sao rơi

" đừng tìm nữa, mày không tìm được đâu. "

giọng nam lạnh nhạt, khàn khàn, nhẹ như tiếng thở, nhưng nó vang - dội lại từ sau cánh cửa cũ mèm, như một lực đạo mạnh tác động vào bạt lò xo, để cho jeong jihoon giật bắn lên một cái rồi lại hối hã quay lại tìm kiếm như cũ.

chẳng cần nghe người kia nói thêm gì nữa, em biết tỏng kẻ đang quấy nhiễu công việc dang dở của mình là ai rồi.

kim hyukkyu.

ừ thì, kẻ duy nhất có thể vào căn nhà của em và anh người yêu vào giờ này chỉ có tên bạn tri kỉ đáng ghét của anh thôi chứ còn ai vào đây được nữa. jeong jihoon không ưa nổi cái gã trai suốt ngày khuyên anh chia tay với em tí nào hết, sẽ chẳng có một ai ưa nổi tính nết của gã đâu.

" biến đi kim hyukkyu ! "

jeong jihoon không có đủ kiên nhẫn để đôi co với một kim hyukkyu đanh thép, gai góc nữa rồi. em đang mất hết kiên nhẫn, thật sự em như phát điên lên rồi trút giận vào đồ đạc xung quanh.

không tìm thấy, không tìm lại được, không thấy nó ở đâu cả.

một trong những chiếc nhẫn đôi mà chính em đã từng mua. ấy vậy mà, em chẳng thể nào tìm lại được.

" mày tệ thật đấy ! " kim hyukkyu đột ngột cất tiếng. gã đứng bên cửa sổ, có chút ánh trăng nương vào mà bám lên sườn mặt góc cạnh, làm nửa mặt của gã bừng sáng, nhưng nó không đủ để khiến em đọc rõ hết tư vị trong ánh mắt của gã.

có gì đó lẩn khuất, lảng vảng chút sương mờ phủ bụi, con ngươi sẫm màu hình như vương chút ánh đỏ của lửa giận bừng bừng, nó có thể thiêu rụi mọi con thiêu thân muốn đâm sầm vào; có cái gì đó chênh vênh, chòng chành, chát mặn mà vỡ vụn trong từng con chữ gã thả khỏi bờ môi. cái gì đó mà jihoon không thể với vào, lôi ra khỏi hộp thiếc gã cất gọn trong khóe mắt mờ ảo dưới trăng non,

cái gì đó mà jihoon không thể hiểu, vĩnh viễn.

nhưng ánh mắt đó làm em khó chịu, cũng như hoảng sợ trong lòng. nhưng jihoon buộc mình phải đối diện và đương đầu với gã - đó là cách duy nhất em có thể vịn vào nếu muốn tìm lại anh.

" anh ấy đâu rồi ? "

" jihoon à, biết tại sao một con mèo lại quyết định trầm mình trong một vũng nước, dù rằng bản thân nó ghét cái thứ ẩm ướt và dính nhớp đó vô cùng không ? "

hyukkyu không đáp lại câu hỏi của jihoon, chỉ quay lại hỏi hắn một câu không đâu vào đâu, như điềm báo cho một thứ gì đó kinh khủng và thảng hoặc sẽ xảy đến; và điều đó khiến những bất an nảy sinh trong đầu em như xoắn xít lại làm cho lồng ngực em ức đến khó thở. từng luồng suy nghĩ rối tung, rối mù đang bị ghìm chặt trong lòng em nôn nóng như muốn xé toạc vành môi, để tuôn ra khỏi dạ dày em như thác đổ. jihoon run rẩy từng nhịp như cánh bướm phải gió trở trời, ban đầu còn gắt gỏng, giãy giụa mạnh mẽ, nhưng rồi lại yếu dần và khẩn thiết như một lời van nài, trước khi cái đầu nhỏ gục xuống :

" anh bị điên à ? tôi không quan tâm con mèo nào hết! trả lời cho tôi biết sanghyeok đang ở đâu có được không ? có được không hả ? " 

