2. Huân ơi, cậu hận em.

Thấm thoát đã tù tì liền bốn năm từ ngày Hách đến nơi phố thị, ngày cậu cả trở về là ngày cha ốm đau mà chết. Cả làng xóm ai cũng đến ngó xem cái Hách nhỏ con năm đó đã lớn lên được bao nhiêu- Chỉ có cao, cứu không hề mập mạp lên tí nào.

Trong đám đông xôn xao, Hách chỉ tìm kiếm mỗi cậu nhóc với hai răng khểnh miệng cười tươi, dáng hình gầy gò năm đó thốt lên mấy chữ cậu chủ, nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Cái Hách chạy vội về nhà, lòng rối bời như tơ vò. Cậu lao vào trong, nắm chặt tay từng người hầu, ánh mắt hoang mang nhìn họ, như thể hy vọng có thể tìm thấy câu trả lời từ họ.

"Huân đâu rồi? Cậu ấy đi đâu?"

Câu hỏi vội vã bật ra, nhưng những người hầu chỉ nhìn nhau lúng túng, im lặng như không dám thốt ra lời. Sau một hồi im lặng, một người trong số họ khẽ lên tiếng, giọng run run.

"Cậu chủ, thằng Huân... nó đã rời nhà từ ngày cậu đi. Nó đã dọn đồ sang sống với lão già bốc thuốc ở cuối làng."

Cái Hách như bị sét đánh trúng. Câu nói như một cú đấm mạnh vào tim cậu. Huân, người mà cậu đã yêu thương biết bao lâu nay, lại rời đi mà không nói lời nào, không một lời từ biệt. Cái Hách đứng sững, cảm giác như mọi thứ xoay vòng xung quanh mình. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao lại là lúc này, tại sao lại là cách này?

Cảm giác đau đớn và hụt hẫng xâm chiếm cậu. Huân không còn ở đây nữa, và mọi thứ, dù chỉ là một khoảnh khắc, dường như đã trở thành một giấc mơ xa vời, không thể níu lại. Cái Hách không thể kìm nén cảm xúc, đứng im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cuối làng, nơi ngôi nhà lão già bốc thuốc, lòng trống rỗng và đau đớn.

Cái Hách chạy một mạch về cuối làng, tim đập mạnh, từng bước chân như đâm vào mặt đất lạnh ngắt. Cậu không còn quan tâm đến bụi bặm hay những gai góc bên đường, chỉ một mực hướng về ngôi nhà lụp xụp của lão bốc thuốc. Cái không khí nặng nề của làng quê như muốn đè bẹp cậu, nhưng cậu vẫn không dừng lại, không thể dừng lại.

Khi đến nơi, Hách lao vào sân, không chút ngần ngại, cứ thế bước vào trong căn nhà tối om, xộc vào không gian ngột ngạt đầy mùi thuốc bốc lên từ chiếc lò nhỏ đặt ở góc. Cậu gào lên, giọng nghẹn lại vì lo sợ:

"Lão Năm đâu rồi?! Lão Năm đâu rồi?!"

Một ông lão tóc bạc, râu dài, chống gậy bước ra từ phía trong. Lão nhìn cậu, đôi mắt như đã quá quen với những kẻ đến và đi trong cuộc sống của mình. Không có sự bất ngờ, không có gì ngoài sự thản nhiên.

"Hách về rồi à..."

giọng lão khàn đặc, từ từ cất lên như thể không có gì quan trọng. Cái Hách không kiềm chế nổi vội vã, chạy lại gần, đôi tay níu chặt lấy tay ông lão, bất chấp tất cả.

"Lão Năm! Thằng Huân đâu? Nó đi đâu rồi?!"

Lão bốc thuốc ngừng lại một chút, như muốn thả lỏng cho những lời mình sắp nói. Lão ngồi xuống chiếc võng cũ, đung đưa theo nhịp gió.

"Thằng Huân à? Cậu Hách không biết sao?"

Lão ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt trầm tư.

"Huân nó... cưới rồi. Cưới con Liễu ấy."

Cái Hách như bị sét đánh ngang tai, không thốt nên lời. Liễu! Cô ta là người mà Hách không bao giờ nghĩ sẽ có liên quan gì đến Huân. Liễu là người gian manh, lươn lẹo, nhưng luôn biết cách làm cho người khác phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Làm sao Huân có thể... yêu cô ta, không thể được.

"Cô ta? Liễu?"

Cái Hách run rẩy hỏi lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lão bốc thuốc không vội trả lời, chỉ thở dài, đôi mắt lão thâm trầm như đã chứng kiến quá nhiều điều trong đời.

"Con Liễu ấy, mặc dù gian xảo, nhưng chăm chỉ. Thằng Huân nó không phải loại người vô trách nhiệm, nhưng rồi nó cũng chọn cách ấy. Cô ta có bầu, không cưới thì sao được. Vậy là họ cưới nhau thôi, dòm cũng đẹp đôi lắm"

Cái Hách không còn nghe gì nữa. Từng lời của lão như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Huân – người mà cậu từng nghĩ sẽ cùng mình vượt qua mọi thử thách, người mà cậu từng yêu thương tha thiết – lại đi cưới một cô gái mà cậu luôn coi là không xứng đáng. Cậu không thể hiểu nổi.

