9.

Sớm đầu xuân, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng vàng ươm như rót mật.

Con mèo lông trắng tròn xoe nằm uể oải trên bậu cửa sổ, đôi mắt lim dim hứng trọn tia nắng đầu ngày. Không khí trong lành tràn ngập khắp gian nhà nhỏ. Bên trong, tiếng khóc i ỉ vang lên, phá vỡ sự yên bình buổi sáng.

Jihoon đứng trước cửa, tay cầm chiếc cặp chuẩn bị đi làm, nhưng dưới chân cậu, một cục bông nhỏ đang bám chặt không chịu buông.

"Bố ở nhà đi! Con không cho bố đi làm đâu! Huhu!"

Đứa trẻ nhỏ với đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước, tay ôm chặt lấy chân Jihoon. Giọng khóc nghẹn ngào nhưng không kém phần cương quyết, như thể nếu bố lớn đi làm, cả thế giới của nhóc sẽ sụp đổ.

Jihoon cúi xuống, bàn tay lớn lau đi nước mắt và nước mũi tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cậu nhẹ nhàng nói, giọng dịu dàng như tiếng gió thoảng qua:

"Nhóc Jihyeok ngoan nào. Bố đi làm rồi chiều về sẽ chơi với con, được không?"

Nhưng Jihyeok không chịu. Bé con lắc đầu nguầy nguậy, đôi má phúng phính run lên vì khóc:

"Con không muốn! Con muốn đi với bố! Huhu!"

Sanghyeok vừa tỉnh giấc, còn ngái ngủ đi đến, nhìn bé con bám chặt lấy bố lớn mà lòng vừa buồn cười vừa thương. Anh cúi người xuống, xoa xoa đầu Jihyeok:

"Jihyeok, lại đây với bố nhỏ. Cuối tuần bố lớn sẽ ở nhà chơi với con, được không?"

Nhóc con vẫn lắc đầu, giọng ỉ ôi đầy bất mãn:

"Cuối tuần lâu lắm. Con không thích!"

Sanghyeok khẽ thở dài, ngồi xuống ngang tầm bé con, hai tay ôm lấy gò má tròn bầu bĩnh:

"Nhóc à, nếu bố lớn không đi làm thì lấy gì mua bánh cho con, mua sữa cho con, rồi dẫn con đi chơi công viên đây?"

Jihyeok hơi ngập ngừng, đôi mắt ngấn nước như đang cân nhắc lời bố nhỏ. Nhưng nhóc vẫn lí nhí phản bác:

"Nhưng sao ngày nào bố cũng đi? Con không biết đâu. Hức."

Jihyeok vẫn cứ khóc ư ư. Bé con mỗi khi làm nũng bố đều khóc rất dai sức. Sanghyeok dỗ ngọt không được, thấy bé con vẫn thút thít, chuyển sang dỗi ngược lại con.

"Jihyeok không muốn ở nhà với bố, chỉ thích bố lớn thôi"

Bố nhỏ nói rồi giả vờ mếu, vòng tay đang ôm bé con dỗ dành cũng dần dần buông lỏng. Đôi đồng tử ngân ngấn nước mắt của Jihyeok tròn xoe. Thấy bố nhỏ buồn, bé con lập tức quên mất mình đang đòi bố lớn. Thân hình nho nhỏ lăn vào lòng Sanghyeok ôm chặt lấy bố.

"Ơ, con đâu có nói thế. Bố đừng khóc mà"

"Thế sao con đòi đi theo bố lớn? Jihyeok đi rồi ai ở nhà trông bố đây?"

Jihyeok nghe bố nhỏ nói thế, bàn tay quýnh quýu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nhất trong lòng bé con hôn lên chong chóc. Bố lớn từng dạy nhóc, chỉ cần bố nhỏ buồn, người sai chắc chắn là bố lớn. Thế là bé con hôn hôn dỗ bố nhỏ, sau đó quay sang tét vào mông Jihoon.

"Bố lớn hư lắm"

Con làm bố nhỏ buồn rồi, bố lớn mau xin lỗi bố nhỏ đi.

Jihoon nhìn cục bông nhỏ nhà mình dỗ ngược lại cục bông lớn, không nhịn được bật cười. Bố lớn cúi người nhấc bổng bé con lên tay, hôn lên gò má phúng phính một cái.

"Thế Jihyeok ở nhà trông bố nhỏ giúp bố nhé. Bố đi làm đây"

Jihyeok được chuyền sang cho bố nhỏ bế, gạt nước mắt trên gò má tạm biệt bố.

