- End -
Một trời ngày mưa trái mùa, mây mù xám xịt, sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời thủ đô Seoul. Khoảng 11 giờ 30 khuya, Jeong Jihoon ung dung bước vào một của hàng tiện lợi. Cậu chọn đại một chiếc bánh bông lan to cỡ một bàn tay người lớn. Jihoon đặt chiếc bánh xuống dãy bàn đối diện cửa kính của cửa hàng và lấy ra trong túi một cây nến nhỏ hình số 20.
11 giờ 40, Jihoon lướt tới bản tin "Diễn viên L thuộc big 5 công ty giải trí đã được minh oan sau một khoảng thời gian bị bạn gái cũ tố ép phá thai", phía dưới là một đống bình luận an ủi có, mỉa mai có thừa. Jihoon bực dọc úp điện thoại xuống bàn.
- Vu oan người ta đến gần trầm cảm rồi nói ba câu "nhầm" là xong. Khốn nạn.
Jihoon ngẩng đầu ngắm trời mưa tầm tã từ chiều đến giờ, lại quay sang nhìn áo hoodie đen và chiếc quần kẻ đã nhuốm kha khá nước mưa. Jihoon cười cay đắng. Cậu cười không phải vì tiếc chiếc áo chiếc quần. Cậu cười vì vai diễn cậu sứt đầu mẻ trán giành lấy lại vì cái thời tiết này mà rơi vào tay người khác. Cậu cười vì anh người quen sau bao ngày bị lăng mạ chửi rủa vô lí, đến tận hôm nay mới được minh oan. Cả anh và cậu đều quá mệt mỏi rồi.
Đồng hồ điểm 12 đêm. Jeong Jihoon nhận được tin nhắn chúc mừng từ quản lý Son Siwoo và những staff trong công ty G. Cậu mỉm cười trả lời từng tin nhắn rồi lặng lẽ hát chúc mừng sinh nhật bản thân. Jihoon thổi nến.
- Phải chi ai đó ở bên cạnh mình ngay lúc này nhỉ... Ahh, nhưng mà không phải người của G Ent đâu, hôm nay mọi người vất vả vì mình quá rồi... Phù...
- Cậu nhóc ơi, muốn ăn sinh nhật chung không?
Jeong Jihoon giật mình ngẩng đầu.
"Gì đây? Thực sự có hiệu quả sao? Nhưng sao người kia nhìn còn thê thảm hơn mình vậy? Ơ nhưng mà..."
- Ơ, Sanghyeok huyng? Anh làm gì ở đây giờ này vậy? Sao lại để người ngợm ướt từ đầu tới chân như vậy?
Người đàn ông 25 tuổi, quần áo ướt nhẹp đến dính cả vào người, đầu tóc rối tung, mặt mũi tím tái. Mặc kệ bộ dạng thảm hại của bản thân, Lee Sanghyyeok vẫn nở nụ cười tươi tắn vốn có chào hỏi Jeong Jihoon.
- Anh đi dạo đêm chút thôi. À, chúc mừng sinh nhật tuổi 20, Jihoon à. Có ngại không nếu anh ngồi cùng?
- Ahh không đâu. Anh ngồi đây đi. Ơ nhưng mà đợi em chút. (*)
(*) Jihoon 20 tuổi chưa cỏ lúa bằng nhau với anh Sanghyeok nên mình để xưng hô "anh-em"
Jihoon cởi chiếc áo hoodie của mình ra trùm lên người Sanghyeok.
- Jihoon, em làm gì vậy? Em sẽ bị cảm đó.
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, xua tay với Jeong Jihoon. Jihoon cứng đầu khoác bằng được chiếc áo lên người anh.
- Không sao đâu. Anh mới là người bị ướt lạnh kia kìa. Em nhìn vậy thôi chứ có tập Gym đó, khỏe lắm. À, anh ngồi yên nhé.
Rất tự nhiên, Jeong Jihoon lấy khăn giấy lau qua gương mặt đẫm nước của Sanghyeok. Trước mắt cậu, chàng thanh niên 25 tuổi với đôi mắt và chiếc mũi sưng tấy vì khóc quá nhiều.
- Anh... Anh khóc đấy à?
- Anh không có. Jihoon à, cảm ơn em nhưng mà anh ổn mà. Ơ...
Không đợi người đối diện thanh minh, Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng.
- Đồ ngốc này, đêm hôm lại còn mưa mà anh dám nói là đi dạo hả? Này, anh nghĩ em là trẻ con dễ bị lừa sao? Sanghyeok hyung có muốn khóc thì khóc chung với Jeong Jihoon nè.
Sanghyeok bỗng tủi thân đến lạ. Tuy anh đã khóc đến kiệt sức dưới cơn mưa kia nhưng ở bên cạnh Jihoon, anh dường như muốn chìm trong hơi ấm của cậu để òa khóc như một đứa trẻ. Dù vậy, thoáng thấy hơi thở mệt mỏi của Jihoon, Sanghyeok vẫn ưu tiên hỏi han em hơn.
- Jihoon em đang buồn chuyện gì sao? Kể anh nghe được không?
- Ư không, nay anh cũng có chuyện mà. Em không muốn kể đâu.
- Chẳng lẽ em buồn vì không có quà sinh nhật sao?
Jihoon nhìn Sanghyeok bật cười vui vẻ.
Jihoon lần nữa nhìn vào mắt Sanghyeok.
- Này, đó không phải là nỗi của anh. Là do con khố... à, cô gái đó.
Sanghyeok im lặng, cười nhạt.
- Jihoon à. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh ổn mà. Hic, anh, huhu
Kèm theo đó là khoảng lặng khi Sanghyeok rúc vào lòng Jihoon khóc nấc lên. Đợi người kia nín hẳn, Jihoon thở dài, nói bằng giọng an ủi vỗ về.
