1.
Đối diện nhà Sanghyeok vừa có người chuyển đến. Trong đám người ấy, nổi bật nhất là một đứa bé, nhỏ hơn Sanghyeok năm tuổi. Vậy mà lần đầu gặp mặt, nó đã hùng hồn tuyên bố muốn làm anh của Sanghyeok.
Đầu xuân, trời trong veo như tấm kính lau sạch, không vướng một gợn mây. Sanghyeok bắc chiếc ghế đẩu ra cạnh cửa sổ, tựa đầu vào bậu, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn những tia nắng len lỏi qua tán lá. Cửa sổ nhà Sanghyeok hướng ra con lộ chính của làng, nơi có gió xuân mát lành luồn vào, tiếng cây lá rì rào như khúc nhạc đồng quê.
Bàn tay búp măng của Sanghyeok vừa được bố nhỏ rửa sạch, hồng hào, mịn màng như bột nếp. Cậu xòe tay dưới ánh nắng vàng óng, híp mắt lim dim tận hưởng, chờ bàn tay khô. Đôi má bánh bao phính phính của Sanghyeok ửng hồng, chẳng khác nào trái đào non.
Cửa nhà đối diện khẽ hé mở. Sanghyeok tò mò ngóc đầu dậy nhìn. Một đứa bé mặc áo yếm hình con mèo cam từ tốn bước ra, khép cửa lại thật khẽ, như sợ làm phiền cả thế gian. Trên tay bé là một con cào cào bằng lá dừa. Đôi mắt Sanghyeok lập tức sáng lên.
Con cào cào đó trông y hệt như thứ mà bố nhỏ từng hứa sẽ làm cho Sanghyeok, nhưng rồi bận rộn, ông quên mất, Sanghyeok cũng quên luôn. Cho đến giờ phút này, khi thấy con cào cào trên tay bé mặc yếm mèo cam , cậu bỗng ao ước có được một con.
Bé mặc áo yếm nhìn quanh quất, rõ ràng định chạy tót ra sân đình làng. Trong thoáng chốc, ánh mắt của bé dừng lại ở bậu cửa nhà Sanghyeok. Cảm giác bị phát hiện, Sanghyeok vội gục đầu xuống, giả vờ ngủ khò.
Khi Sanghyeok ngẩng đầu lên, bóng dáng nhỏ nhỏ ấy đã cầm theo con cào cào chạy tuốt về phía đình làng.
Giữa trưa, sân đình làng rộn rã tiếng cười đùa của lũ trẻ. Tụi nhóc trong làng tụ tập lại, bày đủ trò nghịch ngợm. Sanghyeok ngồi tựa cửa nghe mà cau mày. Đôi má bánh bao xịu xuống, cậu ghét sự ồn ào ấy. Trưa là để ngủ. Đối với Sanghyeok, không có thú vui nào lớn hơn được cuộn tròn trong chăn, đánh một giấc ngon lành đến tận chạng vạng.
Sanghyeok thích ngủ, cực kỳ thích ngủ. Thích đến mức từng ao ước sau này được làm một hòn đá, chẳng phải làm gì, chỉ nằm yên một chỗ, mặc cho thời gian trôi qua.
Tiếng bước chân lạo xạo trên con lộ kéo Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hé mắt nhìn ra ngoài. Nắng trưa rực rỡ trải vàng cả con đường đất khô cằn. Bé mặc yếm hình mèo cam đang thui thủi trở về, tay cầm con cào cào bằng lá dừa giờ đã bị vò nát thành một đống bùi nhùi xanh xanh.
Sanghyeok nhìn theo, chống tay lên má, chẹp miệng:
"Thằng con ông Tư hợi lại thế rồi."