"Vâng ạ. Bố đi làm ngoan nha"

"Thưa con bố đi làm"

Trước khi rời đi, bố lớn hệt như mọi ngày ngoan thật ngoan khoanh tay cúi người chào con. Vòng tay rắn chắc tựa trên hông. Sanghyeok kéo cả hai cục bông nhà mình vào lòng. Jihoon dịu dàng hôn lên gò má thơm mùi sữa bột của con một cái. Sau đó che mắt bé con lại, phiến môi ngọt ngào của bố nhỏ cũng hôn một cái. Giọng nói dịu dàng vuốt ve vành tai Sanghyeok.

"Em đi nhé"

Jihyeok tự giác nhắm tịt đôi mắt tròn xoe sau bàn tay bố lớn, miệng nhỏ cười toe. Bố lớn từng dạy bé, những lúc bố lớn yêu thương bố nhỏ con nhất định không được nhìn, nếu không bố nhỏ sẽ dùng chổi quét bố ra đường mất.

Mà Jihyeok , thích nhất là được bảo vệ bố lớn, hệt như bố lớn mỗi ngày đều bảo vệ bố nhỏ và Jihyeok vậy.

Bố lớn đi rồi, Jihyeok lon ton theo chân bố nhỏ đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng cùng món súp cua ngon thật ngon bố lớn nấu. Sanghyeok nhìn bé con ăn hăng say đến lem nhem hết cả mặt mũi, bật cười trêu con.

"Từ từ thôi nhóc, bố không giành với con đâu"

Jihyeok ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn bố, đuôi mắt cong tít thành hai vầng trăng khuyết.

"Súp cua bố lớn nấu ngon quá bố ơi"

"Để bố lau cho nào"

Sanghyeok dùng chiếc khăn sữa lau đi nước súp dính trên gò má non mềm của bé con. Lau xong thấy yêu quá, lại thơm con một cái. Jihyeok được bố nhỏ thơm thích chí cười ré lên. Môi nhỏ dính đầy súp chu chu muốn hôn lên má bố. Sanghyeok rất chiều bé con, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Bàn tay dịu dàng vừa xoa tóc con vừa né vội cái mỏ nhỏ đáng yêu kia.

Sau bữa sáng Sanghyeok sẽ bắt đầu làm việc với những bản thiết kế của mình. Jihyeok biết bố bận, bé con tự chơi rất ngoan với hai con mèo tròn xoe. Mino đang thiu thiu ngủ trên chiếc thảm lông hình con vịt vàng bị Jihyeok lật thảm cuộn lại, lăn lăn đi khắp nhà. Nó ngao lên vài tiếng nhưng vẫn nằm sải dài cho anh bé nhà mình lăn đi đâu thì lăn. Con Bibo thấy trò vui cũng lon ton chạy đến, nhăm nhe chụp chiếc đuôi ngoe nguẩy của Mino coi như là tập thể dục, nâng cao sức khoẻ.

Sanghyeok ngồi làm việc trên sofa, thỉnh thoảng lại nhìn sang ba bé con nhà mình đang nghịch tung phòng khách. Tiếng cười khanh khách của Jihoon hệt như cơn mưa đầu mùa, tưới mát cả vườn hoa ngọt ngào trong lòng bố nhỏ. Bé con trông rất giống Sanghyeok, từ đôi mắt tròn xoe đến gò má bầu bĩnh, nhưng khi cười lên, lại hệt như đúc một khuôn từ nụ cười của Jihoon .

Là nụ cười mà bố nhỏ muốn dùng cả đời để yêu thương.

Tiết trời ngày đầu xuân mang theo cơn gió mát lành, ánh nắng vàng ươm len lỏi qua từng khung cửa sổ nhỏ, tô điểm cho ngôi nhà nhỏ ấm áp của họ.

Jihoon bước vào sân, đôi giày còn lấm tấm bụi đường, trên tay vẫn cầm theo vài món đồ từ xưởng. Cậu chưa kịp cởi giày, từ trong nhà đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh:

"Bố về rồi!"

Bé con lon ton chạy ù ra cửa, bàn chân nhỏ xíu giẫm lạch bạch lên sàn gỗ. Đôi mắt to tròn như hai viên ngọc sáng lấp lánh niềm vui. Jihyeok lao vào vòng tay bố, giọng non nớt reo lên đầy phấn khích.

Jihoon cúi xuống đón nhóc, bàn tay to xoa xoa mái tóc mềm mại, cưng nựng chiếc má phúng phính:

"Bé con của bố, hôm nay ở nhà ngoan không nào?"

