trăng tàn

lee sanghyeok chỉ là một, trong những người yêu jeong jihoon da diết. và anh biết mà, biết hết thảy mà.

một trong số rất nhiều. một trong vô vàn người. một trong không kể xiết.

bởi vậy nên thứ tình cảm này còn chẳng đáng để em phải bận tâm, bận dạ.

thế nhưng, anh vẫn tin rằng em có chút gì đó nhỏ nhoi với mình, cũng bởi em đã đồng ý đến bên cạnh anh mà. dù chỉ là một chút xíu xiu chỉ như đầu ngón tay út thôi thì cũng được. vì rằng anh cũng chỉ cần nhường đấy thôi, để chống đỡ cho bầu trời của mình không sập xuống.

thứ mà em trao cho anh, chỉ là phần thừa từ người khác, nhưng anh ấy nhé, đã trao cho em phần mạch đập mà rút cạn đi cả mạng sống của mình. lee sanghyeok lại thấy may mắn, bởi vì chỉ cần một chút đỉnh đó thôi, một chút nóng lòng của em trong phút chốc, anh cũng đã cảm thấy quá đủ rồi. nhưng hyeokie à, tình yêu thường không dùng đủ đầy làm thước đo, vì đã yêu thì ai không muốn tham lam nuốt trọn cơ chứ ?

lee sanghyeok tự cho mình là một kẻ thất bại. cũng bởi anh tự ti, sứt mẻ và không có cảm giác an toàn. anh nhếch nhác và chới với giữa những miên man không tường tận, anh rơi tự do trong thống thiết và gối đầu vào mơ màng không tên, lũng đoạn. anh là kẻ dị hợm lạc trong đồng hông mông quạnh, da diết gọi với tới em.

trái lại với anh là một jeong jihoon trẻ dại, ngông cuồng và tự do.

bởi vì em còn trẻ, nên ánh mắt ấy vẫn trong ngần và chẳng ám chút khói lửa, bụi bặm nhơ nhuốc của hồng trần, của nhân gian. bởi vì em còn trẻ nên xốc nổi và luôn tự cho mình là đúng, tự mình bay cả ngàn thước với đôi cánh đang chắp vá bởi những chiếc lông vũ. và cũng bởi em còn trẻ, nên em đa tình và đào hoa, xem nhẹ tình cảm như một nụ phấn - thứ mà đụng khẽ là sẽ tan thành bụi vụn lang bạt khắp muôn nơi; em đem biến những xúc cảm thiêng liêng ấy thành mật ngọt, và rồi bẫy chết ong bướm vây quanh. lee sanghyeok tự thấy anh khác những người khác, nếu họ là ong bị hoa mật vây bắt, thì anh lại là cánh bướm biết rõ cạm bẫy mà vẫn lao vào.

anh thường hay hỏi em vài câu vu vơ, vặt vãnh mà cảm tưởng câu trả lời nó rõ mồn một như ban ngày, rằng kiểu như không có anh thì em vẫn ổn mà đúng không ? hoặc là, em có thấy đôi khi em không cần anh ở bên không ? anh biết đó chẳng phải lỗi của em nếu có những suy nghĩ rời bỏ anh như thế, bởi chính anh cũng bị những nỗi hoài nghi đó bám ghì, dằn vặt và quanh quẩn trong một trận chiến chỉ mình anh biết. và rằng, nếu như anh là em, anh cũng sẽ dễ dàng từ bỏ chính mình như thế. vật lộn với tâm lý méo mó luôn là cuộc chiến trường kỳ, không hồi kết; nếu như luôn cố gắng đấu tranh thì thật sự rất kiệt quệ và uể oải, nhưng nếu anh chỉ dừng lại, dù chỉ là một giây thôi, từng ấy sức nặng sẽ đè nát bấy cái cơ thể mỏng dính chòng chành của anh ngay... anh chỉ có thể cố, cố hớp từng ngụm khí với mong ước có thể yêu em nhiều hơn hôm qua.

anh không thể ngừng nghi hoặc bản thân, xem nhẹ chính mình, hay xoá sạch sự tiêu cực về bản ngã của anh trong từng giấc mơ, trong từng giây nhắm nghiền mắt, trong canh bạc dở dang của đời người. anh nhớ, có đôi ba lần mình cãi nhau, em mất kiểm soát và nói với anh rằng em ghét anh. nhưng jihoon thân ái của anh à, em biết không ? chẳng ai ghét anh nhiều hơn cái cách anh ghét bản thân mình đâu.

jihoon thì luôn nói mình ghét cái cách người khác thường coi em là một thằng nhóc ranh mà đối xử, còn anh thì lại cười xoà, cong cong mắt biếc mà dịu giọng nói còn trẻ đôi khi cũng tốt mà.

