những vấn đề mà cậu phải đối mặt, để tâm đến. Đứng dưới trạm xe buýt cũ kỹ, với ánh đèn lờ mờ, chớp tắt liên tục cùng với thứ mùi ẩm mốc của gỗ cũ, tanh tưởi của xác chuột chết xộc thẳng mũi, làm Jihoon không thoải mái là bao.
Cậu nhớ anh người yêu của mình rồi, Lee Sang Hyeok của cậu, đột nhiên nghĩ tới anh khiến trái tim cậu rộn ràng, nó reo lên từng nhịp, từng nhịp sung sướng như những nốt nhạc trong bài ca của Chúa. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, từng chút từng chút một, rằng cậu yêu anh đến nhường nào. Thứ tình cảm nhiệt huyết, điên cuồng của cậu trai trẻ với sức sống căng tràn dành tặng cho người trong lòng, thiên thần duy nhất đối với Jeong Jihoon. Nghĩ tới anh, nghĩ tới Lee Sang Hyeok đã làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn từng giây, ánh mắt sáng rực buổi chiều tàn đỏ rực hay ánh nhìn ửng nước, có chút nũng nịu trong đêm tàn nhuốm màu sắc dục. Chúng mang trong mình sự bí ẩn khiến cậu say đắm, là thứ cậu sẵn sàng bán linh hồn mình để bóng dáng mình được phản chiếu trong đôi mắt người thương.
Nụ cười anh chính là thứ ánh sáng đẹp nhất trần đời này trong tiềm thức của cậu. Trong buổi chiều ngay lần hẹn hò đầu tiên, anh đã cười với cậu, nụ cười khi đó ẩn hiện trên đôi môi ửng hồng như quả anh mọng chín rục. Từng giọt nắng đậu trên đôi vai gầy của anh, chúng phủ lên mái đầu mềm mại ấy thứ ánh sáng vàng ươm dịu nhẹ.
Jihoon đã ngồi đấy bất động một lúc lâu, để tâm trí mình tỉnh táo trước vẻ đẹp của người bên cạnh. Đôi môi anh đã thật sự cướp lấy trái tim chàng trai trẻ, nó đánh thức thứ ham muốn sắc dục đơn thuần của con người. Cậu đã muốn tiến đến, áp bờ môi mình lên môi anh như lời khẳng định cho thứ tình cảm cháy bỏng, rạo rực và cồn cào cấu xé trái tim cậu suốt bấy lâu. Kể cả khi đã hẹn hò, thứ cảm xúc đó của Jihoon vẫn nồng nhiệt như ban đầu, trái tim này dường như đã hiến dâng bản thân nó cho chàng thiếu niên xinh đẹp, Lee Sang Hyeok. Jihoon đã từng nghĩ rằng, nếu cả hai phải đối đầu nhau ở hai chí tuyến, cậu sẽ quyết xin hàng vì chính tâm trí, trái tim và tâm hồn đơn thuần này của cậu đã thuộc về anh từ rất lâu rồi.
Jeong Jihoon ngước lên bầu trời đêm, cậu thấy từng hạt tuyết từ từ rơi xuống. Hóa ra, tuyết đầu mùa năm nay lại đến sớm như vậy, tuyết đậu trên gò má cậu tinh khiết và mỏng manh đến nỗi không nỡ chạm tới. Dù cho tuyết có tan nhanh đến mấy cũng kịp lưu lại chút hơi lạnh khiến lòng người hoảng hốt. Không khí lạnh dần, từng tầng sương dày đặc giăng kín cả màn trời và tuyết rơi cũng nhiều thêm, làm khung cảnh xung quanh phủ đầy trắng xóa.
Jihoon không thích tuyết, thậm chí cậu còn thấy nó chướng mắt. Tuyết sẽ làm tắc đường khiến cậu bị trễ giờ làm, tuyết làm cơ thể cậu run lên bần bật vì buốt lạnh, phải bật máy sưởi liên tục. Làm tiền điện tăng cao, cái ví cậu phải chịu khổ rồi. Nhưng quan trọng hơn, bởi vì nó sẽ khiến người thương của cậu bị bệnh, sụt sùi cả tuần dài không dứt. Từng tiếng ho khụ kéo dài, tiếng hắt hơi liên tục khiến Jihoon không dám để anh ở một mình khi đó. Bị cảm mà còn thích ở một mình, không gọi cho ai đến chăm sóc, bộ anh sợ con mèo cam này không biết chăm người bệnh hả, Hyeokie?
