6.

Sanghyeok Muốn Có Em

Từ rất lâu, Sanghyeok đã muốn có em.

Mỗi lần nhìn thấy bố nhỏ chăm Sanghyeok bận bịu đến mồ hôi đầm áo, Sanghyeok lại thôi không dám mở miệng. Nhưng hôm nay, Sanghyeok lớn rồi, biết mình có thể tâm sự với bố lớn.

"Bố ơi, nhà mình mua thêm em bé đi."

Bố lớn đang đọc báo, ngẩng lên nhìn cậu nhóc đang ngồi đu đưa trên chân mình, cười ẩn ý.

"Mua em bé về làm gì hở con?"

"Mua em bé về làm em của con. Con sẽ dạy em trèo cây, lội mương, bắt ếch. Con với em đi quậy khắp làng luôn!"

Đôi mắt tròn xoe của Sanghyeok sáng rực, tưởng tượng ra cảnh mình dẫn em chạy tung tăng trên cánh đồng, tay cầm con ếch kêu ộp oạp. Bố lớn bật cười, nhấc bổng cậu nhóc lên tay, hôn một cái lên má bầu bĩnh thơm mùi sữa.

"Thế bé Bi không phải em con à?"

"Ơ?" Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mày xíu xiu nhăn lại. "Bé Bi khác chứ. Bi không chịu ngủ chung, cũng chẳng tắm cùng con. Con muốn em bé lúc nào cũng ở cạnh con cơ!"

Bố lớn gật gù, bế cậu nhóc vào bếp, nơi bố nhỏ đang chuẩn bị bữa tối. Đứng sau lưng bố nhỏ, bố lớn ghé tai Sanghyeok thì thầm.

"Con thử xin bố nhỏ đi, biết đâu bố chịu."

Nghe thế, đôi mắt Sanghyeok sáng bừng. Hai tay bé xíu ôm lấy lưng bố nhỏ, dụi đầu làm nũng.

"Bố ơi..."

"Sao thế, nhóc con?"

Bố nhỏ quay lại, nhấc Sanghyeok vào lòng, nựng nựng má con trai. Sanghyeok được thể ôm chặt cổ bố, hôn lên má bố một cái, rồi thủ thỉ.

"Con muốn có em..."

Đôi tay bố nhỏ cứng lại, ánh mắt thoáng kinh ngạc.

"Tên kia dạy con nói thế à?"

Sanghyeok tròn mắt ngơ ngác, quay sang bố lớn cầu cứu.

"Không phải! Bố lớn không dạy con đâu!"

Bố nhỏ không buồn trả lời, chỉ lườm bố lớn một cái sắc lẻm. Bố lớn cười híp mắt, thản nhiên vươn tay lau mồ hôi trên trán bố nhỏ.

"Anh thề không có! Bạn nhỏ nhà mình tự nghĩ ra đấy."

Bố nhỏ thở dài, quay lại nhìn mặt trời nhỏ đang ôm mình, véo mũi con một cái.

"Một mình con quậy còn chưa đủ sao?"

"Con ngoan mà!" Sanghyeok phản bác, đôi mắt to tròn long lanh.

Nhìn con như vậy, bố nhỏ chỉ biết bất lực lắc đầu. Bố lớn tranh thủ bế bé Sanghyeok sang bên, thì thầm.

"Bố nhỏ khó tính lắm, mình phải dùng chiêu cuối."

Nói rồi, hai bố con làm động tác "hổ con" giơ vuốt, vừa gầm gừ vừa cười khoái chí. Tiếng cười vang lên khiến bố nhỏ cũng phải bật cười. Bữa tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm, Sanghyeok ngồi giữa hai bố, cảm giác mình là trung tâm của cả thế giới.

Cậu nhóc mơ mộng, nghĩ bụng: Sắp có em thật rồi!

Một buổi sáng, khi Sanghyeok còn đang say giấc, tiếng gõ cửa lộc cộc ngoài sân khiến cả nhà tỉnh giấc. Là mẹ của bé Jihoon đến gửi con.

"Sanghyeokie, hôm nay em Jihoon sẽ ở đây chơi với con nhé!"

Sanghyeok sung sướng cười toe, vẫy tay tạm biệt mẹ bé Jihoon rồi nắm tay em dắt vào nhà. Hôm nay bé Sanghyeok có người nghịch xà phòng cùng rồi, cũng không phải ngủ một mình nữa.

Bố nhỏ vào bếp làm bữa sáng cho hai nhóc con, dặn Sanghyeok tự mình chải răng rồi ra cho bố kiểm tra. Bé con ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, dắt cả bé Jihoon vào nhà tắm với mình.

"Em chải răng rồi mà"

Jihoon ngơ ngác cầm chiếc bàn chải hình con vịt vàng Sanghyeok dúi cho em.

"Chải nữa đi. Bi chưa biết tự làm đâu phải hong? Để anh chỉ cho"

Sanghyeok nói rồi dứt khoát cầm tay em lên, bắt làm theo mình. Sanghyeok nhe hàm răng nhỏ xinh, bé Jihoon cũng nhe răng nhỏ trắng tinh. Bé Sanghyeok thuận tay trái, Jihoon cũng thuận tay trái. Thế là Sanghyeok một tay cầm bàn chải xoay tròn từng vòng cẩn thận chải sạch hàm răng xinh xinh của mình, một tay cầm tay em chải tới chải lui mấy chiếc răng đã sạch bóng của bé Jihoon.

Vì không thuận tay, Sanghyeok chợt đẩy bàn chải thọt vào lỗ mũi bé Jihoon.

