1. Em không giận cậu, cậu đi đi.

note : nghe nhạc buồn để có tâm trạng tốt hơn khi đọc

___________________________________________

Cái Hách với thằng Huân nó thương nhau,

Nhà Tương Hách là nhà khá giả nhất làng, cha người ta làm bá hộ, còn thằng Huân ấy- nó chỉ là thằng chăn trâu vô danh tiểu tốt.

Ngày đầu tiên thằng Huân về làm đầy tớ cho nhà ông bá hộ, vô tình sao mà ngủ quên ngoài ruộng tận tít mù mới về bẩm báo với lão ta, ổng giận quá đòi quật thằng Huân hai mươi roi, chính cái Hách nó ôm tay ông xoa dịu, một tiếng Huân, hai tiếng cũng Huân xin tha giúp thằng nghèo đó.

Cũng từ đó, mỗi ngày chăn trâu, thằng Hách đi học về ngang, nó sẽ thích thú huýt sáo gọi cậu chủ rồi khoe khoang chiến tích, coi vậy mà thằng Hách cũng cười cười khen ngợi. Lâu lâu quá hơn, cái Hách nó ra sông tắm thì phía bên kia bờ, Huân ngậm trong miệng cọng lúa khô, vừa se se tay vừa ngắm người.

Ai ngờ, khi tình cảm chỉ có trai gái nảy nỡ trong tim Tương Hách với Chí Huân, cha Hách đã biết được chuyện, ông ta không khỏi giận dữ. Lão bá hộ, người cầm quyền trong làng, không thể chấp nhận được chuyện con trai mình, một người có thân phận, địa vị, lại yêu một thằng chăn trâu nghèo hèn như Huân.

Cái Hách chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình lại bị phát hiện sớm như vậy, càng không ngờ rằng nó sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió trong gia đình.

Một buổi tối, khi Hách vừa ăn cơm xong, lão bá hộ gọi cậu vào phòng. Lão ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm cái quạt tròn, thỉnh thoảng lại quạt một nhát thật mạnh. Không khí trong phòng nặng nề, ánh đèn dầu le lói chiếu trên khuôn mặt già nua của lão, cái Hách đứng nép trong cửa, tim đập thình thịch, cảm giác như có một cơn bão sắp đến.

"Hách! Xích lại gần đây."

Lão bá hộ cất giọng nghiêm khắc, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu, nhìn Hách từng bước rụt rè đi lại chỗ mình, lão càng tức giận- ngọc ngà lão nuôi, bổng trên tay như hoa từ bé, lão không trách cái Hách có tình cảm với con trai, dù mọi người bảo điều đó là kinh tởm, lão nguyện hi sinh để con trai được hạnh phúc, nhưng nhất định không phải thằng như Huân.

"Cha đã biết hết rồi."

Cái Hách không dám ngẩng lên nhìn cha. Cậu biết mình không thể giấu được nữa, cũng chẳng thể phản bác lại những gì cha mình sắp nói.

"Con nghĩ ta không biết chuyện gì sao? Tai mắt cha ở đâu, con quản được sao?"

Lão bá hộ gằn từng tiếng.

"Con là con trai của bá hộ, phải hiểu rõ thân phận mình. Con không thể qua lại với một đứa như thằng Huân. Nó chỉ là một thằng chăn trâu vô danh, chẳng có thân phận, chẳng có gì ngoài một đôi bàn tay cứng cáp!"

Cái Hách vẫn cúi đầu, không biết phải nói gì. Cậu thầm nghĩ về Huân, về những khoảnh khắc cậu ấy mỉm cười khoe chiến tích, về những buổi chiều hai người chỉ đứng nhìn nhau, chẳng cần nói gì mà cũng hiểu hết.

Những điều đó, những điều nhỏ nhặt mỏng manh mà chỉ cả hai mới có thể thấu. Hách làm sao mà có thể nói với cha mình đây.

"Cha, con không yêu Huân vì địa vị hay tiền bạc, con chỉ yêu cậu ấy, vì con thấy được sự chân thành trong mắt cậu ấy, cha không muốn con hạnh phúc hay sao hả cha..."

Cuối cùng, Hách cất lên một câu nói đầy đứt quãng, vừa sợ sệt vừa khẳng định người mình thương yêu nhất. Lão bá hộ thở hắt ra, quắc mắt nhìn Hách:

"Ta không cần biết nó là người tốt hay xấu, thương con hay không thương! Cái ta cần là con hiểu rõ một điều: nếu con không chấm dứt với thằng Huân ngay lập tức, ta sẽ đuổi nó ra khỏi làng, và nếu có- con là người đá bát cơm của nó. Và từ nay, con không được gặp lại nó nữa"

Cái Hách nhìn cha mình, trong lòng đầy nỗi nghẹn ngào. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu im lặng. Tình cảm trong cậu dâng lên như sóng, nhưng lại bị ép lại như một con sóng lớn đang cuộn trào nhưng không thể xô bờ. Cậu không thể làm trái lệnh của cha, dù trong lòng đau đớn vô cùng không chịu nổi.

