how to attend a fanmeet?

Translated and reposted with permission.

(đừng ai để ý t nói khùng điên cái gì, lúc đó t sảng ke và thèm per lắm rồi)

ᯓ★

Jihoon thở dài khi ngồi trong phòng chờ của Gen.G, mắt dán chặt vào thông báo mới trên điện thoại. Một buổi fanmeeting đột xuất, vào cuối tuần, ngay đúng ngày nghỉ hiếm hoi của Sanghyeok.

Tất nhiên, phải rơi vào ngày hôm nay.

Hắn luồn tay vào tóc, tựa người ra ghế rồi bấm gọi cho Sanghyeok. Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

"Jihoon?" Giọng Sanghyeok vẫn còn ngái ngủ, mềm mại và lười biếng, như thể anh vừa mới thức dậy.

Jihoon nhăn mặt. "Anh còn đang trên giường à?"

Có tiếng loạt soạt, rồi Sanghyeok khẽ ậm ừ. Trong đầu Jihoon lập tức hiện lên hình ảnh anh vẫn còn quấn chăn, tóc rối bù, nằm giữa đống gấu bông quen thuộc.

"Ừm, mới dậy. Sao thế?"

Jihoon thở hắt ra. "Em có tin xấu đây."

Đầu dây bên kia im lặng một chút. Rồi Sanghyeok cất giọng, tỉnh táo hơn hẳn. "Có chuyện gì?"

"Quản lý quên cập nhật lịch, và giờ em có một buổi fanmeeting." Jihoon nuốt khan. "Ngay hôm nay."

Sự im lặng kéo dài nặng nề. Jihoon nhắm mắt lại, biết rõ Sanghyeok đang thất vọng đến mức nào. Hai người đã lên kế hoạch cho hôm nay từ lâu - không lịch trình, không công việc, chỉ có họ mà thôi.

"...Ồ."

Giọng Sanghyeok trầm xuống, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Jihoon cắn môi.
"Em xin lỗi." Hắn siết chặt điện thoại. "Em thề là em không biết gì hết, bọn họ vừa mới báo luôn đó."

Bên kia có tiếng chăn gối xô nhẹ, rồi một tiếng thở dài.

"Anh biết mà," Sanghyeok đáp, giọng vẫn bình thản. "Không phải lỗi của em đâu."

Nhưng vấn đề đâu có nằm ở chuyện lỗi hay không đâu? Jihoon cũng đã mong chờ ngày hôm nay kia mà - một ngày mà hắn có thể dành trọn vẹn cho Sanghyeok, không bị công việc chen ngang. Và hắn biết anh cũng vậy. Những ngày như thế này hiếm lắm.

Hắn thả lỏng người, đưa tay che mắt. "Em thực sự muốn gặp anh hôm nay," Jihoon nói, giọng thấp xuống. "Em đã định dẫn anh đi ăn tối. Rồi chỉ... ở bên nhau cả ngày, như mình đã hứa."

Sanghyeok khẽ hừ một tiếng, nhưng Jihoon nhận ra ngay sự gượng gạo trong đó. "Không sao đâu. Em có việc của em, anh hiểu mà."

Jihoon ghét cảm giác này. Ghét cái cách Sanghyeok ngay lập tức thu mình lại, dù rõ ràng anh không tức giận - anh chưa bao giờ tức giận vì những chuyện thế này. Nhưng chính điều đó mới là vấn đề. Sanghyeok đã quá quen với việc đặt đội tuyển và công việc lên trước tất cả. Anh đã học cách chấp nhận những thất vọng này một cách bình thản. Nhưng Jihoon không muốn vậy. Hắn muốn Sanghyeok ích kỷ hơn một chút.

"Anh chắc là ổn không?" Jihoon hỏi khẽ.

Sanghyeok ngập ngừng một giây. "...Ừ."

Nhưng Jihoon biết anh không ổn chút nào.

"Em sẽ bù đắp cho anh," hắn hứa.

Sanghyeok khẽ thở ra, lần này có chút ý cười trong giọng nói. "Em cứ nói như thể anh sắp bắt em làm chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy."

"Anh có thể mà," Jihoon đáp, khóe môi cong nhẹ. "Dù anh có bắt em ăn Haidilao với anh mỗi ngày suốt một tháng, em cũng làm."

Lần này, Sanghyeok thực sự bật cười, và Jihoon cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Vậy cứ đến gặp anh sau khi xong việc đi," Sanghyeok lười biếng nói, giọng nhỏ dần như thể đang vùi mình lại trong đống chăn gối. "...Nếu em không mệt quá."

"Không có 'nếu' gì hết." Jihoon kiên định. "Em chắc chắn sẽ đến."

Bên kia im lặng một chút, rồi, nhỏ hơn cả lúc trước—

"...Ừ."

Dù ngày hôm nay không còn trọn vẹn như kế hoạch ban đầu, Jihoon vẫn không nhịn được mỉm cười.

"Vâng."

—————- ⋆˚

Sanghyeok trở mình nằm úp mặt xuống gối, thở dài khe khẽ. Chăn vẫn ấm, gối ôm và đống plushies vẫn bao quanh anh như mọi khi, nhưng chẳng gì có thể lấp đầy sự hụt hẫng trong lồng ngực. Anh biết chuyện này không phải lỗi của Jihoon - chưa bao giờ là lỗi của hắn. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng anh đã mong chờ ngày hôm nay đến nhường nào.

Một buổi hẹn. Chỉ có họ. Không lịch trình, không máy quay. Chỉ có Jihoon.

Vậy mà giờ đây, tất cả những gì anh có chỉ là một ngày nghỉ trống rỗng và lời hứa mơ hồ, rằng Jihoon sẽ bù đắp sau.

Tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Sanghyeok-hyung?" Giọng Minseok vang lên từ bên ngoài. "Anh không chuẩn bị à? Em tưởng hôm nay anh có hẹn?"

Sanghyeok rên một tiếng rồi lăn người nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà. "Không còn nữa."

Một thoáng im lặng. Rồi- "Hả?"

"Jihoon hủy rồi." Anh thở hắt ra. "Gen.G có một buổi fanmeeting. Em ấy vừa gọi báo cho anh."

Bên kia không nói gì trong chốc lát, trước khi cánh cửa hé mở và Minseok ló đầu vào, đôi mày nhíu lại. "Anh ổn không?"

"Anh ổn." Sanghyeok lầm bầm, nhưng Minseok không có vẻ tin tưởng lắm. Nó bước hẳn vào phòng, ngồi xuống mép giường.

"Ít nhất anh cũng nên ăn sáng đi." Minseok đá nhẹ vào chân anh. "Buồn bực với cái bụng đói thì chỉ càng tệ hơn thôi."

Sanghyeok thở dài nhưng không phản bác, lặng lẽ theo nó ra khu bếp để lấy một bát ngũ cốc. Minseok nói đúng. Anh không muốn cả ngày chỉ ngồi ủ rũ, nhưng—

Cửa lại bật mở lần nữa, lần này là Minhyung.

"Hyung, sao anh còn ở đây?" Minhyung đứng chống hông, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Em tưởng giờ này anh phải tung tăng đi hẹn hò với Jihoon-hyung rồi chứ?"

Minseok ném cho cậu cái liếc mắt. "Anh Jihoon hủy rồi."

"Hả?"

"Gen.G có buổi fanmeeting hôm nay," Minseok giải thích. "Lịch bị thay đổi vào phút chót."

Cậu em cao hơn nhăn mặt. "Thật á? Ngay đúng ngày nghỉ của Sanghyeok-hyung luôn?"

"Ừ." Sanghyeok lẩm bẩm.

Minhyung nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ. Rồi, đột nhiên, cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy sao anh không đi gặp anh ấy luôn đi?"
Cả Sanghyeok lẫn Minseok đều quay sang nhìn cậu.

"Ý cậu là gì?" Minseok cau mày.

Minhyung nhún vai. "Thì lẻn vào fanmeeting mà gặp hắn. Vừa được gặp người yêu, vừa tạo bất ngờ cho anh ấy luôn."

Sanghyeok chớp mắt. Minseok cũng chớp mắt.

Sanghyeok nhìn Minhyeong như thể cậu vừa nói thứ gì đó hoàn toàn điên rồ. "Lẻn vào fanmeeting á?"

Minhyung khoanh tay, cười nhếch mép. "Sao không?"

Minseok vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Anh ấy đâu phải kiểu người dễ lẫn vào đám đông. Đằng ấy là Faker đấy."

Minhyung phẩy tay. "Thì đó mới là phần thú vị! Đội mũ, đeo khẩu trang—đã đến lúc vận dụng gu thời trang siêu đỉnh của tụi mình rồi. Ai mà ngờ Faker lại xuất hiện trong fanmeeting của đối thủ chứ?"

Sanghyeok nheo mắt nhìn cậu. "Ý tưởng này ngu ngốc quá."

Minhyung cười tinh quái. "Vậy sao? Hay là anh đang sợ?"

Sanghyeok hừ một tiếng, vớ lấy cái gối ném về phía Minhyung, nhưng cậu ta nhanh chóng né được. "Anh không sợ. Chỉ là..."

Minseok, giờ đã có chút suy tư, gõ nhẹ ngón tay lên cằm. "Thực ra thì... cũng có thể làm được. Vấn đề là bọn mình không có vé, chắc chắn vé fanmeeting này đã được bán từ lâu rồi. Chắc phải tìm cách lẻn vào thôi."

Sanghyeok ngập ngừng. Đây rõ ràng là một ý tưởng ngu ngốc. Liều lĩnh, thậm chí là điên rồ. Nhưng chỉ nghĩ đến việc có thể gặp Jihoon hôm nay, có thể khiến hắn bất ngờ, trái tim anh đã không thể phớt lờ mong muốn đó.

Và, nếu phải nói thật, anh thực sự, thực sự muốn gặp Jihoon.

"Được rồi, làm thôi." Minhyung hào hứng nghiêng người về phía trước. "Chỉ cần chắc chắn là anh không bị phát hiện."

Minseok gật đầu. "Đúng. Nếu anh bước vào đó với gương mặt này, chắc chắn sẽ bị fan vây kín ngay lập tức cho mà xem."

Minhyung nhanh chóng lao vào phòng của Sanghyeok, mở toang tủ đồ với thái độ như đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ tối mật. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức phát ra một tiếng rên rỉ đầy thất vọng.

"Hyung," Minhyung kéo dài giọng, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. "Sao chín mươi phần trăm tủ đồ của anh toàn là đồ của T1 vậy?"

Minseok, lúc này cũng đang lục lọi một góc khác, thở dài. "Phần còn lại hoặc là đồ tài trợ, hoặc là..." Cậu kéo ra một chiếc hoodie đen được gấp gọn gàng, chớp mắt vài lần trước khi nhận ra. "Khoan, cái này đâu phải của anh."

Sanghyeok liếc qua, cảm giác quen thuộc vụt qua trong đầu trước khi anh nhận ra. "...Ồ. Cái đó, là của Jihoon."

Minhyung quay phắt lại nhanh đến mức suýt bị trẹo cổ. "Khoan khoan—anh giữ đồ của Jihoon-hyung trong này á?"