"Í anh chin lỗi"

Bé con quýnh quíu nghe em ho khù khụ vì sặc, vội vàng lấy nước cho Jihoon rửa hết bọt trong miệng. Sau đó phóng vù xuống khỏi ghế, lăng xăng chạy đi tìm khăn lông cho em.

Bé Jihoon lau mặt xong rồi, ngẩng lên thấy Sanghyeok còn đang nhìn mình sốt sắng, bàn chải hình con vịt vàng còn ngậm trong miệng nhỏ tèm lem bọt kem đánh răng thơm thơm. Bé con bật cười khanh khách, quệt bọt chấm lên chóp mũi Sanghyeok một cái, lên gò má non mịn một cái nữa.

Hyeokie của em đáng yêu nhất quả đất.

"Thôi bây giờ Bi đừng làm nữa. Ngồi đây nhìn anh thôi nhen"

Bé Jihoon vui vẻ gật gật đầu. Sanghyeok cẩn thận chải răng, có Jihoon ngồi bên cạnh chống tay nhìn anh bé không chớp mắt. Thi thoảng hai bé con lại đè nhau ra trét bọt nhoe nhoét hết cả mặt mũi rồi bật cười khanh khách khoái chí.

Bố nhỏ nấu xong bữa sáng, gọi í ới mấy lần vẫn không thấy hai đứa nhỏ chạy ra. Vào đến nhà tắm mới phát hiện một bãi chiến trường long trời lở đất.

Bọt xà phòng trắng xoá trôi lềnh bềnh khắp nền nhà, nước tung toé lên đến trần phòng tắm âm ẩm hơi nước. Bố nhỏ Sanghyeok kéo rèm bồn tắm, thấy hai ông trời con đang vẩy nước đùng đùng bên trong. Quần áo ướt chèm nhem, xà phòng dính đầy hai cái thân tròn lẳn.

Suýt chút nữa bố nhỏ Sanghyeok lên tăng xông.

"Bố ơi"

Hai đôi mắt tròn xoe nhìn bố. Bé Sanghyeok nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, cười hinh hích quạt nước tạt luôn lên người bố nhỏ.

"Bố chơi với tụi con luôn nha"

Sau đó, làm gì có sau đó nữa.

Buổi trưa, cơm nước no nê xong, bé Sanghyeok chui vào chăn thiu thiu chuẩn bị vào giấc. Dưới chăn bỗng dưng có gì đó động đậy. Một cục tròn tròn mềm mại trườn từ dưới chân giường lên đến đầu giường, thò ra khỏi chăn là nụ cười sáng bừng ánh nắng của bé Jihoon.

"Hyeokie chơi lego với em đi"

Bé Sanghyeok duỗi người ngáp một cái dài thiệt dài, vùi mặt vào trong chăn.

"Anh buồn ngủ lắm, em tự chơi đi"

"Chơi một mình chán òm"

Jihoon không chịu, đầu nhỏ dụi trong lòng anh bé lắc nguầy nguậy.

Mi mắt Sanghyeok đã dần dính vào nhau, thế mà bé Jihoon vẫn ngọ nguậy xung quanh cục chăn nhỏ của Sanghyeok. Anh bé phát cáu tét một cái lên trán em, sau đó hai tay hai chân quấn chặt em lại, đặt một nụ hôn lên chỗ em vừa bị tét. Giọng Sanghyeok rì rà rì rầm.

"Ngủ cùng anh đi, chơi lego chán òm"

Bé Jihoon nghe tim mình đập bình bịch trong lồng ngực, nằm im thin thít.

Chiều hôm ấy, nhà Sanghyeok lại được một trận tưng bừng với hai ông trời con. Bố nhỏ Sanghyeok rủ hai bé con làm bánh. Cả một buổi chiều, bánh đâu chẳng thấy, chỉ thấy bột dây từ trong bếp ra đến ngoài cửa. Bé Jihoon cầm chén bột đuổi theo Sanghyeok, bụi bay mù trời trắng xoá, đọng lại tiếng hai bé con cười nắc nẻ giòn tan. Bố nhỏ Sanghyeok cho mẻ bánh đầu tiên vào trong lò, quay ra đã thấy hai khuôn mặt trắng toát cười toe toét như đi hát bội.

"Quậy nữa là bố xếp hai cái bánh nếp này vào lò luôn đấy nhé"

Sanghyeok cười ré lên chạy khỏi vòng ôm của bố nhỏ, kéo bé Jihoon chạy tuốt vào trong nhà tắm. Ông mặt trời cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Sanghyeok xung phong với bố nhỏ giúp em tắm rửa thơm tho trước khi trả bé Jihoon về cho mẹ.

Da bé Jihoon vừa trắng vừa mềm. Sanghyeok cứ nhìn em là lại nhớ đến món chè trôi nước thơm lừng bố lớn nấu mấy ngày Tết. Bé con chép miệng, chẳng biết bao giờ mới đến Tết nữa.

Bỗng dưng Sanghyeok thèm chè trôi nước.

Tối hôm đó, Sanghyeok nằm trong lòng bố nhỏ tỉ tê thủ thỉ. Môi nhỏ hơi xịu xuống, cả cơ thể nho nhỏ tê rần hết cả.

"Con mệt quá bố ơi"

"Do con quậy quá đấy nhóc"

Bố nhỏ phì cười nựng má con, bàn tay dịu dàng xoa khắp tay chân bé con cho đỡ mỏi. Sanghyeok dụi đầu vào ngực bố, lẩm bẩm.

"Con nghĩ lại rồi. Con không thích có em nữa đâu."

"Sao thế?"

"Em bé chắc không ngoan như bé Bi. Con chỉ cần bé Bi thôi là đủ."

Mà Hyeokie , chỉ thích bé Bi nhất quả đất thôi.

Nên có bé Bi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top