ừ. vì em còn trẻ, còn trẻ mà, nên liều lĩnh, bộc trực, vô phép chút cũng đâu có sao. dây dưa, đùa giỡn và luỵ tình một chút cũng đâu có sao đâu. vì em còn trẻ, nên có thể vịn vào cái cớ đấy mà làm tổn thương người khác, rồi lại khóc lóc nói rằng em còn trẻ, anh phải cho phép em sai phạm một lần chứ... và sau đó, khi anh mềm lòng tha thứ rồi, em sẽ lại chứng nào tật đấy, như cách em đã, đang, vẫn luôn sẽ làm thôi. anh nói đúng không em ?

vì em còn rất nhiều thời gian, để nếm trọn cái vị đắng nghét của đời người, để học cách chấp nhận, để lớn lên, để trưởng thành, để quên đi những điều mà vốn chẳng nên nhớ làm gì cho nặng lòng nặng dạ. cho nên, không sao cả; vì em còn trẻ, nên em có quyền.

quyền hạn ở lì trong trái tim anh, quyền hạn làm đau anh, quyền hạn ngự trì như một ác mộng ngọt ngào trong tim này.

.

.

.

.

lee sanghyeok biết jeong jihoon đang giếm anh điều gì, chỉ là anh còn chẳng có sức để vạch trần như hai lần trước nữa rồi. sức khoẻ tinh thần của anh ngày càng tệ hại, và cuối cùng đều chỉ có một mình anh, cùng nhịp đập nỉ non chớp tắt của sự sống, trong cái thế giới cô độc tăm tối tới ngộp thở này.

khi kim hyukkyu mở tung cánh cửa phòng đã khoá im lìm trong suốt mấy ngày dài, thì gã thấy một thân thể đang co quắp, cuộn mình tròn vo như một bào thai đang triền miên trong giấc ngủ sâu. nhưng, đôi mắt của sanghyeok vẫn mở, chằm chằm nhìn vào góc nhà, không buồn liếc mắt một cái với người vừa thô lỗ phá cửa xông vào.

" tớ đã nói rồi mà... "

hyukkyu bỏ lửng câu nói ở đấy, rồi nhẹ nhàng bước tới ôm lấy người đồng niên trong vòng tay, để truyền hơi ấm cho anh, cũng để trấn an một lee sanghyeok đang bị tuyệt vọng nuốt chửng. gã đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng vốn dĩ đã gầy, nay còn bị áp lực chèn ép làm cho nó mỏng tờ hơn nữa...

" đau ở đâu nào ? tớ xoa giúp cậu. "

và rồi, người con trai gã mong mỏi ấy bật cười - nhẹ tênh, chai lì, lành lạnh, tiếng cười nghe tựa vọng âm của những giọt lệ miên man, của sự thất vọng tràn lan trong mi mắt. có cái gì đắng chát nghèn nghẹn phảng phất vương lại trong tiếng cười, theo cái cách mà từng âm tiết trượt khỏi môi anh như những giọt buồn đen đủi, tanh ngòm mà quạnh quẽ.

