7.

Giờ tan trường, bầu trời nhuộm sắc ráng đỏ kiều diễm, tựa như bảng màu tuyệt mỹ của thiên nhiên. Sanghyeok ngồi sau xe Jihoon, gió xuân chạm khẽ vào những lọn tóc mềm mại. Mọi thứ đều quá đỗi dịu dàng, khiến lòng người tan thành từng mảng nhẹ nhõm.

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

"Hyeokie, hay hôm nay mình đừng về nhà nữa."

Sanghyeok thoáng khựng lại khi nghe lời đề nghị bất chợt của Jihoon .

"Thầy lại mắng gì em à?"

Jihoon bật cười khẽ, giọng điệu lém lỉnh: "Thầy bảo mai không cầm được huy chương thì đừng có về nữa."

Sanghyeok thở dài, nhịn không được mà lườm Jihoon một cái. Nhưng em chỉ cười hì hì, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.

"Bi muốn đi đâu?"

Jihoon không trả lời, chỉ kéo tay Sanghyeok giấu vào túi áo hoodie rộng thùng thình của mình, để bảo vệ anh khỏi làn gió mơn man lành lạnh. Con đường uốn lượn men theo sườn đồi, dẫn họ đến bờ sông, nơi hoàng hôn đang trải sắc đỏ vàng rực rỡ trên dòng nước lấp lánh.

Jihoon ngả lưng xuống thảm cỏ, kéo Sanghyeok nằm cạnh, để anh tựa đầu lên tay mình. Gió xuân dịu dàng mang theo hương hoa thoảng qua, ngọt lành như vị kẹo.

"Mai em mang huy chương về cho Hyeokie, được không?"

Sanghyeok khẽ cười, vươn tay che ánh nắng buổi chiều tà, để tia sáng lọt qua kẽ tay thành những vệt nhỏ như hạt mưa cuối mùa.

"Không bị thương là được rồi. Cứng đầu như lần trước nữa, anh đánh cho toè mỏ đấy."

Nhắc đến lần đó, Sanghyeok không khỏi rùng mình. Jihoon đã ngất lịm ngay sau trận đấu, khiến anh vừa lo lắng vừa tức giận. Sanghyeok đã cõng em suốt quãng đường dài đến phòng y tế, nước mắt nước mũi rối tung.

Lần này cũng vậy, Sanghyeok vươn tay tét nhẹ lên trán em: "Nghe chưa?"

Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng. Cậu kéo Sanghyeok vào lòng, hôn lên bàn tay nhỏ vừa đánh mình một cái. Jihoon trân quý mọi khoảnh khắc bên anh, từng ánh mắt, từng nụ cười, và cả nhịp tim đều được ghi khắc sâu trong lòng.

Hyeokie của em.

Đêm đến, căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Sanghyeok nằm vùi trong chăn, bất ngờ nghe tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ.

"Hyeokie."

Sanghyeok kéo rèm, thấy Jihoon vắt vẻo trên cây hoa anh đào. Ánh trăng nhạt đổ xuống, in bóng cậu lên khung cửa sổ.

"Nhà có cửa mà sao làm như trộm chó vậy?" Sanghyeok bật cười.

"Đánh thức hai bố, em bị mắng thì sao?"

Sanghyeok phì cười kéo cửa sổ cho chàng trai nhỏ hơn chui vào. Gian phòng nhỏ ấm sực ánh đèn vàng thoang thoảng mùi hoa anh đào. Sanghyeok để mở rèm cửa, ánh trăng bàng bạc đổ lốm đốm lên chậu hoa mặt trăng trắng muốt bên bậu cửa sổ.

Jihoon thả người lên ổ chăn còn vương hơi ấm của Sanghyeok, tự nhiên giở chăn, vẫy Sanghyeok đến bên cạnh hệt như chủ nhà.

Sanghyeok nằm trong lòng em, hít đầy lồng ngực mùi hương chỉ có trên người Jihoon , thủ thỉ.

"Sang đây làm gì?"