Có lẽ, bộ dạng bình thường của Jihoon khiến anh không mấy yên tâm cho lắm, sợ cậu không phụ được gì lại còn phá thêm, như vậy chẳng phải làm anh khổ thêm sao? Ngạc nhiên thay, mèo cam của anh lại rất khéo tay và chu đáo, mỗi khi bị bệnh Sanghyeok thường rất qua loa, chỉ uống tạm vài viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Nhưng từ ngày quen Jihoon, mỗi dịp tuyết đầu mùa, cậu lại đến nhà anh trên tay cầm túi này đến túi nọ, toàn là đồ ăn. Cậu sẽ đến áp trán mình lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, rồi hôn nhẹ lên đó dặn dò anh nghỉ ngơi để cậu chuẩn bị cháo trắng cho. Anh ngồi ngẩn trên giường, tay khẽ chạm nơi vầng trán ngay chỗ nụ hôn của cậu vừa đáp xuống, anh xoa nhẹ môi nhếch lên, cất tiếng giọng trong veo:
- “ Vậy Jihoon ráng chăm sóc anh nhé, mèo nhỏ hay ốm này phải khiến em để tâm nhiều rồi”
Thật tình mà nói, Hyeokie của cậu không chỉ hay cảm vặt vào dịp tuyết rơi mà chứng viêm khớp của anh vẫn rất hay tái phát. Chúng như những cơn đau âm ỉ dai dẳng, như từng mũi kim đâm vào ngón tay anh hằng đêm khiến giấc ngủ và sinh hoạt của anh thật khó khăn. Jihoon vẫn hay nghe tiếng anh than vãn, xuýt xoa trước căn bệnh của mình, anh xoa nhẹ từng đốt ngón tay mát xa chúng bằng thứ dầu ấm nóng và xoa bóp chúng rất lâu.
Dù cho anh dành nhiều thời gian xoa bóp và nghỉ ngơi như vậy nhưng đêm xuống không khí lạnh dần, sương giăng phủ đầy trời thì cơ thể anh run rẩy từng hồi, cơn đau lại kéo đến làm anh cảm thấy khó ngủ và đau đớn cùng cực. Jihoon thấy điều đó và dĩ nhiên trái tim cậu không cho phép bản thân đứng trơ ra nhìn anh đau đớn như vậy. Người thương của mình đang phải chịu đau lẽ nào trái tim mình không rỉ máu sao? Trong một lần đang xoa bóp chân cho anh, cậu đã đề nghị được chuyển đến sống cùng anh, được chăm sóc và vỗ về bên cạnh anh mỗi ngày. Dù rằng ban đầu anh từ chối nhưng chính câu nói này của cậu đã làm anh thay đổi:
-“ Em biết, Sanghyeokie của chúng ta rất tài giỏi, anh tự lập, thông minh sắc sảo và còn xinh đẹp. Anh chính là tấm gương của biết bao con người, anh có thể ăn cơm một mình mà không thấy buồn, với anh không gian yên ắng này chính là lý tưởng nhất."
Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn khi có em bên cạnh sao? Em sẽ chăm sóc cho anh, để đông đến anh không còn lo lắng xem chỗ thuốc hạ sốt ở đâu hay lo lắng cho chứng bệnh của mình.
Em sẽ cùng anh tận hưởng mùa đông đẹp đẽ, để anh nâng cao ly rượu và trao nhau lời chúc “ Giáng Sinh an lành” bên cạnh tiếng nhạc “ All I want for Christmas is you”. Giáng sinh này em muốn ở bên anh và cả sau này nữa, hãy để em đến bên anh gần hơn nhé, hyeokie?”
- “ Eo, Jihoonie em học ai mà ăn nói sến súa vậy chứ? Lần sau cứ nói thẳng anh là được, không cần phải kể lể như vậy.”
Haha, nụ cười ấy lại xuất hiện nữa rồi, khóe môi anh nhếch lên phát ra tiếng cười khe khẽ đập tan khoảng lặng giữa hai người. Điều này làm cậu bối rối, không phải anh nói mình sến rồi cười mình như vậy? Giữa lúc suy nghĩ trong đầu vẫn còn đang ngổn ngang, anh ôm lấy cặp má phính của cậu, đặt môi mình lên hôn nhẹ vài cái rồi chuyển dần từ trán, đến cổ, đến cả mái tóc xù bông ấy.
