tt.22



bây giờ là 11 giờ 25 phút tối, tôi đứng trước cửa nhà người yêu cũ, à không, là nhà cũ của bọn tôi ấy

tôi đã gấp rút vơ đại cái áo rồi chạy đến nhà mẹ mang đồ ăn sang đây vì biết em bị ốm, thôi tôi thua rồi, tôi nghĩ mình chẳng bao giờ thoát khỏi em được, lee sanghyeok cần tôi và tôi cần em ấy

tôi nhấc máy gọi em, cái số này đã lâu không được tôi động đến, tầm mấy hồi chuông sau tôi mới nghe được cái giọng sụt sịt bên kia đầu dây, em trả lời điện thoại tôi bằng cái giọng nũng nịu mà em vẫn thường nói với tôi lúc trước, cộng thêm cả việc em đang ốm vặt mà nó làm cho tôi muốn mềm nhũn cả người

- sanghyeok à, xuống mở cửa cho tớ được không?

- um... là jihoon hả? t-tớ chưa đổi mật khẩu đâu

à mật khẩu là ngày mà bọn tôi quen nhau ấy

mở cửa bước vào, có vẻ căn nhà không thay đổi bao nhiêu từ sau khi tôi rời đi, chắc tại em hay quên nên cũng không muốn thay đổi vị trí đồ dùng trong nhà. sắp xếp đồ ăn lên bàn, tôi mới lên phòng gọi em dậy, tôi có chút chần chừ đấy, chẳng dám gõ cửa nữa

cửa phòng không khoá, tôi chỉ đánh tiếng vài cái để em có thể nhận ra rồi bước vào thôi, tự nhiên thật

lee sanghyeok cuộn tròn trên giường như một chú mèo con tìm hơi ấm trong lòng mẹ, mới vừa nói chuyện điện thoại cùng tôi mà bây giờ lại đang vào giấc tiếp rồi, tiếng thở đều đều của em lại làm tôi thấy thoải mái, chắc tại tôi cũng nhớ mấy lúc gần gũi với em. thôi sai chủ đề rồi

- sanghyeok à, dậy ăn một chút đi, uống thuốc vào sẽ đỡ hơn đó, cậu nóng quá

- hm..jihoon ạ? tớ không đói mà..tớ muốn ngủ thôi

- không được đâu, phải uống thuốc mới đỡ ốm được, hyeok không nghe lời jihoon nữa sao?

- có mà...

có vẻ sanghyeok hơi mơ màng về thực tại rồi, nếu ngày thường có lẽ em sẽ trốn khỏi tôi ngay lập tức, bây giờ lại rất ngoan ngoãn nghe theo tôi nhưng có vẻ người em quá mệt mỏi để có thể ngồi dậy

tôi chỉ đành ôm con mèo ốm này vào người rồi bế em ngồi dậy ăn cháo thôi. eo ơi ốm lại mấy cân rồi thì phải, xót hết cả ruột gan

nửa tiếng sau em mới uống ngụm thuốc đầu tiên, sắc mặt cũng trở nên dễ coi hơn nhưng vì tôi không yên tâm được, tôi đợi đến khi em hết sốt thì mới trở về

cảm giác như những ngày đầu tiên vẫn còn ở đó, tôi ngồi ở ghế ngay cạnh giường em vừa chỉnh hồ sơ ở công ty vừa canh em ngủ. hình như khung cảnh này là ước mơ của tôi lúc còn năm nhất năm hai, bây giờ đã đạt được rồi đấy, chỉ là tình cảnh và mối quan hệ này có chút không đúng lắm...

tờ mờ sáng tôi mới lê chân về nhà, nằm oạch xuống giường mới nhớ ra

tôi để quên chiếc bomber của mình ở chỗ em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top