Sanghyeok khoanh tay, thản nhiên đáp. "Em ấy để lại mỗi lần qua ngủ lại thôi. Không có gì to tát cả."

Minhyung khịt mũi. "Hyung à, anh đang giữ áo khoác của kình địch đó."

Nghe vậy, Minseok nhướn mày, mở chiếc áo ra để lộ ra logo Gen.G in rõ trên tay áo. Nó huýt sáo một tiếng. "Hoàn hảo luôn."

"Giờ chỉ cần tìm thêm quần áo và cái gì đó để che đi gương mặt quá mức nhận diện của anh nữa. Một cái khẩu trang với kính râm chẳng hạn-"

Minseok lập tức bật dậy. "Jjunie là người có gu thời trang nhất ở đây rồi. Chắc chắn cậu ấy có mấy bộ không phải đồ của T1. Bọn mình có thể lục phòng cậu ấy."

Minhyung cười khoái chí, đã quay người ra cửa. "Vậy thì đi đánh thức cậu ta thôi!"

Sanghyeok thở dài, nhưng vẫn miễn cưỡng bước theo khi hai tên nhóc kia xông vào phòng của người đi rừng.

Kẻ tội nghiệp vẫn còn say giấc, cuộn tròn dưới cả một núi chăn, hoàn toàn không hề hay biết về những kẻ đột nhập ngang nhiên này.

Dĩ nhiên, Minhyung chẳng có chút thương xót nào.

"Yah, Jjunie-ah~" Minhyung ngân nga trước khi lập tức lắc mạnh người cậu em đang ngủ.
Jjunie rên khẽ, vùi mặt sâu hơn vào gối.

"Năm phút nữa thôi..."

"Không có năm phút gì hết," Minhyung dứt khoát nói, tay đã nhanh nhẹn lục lọi tủ quần áo. "Bọn này cần đồ của cậu."

Jjunie lờ đờ mở mắt, nheo nheo nhìn bọn họ. "...Cái gì cơ?"

Minseok vỗ vai cậu. "Sanghyeok-hyung cần cải trang."

Jjunie chớp mắt, sau đó liếc về phía Sanghyeok, người vẫn đang đứng ở cửa với một biểu cảm lưng chừng giữa miễn cưỡng và cam chịu.

"...Tại sao?"

Minhyung cười gian. "Vì anh ấy sắp lẻn vào fanmeeting của Jihoon-hyung."

Jjunie nhìn chằm chằm bọn họ. Rồi, sau một khoảng im lặng kéo dài, cậu thở hắt ra, chôn mặt trở lại vào gối. "Thôi, tôi chẳng muốn hỏi nữa."

"Chỉ cần chắc là mấy người để mọi thứ lại chỗ cũ sau khi xong là được."

"Tốt," Minhyung đáp, giật đại một cái áo trông đủ rộng để che đi dáng người của Sanghyeok. "Vì bọn mình không có nhiều thời gian đâu."

—————-。𖦹°‧

Minhyung và Minseok đã nhìn chằm chằm Sanghyeok suốt ba mươi giây.

"Hyung à..." Cuối cùng, Minhyung lên tiếng, kéo dài chữ cuối một cách đầy ẩn ý. "Anh trông thực sự đẹp đấy."

Minseok gật gù đồng tình, ánh mắt nheo lại soi xét. "Một cách đáng ngờ luôn."

Sanghyeok kéo lại chiếc áo khoác Gen.G, chất vải mềm mại nhưng vô cùng lạ lẫm. Anh đã quá quen với sắc đỏ của T1 đến mức bộ đồ đen - vàng này khiến anh cảm giác như mình đang phạm phải một sự phản bội nào đó. "Ý mấy đứa là gì?"

"Ý em là," Minhyung cười toe toét, chỉ vào anh, "hôm nay anh ăn mặc có gu hẳn ra."

Minseok cũng nhếch mép. "Đúng vậy. Thường ngày anh trông chẳng khác gì một NPC cả."

Sanghyeok cau mày. "Không hề."

"Có đấy," Minhyung và Minseok đồng thanh.
Minhyung vỗ tay bôm bốp, hào hứng nhận xét. "Nhưng bộ này thì khác. Áo trắng rộng thùng thình, quần jeans lỏng lẻo, áo khoác của Jihoon-hyung? Nhìn đúng chuẩn phong cách bạn trai giản dị luôn. Hợp với anh lắm."

Minseok cũng gật đầu tán thành. "Trông anh chẳng khác gì một fan Gen.G thực thụ."

Sanghyeok hừ mũi. "Anh vốn là fan Gen.G mà."

Minseok hờ hững nhún vai. "Chỉ vì có Jihoon-hyung ở đó thôi." Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay người đi thẳng về phía phòng của Sanghyeok.

Sanghyeok chớp mắt. "Đi đâu vậy?"

Minhyung tựa vào tường, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Rồi anh sẽ biết."

Một phút sau, Minseok quay lại, trên tay cầm một thứ nhỏ bé nhưng vô cùng quen thuộc.
Một con gấu Genrang nhồi bông.

Sanghyeok lập tức nhăn mặt. "Không."

Minseok mặc kệ, thẳng tay dúi con gấu vào tay anh. "Anh sắp đi fan meeting của Gen.G, ít nhất cũng phải có một món đồ chính hãng chứ. Không thì làm sao thể hiện mình là fan chân chính được, đúng không?"

Sanghyeok nhìn con gấu, rồi nhìn Minseok. "...Thật luôn?"

