09

hiện tại đã là 7 giờ tối rồi, sanghyeok chuẩn bị tắm rửa thì nhận được một cuộc gọi từ em người yêu bé bỏng, không chần chừ sanghyeok bắt máy ngay và luôn.

—————————

alo
gọi anh sao đấy

lát anh đi ăn với em hongg
haidilao nay giảm còn có nửa giá àaaaaa

oát tờ phắc
đm liền đi em
cho anh 30 phút tắm rửa rồi anh chạy qua nhà em

hong
cho anh 30 phút rồi em chạy qua nhà anhhh

dạ

—————————

sanghyeok hoàn toàn quên luôn cả chuyện đi rước cả em sóc nhỏ tại sân bay luôn và đá cái hẹn đi ăn với hồng hài nhi của mình. không phải tại mê trai nên đi đâu nha, nói thiệt đó.

—————————

"ủa anh sanghyeok đâu rồi? hẹn 8 giờ mà sao giờ này chưa có ở đây vậy?"

minseok là người đến sân bay cuối cùng, nhìn đồng hồ chỉ còn 2 phút nữa là 8 giờ rồi mà vẫn chưa thấy người cầm đầu xuất hiện, vì vậy mà khiến cả đám cũng bối rối theo.

"tao tưởng ảnh đi đón mày nên tới trễ, giờ mày tới rồi mà ảnh vẫn chưa tới là sao?"

hyukyuk cảm thấy như mình đang chơi một vố, lỡ đâu nhóc choi sóc thấy bọn này là bị lơ cho coi, nanqgj hơn là cãi vã đánh lộn ở đây quá.

"để em gọi ảnh."

choi wooje xung phong là người gọi cho anh già đang đi chơi với trai trẻ, nhưng dù gọi cả chục cả trăm cuộc vẫn chưa thấy đầu dây bên kia hồi âm.

"ê mọi người, nhóc hyeojun kìa"

han wangho loay hoay gọi cả đám, mọi ánh mắt đổ dồn về phía một chàng trai tóc đỏ chói cùng với đó là hai cánh tay đầy hình xăm.

lúc này cả đám không hẹn mà cùng một suy nghĩ: "tờ phắc thằng đéo nào đây?"

"anh ơi, em nhìn lầm ạ?"

nhóc choi nhỏ không thể giấu nổi sự hoảng loạn, anh trai ngoan hiền của nó mới đi có 2 năm thôi mà giờ đổ đốn đến thế rồi!.

"tao không cận đâu bây yên tâm, chính xác là nó đó."

hyukyuk là người bình tĩnh nhất trong đám, anh xác nhận đây là choi hyeonjun hàng thật 100%.

"để tao lại đón nó."

hyukyuk nói xong thì bước chậm rãi đến, hyeonjun đằng xa cũng thấy được bóng hình quen thuộc của người anh trai, thay vì ngoảnh đầu đi thì chỉ đứng đó chờ anh đến.

"lâu rồi không gặp, anh hyukyuk."

choi hyeonjun thấy anh đến gần thì nhoản miệng cười nói, trong không có vẻ là giận hờn gì.

"ừm.. lâu rồi không gặp em."

hyukyuk hơi bối rối bởi biểu hiện của hyeonjun nên có chút ngập ngừng.

"anh sanghyeok đâu rồi anh?"

hyeonjun không thấy người mà mình cần tìm nên quay sang hỏi hyukyuk.

"anh cũng không biết nữa, nãy giờ bọn anh tìm mà không thấy."

"còn ai nữa hả anh?"

hyeonjun nhướng mày thắc mắc.

"đúng rồi, bọn anh đến để đón em mà."

hyeonjun nhìn ra đằng sau hyukyuk thì thì cả bọn đứng lủi thủi một đống gần gốc cây không dám ra gặp mặt thì phì cười.

"thì kêu mọi người ra đi, em có làm gì đâu."

hyeonjun nói lớn về phía gốc cây, ý muốn mọi người ra gặp mặt mình.

nghe vậy cả bọn cũng lật đật chạy đến.

"thấy em không vui hay sao mà mặt ai cũng một đống vậy ạ?"

hyeonjun tò mò hỏi.

"k-không có... tại bọn anh nghĩ em vẫn còn giận nên không dám ra...."

hyeonjun nghe thế liền bật cười.

"giận gì? em hết giận từ lâu rồiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top