đáng hổ thẹn, đáng hổ thẹn làm sao - một cách nhược yếu quá thể, anh đã lập tức bấu víu vào tấm lưng mang hơi ấm duy nhất có thể níu tay vào ngay lúc ấy, như phản xạ không điều kiện của một kẻ gần đất xa trời muốn bám vào sợi thừng mảnh duy nhất để kéo mình lên. dầu cho chính anh cũng biết rõ hơn ai hết, rằng cái hơi ấm ấy, cái sự chở che hay vỗ về yên ả ấy, chẳng qua chỉ là thứ ảo ảnh tự huyễn nhất thời chính mình thêu dệt, rồi quấn chặt thân như một bộ giáp sờn cũ vô năng. hoặc có chăng, kể cả khi nó có là thực đi chăng nữa - kể cả khi nó có là chút gì mà người khác thương hại trao đi, thì sớm thôi, có khi chỉ nửa khắc nữa thôi, nó sẽ biến mất ngay ấy mà. thành hư không. thành vô hình. lặn sâu trong cái màu trắng phớ của hơi sương, rồi như chưa từng xuất hiện mà tan vào trong thinh không.

" ngốc ơi, tớ luôn ở đây. " gã dịu giọng nỉ non, dập dìu cái trìu mến không tên, như ánh hải đăng in bóng lên triền biển cả; tới độ chỉ trong một phút ấy, sanghyeok đã chực nấc lên thổn thức.


.

" nhẫn của em đâu rồi ? "

sanghyeok đưa mắt nhìn ngón tay áp út của jihoon. vốn dĩ ở đó nên có chiếc nhẫn mà chính em đã tự tay mua từ tháng trước, nhưng không, nó trống trơn và láng mịn; không hề có vệt lằn do đeo thường xuyên, hay vết trắng đen không đều màu bởi nắng chiếu như anh cả; không hề có dấu tích gì nói rằng em đã đeo nó như anh vẫn luôn, không hề có gì cả.

" à, vướng quá nên em cất đi rồi. với cả anh biết đấy, mọi người hay tò mò mấy điều linh tinh lắm, họ sẽ làm phiền em mất. " - jihoon nói dối với mấy câu qua quýt rồi khoác áo chuẩn bị ra ngoài, vì em biết rõ lee sanghyeok sẽ chẳng bao giờ làm khó em cả. em hiểu rõ anh mà.

" lần sau em nhớ phải mang nhẫn nhé ! " - anh nói với ra, cũng chẳng biết jihoon có nghe được hay không, vì em đã khuất bóng sau cánh cửa tự lúc nào.

lee sanghyeok gấp cuốn sách đang đọc nửa chừng lại, đặt chúng về kệ sách, trả chúng lại vị trí ban đần, tựa như chưa hề có người xê dịch đi cuốn sách đã được trưng bày ở đấy một khoảng thời gian lâu rồi, ừ vì jeong jihoon đâu có thích đọc sách đâu cơ chứ !

anh chợt phì cười, vì sự vô lý rành rành trong những lời em nói, hay vì cái góc nhìn phiến diện giản đơn gói gọn trong những cái chạm khe khẽ, trong ánh mắt anh trao em - lặng lẽ mà đầy tràn, hay chăng là vì mấy lời hứa hoang đường mà anh luôn luôn tin tưởng, rồi ôm ghì lấy kia ?

( jihoon dè dặt vươn tay, chạm lên mu bàn tay gầy gò, trắng xanh đầy yếu ớt nhưng lại mang chút vẻ quý giá như sứ, như ngọc - những đầu ngón tay vụng dại trượt miết trên da thịt non mềm rồi chạm khẽ lên bề mặt kim loại trơn nhẫy.

" anh biết nhẫn đôi có ý nghĩa như thế nào mà phải không ? "

" như thế nào ? "

sanghyeok máy móc lặp lại; cuống họng khô rát.
anh đơn thuần là một kẻ thèm hơi ấm, đang chấp chới kiếm tìm trên thứ hư ảo mong manh mà người kia nguỵ tạo.

" ta sẽ bên nhau, đến khi cái chết chia lìa đôi ta. "

em chỉ đơn thuần nhoen miệng cười nhẹ, im lặng nghiêng đầu; ngắm nhìn biểu cảm của một kẻ khao khát hơi ấm từ tay em như sinh mệnh, dẫu rằng thứ hơi ấm ấy có đang bòn rút từng giọt sống trong hình thể của anh, thì anh vẫn tham lam áp má mình lên đôi tay có thể cắt đứt nhịp thở của mình ấy.

" anh muốn trở thành vĩnh cửu của em " 

những lời quá đỗi ngu xuẩn, ích kỷ và vô vọng ấy anh đã không nói ra... )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top