Minhyung cười tít mắt. "Minseok nói có lý đấy. Nó là linh vật của Gen.G mà. Nhưng nếu anh mang nó theo, chắc chắn Jihoon-hyung sẽ để ý ngay. Cá là mặt ảnh sẽ nhăn nhó với nó cho xem."

Sanghyeok do dự. Con gấu bông mềm mại trong tay anh. Trong đầu anh đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Jihoon khi nhìn thấy nó.

...Thôi được rồi.

Anh nhét con Genrang vào túi, kéo mũ trùm đầu lên lần nữa. "Anh đi đây, trước khi hai đứa nghĩ ra thêm trò gì nữa."

Minhyung giơ tay chào kiểu quân đội. "Nhớ gửi lời chào Jihoon-hyung hộ bọn em nhé~"
Minseok chỉ cười đầy ẩn ý. "Cố đừng có lộ liễu quá nha~"

Sanghyeok lườm hai đứa một cái nhưng không nói gì, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Sanghyeok kéo khẩu trang lên cao hơn, chỉnh lại chiếc beanie trên đầu khi bước vào hàng chờ bên ngoài địa điểm tổ chức fanmeeting của Gen.G. Chiếc áo trắng rộng thùng thình rũ xuống người anh, vạt áo sơ vin hờ hững vào chiếc quần jeans lỏng lẻo, và áo khoác Gen.G của Jihoon vắt hờ trên vai.

Lớp vải vẫn còn vương mùi Jihoon - ấm áp, quen thuộc và đáng ghét một cách kỳ lạ.
Anh cúi thấp đầu, siết chặt con Genrang trong tay, hy vọng có thể hòa lẫn vào đám đông dễ dàng hơn.

Hàng người dài dằng dặc, đầy những người hâm mộ của Gen.G đang trò chuyện rôm rả, trên tay cầm banner, lightstick và đủ loại merch của đội tuyển. Sanghyeok hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chỉ cần cư xử bình thường. Mày chỉ là một fan đang xếp hàng thôi. Không có gì đáng nghi.

Anh chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện xung quanh. Một nhóm fan đang bàn tán về phong độ đánh rank gần đây của Jihoon, nhóm khác thì tranh luận về dự đoán kết quả LCK mùa tới.

Trong một khoảnh khắc, Sanghyeok cảm thấy thoải mái hơn.

Dễ mà. Chỉ cần đứng đây và chờ thôi.

Điều mà Sanghyeok không hề nhận ra, chính là việc những người xung quanh đã sớm nhận ra anh.

Những tiếng thì thầm bắt đầu lan dần trong hàng chờ, ban đầu rất khẽ, nhưng nhanh chóng lan rộng khi ngày càng có nhiều fan nhận ra dáng đi của anh, cái cách anh nghiêng đầu một chút khi suy nghĩ, và thần thái trầm tĩnh mà uy quyền không thể nhầm lẫn.

"Khoan... có phải là anh ấy không?" Một fan khẽ thốt lên, mắt tròn xoe, nghiêng người thì thầm với bạn mình.

"Suỵt, đừng làm lộ! Anh ấy đang cố lẫn vào đám đông đấy," người bạn hạ giọng, liếc nhìn Sanghyeok đầy nghi hoặc nhưng cũng có phần chắc chắn. "Nhưng cái dáng đứng đó... chắc chắn là anh ấy rồi."

Sanghyeok vẫn hoàn toàn không biết gì, chỉ lơ đãng siết chặt con Genrang trong tay, chẳng buồn để ý đến ánh mắt của một fan vừa nhìn chằm chằm vào anh, rồi vội vàng quay đi ngay khi bị phát hiện.

Nhưng không ai nói gì cả.

Thay vào đó, họ trao đổi ánh mắt với nhau, đồng loạt ngầm hiểu: Cứ làm như không thấy gì đi. Giả vờ không nhận ra.

Bởi vì, còn điều gì thú vị hơn việc vạch trần Faker ngay tại đây?

Đương nhiên là giả vờ như không biết, rồi để Faker tự tin rằng mình đã lẻn vào thành công chứ còn gì nữa.

Thế là, trong khi Sanghyeok vẫn bình thản xếp hàng, hoàn toàn không hay biết gì, các fan Gen.G âm thầm giúp anh tiến lên phía trước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu có ai phía trước đứng quá lâu, họ sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở để họ di chuyển nhanh hơn. Nếu nhân viên an ninh có vẻ đang để ý, sẽ có fan chủ động bước lên chắn tầm nhìn, đánh lạc hướng.

Họ sẽ giúp anh vào trong.

————- ദ്ദി •⩊• )

Sanghyeok bước đến quầy vé, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Anh chỉnh lại con Genrang trong tay, kéo cao khẩu trang và gật nhẹ đầu chào nhân viên phía sau quầy.

"Cho tôi một vé nhé," anh nói với giọng đều đều.

Nhân viên, một cô gái trẻ mặc đồng phục Gen.G, chớp mắt nhìn anh. Sau đó, cô lại chớp mắt lần nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô đảo xuống con Genrang trong tay anh. Rồi lên trên chiếc beanie che tóc của anh. Và cuối cùng, dừng lại ở ánh nhìn sắc bén nhưng quá quen thuộc từ dưới khẩu trang.

Sanghyeok giữ vẻ mặt bình thản, đợi cô ta phản ứng.

Miệng nhân viên hơi hé mở—rồi lại khép lại. Một giây im lặng. Sau đó, đột nhiên, nụ cười chuyên nghiệp của cô lại nở rộng, còn sáng hơn cả lúc trước.

"Ồ! Thực ra, xin chúc mừng, ngài!" cô nói, quá hớn hở. "Ngài vừa thắng giải thưởng bí-mật-đặc-biệt của chúng tôi!"