" nếu một con mèo không muốn sống nữa, nó sẽ đi tìm một vũng nước lớn rồi ngồi vào trong, mặc kệ những vấn vương nơi trần thế, mặc kệ nỗi buồn đục trong, ngồi im, lặng thinh và chờ cái chết đến. " kim hyukkyu cứ cười, gã cười mãi thôi, chẳng thể dứt nổi, như thể gã vừa nghe được một câu chuyện khôi hài nhất thế gian này vậy. giọng cười của gã cứ nhẹ hẫng và bồi hồi, cuối cùng gã không thể nào kìm nổi nữa mà nhả ra câu trả lời cho câu hỏi ban nãy với từng chữ, từng chữ một - đầy đay nghiến, sâu cay.

sở dĩ jeong jihoon chẳng bao giờ thèm quan tâm đến những mà kim hyukkyu nói ra, vì kim hyukkyu là tên lừa bịp, giả dối. nhưng lần này, gã đàn ông đó lặp đi lặp lại những lời như niệm chú, và đôi mắt đen ngòm đầy u uất cùng với những thứ lấp lánh ánh trăng, chảy dài dưới mắt của gã ta đang chứng minh rằng, điều hắn nói là thật. lần thứ nhất gã nói, em sững sờ và bán tín bán nghi. lần thứ hai, kinh ngạc. lần thứ ba, hoảng loạn. chẳng cần đến lần thứ tư, em gần như đã phát điên.

em không dám tin. không muốn tin. tên đó là kim hyukkyu hay gạt em rằng lee sanghyeok không ở bên hắn, trong khi anh đã ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm nhà hắn cơ mà.

nhưng sự thật cứ thế lồ lộ ra trước mắt, kim hyukkyu không bao giờ đem tính mạng của lee sanghyeok ra đùa giỡn hay gạt dối ai cả, và lời hắn nói tựa như hàng trăm, hàng tỷ lưỡi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua tròng mắt em, đục thủng lớp màng mạch mong manh, và hằn sâu vào kí ức một nỗi đau dữ dội đến tột cùng.


.

( lee sanghyeok không bao giờ đánh mất mặt mũi của chính mình vì người khác. thì hiện tại đơn - không phải quá khứ; càng không phải thứ gì thức thời tạm bợ. anh luôn không hề thích việc tự tôn của mình bị chà đạp, hay bị coi thường, khinh mạt. anh đã từng nghĩ, một cách thiển cận và đầy định kiến, rằng thà rằng anh chết đi chứ không muốn phải quỳ xin, khóc lóc ghê rợn như một phép phóng đại quá quắt; hay ỉ ôi, than vãn một cách trắng trợn về một ai như cách những kẻ ngốc chìm trong men tình.

nhưng chỉ riêng lần ấy, anh nghe rõ chút vĩ thanh vụn vỡ nơi tự trọng của chính mình - lẩn đâu đó, chỉ trong sáu âm tiết nọ :

"em ơi, em thương anh với."

jeong jihoon đã không quay đầu lại, em cũng chẳng nhớ mình đã nói gì lúc đó, nhưng hình như dù là lời giả lơi nào đi nữa thì kết quả cũng như nhau mà.

lee sanghyeok vẫn cứ yêu jeong jihoon. yêu nhiều, nhiều lắm. nhiều hơn những gì câu từ có thể diễn tả, nhiều hơn cả số vì tinh tú trên trời, nhiều hơn cả những bọt nước đã vỡ tung ứ tràn trên bờ cát tự thuở sơ khai đến giờ, nhiều hơn cả những lần khóc nức nở mà anh nén lại trong cái chông chênh của những chiếc khăn tay và những đêm dài cô độc lạnh lẽo, nhiều hơn cả số những thề nguyện dịu dàng vô giá trị mà jihoon đã điềm nhiên ném thẳng vào vòng lặp vô tận của lãng quên.

