5.

Lần đầu Sanghyeok học làm cào cào bằng lá dừa, người dạy cậu không ai khác ngoài bé Jihoon , người em nhỏ mà Sanghyeok luôn yêu quý.

Jihoon , dù nhỏ tuổi nhưng rất khéo léo nha. Đồ chơi ở nhà, nếu không phải bố làm thì cũng là do chính bé tự tay tạo nên. Cái nhẫn cỏ, con cào cào, hay cả vòng tay đan bằng cỏ mềm, tất cả đều qua đôi bàn tay nhỏ của Jihoon. Nhưng điều khiến bé vui nhất không phải là lúc miệt mài đan thắt một mình. Mà chính là khoảnh khắc bé thấy Sanghyeok cầm món đồ mình làm trên tay, cười tươi như ánh nắng buổi sớm.

Ngày hôm đó, Sanghyeok vừa ghé sang, đã thấy Jihoon ngồi khoanh chân trên tấm phản dưới gốc cây me, trước mặt bày hai xấp lá dừa xanh mướt. Sanghyeok chạy ùa đến, gò má phúng phính áp sát vào má em:

"Em đang làm gì thế?"

"Làm cào cào lá dừa. Hyeokie ngồi xuống đây, em chỉ cho làm."

Jihoon hí hửng kéo Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh. Tay bé xếp những cọng lá dừa thành từng lớp gọn gàng, mắt lén nhìn Sanghyeok bắt chước vụng về đến đáng yêu. Bé gấp một, Sanghyeok gấp một. Bé tước lá, Sanghyeok tước theo. Chẳng mấy chốc, trên tay Jihoon là con cào cào lá dừa râu cong vút. Nhìn sang Sanghyeok, Jihoon suýt bật cười. Trong tay anh bé là một đống lá nhầu nát chẳng ra hình thù gì.

"Hyeokie gấp cái gì đấy?"

"Hong thèm làm nữa!"

Sanghyeok bực bội quăng cọng lá dừa xuống phản, xụ mặt. "Em rủ anh chơi mà toàn chơi một mình, chán òm. Mai mốt anh hong chơi với em nữa!"

Jihoon nhìn anh bé nhà mình dỗi trông yêu ơi là yêu. Đôi mắt lấp lánh dán trên gò má phúng phính của Sanghyeok, cậu nhóc cắn môi, sau đó chồm đến ngoạm lên mảng da thịt trắng hồng ngòn ngọt trước mắt một cái.

Mềm ơi là mềm.

Thơm nữa.

Jihoon cắn xong, không để cho Sanghyeok kịp xù lông, đã liền xoè ra con cào cào bằng lá dừa của mình cho anh.

"Em cho Hyeokie con cào cào của em nhé?"

"Ai thèm"

Sanghyeok xoa xoa dấu răng trên gò má bầu bĩnh của mình, bĩu môi, nhưng tay kia lại xoè về phía bé Jihoon .

"Hai con"

Jihoon sung sướng cười đến lộ cả răng mèo, gật đầu cái rụp. Trời vào thu, se se gió mát, nắng ấm áp chảy tràn qua từng phiến lá. Sanghyeok nằm sấp bên cạnh bé Jihoon , hai bàn tay búp măng ôm lấy khuôn mặt bé xinh, đôi mắt tròn xoe nhìn Jihoon thoăn thoắt xếp con cào cào bằng lá dừa. Thi thoảng buồn buồn, Sanghyeok lại thò tay kéo thẳng tưng nếp lá Jihoon vừa tỉ mẫn cuộn vào. Nghịch xong lại chun mũi cười hì hì mềm xèo cả trái tim nhỏ bé của Jihoon .

Nhưng mà người ta nói, vui vừa vừa thì chơi, còn vui quá thì chơi một mình. Sanghyeok nghịch đến lần thứ bảy, con cào cào xiêu vẹo nhảy lò cò, hết thành hình con cào cào. Bé Jihoon nhìn con cào cào khuyết tật trên tay, tủi đến nước mắt lưng tròng, quay lưng vào mặt Sanghyeok.

Không thèm chơi với Sanghyeok nữa.

Sanghyeok nghe tiếng bé con sụt sịt mũi, lòng nở rộ cả một vườn hoa mùa xuân. Jihoon đâu có biết, Sanghyeok thích nhất là lúc trêu cho em khóc, chóp mũi đỏ ửng lên đáng yêu hơn cả con Bibo. Sanghyeok lon ton nhảy xuống phản, chạy đến trước mặt Jihoon , một tay xoa tóc em một tay lau nước mắt.

Sanghyeok thích dỗ em nhất trên đời.

"Thôi mình đừng chơi trò này nữa. Chơi trò khác đi"

Jihoon dụi mắt, hỏi Sanghyeok bằng giọng mũi nghèn nghẹt đáng yêu nhất quả đất.

"Hyeokie muốn chơi trò gì?"

"Anh đâu biết. Em suy nghĩ đi"

Bé Jihoon cúi đầu suy nghĩ, chân đong đưa.

"Mình chơi trò vẽ tranh đi"

"Chán òm"

"Thế chơi trò trồng cây đi"

"Chán òm"

Sanghyeok bĩu môi chê xong, bỗng dưng giật mình thấy mặt em bé nhà mình buồn thỉu buồn thiu.Ở ngoài lộ, mấy đứa trẻ con trong làng nối đuôi nhau đi ngang qua nhà Jihoon. Tụi nó lại rủ nhau trốn ngủ trưa ra đình làng chơi đấy mà. Tiết trời vào thu mát mẻ, mấy đứa trẻ rượt đuổi nhau cười đùa inh ỏi. Đôi mắt tròn xoe của Sanghyeok sáng rỡ lên. Sanghyeok nghĩ ra rồi, chồm đến nắm tay bé Jihoon kéo đi.

"Hyeokie đưa em đi đâu?"

Jihoon chạy theo Sanghyeok đến quýnh quíu, bàn tay nhỏ nhỏ được anh bé nắm lấy mà lúc nào cũng có cảm giác sắp rớt lại đằng sau. Sanghyeok kéo em dí theo đám trẻ con trong làng, nhập vào đoàn rồng rắn lên mây đang tung tăng về phía sân đình. Tụi nó biết nhiều trò vui lắm. Trưa nào cũng nghịch như lũ giặc cỏ khiến Sanghyeok say sưa ngủ trưa thỉnh thoảng lại giật mình thon thót

"Ra sân đình chơi với tụi nó. Có anh ở đây, đứa nào dám bắt nạt Bi của anh, anh múc nó luôn!"

Jihoon cười rạng rỡ, bước lon ton theo anh bé của mình. Sân đình nhộn nhịp tiếng cười nói, những đứa trẻ rượt đuổi nhau vui vẻ dưới bóng cây bàng. Sanghyeok nhanh chóng hòa vào đám đông, dắt tay Jihoon chơi hết trò này đến trò khác.

Hôm nay, tiếng cười của Sanghyeok vang xa hơn mọi ngày, má hồng vì mệt, tóc tơ bết nhẹ mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh. Sanghyeok nhận ra, có lẽ, những buổi trưa trốn ngủ đi chơi thật sự rất thú vị.

Nhưng thú vị nhất, vẫn là được nắm tay bé Bi chạy khắp sân đình, cùng em chia sẻ từng khoảnh khắc vui vẻ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top