Chương 6: đồng ý
Siwoo không tin vào tai mình, hỏi Jihoon một lần nữa
"Mày giỡn phải không em, trôn trôn ko re a"
"Không, em đang rất nghiêm túc" Jihoon dùng gương mặt không thể bình tĩnh hơn trả lời.
Nói thế thì chịu rồi, Siwoo cố gắng trấn an bản thân mình rồi bắt đầu phần tra hỏi.
"Mày bị vậy lâu chưa, ủa lộn mày thích anh Sanghyeok lâu chưa?"
"Dạ cũng lâu rồi á"
"Rồi thích ảnh từ lúc nào?"
"Em cũng không biết nữa, cứ mỗi lần gần anh ấy là tim em đập bình bịch bình bịch, chỉ cần ảnh cười thôi cũng làm cho em xao xuyến đối với em ảnh là người đẹp trai số 1 thế giới" Jihoon vừa nói vừa cười híp cả mắt.
"Anh thấy mày hơi lo rồi" Siwoo lắc đầu.
"Lo gì anh?"
"Lo sỉmp"
"???" Jihoon không hiểu cho lắm nhưng cậu kệ.
"Nhưng mà anh giúp em nghĩ cách đi" cậu đặt tay lên vai Siwoo lắc qua lắc lại năn nỉ anh.
"Tao biết gì mà giúp mày, đó giờ toàn là người ta tán tỉnh tao với lại mày thích chứ có phải tao thích đâu, tự thân vận động đi cưng" Siwoo đanh đá trả lời, anh không giúp được và cũng không muốn giúp, Jihoon thích thì nó tự nghĩ vậy mới có ý nghĩa.
Jihoon buông tay xuống, đứng dậy, vẻ mặt hờn dỗi.
"Vậy mà trên mạng nói anh là thợ săn trai trẻ, em còn tưởng anh có cách giúp em, có tiếng mà không có miếng" Jihoon giận dỗi đi về phòng.
Siwoo thầm chửi trong lòng, nửa đêm làm phiền giấc ngủ của người ta mà giờ còn giận ngược lại nữa chứ. Ôm cục tức này Siwoo chìm vào giấc ngủ.
_______
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào mặt của con mèo lười đang ngủ trên giường, Sanghyeok chậm rãi mở mắt, đón lấy ánh nắng từ bên ngoài vào khẽ vươn vai.
/Hôm nay mình làm gì nhỉ?/
Khởi động ngày mới cùng với tâm trạng khá tốt, anh rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Mở tủ lạnh lục lọi anh kiếm được hai quả trứng, đem đi ốp la ăn chung với bánh mì, vậy là xong bữa sáng.
No bụng rồi anh ra phòng khách chọn đại vài quyển sách rồi đọc chúng, mỗi lần đọc sách Sanghyeok đều cảm thấy rất yên bình không cần quan tâm đến việc bên ngoài kia chỉ đắm chìm trong những con chữ. Anh đọc say sưa mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi đọc hết quyển sách đó, anh nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ hơn rồi, lười vô bếp nên anh đặt đồ ăn ngoài.
Ăn trưa xong anh lên phòng chợp mắt một chút, đang có một giấc mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Anh ngồi dậy lấy kính đeo vào mở điện thoại lên, có tin nhắn nhìn người gửi làm anh tỉnh cả ngủ. Là Jihoon.
Rất lâu rồi hai người không nhắn tin cho nhau từ đợt Asian nên khi thấy tin nhắn của Jihoon anh có chút bất ngờ. Anh mở lên đọc, em ấy muốn mời anh đi ăn, Sanghyeok có chút chần chừ mà suy nghĩ, dạo gần đây anh cũng không hay ra ngoài, mấy đứa nhỏ cũng bận nên chưa rủ được đứa nào đi chơi với lại anh với Jihoon cũng xem như là thân thiết nên đi ăn chung một bữa chắc là không sao. Vẻ mặt anh còn mang theo một suy nghĩ khác.
Không để Jihoon đợi lâu nữa anh nhanh chóng nhắn đồng ý rồi vui vẻ đi xem nên mặc gì.
Sanghyeok thì hớn hở còn Jihoon thì tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top