Chương 2: rời đi

Sau khi nghe anh nói xong cả khán đài như chết lặng, Minseok khóc rồi nó vừa nghe anh nó nói gì vậy anh định bỏ nó đi sao chẳng phải nói sẽ chiến thắng cùng nhau nữa sao, Minhyung cũng chỉ biết ôm bạn nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về cậu nhìn về phía anh cậu biết anh cũng đắn đo lắm mới đưa ra quyết định này. Anh của cậu cần được nghỉ ngơi rồi.

Bên trong sân vận động lúc này yên ắng đến lạ thường mặc dù có tận hàng nghìn người ngồi ở đây, ai nấy đều đang hướng mắt về dáng người nhỏ bé trên sân khấu, mọi người lẳng lặng quan sát anh, có người lén lau đi nước mắt, có người bật khóc nức nở.

" Tôi thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ từ lúc tôi trở thành tuyển thủ cho tới bây giờ "

" Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này và tôi chắc chắn với điều đó, tôi biết bản thân mình cần gì tôi cũng mong mọi người tôn trọng quyết định của tôi "

" Một lần nữa Faker tôi cảm ơn mọi người vì tất cả " anh cúi đầu chào.

Vào mùa xuân năm ấy một huyền thoại kết thúc.

_______

Phía sau sân khấu ở một góc mà người ta không để ý có một bóng lưng cao lớn đang hướng mắt lên nhìn bóng lưng bé nhỏ. Jihoon người đi đường giữa của Geng hay còn được gọi là Chovy, cậu mang tâm thế của người chiến thắng đáng ra phải vui vẻ mới đúng. Cậu đứng ở đó nghe hết những lời mà anh đã nói thấy được hình ảnh anh vội lấy tay lau đi nước mắt, sao trái tim cậu lại đau đến thế.

Từ lúc trở thành tuyển thủ đến giờ anh luôn là thần tượng của cậu, số lần cậu đấu với anh đã lên tới cả trăm trận chiến thắng có thất bại có đến mức người ta gọi anh và cậu là kì phùng địch thủ là sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Nhưng gặp anh nhiều lần được tiếp xúc với anh cậu mới nhận ra anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, như anh hay cười mỗi khi ăn ngon nè hay là những câu chuyện hạt nhài của anh hoặc là những lúc anh đọc sách trong rất yên bình và dịu dàng từ lúc có những suy nghĩ đó cậu đã nhận ra bản thân thích anh mất rồi. Nên khi nghe những lời anh nói cậu đã rất buồn, anh không còn thi đấu nữa thì làm sao cậu có thể gặp anh nữa đây, tại sao ngày cậu chiến thắng lại là ngày mà anh rời đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top