"Vậy... vậy là Huân bỏ đi thật sao? Cậu ta không... không còn ở đây nữa?"

Hách lắp bắp hỏi, đôi mắt mờ đi trong tuyệt vọng. Lão bốc thuốc không thèm nhìn Hách, không nói gì thêm. Cái Hách cảm thấy như một khoảng không vô tận mở ra trước mắt mình, chừng như mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Huân đã đi, đã rời khỏi cuộc đời cậu. Cái mà cậu còn lại chỉ là một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Cái Hách không muốn ở lại đây nữa. Cậu quay người bước ra khỏi ngôi nhà tồi tàn ấy, đôi chân không còn sức mạnh, trái tim nặng trĩu như một tảng đá. Cậu nhìn một lần cuối căn nhà cũ, nhìn về phía con đường cũ, nơi có những kỷ niệm ngọt ngào với Huân. Nhưng giờ đây, tất cả đã là quá khứ.

Khi Hách bước ra khỏi cổng, ông lão vẫn ngồi trên chiếc võng cũ, đôi mắt không rời cậu, như thể lão đã biết trước cậu sẽ rời đi, như thể tất cả những gì xảy ra đều nằm trong sự an bài của số phận. Cái Hách quay người lại, nhìn lão lần cuối, rồi bước đi trong lặng lẽ, không còn gì để níu giữ để lại lão già khẽ lắc đầu.

Cái Hách đứng sững giữa con đường, lòng rối bời, như thể cả thế giới xung quanh cậu đang sụp đổ. Huân không còn là người cậu biết nữa. Cậu đã chạy tới cuối làng, chạy về ngôi nhà cũ của lão bốc thuốc, hy vọng tìm được một lời giải thích, một lý do cho những gì đã xảy ra. Nhưng giờ, sau những lời nói của lão, sự thật quá phũ phàng lại ập đến, khiến trái tim cậu đau nhói.

Cậu quay người, gương mặt lạnh tanh, bước chân dồn dập nhưng không định hướng. Lạ lùng thay, cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ cảm thấy như phải rời xa tất cả để quên đi những ký ức đang bủa vây.

Từng bước chân của Hách nặng nề, cho đến khi một bóng người đứng lặng lẽ trước mặt cậu. Huân. Đúng là Huân, người mà cậu đã tìm kiếm suốt bao ngày qua. Nhưng lần này, Huân không còn cười tươi, không còn những lời trêu đùa quen thuộc. Cậu ta đứng đó, đôi mắt ngập đầy những ám ảnh, có chút mệt mỏi, có chút gì đó xa lạ.

Hách dừng lại, không nói gì. Lý trí cậu như ngừng hoạt động, chỉ có con tim vẫn đập thổn thức. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, không ai lên tiếng.

Cuối cùng, Huân mở lời, giọng cậu trầm xuống.

"Hách... cậu về rồi."

"Về? Tại sao lại là Liễu?"

Cái Hách hỏi, câu hỏi đơn giản nhưng dường như là tất cả những gì cậu có thể thốt ra lúc này. Huân lắc đầu, đôi mắt đầy sự hối tiếc.

"Liễu... cô ấy có bầu rồi, Hách. Tôi không thể làm ngơ được. Tôi đã làm cô ấy tổn thương, tôi không thể bỏ mặc mọi thứ."

Cái Hách ngẩn người, lòng cậu như bị xé nát. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao lại là Liễu? Con Liễu ấy là người mà cậu luôn coi là không xứng đáng với Huân. Cô ta gian manh, lươn lẹo, không bao giờ đáng để yêu. Làm sao Huân có thể chấp nhận một người như vậy.

"Cậu sợ cô ấy tổn thương? Còn tôi, tôi là con trâu chắc!?"

"Cậu yêu cô ấy sao? Huân, cậu thật sự yêu cô ta sao?

Cái Hách cất tiếng hỏi, giọng như nghẹn lại. Cậu không thể kìm nén được cảm giác tủi hổ, đau đớn. Cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi, như không còn gì để níu giữ.

"Yêu... yêu thì sao, Hách? Có liên quan đến Hách không? Tôi không phải là người vô trách nhiệm. Cô ấy có bầu, tôi không thể để cô ấy một mình. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này... dưới cái bóng của cậu."

Câu nói ấy khiến trái tim Cái Hách vỡ vụn. Không phải là yêu nữa, mà là một sự chọn lựa. Huân không còn cần cậu, không còn muốn chia sẻ cuộc đời mình với cậu. Họ đã có quá nhiều khoảng cách mà giờ không thể vượt qua.

"Vậy là cậu bỏ tôi, bỏ lại tất cả sao?"

Cái Hách hỏi, giọng cậu trầm hẳn xuống, từng chữ như đâm vào lòng Huân.

"Cậu bỏ tôi để đi theo cô ta, để bắt đầu một cuộc sống mới?"

