VII - END


17.

"Vậy nên nhiệm vụ tiếp theo phải làm sao đây?" Lee Sanghyeok nghĩ như vậy.

Thật ra thì nửa đêm trong rạp chiếu phim không có người nào, Jeong Jihoon to gan dán sát vào người anh: "Anh dùng nước hoa à?"

"Không có..."

"Nhưng mà rất dễ chịu."

Lee Sanghyeok cảm thấy sự nghiệp bán hủ tốt đẹp vẫn còn chỗ cứu vớt nên muốn thảo luận chuyện này với cậu.

Jeong Jihoon bắt đầu chơi xấu: "Mắt em mỏi quá, khó chịu lắm luôn."

Lại giả vờ đáng thương rồi...

"Phải thổi thổi mới đỡ hơn được, chắc khoảng ba phút?"

"Vậy làm sao mới hết liền?"

"Hôn vài cái là hết liền."

Lee Sanghyeok nhìn cậu thơm thơm nơi này rồi lại hôn hôn nơi kia giống như một bé động vật nhỏ, rất cảm thấy bất đắc dĩ.

Jeong Jihoon thỏa mãn liếm liếm môi anh: "Em dễ dỗ quá chừng luôn."

Cuối cùng phim cũng bắt đầu, Lee Sanghyeok không cho cậu lộn xộn nữa.

Jeong Jihoon không đàng hoàng: "Ôm một cái được không?"

"... Không được." Lee Sanghyeok đột nhiên từ chối cậu: "Tập trung xem phim đi."

Nhưng mà Jeong Jihoon nhanh chóng phát hiện.

Mặc dù ngoài miệng đối phương nói không được, nhưng vẫn yên lặng ngồi nhích lại gần cậu một chút.

Thế là cậu kéo cổ áo anh qua trực tiếp hôn một cách đương nhiên, Lee Sanghyeok thở hồng hộc đẩy cậu ra, cảm thấy dường như không cần xem phim này nữa.

"Lát nữa anh có trở về không?" Jeong Jihoon quấn lấy anh không thả.

"Làm gì?"

"Muốn gần gũi với tuyển thủ Faker hơn chút nữa."

"Gần gũi?"

"Ừm ừm."

Hôn một cái, gần hơn một chút.

Mèo nào đó ngây người...

Ker: Là em nói đó.

Mèo: Sao tự nhiên cảm thấy tuyển thủ Faker mới là người quyến rũ người ta vậy.

Lee Sanghyeok nhìn cậu một hồi, đột nhiên mở miệng: "Muốn thuê phòng không?"

Làm luôn bây giờ sao? Ngoài miệng Jeong Jihoon nói gần gũi hơn một chút, nhưng thật ra trong lòng còn chưa chắc.

Gần chỗ này có không ít khách sạn, lúc lảo đảo ngã xuống giường, Jeong Jihoon mới phát hiện mình đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi.

Cọ xát cách lớp quần, Jeong Jihoon có chút hụt hơi dựa vào anh: "Lần sau em sẽ chuẩn bị đầy đủ."

Đợi đến khi cậu từ trong phòng tắm đi ra, Lee Sanghyeok đã ngủ thiếp đi trong chăn rồi, Jeong Jihoon ôm lấy anh từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Lee Sanghyeok, anh cũng quá dễ bị lừa rồi."

Chắc là do không quen giường, một lát sau Lee Sanghyeok đã tỉnh lại, Jeong Jihoon đang vòng tay qua hông anh, lúc ngủ cậu không có quá nhiều động tác.

Là tuyển thủ chuyên nghiệp, có rất ít những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi như thế này, Lee Sanghyeok nhẩm tính lịch huấn luyện thi đấu sắp tới, cảm thấy dường như không có đủ thời gian ở chung với Jeong Jihoon.

