chương 8: về chung
Minseok: "Anh ơi mệt lắm ý cứu bọn em với"
Minseok đang gọi điện cho anh Sanghyeok than vãn về chuyện luyện tập của tháng này, do là vì đường giữa mới được đôn lên nên tụi nhỏ phải luyện tập nhiều để cải thiện kỹ năng và ăn khớp lối chơi của nhau.
Wooje: "Luyện riết mà em ốm nhom rồi nè"
Hyeonjun: " Anh thấy mày luyện mệt bao nhiêu thì mày ăn gấp đôi nhiêu, mập lên thì có chứ ốm gì" Hyeonjun bắt bẻ em xong liền bị em quánh cho một cái đau điếng.
Minseok và Minhyung đã quá quen với cảnh này nên không bình luận gì thêm tiếp tục nói chuyện với anh, hỏi thăm anh bây giờ thế nào, tay còn đau không, ăn uống ra sao,....
Sanghyeok biết mấy đứa nhỏ lo cho mình cũng kể lại từng chuyện một cho tụi nó nghe để an tâm, trừ chuyện đi ăn với Jihoon.
Nói với nhau vui vẻ một hồi rồi cũng tới giờ đi tập, Minseok vội vàng chào tạm biệt anh còn hẹn anh hôm nào đi ăn với tụi nó. Anh cũng vui vẻ đồng ý rồi chào tạm biệt không quên động viên vài câu cho tụi nhỏ có động lực rồi tắt máy.
Lúc đầu anh còn sợ không có anh bọn nhỏ sẽ buồn rầu lắm chứ nhưng bây giờ xem ra là anh lo xa quá rồi, thấy bọn nhỏ vui vẻ như vậy anh cũng an tâm phần nào.
Ting! Tin nhắn vừa được gửi đến là của Jihoon, từ hôm hai người đi ăn với nhau cậu ngày nào cũng nhắn tin với anh, anh không thấy phiền đâu ngược lại còn thấy vui nữa mặc dù cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là hỏi anh ăn cơm chưa hay đang làm gì đó nhưng nhiêu đó cũng đủ để hai người thân thiết hơn rồi.
Thật ra thì được đối đầu với Jihoon trong nhiều trận đấu còn có cơ hội chung đội nhiều lần, anh mới biết Jihoon không như anh nghĩ, em ấy là người dễ thương và tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người trong đó có cả anh nên không biết từ khi nào mà anh đã rung động trước em ấy. Mà bản thân anh lại không muốn thừa nhận điều đó, anh muốn tập trung vào công việc của mình, gạt qua chuyện tình cảm.
Nhưng mà từ hôm đó, khi Jihoon đưa bó hoa đến tay anh thì anh đã thừa nhận tình cảm của mình, anh thích Jihoon.
______
Qua một thời gian bên phía LCK muốn tổ chức một buổi kỉ niệm với đầy đủ các tuyển thủ, tất nhiên là có cả Sanghyeok.
Vào ngày ghi hình mọi người đều đã có mặt đông đủ, không khí ở trường quay lúc này rộn ràng hơn bao giờ hết. Mà nói nhiều nhất chắc là Minseok, từ lúc thấy Sanghyeok bước vào trường quay là nó kể với anh đủ thứ chuyện trên đời miệng nó cứ ríu ra ríu rít khiến cho Hyeonjun kế bên phải nhăn mặt còn Minhyung thì vừa nhìn nó kể vừa cười. Simp hết cứu.
Không chỉ có bốn đứa nhỏ thành viên của đội khác cũng chạy lại bắt chuyện với anh riêng chỉ có con mèo cam nào đó đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm về phía đó. Người đẹp của cậu cũng nhiều người thích quá đi nếu không nhanh tay chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất.
Buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi, mọi người tất bật dọn đồ ra về, Sanghyeok nhanh chóng chào tạm biệt rồi bản thân cũng về.
Đang đi bình thường thì anh nghe thấy tiếng bước chân gấp rút của ai đó đang hướng về phía mình, anh xoay người lại quan sát thì bắt gặp Jihoon trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Em về chung có được không?" Jihoon vừa thở vừa hỏi anh.
Sanghyeok gật đầu, được đi chung với người mình thích thì dại gì mà không đồng ý. Rồi cả hai người cùng đi với nhau.
Hai người một lớn một nhỏ một cao một thấp sánh bước bên nhau, tim thì đập rộn ràng cả lên còn bầu không khí không khác gì cái bữa đi ăn với nhau, bình thường Jihoon nói rất nhiều, nói nhiều đến mức khiến Son Siwoo đinh tai nhức óc mà lúc ở bên Sanghyeok thì như mới biết nói ấp a ấp úng không nói được chữ nào. Jihoon biết làm gì bây giờ Jihoon cũng bất lực lắm chứ bộ.
Và hình ảnh hai con mèo đi với nhau vô tình bị Siwoo bắt gặp, bây giờ thì ngại gì mà không lấy điện thoại ra chụp một tấm hả bạn ơi, mặc dù Siwoo là người ngoài cuộc nhưng anh sớm nhận ra sự ngượng ngùng giữa hai con người kia, trong lòng tự nhủ dù sao Jihoon cũng là em trai của mình nên anh muốn giúp nó một tay.
"Chào anh Sanghyeok, trùng hợp quá nhỉ?"
Sanghyeok bị giật mình bởi lời chào bất ngờ, vội vàng chào lại. Jihoon nhìn thấy Siwoo như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, gương mặt cảm động sắp khóc bây giờ Son Siwoo ra dáng anh trai hơn bao giờ hết.
Siwoo nhanh chóng nhập cuộc đi cùng hai con mèo này, anh cố gắng nói thật nhiều để cứu vớt bầu không khí, Jihoon có thêm đồng minh nên cũng bắt đầu nói nhiều hơn cả Sanghyeok im lặng từ đầu bây giờ cũng tham gia trò chuyện. Một pha cứu thua cực kỳ mãn nhãn đến từ vị trí của cầu thủ Son Siwoo.
Nói một hồi cũng tới chỗ đỗ xe hai bên chào tạm biệt rồi lên xe ra về, lúc này Jeong Jihoon dùng đôi mắt long lanh lấp lánh của song ngư tháng ba nhìn Siwoo nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới anh.
Siwoo bắt được ánh mắt này trong lòng tự hào về bản thân vô cùng nói với Jihoon.
"Đồ ăn vặt tháng này nhờ cả vào Jihoon hết nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top