"Tôi tưởng cậu chờ tôi về!!, Cậu nói xem tôi ngày đêm mòn mỏi ở phương xa nhớ về ai, mong đợi ai, cậu ở đây vứt bỏ hết, cưới con gái nhà người ta! Mà còn là cưới vì có bầu. Huân nói xem, cậu có phải thằng khốn nạn không hả Huân, nói đi!"

Huân đứng im, đôi mắt cậu nhìn xuống đất, như không dám đối diện với ánh mắt của Cái Hách. Cuối cùng, cậu thở dài, nhìn về phía xa xăm.

"Tôi không muốn bỏ cậu, Hách. Nhưng tôi không thể cứ mãi sống trong cái bóng của cậu. Tôi không thể sống mãi như một đứa trẻ cần được bảo vệ, cần phải có cậu bên cạnh. Tôi đã cố gắng để thay đổi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình quá yếu đuối, tôi không đợi cậu được Hách, bốn năm trời.. Đâu phải là ngắn đâu cậu.."

Cái Hách nghe những lời này, trái tim như tan vỡ. Cậu không thể hiểu được, tại sao lại như thế. Tình yêu của cậu dành cho Huân là vậy, sao cậu không thể nhìn thấy điều đó.

Cậu đứng đó, trong một khoảnh khắc im lặng, như không còn sức để nói thêm gì nữa. Chỉ có đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào người bạn đã từng là tất cả trong cuộc đời mình, nhưng giờ đây lại xa vời như một giấc mơ.

"Cậu đi đi, đi thật xa đi."

Cái Hách cất tiếng, giọng khàn đặc, mỗi từ như một vết cắt đau đớn.

"Tôi hận cậu."

Huân đứng im, những lời của Cái Hách như những nhát dao cứa vào lòng, nhưng cậu không thể phản kháng. Cậu đã nghe quá nhiều lần những lời trách móc, những câu hỏi đầy đau đớn, nhưng không có cách nào để giải thích được hết mọi chuyện, khi câu nói của Hách còn đau hơn tất cả.

Cái Hách đã nói đúng, bốn năm dài đằng đẵng, cậu đã mòn mỏi, đã chờ đợi và đã yêu thương, nhưng cuối cùng, cậu lại không thể đứng vững trước sự thật ấy.

"Đi đi, đi thật xa đi."

Cái Hách nói thêm, giọng không còn sự kiên nhẫn, không còn tình cảm. Mỗi từ đều lạnh lẽo, như một vết cắt sâu, cứa vào trái tim Huân. Cậu không biết phải làm gì nữa. Tất cả đã quá muộn. Những gì đã qua không thể thay đổi, và tình yêu giữa họ giờ chỉ còn là những vết thương chưa lành, những ký ức đau đớn.

Huân quay người, không dám nhìn vào mắt Cái Hách nữa. Cậu cảm nhận được sự đau đớn trong không khí, sự lạnh lùng mà Hách đã buộc phải tạo ra để tự bảo vệ chính mình. Bước chân cậu lặng lẽ, mỗi bước đi như nặng trĩu. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể quay lại, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Cuộc sống của cậu không còn là những ngày tháng bên Hách, không còn là những giấc mơ chung. Cậu đã đi quá xa, và mọi thứ giữa họ không thể quay về như trước.

Cái Hách đứng đó, đôi mắt không rời Huân, nhưng trong lòng cậu, một khoảng trống lớn dần nở ra. Cậu đã từng mơ về một tương lai khác, nơi mà họ sẽ cùng nhau xây dựng, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là mây khói. Không thể nào níu giữ, không thể nào quay lại. Cuối cùng, Hách cũng không đành lòng nhìn Huân rời đi.

"Vậy là hết thật rồi, phải không Huân?"

"Mình..không còn gì đúng không Huân?"

"Huân ơi..Liễu nó..Liễu nó có thương Huân như Hách không?"

"Liễu nó cần Huân..H-Hách cũng cần Huân nhiều như Liễu..."

Cái Hách lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, một tiếng thở dài vang lên trong gió, Không trả lời, Huân chỉ cúi đầu, bước đi xa dần. Những bước chân ngày càng nhỏ, rồi hòa vào trong không gian mịt mù của làng quê. Mọi thứ giờ như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy, một câu chuyện không có kết thúc có hậu.

Cái Hách đứng đó, không còn sức để khóc, không còn sức để căm giận. Cậu chỉ cảm thấy một nỗi đau tê tái, một sự mệt mỏi sâu sắc. Mọi thứ đã vụt qua, và cậu biết rằng giờ đây, mình sẽ phải sống trong thế giới không có Huân, không có những hy vọng xưa cũ.

"Kiếp sau Huân ơi.
Hách sẽ có mái tóc dài để Huân thoả thích mà thắt bím tóc, Hách sẽ là con gái để Huân không lo sợ bị kì dị, Huân sẽ..sẽ chải tóc cho Hách thật nhiều nghe chưa.."

Huân kiếp sau khi Hách làm con gái.

Huân không được phép làm tổn thương Hách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top