nhiều hơn cả số lần tay chân họ đan cài, quấn lấy nhau như dây leo, da thịt bện lại, tan chảy, quyện vào làm một, trong hàng nước mắt rơi nghiêng một bên gò má, vừa nóng hầm hập mà lại vừa lạnh lẽo mặn chát. nhiều hơn cả số lần, giữa những tiếng thở dốc nghèn nghẹn và tầm nhìn đang nhoè dần đi dưới tấm chăn mang chút hoa văn cổ điển, anh vươn tay ra, van nài "gọi tên anh đi, làm ơn" ; nhiều hơn cả số lần em im lặng ngoảnh mặt đi, ánh mắt lạnh lẽo vô thần như hoà làm một với hồ nước chảy thành thác dài.

có những ước nguyện của jeong jihoon không thành, có một người khảm sâu vào tâm trí em nhưng cả hai không có kết cục đẹp. lee sanghyeok biết.

có đôi khi, cảnh tượng jeong jihoon bần thần ngắm nhìn chiếc trâm cài tóc đã bạc màu đập vào mắt lee sanghyeok, anh chỉ đứng lặng vài giây nhìn đôi mắt dịu dàng đến nhói lòng kia, và rồi trong anh bỗng nảy lên một giả thiết viển vông cực kỳ.

rằng giả như, chỉ giả như thôi, anh đã gặp jihoon sớm hơn một chút, cái thời kỳ mà em vẫn còn là một đứa trẻ, cái thời kỳ mà yêu đương quá đỗi xa vời tầm tay, hay chỉ đơn thuần là trước lúc người kia trao em cây trâm tinh xảo, điểm xuyết vài đốm bạc nhẵn nhụi, và yêu kiều như một bể trời bị nhuộm hồng phớt với sắc đỏ nhấn nhá lòng trong.

mấy thứ ' nếu như ' sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, và sự thật là trong lòng jeong jihoon chỉ có bóng của người ấy, mà người vốn đã lên xe hoa từ lâu. có thể đó là lý do khiến jeong jihoon cà phơ lất phất như vậy. vì rằng không phải cô ấy, thì ai cũng như nhau ? vì rằng người trong lòng em đã đi mất, nên ai thế vào chỗ đó cũng thành thừa thãi ?

jeong jihoon nên biết rằng, việc trêu đùa tình cảm của ai đó là một việc rất nhẫn tâm, tàn ác. em không cần, càng không nên càn rỡ quá đáng như vậy. 

" em và người ấy không thành, không phải do anh. đừng bỡn cợt, đừng đùa dai, đừng giả dối, đừng làm anh đau lòng. anh có đủ nỗi buồn rồi. "

vốn dĩ đó mới là những lời lee sanghyeok muốn nói với jeong jihoon trước lúc rời xa em, nhưng cuối cùng, anh chỉ tỉ mỉ viết vài dòng đều tắp, xa vợi, tựa khúc cầu siêu đơn côi tới thê tuyệt, rủ rỉ rưới đầm hồn ai bằng thứ hi vọng hoang đường :

" anh đã từng muốn trở thành vĩnh cửu của em. " )

.

jeong jihoon từ khi còn thơ, còn dại, còn ngờ nghệch chữ hiểu, chữ không về yêu đương đã gặp một người mà em muốn cạnh bên một đời. thì chuyện không thành, cũng bởi người ấy không thể vì em mà gác lại thời gian quý báu mà đợi chờ em lớn lên. còn jihoon chẳng vượt qua được bóng hình của người mà ù ù cạch cạch trưởng thành, trở thành người xấu làm tổn thương người khác.

thực chất, jihoon chẳng biết thế nào là trọn vẹn, vì đối với em, người ấy là độc nhất vô nhị. không phải người ấy thì em không thể nếm được vị ngầy ngậy như bơ sáp thơm lừng của những chiếc nắm tay, không thể ngửi được mùi thơm nức mũi của những chiếc hôn vị dâu chua ngọt, không thể cảm được sự ấm nồng của nắng chiều trong những cái ôm.