Ngày hôm sau, cái Hách vẫn ra ngoài như mọi khi, nhưng lòng cậu không yên. Cậu đi qua cánh đồng, nơi thằng Huân vẫn thường chăn trâu, Hách đi nhanh, cố né tránh thằng Huân đang cặm cụi làm gì đó, nhưng vốn là nó nhanh nhạy không tránh khỏi được.

"Hách ơi?"

Hách đi một mạch, quyết không nhìn lấy một cái, mặc kệ Huân nó gọi cả ngàn lần, đôi bờ má khẽ ướt nhem hai hàng nước mắt.

Chiều tối, khi cậu đang đứng ngoài vườn, bất chợt nghe tiếng gọi quen thuộc:

"Cậu chủ!"

Cái Hách giật mình quay lại. Đó là tiếng Huân. Huân đang đứng ở đầu ngõ, tay cầm một cọng lúa khô, miệng nhai nhóp nhép, đôi mắt nhìn về phía Hách, ánh nhìn ấy vừa tinh nghịch vừa có chút lo lắng.

Cái Hách chỉ im lặng nhìn Huân, lòng bối rối vô cùng. Cậu biết rằng, mọi chuyện đã đến lúc không thể cứu vãn. Lão bá hộ đã nói rất rõ, nếu cậu còn gặp Huân, sẽ có hậu quả không thể lường trước. Cái Hách muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời.

"Cậu chủ, sao hôm nay không ra sông tắm như mọi khi? Trưa nay em kêu cũng không thèm nhìn, cậu có phải hết thương em rồi không?"

Huân lên tiếng, giọng cậu ngập tràn sự thân thuộc. Cái Hách ngập ngừng một lúc rồi nói, giọng khẽ:

"Huân, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, cậu hết thương em rồi."

Huân im lặng một lúc, rồi khẽ cười, nhưng cái cười ấy lại đầy buồn bã, như thể cậu đã hiểu được điều gì đó từ lâu.

"Em hiểu rồi, cậu chủ."

Huân nói, giọng cậu không một chút oán trách, chỉ có sự bình thản kỳ lạ. Sao mà Hách nỡ làm vậy với nó- à quên, nó chỉ là thằng chăn trâu thì đòi hỏi gì ở cậu cả cành vàng lá ngọc như Hách, nó đưa tay xoa mắt đã đỏ hoe, buông vội một câu xin lỗi rồi chạy đi.

Cái Hách không biết phải nói gì, chỉ đứng đó, cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Huân bước đi, nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Hách lần cuối, mắt cậu sáng lên một tia buồn sâu thẳm, rồi quay lưng chạy đi. Cái Hách đứng như chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng Huân dần khuất sau những hàng cây.

Cả đêm hôm đó, cái Hách không thể ngủ được. Tình cảm trong cậu cứ xoay quần, chao đảo, như những đợt sóng vỗ mạnh vào bờ mà không thể trôi đi. Cậu hiểu, dù có muốn, thì những điều cậu và Huân có với nhau cũng chỉ là những giấc mơ, những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa một thế giới đầy rào cản. Cái Hách biết, cậu không thể thay đổi được số phận, không thể chống lại những quy tắc mà gia đình và xã hội đã vạch sẵn.

Mỗi lần nghĩ về Huân, cậu lại nhớ đến cái cách mà Huân nhìn mình – một ánh mắt trong sáng và đầy hi vọng, dù cậu ấy biết rằng chẳng bao giờ có thể đến gần được thế giới của Hách. Sáng hôm sau, khi Hách tỉnh dậy, đám hầu đã rót trà cho cậu khi cậu ra nhà ngồi.

Cha Hách ho khan vài tiếng, quơ tay kêu người đem mấy cái túi đựng đầy quần áo của cậu- rồi đột ngột thông báo rằng ;

"Hách à, để duy trì nhà mình. Đi du học đi con."

Cái Hách nghe mà lòng nghẹn lại, tim như vỡ ra từng mảnh. Cậu nhìn cha, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt dừng lại trên chiếc túi đựng quần áo mà cha vừa gọi người mang ra.

Những món đồ đó, sao mà lạnh lẽo, xa lạ quá. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng ngày này lại đến, ngày mà cậu phải rời xa làng quê, rời xa những gì cậu yêu thương.

"Con sẽ đi đâu?"

Cái Hách cất tiếng, giọng không còn sắc sảo như ngày thường, mà có chút khàn khàn, như muốn nghẹn lại. Lão bá hộ thở dài, nhìn con trai mình, đôi mắt lão không còn lạnh lẽo như trước, nhưng vẫn đầy nghiêm khắc.

