tt.27






˚ ༘ ೀ⋆。˚
tiếng cử động nhẹ của lee sanghyeok làm hắn thoáng giật mình, em có vẻ muốn thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, jeong jihoon mong em sẽ không sợ hãi khi vừa tỉnh dậy đã thấy nhà có thêm bóng người. quả thật là sanghyeok có vẻ không ngạc nhiên lắm, em mở mắt nhìn hắn chăm chăm, có vẻ sự tủi thân lại bắt đầu bộc phát trong em, lee sanghyeok khóc.
cái tiếng thút thít của em dù là trong thời khắc nào đều khiến tim hắn quặn thắt lại, hắn vội vã ngồi lên mép giường, đưa tay nhấc bổng cả người em lên đặt vào lòng hắn một cách âu yếm. hắn vỗ về em, xoa dịu nỗi buồn trong em như cách mà hắn vẫn hay làm. khoảng thời gian xa nhau dù sáu hay bảy tháng, hoặc có thể là cả năm cũng không thể nào làm cho tình yêu của jeong jihoon đối với lee sanghyeok bị mai một
- hyeok ơi, anh đây, đừng khóc nữa mà yêu ơi
- sao em lại khóc, em chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả
- yêu nghe anh nói này, đừng khóc nữa mà em
cách mà jeong jihoon ra sức dỗ dành lee sanghyeok có thể khiến người khác rung động. nhưng đáp lại lời của hắn chỉ có tiếng thút thít nhỏ của người đang nằm trong lòng ngực, em vẫn đang nghe hắn nói, chỉ là vì có hắn ở đây nên em thấy bản thân còn đáng thương hơn gấp ngàn lần, lee sanghyeok như muốn trút hết sự uất ức này khi ở bên cạnh hắn
hỏi jeong jihoon có chịu nổi không khi mà tình yêu nhỏ cứ mãi nấc như thế. hắn cúi đầu, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ rồi hôn một cái thật kêu
- yêu còn khóc nữa anh sẽ hôn em đến khi hết khóc thì thôi
- đừng khóc nữa mà, anh cũng đau lắm
tại sao lại đau? em là người khóc nhưng sao hắn lại là người đau? dù có là lí do gì đi nữa thì lee sanghyeok cũng không muốn jeong jihoon chịu đau đâu. em bắt đầu ngưng những tiếc nấc nhỏ lại dần dần
- jihoon có cảm thấy em thật ngu ngốc không? đúng vậy nhỉ? em luôn bị người khác giở trò sau lưng mà chẳng bao giờ biết
- không phải đâu hyeok, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em, thậm chí bọn nó còn lấy cắp từ công ty, làm sao em có thể nghĩ đến nó đúng không? em có thể nói là lỗi do anh thì đúng hơn
- không được! anh nói gì vậy chứ, jihoon đã giúp em rất nhiều rồi
- là vì em không cẩn thận, em rất cẩu thả
- có lẽ mẹ nói đúng, em chẳng được tích sự gì cả
jeong jihoon ôm lee sanghyeok vào lòng, vội hôn lên môi em để ngăn em tự trách bản thân mình, hắn không thể chấp nhận một ai nói xấu về lee sanghyeok, kể cả chính em
- được rồi, đừng nói lời không hay
- hyeok nghe này, em không cần gồng gánh trách nhiệm mà mẹ áp đặt lên em, em chỉ cần là em thôi. nhưng nếu em muốn, em vẫn có thể chứng minh cho mẹ thấy em tài giỏi thế nào, lee sanghyeok của chúng ta rất giỏi mà, phải không? em có thể làm mọi thứ em muốn, nếu cần thì luôn có anh ở cạnh em
- jeong jihoon
- anh đây yêu ơi
- sao anh lại tốt với em đến vậy?
- vì anh thương em mà
lee sanghyeok lại khóc rồi, em khóc vì ngộp trong tình yêu của hắn, nghĩ lại vẫn thấy mình trẻ con quá khi jeong jihoon có thể dành hết sự bao dung mà hắn có cho em, còn em vào phút bốc đồng mà lỡ đi người yêu thương mình
- em tệ anh nhỉ? em trẻ con quá, tại sao em lại nói rời xa jihoon nhỉ?
- mà chắc tại em trẻ con quá nên mới không hợp với jihoon
- trẻ con thì trẻ con, ở bên cạnh anh thì cần em làm người lớn làm gì?
lee sanghyeok chủ động choàng tay quanh cổ hắn, em câu cả người hắn đổ rập vào em. rồi em hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên mấy nốt ruồi nhỏ xinh trên mặt hắn, rải rác tình yêu của mình cho hắn
- này, em còn chưa đồng ý quay lại với anh cơ mà
- em không hôn người yêu cũ đâu jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top