- Hay là anh nghỉ làm diễn viên đi.
- Ah, anh đã nghĩ tới rời. Quả nhiên, Jihoon cũng cho là anh thất bại...
-Này, ý em không phải như vậy. Anh tạm nghỉ vài tháng hoặc vài năm đi. Đợi dư luận quên sạch rồi mình từ từ làm lại.
- Jihoon à, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không thể...
- KHÔNG THỂ CÁI GÌ MÀ KHÔNG THỂ? QUỶ VƯƠNG NGÀNH DIỄN, ÔNG VUA PHÒNG VÉ, 4 CÁI DAESANG CỦA ANH ĐÂU RỒI? QUÊN THÌ ĐỂ EM NHẮC CHO NHỚ!!!
Sanghyeok bị nói đến đau cả tai, giơ một ngón tay "suỵt" Jihoon một cái.
- Jihoon à, việc của anh không đơn giản vậy đâu. Anh đã gây ảnh hưởng đến cả công ty rồi. Chắc là anh sẽ rút thôi.
Jihoon bật mood cáu bẳn.
- Này, công ty nói với anh như vậy à?
- Hả? Không nhưng...
- Vậy báo chí lên án anh sao?
- Không nhưng...
- Fan anh quay lưng sao?
- Hả? Không.
- Gia đình?
- Không có.
- Có phạm pháp sao?
- Đương nhiên là không rồi.
- Vậy tốt. Bạn bè (cụ thể là em) cũng không quay lưng. Không ai quay lưng cả. Tại sao anh lại quay lưng với người tuyệt vời như vậy?
Sanghyeok trầm ngâm. Lời Jihoon như thức tỉnh chút tự tin còn sót lại của Sanghyeok. Anh thầm cảm thán đứa em quen biết mấy năm mới ngày nào còn bám chân Son Siwoo nay đã trưởng thành như vậy từ bao giờ.
Jihoon nhận ra gương mặt Sanghyeok đã nhẹ nhõm phần nào. Cậu lại lần nữa ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia mà vỗ về.
- Anh này, anh có thấy em quan trọng không?
- Ưm, tất nhiên rồi.
- Vậy anh phải nghe lời em nhé. Qua em mới mất vai cận sinh nhật xong, đừng có làm em buồn thêm. Nhớ chưa?
Sanghyeok cười khúc khích.
- Ưm, tất nhiên rồi.
- A nhưng mà Jihoon thích quà gì?
- Này, anh get đúng trọng tâm giùm em cái!
.
.
.
- Được rồi, tôi hiểu vì sao anh thích tôi và vì sao anh chọn đóng bộ phim này rồi. Nhưng rõ là sau khi hứa sẽ cùng nhau đóng chung phim, anh đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi mà. Anh bỏ tôi như vậy, mà kêu là thích tôi sao. Hứ.
Jeong Jihoon bĩu môi nhìn vào gương trang điểm. Lee Sanghyeok bật cười ôn nhu, vươn cánh tay thon dài bắt lấy bàn tay to lớn của chiếc mèo bự. Dỗ dành.
- Jihoon à, không phải tôi cố ý bỏ em đâu. Tôi chỉ muốn xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ hoàn hảo nhất thôi. Tôi đã mất một thời gian khá dài để điều trị tâm lý và đi du lịch nghỉ dưỡng nên là... Ahh, tôi nói như vậy không phải để khiến em tự trách đâu. Đừng như vậy mà.
Sanghyeok thấy bộ dạng ỉu xìu của mèo cam thì lập tức đứng dậy ôm chầm lấy em. Em cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, miệng lẩm bẩm xin lỗi.
- Em sai rồi. Sanghyeok à. Em cứ mè nheo anh mãi thôi. Không phải là em cố ý làm anh buồn đâu màa. Tha lỗi cho em, nha, nha?
Sanghyeok một tay giữ lấy đầu Jihoon để hôn xuống, tay kia dịu dàng xoa tấm lưng Hoon iu.
- Làm sao anh có thể buồn một Jihoon luôn lo lắng, quan tâm tới anh cơ chứ? Sao có thể gọi là mè nheo khi em chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống của anh trước kia? Em đáng yêu như vậy, ấm áp như vậy, làm sao tôi có thể không thích em được đây? Thực ra tôi đã thích em lâu lắm rồi, trước cả khi em thích Son Siwoo cơ.
Jihoon nghe vậy, vội đẩy Sanghyeok ra xa.
- Anh nói cái gì cơ? Vậy, vậy là sao? - Đầu Jihoon nảy số - Có nghĩ là anh cố tình đưa tôi cầm bó hoa tỏ tình của Son Siwoo đúng không?
- Không sai. Tôi còn giới thiệu Park Jaehyuk cho Son Siwoo và cũng là người lên kế hoạch cho tụi nó tỏ tình nhau nữa.
*Cạch*
Lee Sanghyeok(lại) bị đá ra ngoài cửa phòng trang điểm.
- Jihoon ơi, Jihoon à. Anh làm vậy vì quá thích em thôi mà. Jihoon ơi~~
- Anh đi mà xám hối đi. Không có kỷ niệm 1 tháng iu nhau gì hết. Tôi ghét anh.
- Nhưng mà anh yêu em mà.
- Yah, im đi Lee Sanghyeok. Nhân viên trường quay người ta phán xét cho bây giờ.
- Em không muốn phán xét thì ra đây nhận mèo đi nè~~
*Cạch*
*Chụt*
- Anh im lặng cho tôi giận chút được không?
- Tuân lệnh. Hihi.
--
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top