Người ta gọi ông Tư hợi vì ông là con thứ tư trong nhà và làm nghề bán thịt heo. Hàng thịt heo của ông lúc nào cũng đông khách, nên nhà cửa khang trang, con cái mập mạp núng nính. Thằng con ông Tư hợi, người ta hay gọi là "thằng hợi con," nổi tiếng nghịch ngợm. Nó là đầu sỏ của mọi trò quậy phá trong làng. Mấy lần nó dộng cửa nhà Sanghyeok ầm ầm rồi bỏ chạy, khiến Sanghyeok xua chó đuổi theo. Từ đó, thằng hợi con không thèm chơi với Sanghyeok nữa, còn cấm đứa nào trong làng chơi với Sanghyeok.
Nhưng Sanghyeok cũng chẳng cần. Tụi nhóc trong làng nể Sanghyeok lắm. Bố lớn của Sanghyeok làm cảnh sát huyện, mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị. Mỗi lần về là cả làng kéo đến chào hỏi. Tụi nhỏ thì rét run khi thấy ánh mắt sắc lẹm của bố lớn Sanghyeok, thành ra ai cũng giữ khoảng cách với Sanghyeok.
Bố nhỏ của Sanghyeok cũng nghiêm không kém. Ông biết hết mọi chuyện xảy ra trong cái làng bé như lòng bàn tay này. Chuyện của bé mặc áo yếm hình mèo cam vừa rồi cũng chẳng ngoại lệ.
Sanghyeok thấy bé mặc yếm định mở cửa vào nhà. Không hiểu sao cậu tuột khỏi ghế, tung cửa chạy ra ngoài lộ. Chạy đến trước mặt bé.
"Có gì đâu mà khóc," sanghyeok an ủi, giọng mềm như kẹo bông. "Mưa nào mà chẳng tạnh."
Sanghyeok vươn bàn tay búp măng lau đi những giọt nước mắt còn tèm lem trên má bé. Đôi mắt tròn xoe ươn ướt của bé như phản chiếu cả bầu trời trong veo đầu xuân. Tim Sanghyeok tự dưng nhảy cẫng trong lồng ngực.
"Đi," Sanghyeok nói rồi nắm tay bé kéo đi.
Bé ngơ ngác hỏi, "Bé dẫn anh đi đâu?"
Sanghyeok suýt xỉu. Giọng của bé trong veo, nghèn nghẹt vì nước mũi chưa kịp lau, nghe mà ngứa cả lỗ tai. Nhưng Sanghyeok không phải em bé đâu nhé! Cậu nhón chân ký nhẹ lên đầu bé:
"Nhỏ mà cái mỏ hỗn ghê."
Bé tròn mắt: "Ủa sao biết nhỏ?"
Sanghyeok lườm: "Chuyện gì trong làng mà Sanghyeok không biết chứ!"
Sanghyeok chán không thèm nói nữa, dứt khoát kéo Jihoon đi theo mình, mặc kệ bé mắt tròn mắt dẹt nhìn sanghyeok muốn lọt tròng.
Jihoon đi theo Sanghyeok ôm một bụng thắc mắc và chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, thỉnh thoảng lén nhìn cái dáng người nhỏ nhắn của Sanghyeok phía trước. Trông Sanghyeok thấp hơn bé nửa cái đầu, nhưng dáng đi lại hiên ngang như tướng quân ra trận.
"Mà bé-"
"Hyeokie!!"
Jihoon giật mình, nhỏ nhẹ thỏ thẻ:
"Hyeokie dẫn em đi đâu vậy?"
Sanghyeok không thèm quay lại, đáp dõng dạc: "Qua nhà ông Tư hợi mắng vốn. Cho ổng đánh toè mỏ thằng hợi con."
Bé rùng mình. Thằng hợi con quả là chúa quậy. Nhưng ông Tư hợi còn dữ hơn. Mỗi lần có người sang mách tội, ông liền vác roi mây rượt thằng hợi con chạy mấy vòng sân đình làng. Nghĩ đến cảnh đó, gáy bé lành lạnh.
Trước khi xông vào nhà ông Tư hợi, Sanghyeok níu bé lại, dặn dò:
"Đi mắng vốn xong, nhớ chỉ anh làm con cào cào bằng lá dừa nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top