Sanghyeok chớp mắt. "...Cái gì?"

"Đúng vậy! Một chương trình tặng quà hoàn-toàn ngẫu nhiên, hoàn-toàn hợp pháp!"

Sanghyeok nhìn xuống tấm vé trong tay, vẫn chưa thể tin được. Lông mày anh hơi nhíu lại khi lại nhìn lên cô nhân viên, người vẫn đang nở nụ cười quá mức tự nhiên.

"...Giải thưởng bí mật?" anh lặp lại, giọng điệu phẳng lặng.

"Đúng rồi! Siêu độc quyền!" Cô nhân viên gật đầu một cách hăng hái, rồi—không mộtchút kín đáo—bắt đầu nháy mắt với các fan đứng đằng sau anh.

Cô nháy mắt thật sự.

Làm lố đến mức gần như đếch thể nhìn nổi.

Ánh mắt Sanghyeok hơi nheo lại. Các fan hâm mộ đứng sau, những người đã giữ được im lặng từ ban nãy, lập tức hiểu ra thông điệp.

"Oh, wow, cơ hội hiếm có quá nhỉ!" Một người trong số họ nói, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"May mắn thật đó! Tôi chưa bao giờ nghe về chuyện này trước đây!" Một người khác thêm vào, gật đầu đầy uyên thâm.

"Đúng đấy, anh bạn! Cứ nhận đi. Không thể bỏ lỡ cơ hội đặc biệt thế này đâu!"

Sanghyeok nhìn họ, nhìn lại nhân viên vẫn đang nháy mắt, và thở dài.

"...Được rồi," anh nói, quyết định là dễ dàng theo như những gì đang diễn ra.

"Rất tốt! Đi theo tôi nào, thưa quý khách!" Cô nhân viên cười tươi, bước ra khỏi quầy vé.

"Chúng tôi sẽ đưa ngài đến khu vực đặc biệt."

Sanghyeok chớp mắt. "Khoan, khu vực đặc biệt?"

"Dĩ nhiên rồi!" Cô nhân viên vẫy tay bảo anh đi theo, và trước khi anh kịp phản đối, họ đã dẫn anh đi qua khu vực vào chung.

Khi đi qua, anh bắt gặp ánh mắt của những fan mà anh đã đứng chung hàng trước đó, những người bây giờ đang lén lút cười đùa phía sau anh. Một số người che miệng để không bật cười, một số khác thì thì thầm với nhau một cách cuống cuồng.

Bởi vì thực sự.

Anh ấy thật sự đi theo họ á?

Vị này là Faker. Là Faker đấy.

Là người đàn ông đã dành hơn một thập kỷ trên sân khấu thi đấu, là tuyển thủ huyền thoại trong lịch sử Liên Minh, gương mặt đại diện của T1, giờ đây đang bước vào một buổi gặp mặt fan của Gen.G trong chiếc áo khoác rộng thùng thình có name tag Chovy ở phía sau, và ôm chặt con Genrang như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

Họ sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này.

Trong khi đó, Sanghyeok theo chân nhân viên đi qua một hành lang khác, hơi nhíu mày khi họ đi qua khu vực chính. "...Đây không phải là đường sai à?"

"Chắc chắn là không!" Nhân viên vui vẻ đáp lại. "Vé giải thưởng bí mật của ngài bao gồm một trải nghiệm VIP!"

"...VIP?"

"Đúng vậy! Chỗ ngồi tốt nhất trong hội trường. Ngài sẽ có một góc nhìn tuyệt vời về Jihoon-ssi."

Sanghyeok cứng người lại.

Nhân viên chỉ mỉm cười.

Và lúc đó anh mới nhận ra.

Ôi.

Ôi, họ biết rồi.

Chưa kịp phản đối, họ dừng lại trước một khu vực xem riêng biệt, cổng vào được đánh dấu là "Chỉ dành cho Khách VIP". Nhân viên đưa cho anh một chiếc thẻ đeo cổ có gắn huy hiệu.

"Chúc ngài thưởng thức buổi fanmeeting nhé!" họ nói với giọng điệu hớn hở.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào huy hiệu. Rồi lại nhìn nhân viên.

Rồi nhìn vào khu vực VIP.

"...Đây không phải là cách buổi gặp mặt fan thường diễn ra, đúng không?"

Nhân viên chỉ mỉm cười. "Chúc ngài thưởng thức buổi gặp mặt fan, thưa ngài."

Và thế là, họ bỏ đi, để anh đứng đó, không còn cách nào để phản bác.

Sanghyeok bước lên phía trước trong dòng ký tặng, đầu cúi xuống và nắm chặt con plushie Genrang. Buổi sự kiện đã trôi qua trong một mớ hỗn độn của các trò chơi, tiếng cười, và một Jihoon khiến ai cũng phải xuýt xoa vì vẻ đẹp không thể chê vào đâu được của hắn trên sân khấu. Nhưng giờ mới là thử thách thực sự—làm sao để vượt qua buổi ký tặng mà không bị phát hiện.

Anh đã nhìn thấy Jihoon từ khoảng cách gần khi các fan trước anh tiến đến bàn, ánh mắt họ tràn đầy hứng khởi. Hắn vẫn giữ thái độ lịch sự, ký tên lên poster và áo đấu với vẻ bình tĩnh như mọi khi, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhẹ khi một fan nào đó bối rối không biết phải nói gì.

Sanghyeok thở dài một hơi.

Được rồi, kế hoạch mới. Nếu anh cố nói với giọng trầm hơn, có lẽ—chỉ là có lẽ—hắn sẽ không nhận ra anh ngay lập tức đâu. Anh chỉ là một fan Gen.G bình thường trong đám đông thôi mà.

Hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn vô hình.

Dòng người tiếp tục di chuyển.

Và rồi, đến lượt anh.

Sanghyeok bước lên, đặt con Genrang plushie lên bàn. Jihoon liếc nhìn lên, vẻ mặt bình thản cho đến khi mắt hắn dừng lại ở dưới tay anh.

Hắn bất động.

Sanghyeok nuốt khan. "X-Xin chào," anh nói, cố tình hạ giọng, kéo nó xuống thấp hơn bình thường.

Jihoon không đáp.

Thay vào đó, ánh mắt hắn dừng lại ở tay anh.

Những ngón tay của anh.

Cách chúng đặt lên bàn.

Cách chúng nắm chặt con plushie.

Quá quen thuộc.

Quá rõ ràng rồi.

Jihoon đã thấy chúng quá nhiều lần. Dài và thanh thoát, với móng tay được cắt tỉa gọn gàng, những vết chai nhẹ ở đầu ngón tay từ bao năm chơi game. Cách anh vô thức gõ nhẹ vào bàn với nhịp điệu quen thuộc, một thói quen sinh ra từ việc lo lắng.

Không người hâm mộ nào có tay như thế đâu.
Ánh mắt Jihoon lập tức ngước lên, nụ cười trêu chọc đông cứng lại trong một giây rồi nở rộng, sắc bén hơn.

Đôi mắt hắn từ từ nâng lên, gặp ánh mắt anh, và Sanghyeok cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống vực.

"Sanghyeok."

Không phải một câu hỏi. Không phải một lời cáo buộc.

Mà là một lời khẳng định. Một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, tuyệt đối.

Sanghyeok cứng người lại. "...Không phải đâu?"

Ánh mắt Jihoon vẫn không rời. Không vui chút nào.

Sanghyeok hắng giọng, cố gắng tiếp tục, lần này cố tạo giọng thật trầm—"T-Tôi nghĩ anh nhầm rồi."

Jihoon ngả người ra sau một chút, khoanh tay. Môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

Sanghyeok thầm mắng trong đầu.

Jihoon gõ cây bút vào bàn, ánh mắt không rời khỏi anh với vẻ đắc ý rõ rệt.

"Sanghyeok," hắn lại nói, từng từ một, chậm rãi, như đang thưởng thức cách cái tên khiến chính chủ giật mình.

Sanghyeok hắng giọng, tiếp tục giữ vững vai diễn. "T-Tôi nghĩ anh nhầm rồi," anh lại thử, giọng vẫn thấp hơn bình thường. "Tôi chỉ là một fan hâm mộ thôi."

Jihoon ừ một tiếng, nghiêng đầu. "Người hâm mộ?"

"Vâng." Sanghyeok nhanh chóng gật đầu.
"Một fan của Gen.G, vô cùng bình thường."

Nụ cười của Jihoon càng lúc càng rộng. "Một fan của Gen.G, rất bình thường..." Hắn ngừng lại, ánh mắt lại lướt xuống một lần nữa—lần này chú ý đến tay áo khoác anh đang mặc có vẻ rộng thùng thình, khiến tay anh trông như đang mặc áo len quá khổ, rồi ánh mắt hắn từ từ di chuyển lên, và rồi nhận ra, chiếc áo khoác đó là của hắn.

Chiếc áo khoác mà Sanghyeok đã "mượn" từ tủ đồ của hắn.

Jihoon thở hắt, vẻ mặt tràn đầy sự hứng thú. "Vậy những fan Gen.G bình thường có hay mặc đồ của chính tôi đến buổi gặp mặt fan không ta?"

Sanghyeok cứng đơ.

Những người hâm mộ đứng sau anh trong hàng đang cố gắng hết sức để giữ im lặng.
Họ nắm chặt những chiếc lightstick, tay che miệng, người rung lên vì sức ép khổng lồ của việc không được phép cười ra tiếng. Một người phải thật sự quay đi, người khác thì nước mắt đã ứa ra vì nhịn cười.

Jihoon, hoàn toàn làm ngơ trước sự hỗn loạn không thể kiềm chế ở phía sau Sanghyeok, cúi người lên bàn, hạ giọng vừa đủ để khiến nó trở nên nguy hiểm.

"Vậy, 'fan Gen.G bình thường' ơi—" Jihoon chỉ vào con Genrang plushie, vẫn nằm giữa họ. "Chắc hẳn anh là một fan rất lớn đúng không~"

Sanghyeok nheo mắt. "Dĩ nhiên."

Jihoon cười khúc khích, lật tấm giấy trong tay Genrang. "Tôi vinh dự lắm luôn. Anh muốn tôi viết gì?"

Sanghyeok cứng người lại, đầu óc quay cuồng. Nếu Jihoon viết tên anh, anh sẽ bị lộ mất. "Uh. Chỉ, chỉ ký tên như bình thường thôi."

Jihoon tặc lưỡi, xoay cây bút giữa các ngón tay. "Không viết lời chúc à? Không muốn có thông điệp gì đặc biệt hả?"

"Không."

Một khoảng lặng dài.
Rồi Jihoon cười nham nhở, trông rất mãn nguyện. "Hiểu rồi."

Hắn mở nắp bút và, với sự chậm rãi cố ý, viết lên tấm bảng nhỏ trong tay Genrang.

Khi hắn đẩy nó trở lại qua bàn, Sanghyeok đọc được dòng chữ:

To my biggest fan, my Sanghyeokie ♥ – Jihoon.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó.

Các fan phía sau anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng họ không dám cười quá to.