"Con không còn lựa chọn nữa, Hách à. Ta làm vậy là vì muốn bảo vệ tương lai của con. Trong khi con còn trẻ, còn nhiều cơ hội, thì phải đi xa, học hỏi thêm, không thể cứ ở đây mãi trong cái bóng của cha. Và nếu không, cứ như vậy, sao mà vươn lên chứ."

Cái Hách im lặng, cảm giác dường như tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên xa vời vợi. Tình yêu mà cậu từng tin là mãi mãi giờ đây như một sợi dây mỏng manh bị gió cuốn đi, chẳng thể níu lại được.

lVậy là cha quyết định rồi, phải không?"

Cái Hách cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghẹn lại. Lão bá hộ gật đầu, rồi đứng dậy, đi ra ngoài vườn như để che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt. Cái Hách ngồi im đó một lúc lâu, đầu óc quay cuồng. Cậu không muốn đi, không muốn rời xa Huân, không muốn bỏ lại những gì tốt đẹp mà mình đã có, dù nó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh nhau. Nhưng cậu cũng không thể phản kháng, không thể chống lại cha.

Ngày hôm sau, khi những người hầu trong nhà chuẩn bị hành lý cho cậu, Cái Hách lén lút ra ngoài một lần nữa. Lòng cậu nặng trĩu, nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được cảm xúc của mình lúc này. Cậu cần phải gặp Huân, cần phải nói cho cậu ấy biết trước khi mọi thứ quá muộn.

Cái Hách đi qua cánh đồng, qua những con đường đầy bụi, nơi mà trước đây cậu và Huân thường gặp nhau, nơi mà những kỷ niệm đẹp đẽ của họ vẫn còn vương lại trong từng tán cây, trong mỗi ngọn cỏ. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên lặng im, không có tiếng cười, không có những lời nói đùa như trước.

Cuối cùng, cậu cũng đến bờ sông, nơi mà Huân vẫn hay đứng khi không có gì làm. Nhưng lần này, không thấy Huân đâu cả. Cái Hách đứng đó, nhìn mặt sông cuộn sóng, lòng cảm thấy trống vắng. Bất chợt, cậu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Cậu chủ...

Cái Hách quay lại, không ngờ lại là Huân, đứng đó, tay vẫn cầm cọng lúa khô theo thói ưuen, nhưng đôi mắt cậu lại nhìn về phía Hách với vẻ buồn bã đến lạ. Huân vẫn vậy, vẫn có ánh nhìn trong sáng, nhưng lần này, trong ánh mắt ấy lại có chút gì đó xa lạ, như thể cậu ấy đã hiểu rõ điều gì sắp xảy đến.

"Huân..."

Cái Hách khẽ thốt lên, rồi đứng lặng, không biết phải nói gì. Huân nhìn cậu, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng đủ sức để che giấu sự đau đớn trong lòng.

"Cậu..Cậu còn đến gặp em làm gì nữa..."

Huân trách móc người, không hay biết đây là lần cuối được nhìn người thương. Cái Hách muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Cậu chỉ biết đứng đó, nhìn vào đôi mắt của Huân, mắt mà giờ đây có thể thấy một nỗi buồn lớn, nhưng cũng đầy sự bình thản, như cậu ấy đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này.

"Huân..."

Cái Hách cất giọng run rẩy.

"Em... em có giận cậu không em?"

Huân lắc đầu, nhìn Hách với ánh mắt đầy hiểu biết.

"Em không giận. Nếu em giận, có lẽ em đã không đứng đây, nhìn cậu đâu. Em hận cậu.. Cậu Hách đi đi em không muốn gặp cậu."

Cái Hách nhìn xuống đất, lòng trống rỗng. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió và sóng vỗ vào bờ.

"Cậu chủ..."

Huân cất tiếng, giọng khẽ.

"Em chúc cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Đừng bao giờ quên em, dù em chỉ là một thằng chăn trâu."

Cái Hách không thể nói gì nữa, chỉ đứng im đó, nhìn Huân lần cuối, rồi nhìn bóng cậu dần khuất sau hàng cây. Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng cậu không dám lau đi, cứ để mặc chúng rơi tự do. Cậu biết, đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy Huân, lần cuối cùng được chia tay người mình yêu.

Khi cậu quay lại nhà, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cái Hách không còn cảm thấy gì ngoài sự trống vắng, như thể cả thế giới này đều đã rời xa cậu. Lão bá hộ không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho cậu lên xe, chuẩn bị rời đi.

Cái Hách nhìn lần cuối ngôi nhà, nhìn về phía cánh đồng nơi Huân chăn trâu, rồi vội vã bước lên xe. Cậu biết, cuộc sống mới sẽ bắt đầu, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu sẽ luôn nhớ về một người – Chí Huân, người mà cậu yêu, dù rằng họ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top