Chương 7: đơn phương

Để nhắn mấy câu này với anh, cậu phải mất hai ngày để chuẩn bị tâm lý, cậu run rẩy bấm vào màn hình điện thoại soạn tin nhắn rồi bấm gửi. Jihoon cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh, hồi hộp nhìn vào điện thoại chờ đợi câu trả lời của anh.

Đến khi nhận được tin nhắn đồng ý của anh, tim của Jihoon như muốn nổ tung, cậu sung sướng ôm điện thoại vào lòng nằm lăn lộn trên giường đạp tung mềm gối xuống đất, cảm giác như bay lên chín tầng mây vậy.

Son Siwoo ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn con mèo cam thay hết bộ này tới bộ khác. Jihoon đang lựa đồ nhưng cậu thấy bộ nào cũng không vừa mắt nên nhờ Siwoo xem giúp mình.

"Anh thấy bộ này hay bộ này đẹp?"

"Tao thấy bộ này được nè" anh nhìn vào hai bộ rồi chọn đại.

"Nhưng em thấy bộ này đẹp hơn"

"Vậy mày hỏi tao chi?"

"Để coi anh chọn cái nào rồi em chọn cái còn lại" Jeong Jihoon hài lòng với lựa chọn của mình, hí ha hí hửng đi thay đồ.

Mỏ Siwoo giựt giựt rồi đó nhưng mà thôi để anh chống mắt lên coi nó còn vui được bao lâu.

________

Tối đến, Sanghyeok đang đi bộ đến quán ăn, chỗ hai người hẹn nhau gần nhà anh nên chỉ cần đi bộ mười phút là tới. Ở đây khá vắng vẻ nên ít người nhận ra anh. Sanghyeok tới quán trước Jihoon, anh chọn một bàn trong góc rồi ngồi đợi Jihoon  tới.

Một lúc sau anh nhận được tin nhắn, Jihoon tới rồi nhưng không thấy anh đâu nên nhắn hỏi, anh cũng nhắn lại chỗ mình ngồi cho em ấy. Sau đó một chàng trai cao ráo với nụ cười còn tươi hơn bó hoa cậu cầm đi lại phía anh.

Ban nãy khi đang trên đường đến điểm hẹn, Jihoon có đi ngang qua một tiệm hoa, cậu đứng nhìn một lát rồi quyết định đi vào.

Bên trong có rất nhiều loại hoa, cậu băn khoăn không biết nên chọn loại nào, cậu quan sát một vòng quanh tiệm rồi chợt dừng lại ở hàng hoa hướng dương, chính là nó. Cậu chọn hoa hướng dương thứ nhất là do nó đẹp thứ hai là vì ý nghĩa của nó. Jihoon nghĩ bản thân với loài hoa này có một điểm chung đó là hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời cũng giống như cậu luôn hướng về anh Sanghyeok vậy, không biết kết quả ra sao nhưng cậu vẫn muốn thử.

Jihoon tự tay gói hoa lại, mặc dù có chút vụng về nhưng chung quy lại thì cậu rất hài lòng về bó hoa này, vì vậy cậu tới chỗ hẹn trễ hơn một chút.

Jihoon cùng hoa và quà trên tay đi về phía anh, nhìn thấy người thương trước mặt cậu vô thức đứng nhìn mãi đến khi Sanghyeok cất tiếng chào mới kéo cậu về với thực tại, cậu ngại ngùng chào lại anh rồi vội vàng xin lỗi vì để anh đợi.

"À cái này tặng anh" vừa nói vừa đưa quà đến trước mặt anh.

"Sao lại tặng anh?"

"Dạ không có gì đâu chỉ là em muốn tặng anh thôi"

Sanghyeok có chút bất ngờ vì Jihoon còn chuẩn bị quà nói với cậu để lần sau anh tặng lại nhưng bị cậu từ chối.

/Tặng em luôn còn được mấy cái này nhầm nhò gì/

Sau đó hai người gọi món, lúc ở kí túc xá Jihoon đã nghĩ ra 7749 câu chuyện để nói với anh thầm nghĩ chắc lúc đó sẽ vui lắm nhưng ai mà có dè nó gượng gạo đến vậy, không ai nói với ai tiếng nào, Jihoon có cố gắng bắt chuyện nhưng sau đó đều đi vào ngõ cụt, thôi thì không khí im lặng cũng được.

Trong lúc ăn Jihoon hay nhìn lén anh lắm, anh ăn trong đáng yêu cực ý hai má phồng lên như em bé vậy, đợi em bé Sanghyeok này là của cậu thì ngày nào cậu cũng cắn vào cái má đó đến sưng thì thôi.

Ăn xong cậu đưa anh về thành công biết được địa chỉ nhà anh, rồi cũng nhanh chào tạm biệt anh để về mặc dù không nỡ lắm.

Sanghyeok vẫy vẫy tay tạm biệt Jihoon, đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng cậu nữa mới chịu vào nhà. Sanghyeok cầm bó hoa tự hỏi rằng liệu Jihoon có biết ý nghĩa của bó hoa này hay không hay là chỉ vì nó đẹp nên mới chọn nó nhưng mà nếu như Jihoon biết thì anh muốn nói với cậu rằng.

"Em không đơn phương đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top