4.
Buổi chiều mùa hạ, ánh nắng vàng rực chiếu xuống khu vườn xanh mát nhà Sanghyeok. Cậu bé nằm đong đưa trên chiếc võng bố lớn mắc giữa hai gốc cây: một đầu buộc vào cây nhãn trĩu quả, đầu còn lại vào cây vải đang thì trái chín. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi ngọt lịm của hoa quả, thấm đẫm không khí của một ngày hè an yên. Sanghyeok nằm ngửa, tay gác trán, mắt lim dim, chân vung vẩy theo nhịp võng, miệng khe khẽ hát vài câu không rõ lời.
Đột nhiên, một âm thanh nhỏ phá tan sự tĩnh lặng:
"Meo..."
Sanghyeok mở mắt, nghiêng đầu lắng nghe.
"Meo meo..."
Cậu nhỏ ngẩng lên nhìn tán cây vải xanh um phía trên, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang. Trên cành cao, một nhúm lông trắng tinh đang run rẩy. Sanghyeok búng người dậy, bước xuống võng, đứng dưới gốc cây vải gọi:
"Meo!"
Cậu bắt chước tiếng kêu, giọng non nớt cố gắng trò chuyện với con mèo đang lấp ló trên cành.
"Méo meo mèo!"
Ngay lúc đó, một giọng nói tinh nghịch vang lên sau lưng:
"Méo meo mèo!"
Sanghyeok giật bắn người, chân vấp phải hòn đá nhỏ, ngã nhào xuống đất. Bụi đất mù mịt. Cậu ôm đầu cười khúc khích, rồi hốt hoảng kêu lên:
"Jihoon! Doạ anh hoài à!"
Jihoon chạy đến cười toe thằng bé nhanh nhẹn ngồi bệt xuống đất cạnh Sanghyeok, rồi nghiêng đầu, đôi tay nhỏ xíu bất ngờ ôm lấy hai má bầu bĩnh của anh bé, xoa nhẹ.
"Xoa xoa cho đỡ đau nè," Jihoon nói, nhưng bàn tay không chịu dừng lại.
Má Sanghyeok mềm, mềm đến kỳ lạ, mềm hơn cả chiếc gối hình mèo cam mà Jihoon ôm ngủ mỗi đêm. Trong phút chốc, đôi mắt Jihoon mơ màng.
"Mềm ghê!" bé lẩm bẩm, miệng cười tít mắt.
"Thôi chưa?!" Sanghyeok phồng má, gạt tay em ra, vừa bực vừa buồn cười.
Jihoon định cãi lại thì từ trên cao, tiếng kêu "meo meo" vang lên lần nữa, khiến cả hai cái đầu nhỏ lập tức ngẩng lên. Cả hai đồng thanh:
"Con mèo!"
Sanghyeok nhanh chóng chạy vào nhà, quyết nhờ bố nhỏ tìm cách cứu con mèo trắng.
Con mèo đu trên cây vải có bộ lông trắng tinh, trông hệt như cục bông gòn. Nó leo tít trên cao, bố nhỏ phải trèo lên mới cứu được nó xuống chứ bé Sanghyeok với không tới. Bố nhỏ Sanghyeok vừa xuống đến, đặt con mèo xuống đất. Nhìn sang trái, thấy ông trời con nhà mình ngồi tròn xoe dang tay chờ con mèo chạy về phía mình. Nhìn sang phải, thấy Jihoon lén xoè cây xúc xích thơm lừng về phía con mèo.
"Meo"
Sanghyeok meo một tiếng, con mèo meo meo đáp lại. Sau đó, nó quay lưng chui tọt vào lòng Jihoon .
Bố nhỏ Sanghyeok bật cười nhìn hai gò má bé con nhà mình dần dần chảy dài hệt như bánh bao chiều. Tiết hạ chí, trời hanh nắng gay gắt. Bố nhỏ Sanghyeok vừa cười vừa dỗ bế bé con nhà mình vào trong nhà. Lon ton theo sau bố, Jihoon cười toe bế con mèo lông trắng tinh trên tay.
Chiều hôm đó mẹ gọi Jihoon về nhà ăn cơm. Ôm con mèo ra khỏi cửa, thấy Sanghyeok buồn thỉu buồn thiu, Jihoon nắm tay anh lắc lắc.
"Tối nay anh sang nhà em đi. Em với anh dạy nó lộn mèo"
Sanghyeok nghe em nói thế, lòng bỗng rộn ràng trở lại, gật đầu cái rụp.
Nhưng tối đó, Sanghyeok không sang. Cậu nhỏ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, mũi sụt sịt. Được bố nhỏ tắm cho xong, Sanghyeok nhảy tọt lên giường, trùm chăn kín đầu. Cả người cậu run lên cầm cập, khiến bố nhỏ hốt hoảng.
Đến nửa đêm, Sanghyeok sốt cao. Cơ thể nóng bừng, cổ họng đau rát, cậu nằm trong vòng tay bố nhỏ, yếu ớt rên rỉ:
"Bố ơi, đầu con đau quá..."
Bố nhỏ xót xa xoa gò má nóng ran của bé con. Cơ thể không khoẻ khiến Sanghyeok chỗ nào cũng khó chịu. Bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt lấy gấu áo bố nhỏ, giọng nói bé xíu sụt sùi nước mắt.