Anh rải từng cái hôn của mình khắp đầy cả khuôn mặt Jihoon, hôn nhiều đến mức khiến làn da trắng ngần mà cậu vốn tự hào cũng dần ửng đỏ lên. Jihoon thấy ngại lắm rồi anh ơi! Động tác của Sanghyeok dừng lại ngay đôi môi của người yêu anh, nó đang hé mở, từng làn hơi phả ra từ từ và dịu nhẹ. Anh cảm nhận được sự nóng rực trong hơi thở của người thương, hiểu được rằng những cái hôn đã châm ngòi cho thứ gì đó khủng khiếp, mang dáng hình của dục vọng nguyên thủy bên trong cậu. Nhưng vốn anh là kẻ liều lĩnh, với ham muốn chinh phục những đỉnh cao phía trước, anh chẳng ngại làm con thiêu thân lao đầu vào biển lửa cho dù đã được cảnh báo từ trước.
Anh tiến tới, hạ cánh môi mềm mại của mình áp lên đôi môi cậu từng chút từng chút một tiến sâu vào trong khoang miệng người nọ, chiếm lấy từng chút mật ngọt còn sót lại sau bữa ăn tối vừa rồi. Cậu cũng không vừa, vốn Jihoon không muốn anh chiếm thế áp đảo hơn mình, vì cậu biết rõ mèo đen nhà này vốn có cái tôi cao hơn trời, lại còn cứng đầu và rất dễ tự đắc. Nhưng dù gì, mèo nhỏ mà, ương ngạnh chút thì các “sen” mới cung phụng được.
Cậu để anh tiến tới như vũ bão, chờ anh tiến gần đến cái bẫy mà cậu đã giăng ra sẵn từ trước. Jihoon đột nhiên đưa lưỡi ra, quấn lấy lưỡi anh, bắt đầu công cuộc đi săn của mình. Từng thứ âm thanh nhuốm màu sắc dục vang lên ngay trong màn đêm, tiếng mút mát chói tai phát ra từ hai con người đang quấn lấy nhau triền miên không ngừng. Sanghyeok chuyển dần đôi tay mình bấu lấy bờ vai, quàng qua ôm chặt cổ Jihoon, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Jihoon thấy dáng vẻ này của anh, cậu thuận đà đưa hai tay ôm lấy eo nhỏ phía dưới, vuốt nhè nhẹ cảm nhận từng tấc da tấc thịt trên cơ thể trắng nõn của anh.
Cậu thề rằng, mình không dám quá phận với anh, tâm trí rạo rực cả rồi, ngọn lửa sắc dục đã bùng lên, người đẹp liệu có cản nổi không? Nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt cậu, Sanghyeok dứt ra, nụ hôn của cả hai nồng nhiệt đến nỗi tạo thành sợi chỉ bạc trong suốt, nối liền hai trái tim ấm nóng hướng về nhau.
- “Chào mừng em đến sống cùng anh, đây là món quà anh dành tặng cho em. Giáng sinh an lành, Jihoonie tình yêu của anh.”
“Jihoonie này, em đoán xem, anh sẽ tặng em cái gì nào” Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu cũng phải ngẫm lại “ Không biết anh sẽ tặng mình cái gì?” Điều này kích thích sự tò mò bản năng của loài mèo, cậu chạy vội đến ôm lấy anh từ đằng sau, thủ thỉ “ Anh, anh tính tặng Jihoon gì vậy? Lại như mọi năm sao?” Hóa ra món quà mà anh nói đến là chiếc khăn mà anh tự tay đan lấy, từng mũi kim đều tỉ mỉ và sắc sảo. Anh đã để tâm rất nhiều vào nó phải không, Hyeokie? Mong rằng, lại qua một năm nữa, em lại được nhận quà của anh, ôm anh vào lòng và hôn lên đôi môi anh ngay thời khắc tiếng chuông ngân vang.
Thật ra, tuyết đầu mùa không đáng ghét đến vậy, có lẽ cậu càng cảm thấy sự xuất hiện của nó cũng có ích, ở bên cạnh Sanghyeokie trong chăn ấm trên tay cầm ly ca cao nóng, cùng anh thưởng thức bộ phim cuối tuần. Chắc hẳn, hai từ hạnh phúc gói gọn chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm ấm trái tim này rồi.
Đây là chiếc fic đầu tay của mình, gửi gắm tình cảm cho ba má và ce shipdom. 💓💓
Mong mn ủng hộ ạ
Gift for VyHunhGia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top