Thế nên khi Jeong Jihoon tỉnh lại, đã nhìn thấy những gói hình vuông nhỏ muôn hình muôn vẻ đặt trước mặt mình, Lee Sanghyeok nằm bên cạnh cậu, hỏi cậu có làm không.

Ai nói Lee Sanghyeok ngây thơ đâu?

Sau một trận đại chiến ga giường, Jeong Jihoon đè ép chân của anh hỏi anh thấy sao?

"Cũng tạm được."

Lee Sanghyeok rất thành thật trả lời cậu: "Vì anh chưa từng làm với người khác, nên không thể so sánh được."

Jeong Jihoon bóp cằm anh, cúi đầu ngậm lấy môi của anh một hồi: "Anh còn muốn làm với ai?"

"Chỉ có em." Lee Sanghyeok dỗ cậu như dỗ em bé: "Được không?"

Jeong Jihoon bám lấy cánh tay nhìn anh, ý cười càng ngày càng rõ ràng: "Bị tuyển thủ Faker bắn trúng rồi."

Vừa nói vừa làm động tác trúng đạn: "Nói chuyện đàng hoàng chững chạc, đúng là nước đi vào lòng người cấp bậc vương giả mà."

Lại sau một trận đại chiến ga giường nữa, đột nhiên Jeong Jihoon có chút ngượng ngùng nói: "Hình như lúc mua bao em bị nhìn thấy..."

"Ò."

"Tuyển thủ Faker nói thêm vài câu đi."

"Vậy, lần sau nhớ chú ý?"

Qua hai giây Lee Sanghyeok lại nhìn nửa hộp còn thừa bên cạnh một chút, sờ lên mũi: "Thật ra thì em có thể mua sẵn nhiều chút, vậy thì không cần phải thường xuyên chạy ra cửa hàng tiện lợi..."

Anh đã nói như vậy rồi, lý nào em lại từ chối?

Jeong Jihoon rất nghe lời lấy điện thoại di động ra, Lee Sanghyeok yên lặng thăm dò nhìn số lượng đồ bảo hộ được cậu thêm vào trong giỏ hàng, mất tự nhiên ho khan một cái, rồi lại lặng lẽ thu tầm mắt về.

Đột nhiên, anh thấy có chỗ sai sai: "Không phải vừa nãy em xuống dưới lầu mua sao?"

"Đúng vậy á?"

"Đây không phải là khách sạn sao? Sao lại bị họ trông thấy?"

Đáp án quá rõ ràng.

Hai người giật mình nhìn lẫn nhau, Jeong Jihoon không nhịn được ý cười: "Chắc bọn họ cũng sẽ không nói mình bị nhìn thấy đâu..."

18.

Jeong Jihoon bất ngờ nhận được tin nhắn kế hoạch trong nhóm chat, đại khái ý là, từ sau khi kết thúc mùa giải này thì sẽ không còn quy định về kế hoạch bán hủ cứng nhắc nữa.

Là một tin tốt, nhưng cũng không tốt lắm.

Jeong Jihoon đứng ở một vị trí đẹp trong tòa nhà câu lạc bộ nhìn ra bên ngoài.

"Hình như tuyển thủ Faker không thích quà anh tặng cho lắm."

"Nhưng tuyển thủ Faker vẫn nhận quà mà." Kim Soohwan cảm thấy anh làm được đến mức đó là đã tốt lắm rồi.

"Nhưng người khác tặng, hình như anh ấy cũng không biết từ chối."

Jeong Jihoon nhớ tới căn phòng chuyên dùng để chứa quà tặng trong nhà anh.

"Vậy chắc anh ấy xem anh cũng là fan hâm mộ rồi?"

"Fan hâm mộ?" Nhưng cậu muốn vị trí gần hơn nữa cơ.

Kim Soohwan cảm thấy dù sao cũng là giả, không cần để ý đến thế, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, anh tặng cái gì vậy ạ?"

Giờ phút này Lee Sanghyeok nhận được mấy cái đuôi hồ ly:...




HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top