Jihyeok hít một hơi thật sâu, cằm nhỏ nghênh lên đầy tự hào:

"Con ngoan lắm bố ơi! Con chơi ngoan, ăn ngoan nữa. Bố hỏi bố nhỏ mà xem."

Jihoon bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó giấu.

"Thế hả? Thế để bố nựng thêm cái này, thưởng cho nhóc ngoan nhé."

Cậu cọ mũi mình vào chiếc mũi nhỏ của bé, tiếng cười khanh khách vang lên như ánh nắng chiều chiếu rọi trong tim. Jihoon bế con vào nhà.

Phòng khách có đôi chút lộn xộn. Những mảnh lego đủ màu sắc vương vãi khắp sàn. Sanghyeok đang ngồi xổm trên thảm, cẩn thận gom lại từng miếng nhỏ. Con mèo Bibo lười biếng nằm trên ghế sofa, bộ lông rối bù thêm hai chỏm nơ be bé trên đầu trông đến buồn cười. Jihoon nhìn thoáng qua, bật cười khẽ:

"Bé Jihyeok của bố ngoan thế cơ mà. Xem này, còn quên dọn đồ chơi nữa hả?"

Jihyeok nghe bố nhắc thì giật mình, ngọ nguậy đòi bố thả xuống đất. Bé lon ton chạy đến chỗ thảm, nhặt nhạnh những mảnh lego còn sót lại. Miệng nhỏ vừa mím chặt vừa lí nhí giải thích:

"Lúc nãy con đang dọn mà. Tại nghe tiếng bố về nên con chạy ra."

Jihoon cúi xuống hôn lên má con một cái, ánh mắt ngập tràn yêu thương:

"Thế thì bố cùng Jihyeok dọn nốt nhé. Để bố nhỏ nghỉ ngơi."

Jihyeok cười toe toét, nhanh nhẹn gật đầu. Bé chăm chỉ nhặt từng miếng lego một, thi thoảng còn hát líu lo mấy câu hát trẻ con mà Sanghyeok dạy.

Jihoon nhìn Jihyeok một lúc rồi lặng lẽ bước đến bên Sanghyeok. Không nói một lời, cậu nắm lấy tay anh, kéo nhẹ. Sanghyeok khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn, nhưng chưa kịp thắc mắc gì đã bị Jihoon dắt vào phòng.

Cửa vừa khép lại, vòng tay rắn chắc của Jihoon đã ôm trọn lấy anh từ phía sau.

"Bố nhỏ của em giỏi quá. Chăm Jihyeok còn giỏi hơn cả bảo mẫu."

Sanghyeok phì cười, xoay đầu lại lườm em một cái.

"Chỉ được cái khéo miệng. Để con thấy thì sao hả?"

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, dịu dàng đặt một nụ hôn lên gáy anh.

"Con đang chơi với Mino rồi. Yên tâm, giờ này là của chúng ta."

Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, trái tim như dịu đi giữa nhịp sống bận rộn thường ngày. Anh thoải mái tựa vào lồng ngực vững chãi của Jihoon, bàn tay nhỏ đan vào tay cậu, ngón tay khẽ siết.

"Bố lớn vất vả rồi."

Jihoon cúi đầu, khẽ cười, mái tóc anh chạm vào môi cậu, mềm mại như những tia nắng đầu xuân.

"Hạnh phúc của em là đây. Vất vả chút có là gì đâu."

Sanghyeok nghe vậy, đôi mắt chớp nhẹ, lòng ngọt ngào như có mật ong rót vào. Anh nhớ những ngày đầu khi cả hai mới đón Jihyeok về. Vừa bỡ ngỡ, vừa vụng về, nhưng tình yêu dành cho con và cho nhau đã khiến mọi khó khăn trở thành niềm vui.

Trong căn phòng nhỏ, không gian lặng yên, chỉ có tiếng cười trong trẻo của Jihyeok ngoài phòng khách vọng vào. Sanghyeok khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghiêng đầu để Jihoon đặt thêm một nụ hôn lên má mình.

"Cảm ơn em, bố lớn của chúng ta."

Jihoon mỉm cười, siết chặt vòng tay thêm chút nữa, giữ chặt cả thế giới nhỏ bé của mình trong lòng. Cậu tự nhủ, dù cuộc sống có thế nào, dù tương lai có ra sao, chỉ cần Sanghyeok và Jihyeok ở đây, cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười ấy.

Bởi vì trong trái tim cậu, gia đình nhỏ này chính là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top