"Khi nào bố lớn mới về hở bố?"
"Bố lớn sắp về đến rồi. Nhóc con của bố ngủ một giấc thật ngoan đến sáng mai sẽ thấy bố lớn về thôi"
"Khi nào bố lớn về bố gọi con dậy nhé. Con muốn ôm bố lớn"
Sanghyeok đã mệt lử vì cơn sốt, khóc một lúc lại thiêm thiếp vào giấc. Thỉnh thoảng khi Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, vẫn thấy bố nhỏ thức trông ở bên cạnh. Bố nhỏ xoa tóc Sanghyeok, dịu dàng hỏi xem nhóc con của bố có muốn uống sữa không, bàn tay mềm mại lại xoa xoa cơ thể nhỏ bé để bé con thôi khó chịu. Sanghyeok được bố nhỏ vỗ về cuối cùng cũng yên giấc. Trời tang tảng sáng. Cơn sốt lui dần nên bé con ngủ rất sâu, bố nhỏ Sanghyeok lại thức trắng một đêm trông giấc cho mặt trời nhỏ nhà mình.
Sáng hôm sau Jihoon mới nghe tin Sanghyeok ốm. Cậu bé lập tức quên hết giận dỗi trong lòng khi chờ Sanghyeok ghé chơi tối qua, tức tốc chạy một mạch sang nhà Sanghyeok. Khi ấy Sanghyeok vẫn chưa thức giấc. Bố lớn của Sanghyeok về rồi, bế Jihoon lên chiếc ghế bé Sanghyeok vẫn thường ngồi khi ăn cơm cùng hai bố, cho cậu nhóc một túi bánh gấu to ngang ngửa nhóc rồi dặn Bible ngồi chơi ở phòng khách.
Dù sao Sanghyeok cũng chưa khoẻ hẳn, không khéo lại lây sang cho bé Jihoon mất.
Jihoon cười hì hì móc ngón tay với bố lớn hứa sẽ chơi ngoan thật ngoan, nhưng chơi ở đâu thì bé không hứa.
Bố lớn còn bận việc ở sau nhà. Jihoon ngồi một mình ở phòng khách, đôi chân nhỏ đong đưa buồn chán. Con mèo lông trắng cũng buồn chán nằm ườn bên cạnh Jihoon , tựa đầu lên tay cậu bé để được vuốt ve.
"Nhóc chán rồi đúng không? Anh bế đi chơi"
Jihoon cười hí hửng tuột xuống khỏi ghế, tay ôm con mèo chạy ba bước. Bóng dáng nho nhỏ biến mất sau cửa phòng của Sanghyeok.
Phòng Sanghyeok có dàn dây hoa đậu biếc phủ trước cửa sổ, nắng buổi sớm chưa chiếu đến, anh bé của Jihoon cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Jihoon rón rén, con mèo lông trắng cũng rón rén, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok.
"Hyeokie của em," bé thì thầm
Jihoon chui vào trong chăn, vòng tay nhỏ nhỏ ôm lấy cơ thể ấm áp của Sanghyeok, dụi đầu vào lưng anh bé nhà mình. Cậu nhóc thích thú lắng tai nghe tiếng Sanghyeok thở nhè nhẹ đều đặn, mắt dần dần díu lại. Con mèo lông trắng được Jihoon vẫy đến duỗi người nằm ườn trong lòng Sanghyeok. Gian phòng lặng thinh. Ba đứa trẻ quấn lấy nhau đánh một giấc thẳng đến xế trưa.Sanghyeok khẽ mở mắt, nhìn thấy Jihoon cười toe với mình, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường
"Em cho anh con mèo anh khỏi ốm mau nha,"
Jihoon dúi con mèo vào lòng Sanghyeok. Bố nhỏ vừa vào phòng gọi ba đứa nhỏ nhà mình dậy ăn trưa, Jihoon đã bật dậy ngay tắp lự rồi túm con mèo đặt vào lòng anh bé của mình. Sanghyeok vừa thức giấc đầu tóc xù tưng, đôi mắt tròn xoe nhắm khít cười toe hệt như hai vầng trăng khuyết. Jihoon nhìn Sanghyeok cười đến trong lòng nở rộ cả một vườn hoa. Bỗng dưng bé cảm thấy, chỉ cần Sanghyeok cười như thế, bé cho Sanghyeok mười con mèo nữa cũng được.
"Nhưng mà phải để em đặt tên cho nó nha"
"Đặt chưa?"
"Rồi. Tên Bibo"
Con mèo nghe thấy tên của mình, meo một tiếng khiến hai đứa trẻ cùng nhau bật cười khanh khách.
"Bibo"
Meo.
"Bibo"
Meo meo.
Sanghyeok dang tay, lần này con mèo tròn xoe như cục bông gòn chạy thẳng vào lòng bé con dụi dụi. Jihoon ngồi bên thấy con mèo thoải mái cọ đầu vào bàn tay búp măng của Sanghyeok, bé cũng cúi đầu dụi tóc mình vào tay anh bé.
Jihoon nhìn Sanghyeok, Sanghyeok nhìn Jihoon .
Hyeokie nựng em nữa.
Đi.
Đi moà.
Sanghyeok bật cười, dang tay ôm lấy cả em lẫn chú mèo nhỏ, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa gian phòng tràn ngập ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top