"Mang áo sang cho Hyeokie"

Jihoon nói rồi cởi chiếc áo hoodie đang mặc ra, dúi vào lòng Sanghyeok. Mùi của chàng trai nhỏ hơn bủa vây khiến Sanghyeok thấy ngực trái mình nong nóng, gò má dần dần ửng lên màu của quả dâu chín.

Jihoon thoả mãn nhìn anh bé nhà mình ngượng ngùng, trắng trắng mềm mềm xinh hơn cả con Bibo gấp vạn lần.

"Ngày mai ở trường chờ em về cùng nhé"

Sanghyeok gật gật đầu, gò má non mịn đỏ ửng mãi đến khi tiễn em về. Jihoon về rồi,  Sanghyeok mới chậm rãi trượt tay vào ống tay áo, lướt qua lớp bông vải mềm bên trong chiếc áo hoodie rộng hơn mình hai cỡ. Chiếc áo ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn và gấu áo chấp chới trên đầu gối Sanghyeok. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi của Jihoon lấp đầy khoang mũi.

Sanghyeok vùi mình vào trong chăn, thầm cầu mong rằng mùi của em sẽ không phai đi quá nhanh trước khi chìm vào giấc mộng.

Đêm xuân gió cuộn từng đợt, luồn qua kẽ hở cửa sổ, len lỏi vào gian phòng nhỏ. Sanghyeok co ro trong lớp chăn dày, từng cơn ho khúc khắc đứt quãng khiến cổ họng đau rát như có gai cào. Cậu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đang dao động thất thường, khi nóng bừng như lửa đốt, lúc lại lạnh toát. Cả người như bị đè nặng bởi cảm giác lửng lơ, nửa tỉnh nửa mơ.Đêm ấy, giấc ngủ đến chập chờn, nhưng cơn sốt vẫn lặng lẽ kéo đến không báo trước.

Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, rọi vào phòng một cách nhạt nhòa. Sanghyeok mơ màng mở mắt, nhưng những tia sáng ấy chỉ khiến cậu thêm khó chịu. Bên tai vang lên những âm thanh lạ lẫm, ong ong như hàng trăm con côn trùng vỗ cánh. Cậu cố nhướn người, nhưng đầu óc nặng trịch, từng khớp xương như bị rút hết sức sống. Trán nóng hổi, mồ hôi tuôn ra như mưa, dính bết vào mái tóc và gối. Sanghyeok quay đầu nhìn quanh, cả căn nhà im lìm như thể chỉ còn mỗi mình cậu.

Cố nhớ lại, Sanghyeok chợt nhận ra hai bố đã cùng gia đình Jihoon rời nhà từ rạng sáng để đi du lịch. Bây giờ, chỉ còn mình cậu vật lộn với cơn sốt đang bào mòn sức lực. Mỗi lần xoay mình, đôi chân tay ê ẩm như không muốn phục tùng. Lăn qua lăn lại một lúc, cậu quyết định vùi mặt vào chiếc hoodie rộng thùng thình của Jihoon. Mùi hương quen thuộc của em bao bọc lấy cậu như một vòng tay vô hình, mang đến cảm giác dịu dàng và ấm áp khó tả. Cảm giác đó khiến lồng ngực Sanghyeok dần nhẹ bẫng, nhưng giấc ngủ cũng chỉ đến thoáng qua, chẳng trọn vẹn.

Lần thứ hai tỉnh giấc, mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn. Chiếc áo hoodie giờ đây đã mất đi mùi hương của Jihoon, để lại cảm giác trống rỗng quẩn quanh trong lòng. Cậu chống tay ngồi dậy, toàn thân như mất phương hướng. Đầu óc quay cuồng, nhưng Sanghyeok không thể tiếp tục nằm đó được nữa. Dù cơ thể rã rời, cậu vẫn cố lê bước xuống giường, quyết định sang nhà đối diện tìm kiếm thứ gì đó—hay đúng hơn, tìm kiếm em.

Bước chân lảo đảo dẫn Sanghyeok đến phòng của Jihoon. Cánh cửa mở ra, mang theo hương thơm quen thuộc của hoa cỏ mộc mạc. Không gian bên trong như được thắp sáng bởi sự dịu dàng của nắng xuân, thoang thoảng mùi tươi mát của những ngọn cỏ non đẫm sương sớm. Tựa như Jihoon ở ngay đây, hiện hữu trong từng góc nhỏ của căn phòng.