Jihoon, với vẻ mặt tự mãn như mọi khi, chỉ đơn giản đặt cằm lên tay, nhìn anh. "Lâu rồi không gặp, nhớ tôi đến vậy sao? Cảm ơn đã đến, jagi."

Sanghyeok thề là anh sẽ giết hắn.

—- .𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Vài ngày sau, Sanghyeok đang stream như mọi khi, chơi solo queue và trả lời kênh chat một cách thoải mái. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường cho đến khi những tin nhắn donate bắt đầu xuất hiện.

💰 [5000 KRW] "Faker-nim, tụi tui mới nghe được một chuyện vô cùng thú vị... 😏"

Sanghyeok nhíu mày một chút, mắt liếc qua tin nhắn. "Hả?"

💰 [10,000 KRW] "Một con chim nhỏ bảo tụi tui là anh đã đi buổi fanmeeting của Gen.G..."

Anh suýt nữa miss một con CS. Suýt thôi. Ngón tay anh khẽ run lên trên bàn phím, nhưng anh giữ vẻ mặt bình thản. "...Tôi không hiểu các bạn đang nói gì."

(LMAO ANH ẤY ĐANG GIẢ VỜ KÌA)
(FAKER ƠI LÀM ƠN ĐI, MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT 😭)
(ANH ĐÃ ĐI MÀ, CHÚNG TÔI THẤY ANH RỒI)
(NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ ĐÃ GIÚP ANH GIẢ VỜ KHÔNG BỊ PHÁT HIỆN VÀ BÂY GIỜ LẠI ĐANG LỪA NGƯỢC LẠI CÁC FAN CỦA MÌNH Ư💀)

Sanghyeok hắng giọng, giả vờ tập trung vào trận đấu. "Các bạn đọc quá nhiều thuyết âm mưu rồi đó."

💰 [5000 KRW] "Ôhh? Vậy là anh không đi á hả? Mặc dù có vài fan bảo là họ thấy một người rất quen mắt mặc áo khoác Gen.G... cầm Genrang plushie? 🤔"

Mắt trái anh giật nhẹ.

(AHHH BỊ PHÁT HIỆN RỒI)
(KHÔNG PHẢI GENRANG PLUSHIE LMAO)
(NGƯỜI HÂM MỘ ĐÃ QUAY LƯNG VẠCH TRẦN ANH RỒI MÀ ANH VẪN GIẢ VỜ, LÀM ƠN BỎ CUỘC ĐI)

Sanghyeok thở dài, bỏ cuộc. "...Các bạn nói nhiều thật đấy."

(ĐÃ XÁC NHẬN. KHÓA LẠI MAU.)
(GOAT ĐÃ XẾP HÀNG NHƯ MỘT FAN HÂM MỘ BÌNH THƯỜNG, TÔI KHÓC RỒI.)
(MÀ CẢNH FANS ĐỂ ANH TA TIN MÌNH VẪN CHƯA BỊ LẬT TẨY LÀ PHẦN BUỒN CƯỜI NHẤT 😭)

💰 [20,000 KRW] "Vậy thì sao? Jihoon-nim có nhận ra anh ngay lập tức không?"

Sanghyeok tặc lưỡi. "Không bình luận."

(😭😭😭 Anh ấy tự tiết lộ quá dễ dàng)
(TÔI XEM CLIP VÀ CẬU ẤY THẬT SỰ NHÌN VÀO NGÓN TAY ANH VÀ NÓI 'THAT'S MY MAN')
(Tôi hiểu mà. Bàn tay của Faker quá huyền thoại.)

Sanghyeok thở dài và cuối cùng chịu thừa nhận, "Ừ, tôi đi thật. Minhyung và Minseok ép tôi đi. Cũng được thôi."

💰 [10,000 KRW] "Anh nhớ Jihoon-nim đến vậy sao?"

Anh suýt chút nữa click sai skill. "Im đi."

(FAKER. ANH KHÔNG THỂ NÓI 'IM ĐI' NHƯ VẬY VÀ HI VỌNG CHÚNG TÔI SẼ BỎ QUA CHO ANH.)
(ANH CÒN KHÔNG PHỦ NHẬN.)
(ANH NHỚ CẬU ẤY QUÁ RỒI 😭)

Sanghyeok lắc đầu, xoa thái dương. "Đôi khi tôi ghét các bạn thật đấy."

💰 [5,000 KRW] "Chúng tôi cũng yêu anh, Gen.G's biggest fan~"

Anh than thở một tiếng. "Tôi tắt stream đây."

(NO, ĐỪNG TRỐN MÀ)
(ANH ẤY NGẠI QUÁ MỨC RỒI KÌA LMAOOO)
(LÀM ƠN HÃY GHI LẠI BUỔI STREAM NÀY ĐI.)

Một donate khác xuất hiện.

💰 [₩5,000] "Jihoon có nói gì về 'vẻ ngoài' của anh không?"

Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, do dự một chút trước khi khẽ nói, "...Cậu ấy nói nó dễ thương."

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAA)
(CHOVY NÓI DỄ THƯƠNG?? TRÊN STREAM LUÔN???)
(FAKER LỘ MẶT RỒI.)
(CHÚNG TA ĐÃ BẮT ĐƯỢC RỒI. BẮT ĐƯỢC RỒI.)

Nhận ra mình lỡ lời, Sanghyeok cứng người lại. Tai anh hơi đỏ lên, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

"Có gì to tát đâu."

💰 [₩3,000] "Vậy anh thích đúng không?"

Ngón tay anh dừng lại.

Anh nheo mắt nhìn màn hình.

"...Tôi sẽ cấm donate."

(LMAOOOOO.)
(FAKER ĐANG CỐ TRỐN THOÁT. ANH TA KHÔNG THỂ LÀM VẬY.)