jihoon gặp qua vô số người yêu em, nhưng chưa từng có ai nán lại lâu như lee sanghyeok cả.

jihoon từng nghĩ, người này vẫn luôn đối xử như thế. bao dung tất thảy, thấu hiểu tất thảy, đến độ nhiều khi có chút yếu đuối mềm lòng. cho nên, khi lee sanghyeok nói rằng, em là đặc biệt nhất với anh, lời đó đã khiến em bất ngờ không thôi.

nhưng, lee sanghyeok đúng là đã dành cho em một vị trí mà đời này mà em không cần phải tranh giành với ai. là một, là duy nhất.

cái cảm giác nhộn nhạo dễ chịu khi những lọn tóc màu đen óng kia trượt qua những kẽ ngón tay đã từng là thú vui của jeong jihoon vào mỗi buổi sáng ngái ngủ. khi anh mở mắt nhìn em - một ngoại ô vàng ruộm trong nắng mới, trìu mến và âu yếm tới độ em tưởng chừng mình được vuốt ve bằng ánh mắt ấy, và nặng trĩu những xúc cảm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ bật nổi thành câu từ. vào những ngày cả hai còn nằm ù lì cuộn chăn trong biếng nhác, sẽ có thêm những vạt hồng nhung đỏ thẫm trải dọc theo môi hôn của anh ấy - hay là bụi cúc trắng vương từ những vườn trần ấy nhỉ?

jihoon biết, dù em có qua đêm cùng một cô ở ngoài kia và quay lại vào sáng hôm sau đi chăng nữa, lee sanghyeok vẫn ở đây. jihoon biết, dù mình có tái lặp lại những sai lầm kia bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ ngồi ở sofa dài, đọc quyển sách dày, ngẩng đầu mỉm cười diễm lệ và dịu dàng tới độ đê mê nói một câu mừng em về nhà.

jihoon biết, đây là một đặc quyền chỉ riêng em mới có. nhưng sanghyeok vốn đã cho em nhiều đặc quyền tới mức em chẳng tài nào nhớ hết nữa rồi.

jeong jihoon không thường đưa ra định nghĩa một điều gì đó, em thích mọi thứ mơ hồ và tự nhiên. thế mà, em luôn cố gắng để cắt nghĩa được " hạnh phúc là gì ? ". và nếu như hạnh phúc là cái cảm giác chỉ muốn bản thân có thể ôm trọn từng khắc này đây: để thoả thuê tận hưởng từng giây trong kí ức ngọt như kẹo ấy, mà vùi mình trong để chúng kéo dài vô tận. nếu như hạnh phúc là cái khát khao muốn biến người kia thành của riêng mình thôi - mãnh liệt, vị kỷ và hoang đường quá đỗi. nếu như hạnh phúc đơn giản là những thứ tầm thường, ngu muội như thế - thì, ừ, có lẽ, jeong jihoon đã từng rất hạnh phúc khi bên cạnh lee sanghyeok .

em không thể tưởng tượng ra, một ngày kia, anh không ở bên em nữa. có nhiều thứ diễn ra nhiều lần đã đã trở thành thói quen, mà jeong jihoon luôn là một kẻ không bao giờ từ bỏ thói quen của mình.

em không phủ nhận rằng không có anh. đau. nhưng chẳng đến mức xé nát bấy ruột gan, hay như thể bị rút dần từng đốt tủy sống.

nhưng, nếu một ngày kia, anh chọn buông tay em, em cũng không biết mình sẽ phải sống như thế nào.

dường như em đã quen, quen với mùi sách mới thoang thoảng ngai ngái mà cũng thơm tho đến lạ kì, quen với những bữa lẩu cay xè, ướt sũng mi mắt anh đỏ hỏn và hai đứa cùng xuýt xoa rồi bật cười nhìn nhau, quen với môi mèo răng thỏ chạm lên bờ má rồi nóng ran, quen với một lee sanghyeok dịu dàng, nhìn em bằng đôi mắt long lanh cong cong như trăng khuyết, rót đẫm đời em bằng ân cần lắm thay.

sau nhiều năm như thế, jeong jihoon mới khóc một trận đã đời. thì con người lúc buồn sẽ khóc mà, em khóc to lắm, khóc dữ dội, khóc đến nôn mửa ra, thế mà lee sanghyeok vẫn không chịu về. lee sanghyeok không nỡ để jihoon của anh khóc đâu, anh còn chả nỡ nhìn em cau mày... mà sao giờ jihoon khóc hết nước mắt, vẫn không thấy anh đâu.