Sanghyeok chậm rãi bước đến tủ quần áo. Khi cánh tủ bật mở, ánh mắt cậu lướt qua hàng loạt chiếc áo hoodie được gấp gọn gàng. Chúng vẫn còn thoảng mùi nước xả vải nhẹ nhàng, như vừa được giặt sạch cách đây không lâu. Sanghyeok với tay, từng chiếc từng chiếc, nhưng không chiếc nào mang theo mùi hương quen thuộc ấy.

Chúng không có mùi của Jihoon .

"Khi nào em mới về hả nhóc?"

Sanghyeok thì thầm.

Lách cách.

Sanghyeok nghe tim mình đánh thịch một nhịp. Một loạt những âm thanh vang lên nói với Sanghyeok rằng, em về rồi. Sanghyeok nghe thấy tiếng bước chân chạy vội lên cầu thang, và cửa phòng bật mở.

"Tìm thấy Hyeokie rồi"

Jihoon lao vào bên trong siết lấy Sanghyeok vào lòng, tông giọng nhẹ nhõm đi bội phần. Chàng trai lớn hơn chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jihoon , nhận ra em đã lo lắng tìm mình như thế nào.

"Hyeokie đến mùa ốm rồi hả?"

Jihoon sốt sắng hỏi, bỗng dưng Sanghyeok bật cười nhớ có lúc Jihoon trêu một năm có bốn mùa, riêng Sanghyeok có thêm một mùa, mùa ốm. Ốm không vì lí do gì hết. Chỉ là một ngày đẹp trời, người Sanghyeok khoan khoái đón ánh nắng mặt trời, đến lúc rồi, ốm thôi.

"Uống thuốc chưa?"

Sanghyeok lắc đầu.

"Ăn gì chưa?"

Sanghyeok lại lắc đầu.

Jihoon áp trán lên trán Sanghyeok, cảm giác mát lạnh khiến chàng trai lớn hơn rùng mình. Hơi thở của Jihoon chờn vờn hun gò má Sanghyeok phút chốc nóng phừng lên, tim đập loạn trong lồng ngực. Gần đây những lúc ở bên cạnh em, Sanghyeok cứ vô thức trở nên ngại ngùng như thế. Hồi bé trần như nhộng chạy nhong nhong cũng chẳng thấy ngượng đến vậy.

"Ở đây chờ em nhé. Em về liền"

Jihoon xoa tóc Sanghyeok, kéo kín chăn lên cho anh, dém tới dém lui kĩ tới mức Sanghyeok có cảm giác một sợi tóc của mình cũng không thể lộ ra ngoài được nữa.

"Bi đi đâu đó?"

Cổ họng đau rát khiến giọng Sanghyeok mỏng tang, gần như chẳng nghe thấy tiếng nữa.

"Đừng đi"

"Em về ngay thôi mà"

Jihoon dịu dàng vuốt ve bàn tay nhỏ đang níu lấy mình. Trước khi rời đi, cậu cởi chiếc áo hoodie của mình ra, chỉ để lại lớp áo thun bên trong và đưa chiếc áo hoodie cho Sanghyeok

"Hyeokie ở nhà ngoan nhé"

Sanghyeok mơ hồ gật đầu, mùi của Jihoon lại luẩn quẩn bên khoang mũi một cách dễ chịu.

Kì lạ.

Thật sự rất lạ, vô cùng lạ.

Sanghyeok thay chiếc áo hoodie, hơi ấm và mùi hương của Jihoon còn lại trên đó ôm lấy Sanghyeok khiến cảm giác khó chịu râm ran như lùi đi. Sanghyeok vùi mũi vào trong lớp bông mềm mại, mi mắt dần tìm đến nhau và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Jihoon đạp xe đến hiệu thuốc, sau đó trở về nhà loay hoay nấu cháo. Sanghyeok nghe loáng thoáng tiếng bếp núc vọng vào phòng. Đầu cũng không còn đau như lúc sáng nữa, Sanghyeok nhỏm dậy, nửa tỉnh nửa không chạy vào trong bếp.