Rồi, điều tệ nhất đã xảy ra.

💰 Gen.G Chovy: [₩20,000] "Tại sao anh lại cấm donate?"

Sanghyeok đứng hình.

Một cái tên quen thuộc hiện ra.

Anh thở dài, biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

[Faker: Không có gì đâu.]
[Chovy: Hử?]

Chưa kịp đáp lại, một donation khác lại xuất hiện.

💰 Gen.G Chovy: [₩50,000] "Hay là anh cấm donation vì anh xấu hổ?"

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sau đó, lại thêm một donation nữa.

💰 Gen.G Chovy: [₩100,000] "Hay là vì em bảo anh dễ thương?"

Kênh chat bùng nổ.

(ÔI CHÚA ƠI?????)
(Chovy. Làm ơn đi. Tha cho anh ấy đi.)
(FAKER BỊ ĐẨY VÀO GÓC TƯỜNG RỒI. XONG RỒI ĐÂY.)
(KHÔNG CÓ MỘT PHÚT NGẬP NGÙNG. JIHOON NHẬN RA NGAY LẬP TỨC.)

Tai Sanghyeok nóng bừng. "Jihoon."

💰 Gen.G Chovy: [₩50,000] "Dạ, jagi?"

(JAGI?????????????)
(CHOVY, KHÔNG THỂ NÓI NHƯ VẬY RỒI XÉO ĐI MẤT ĐƯỢC.)
(HẮN ĐANG LÀM CHUYỆN NÀY CÔNG KHAI. TRƯỚC MẶT CHÚNG TA. CHÚNG TA ĐANG LÀM NGƯỜI THỨ BA Á.)

Sanghyeok hít một hơi thật sâu. "Anh sẽ cấm donation của em."

💰 Gen.G Chovy: [₩10,000] "Ái chà, anh không cần tiền của em à? Anh chỉ muốn em thôi sao? 😘"

(TÔI ĐANG HÉT LÊN LÀM SAO ĐÂY.)
(FAKER. HÃY ĐĂNG XUẤT ĐI. ANH KHÔNG THỂ THẮNG NỔI ĐÂU.)
(Khi mà midlaner của anh đến đây tán tỉnh midlaner của đối thủ nhưng anh chỉ là một chillrang thôi.)

Sanghyeok nhắm mắt lại. Nghĩ đi. Nghĩ đi.

"...Tôi sẽ bỏ qua chuyện này."

💰 [₩5,000] "Anh đang bỏ chạy kìa!! 😂😂😂"

Và rồi, đòn chí mạng.

💰 Gen.G Chovy: [₩100,000] "Thật sự anh trông rất dễ thương trong bộ đồ ngụy trang đấy. Nhưng em thích anh hơn khi không có nó cơ. 💙"

Sanghyeok tắt màn hình.

(ANH ẤY CHẠY MẤT RỒI. THẬT SỰ CHẠY MẤT RỒI. LMAOOOOO.)
(FAKER BỊ 3-0 TRONG CHÍNH STREAM CỦA MÌNH.)
(RIP GOAT. ANH ĐÃ CHIẾN ĐẤU DŨNG CẢM, o7 TRONG KÊNH CHAT.)
(o7)
(o7)
(o7)

——— ₍  ˶•⤙•˶ ₎ა

Jihoon vừa bước qua cửa đã nở nụ cười.

"Vậy," hắn kéo dài giọng, tựa người vào tường như thể thời gian vô tận. "Biggest fan của em sao rồi?"

Sanghyeok, ngồi trên ghế với tay khoanh trước ngực, cũng không thèm nhìn lên khỏi điện thoại. "Anh không biết em đang nói gì."

Jihoon khịt mũi, đá đôi giày ra rồi bước lại gần. "Thật á?"

Cuối cùng, Sanghyeok mới liếc nhìn lên, khuôn mặt không cảm xúc. "Tối nay em được ngủ trên sofa đấy."

Nụ cười của Jihoon càng thêm rộng. "À? Thật vậy á?"

"Ừ."

Jihoon ném mình xuống cạnh anh, đẩy nhẹ vai Sanghyeok. "Thôi nào, anh ơi, đừng làm vậy mà—"

Sanghyeok ngay lập tức đứng dậy, đi về phòng mình. "Sofa. Tối nay."

Jihoon cười lớn, dõi theo khi cánh cửa phòng Sanghyeok đóng lại với một tiếng "cạch" đầy dứt khoát. "Được rồi, được rồi, em hiểu rồi," hắn gọi với theo. "Nhưng đừng có nhớ em quá nhé!"

Im lặng.

Jihoon khẽ cười nhếch mép.

————٩(ˊˋ*)و ♡

Jihoon đã ngủ say trên sofa, một cánh tay đặt lên bụng, hơi thở đều đặn. Hắn cũng không cảm thấy phiền khi bị đuổi ra ngoài, vì thật ra chiếc sofa này cũng khá thoải mái.
Rồi, trong ánh sáng mờ mờ của trời đêm, những bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn nhà.

Sanghyeok đứng ở mép sofa, nhìn Jihoon một lúc lâu rồi thở dài. Anh khẽ cúi xuống, tựa đầu vào ngực Jihoon, khuôn mặt áp vào hõm cổ của hắn.

Jihoon hơi động đậy, mắt mở hé. "Không ngủ được à?" Giọng hắn trầm trầm, mang theo sự buồn ngủ, lần này có chút trêu chọc nhưng lại nhẹ nhàng hơn.

Sanghyeok không trả lời, chỉ thở ra nhẹ nhàng vào xương quai xanh của Jihoon.

Jihoon mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh mà không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top