" thà rằng anh trách em, chứ anh bỏ em đi như vậy, sau này đời em phải làm sao đây ? "

" jihoonie sai rồi, sai thật rồi anh ơi... anh về đi. "

" em hiểu tình yêu rồi, về với em có được không ? em sẽ một lòng một dạ thương anh, dành cho anh một vị trí thật xứng đáng, không lừa dối anh, không làm anh đau lòng... " - những lời em muốn nói, những lời em đã không thể nói, và những lời em ước mình đã nói ra...

em chẳng thể nhếch nổi khoé miệng lên nữa, để dối gian rằng cuộc sống của em chẳng có gì thay đổi. để lừa gạt rằng, em sẽ trở nên tốt hơn sớm thôi, bởi cả thảy những thứ diễn ra trước mắt, chỉ là một giọt mây lặn vào bể sầu khất thưở vỡ lòng.

jihoon đã từng nghĩ lý do em để lee sanghyeok ở lại bên cạnh lâu như vậy là do anh thật sự mang lại cái cảm giác dịu dàng như người ấy. nhưng giờ đây, nhận ra rằng chỉ vì em tham luyến cái ấm áp bên anh thì đã quá muộn màng. mà hối hận muộn màng, không có ý nghĩa.

những sướt mướt, miên man, khốn đốn đến từng nhịp đập biến thành từng dòng nước mắt lăn dài trên hai má, trượt dọc xuống cổ rồi lặn tăm trong đêm đen dày đặc. jeong jihoon cứ ho, ho mãi, ho đến độ cả người cũng phải run lên bần bật. lục phủ ngũ tạng như cuộn xoăn lại, đảo lộn linh tinh hết cả, và cuống họng thì đau rát với những tiếng thét không lôi được ra ngoài. đứa trẻ tóc nâu cuộn người lại như một con cuốn chiếu, hai cánh tay mảnh khảnh vô lực siết chặt lấy ngực áo sơ mi, vò cho nhàu nhĩ hết cả.

em liếc mắt nhìn quanh căn phòng không mở đèn, là những món đồ mà đã từng là của cả hai người, nhưng giờ lại nằm chỏng chơ trong căn phòng chỉ mình em,

là những cái hôn vụng trộm màu đỏ thạch lựu lên má, lên vai mà anh dịu dàng đặt lên,

là những cái bánh madeleine tinh tế mà đắt đỏ vì đầy ắp tình yêu, mà anh thường tỉ mẩn nướng mỗi buổi sáng rồi lặng thầm giấu trong balo của em, để tránh jihoon đói mà không có gì ăn.

là chiếc chăn thơm nức mùi xả vải và chút mùi riêng của da thịt sanghyeok mà jihoon đang vùi đầu vào,

là chút hơi ấm còn vương lại của anh, mà em tuyệt vọng níu giữ - dù chỉ là trong vài giây ngẫu hứng này, dù chỉ là trong mộng này, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủn này thôi,

– hay, đơn giản hơn, mỗi lần em hít thở;

khốn đốn... khốn đốn quá

khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu.

không.. thở... được...

jeong jihoon cố gắng hít vào  - nhát ngừng, hụt hơi, mỏng dính chòng chành như trang sách nhàu nhĩ rách tươm được nhuộm bởi một màu tang thương và những ăn năn, áy náy vô cùng. tưởng như chỉ cần ấn nhẹ viền móng tay, một chút, một chút thôi... thì chắc chắc –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top