Dáng vẻ Jihoon loay hoay nấu cháo trông hệt như bố nhỏ mỗi lúc trông Sanghyeok ốm. Lúc đó còn bé, Sanghyeok cứ khóc ư ư đòi bố bế. Bây giờ lớn rồi, Sanghyeok kéo tay Jihoon , chui vào khoảng trống giữa cậu và bàn bếp, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng ran vùi vào hõm vai em.

"Sắp xong rồi, Hyeokie đợi em xíu nữa thôi"

Jihoon dịu giọng dỗ dành. Sanghyeok ngẩng đầu tìm ánh mắt em, thỏ thẻ.

"Em cứ làm đi, anh ở đây. Có vướng không?"

Jihoon dứt khoát lắc đầu.

Không, tất nhiên là không vướng.

"Nay thi đấu sao rồi?"

Sanghyeok hỏi, đôi đồng tử tròn xoe nhìn Jihoon cho tay vào trong túi, lấy ra chiếc huy chương vàng sáng bóng, đeo vào cổ Sanghyeok.

"Em mang huy chương về cho Hyeokie đấy"

"Ai thèm"

Sanghyeok bĩu môi, tay mân mê vết bầm mãi chưa tan trên vai em. Nếu như không phải vì Bible thích, Build đã lật tung phòng huấn luyện viên lên vì suốt ngày mang em đi thi đấu rồi. Cứ thấy giải về là mắt sáng rỡ, cũng chẳng bao giờ nhìn xem Bible có bị thương hay không.

Ánh nắng ngày đầu xuân dịu dàng như rót mật. Sanghyeok cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vết thương trên vai Jihoon .

"Hyeokie"

Hơi thở của Jihoon tràn ngập bên tai chàng trai lớn hơn. Sanghyeok run lên nhè nhẹ, cảm nhận đầu mũi của Jihoon đang chờn vờn bên hõm cổ mình.

"Anh có biết em cảm thấy thế nào khi ngửi thấy mùi hương của mình trên cơ thể anh không?"

Jihoon thì thầm, những nụ hôn dịu dàng rơi trên cần cổ trắng mịn.

"Em có thể cảm nhận từng nhịp thở của anh trên cơ thể em"

Sanghyeok bật cười, đón lấy phiến môi của chàng trai nhỏ hơn vừa tìm đến. Bàn tay Jihoon trượt theo cơ thể mềm mại kéo Sanghyeok vào trong lòng mình. Nụ hôn dịu dàng ấm sực ánh nắng ngày đầu xuân. Sanghyeok nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng bỏng mơn man trên gò má và những cái chạm đầy nâng niu trên cơ thể mình. Jihoon nhấc chàng trai lớn hơn lên bàn bếp, đẩy sâu hơn nụ hôn, nhấm nháp cánh môi ngọt lịm của người trong lòng. Mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ của Sanghyeok hoà cùng mùi của Jihoon khiến cậu tưởng chừng mình đang say, váng vất trong một bể mật ngọt không lối thoát.

Nụ hôn đầu tiên của tuổi mười lăm và tuổi đôi mươi.

"Em thương Hyeokie" Jihoon thì thầm.

"Anh biết mà"

Sanghyeok mỉm cười xoa đầu em, chẳng những là biết, mà còn biết từ lâu rồi.

"Thế sao Hyeokie không nói gì?"

"Chờ em lớn đấy nhóc"

Ai mà ngờ, nó lớn nhanh hơn Sanghyeok nghĩ.

Sanghyeok rướn người, choàng tay qua vai chàng trai nhỏ hơn kéo Jihoon vào một nụ hôn khác. Gió xuân mang theo hương hoa dịu dàng len qua cửa sổ. Ở trên bậu cửa, có hai con mèo. Một con lông trắng tinh trông hệt như cục bông nhỏ, một con có bộ lông cam sáng với những đường vằn sậm màu. Con mèo màu cam sáng dụi đầu vào con mèo lông trắng, meo meo mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top