4.
Hai ngày sau, một người công nhân đã phát hiện ra vụ án thứ ba. Họ ngay tập tức báo cho cảnh sát và Jihoon có mặt.
Cơ thể nạn nhân lần này được phát hiện trong một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô, nơi ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu rọi qua những ô cửa kính vỡ nát. Không còn là một phần thân thể rời rạc như hai vụ trước, lần này là nguyên vẹn một mảnh da lưng căng bóng, mịn màng như vừa được bảo quản kỹ lưỡng trong điều kiện phòng thí nghiệm. Mảnh da được ghim chặt lên khung gỗ, như một bức tranh treo giữa căn phòng hoang vắng. Cảnh sát ban đầu tưởng đây là da động vật, cho đến khi nhìn thấy... một hình xăm.
Sanghyeok cúi sát xuống tấm da dưới ánh đèn mổ.
"Là da người."
Anh nói, giọng trầm hẳn lại.
"Và đây là hình xăm hoa hướng dương, được xăm bằng kỹ thuật màu nước. Rất tinh tế."
Hình xăm chiếm trọn phần bả vai trái, lan ra giữa sống lưng như đang tỏa nắng. Màu sắc đã phai nhẹ nhưng vẫn còn nét mềm mại và có chiều sâu, chứng tỏ người xăm là một nghệ nhân thực thụ.
"Da không có dấu vết bị rách mạnh. Bề mặt được xử lý cẩn thận, dùng dao mổ chuyên dụng. Cạnh viền da được cắt sắc và mượt, hung thủ là người có tay nghề."
Anh chỉ vào mép cắt.
"Cách này tương tự với cách xử lý hai phần cơ thể trước. Nhưng lần này còn được kéo giãn và cố định lên khung như trưng bày."
Jihoon lặng đi, rồi cất giọng.
"Nghệ thuật trưng bày?"
"Ừ!"
Sanghyeok gật đầu, mắt không rời tấm da.
"Cậu thấy không? Hắn không chỉ giết người. Hắn đang 'lưu giữ' vẻ đẹp của họ... theo một cách bệnh hoạn."
Sau khi tiến hành kiểm tra ADN, kết quả trùng khớp với Kim Areum, một họa sĩ tự do từng hoạt động trong các triển lãm nhỏ tại Seoul. Bạn bè cô khai rằng cô từng chia sẻ việc bị một 'người hâm mộ' đeo bám luôn nói rằng tác phẩm của cô 'chưa hoàn hảo' và từng nhiều lần gửi thư nặc danh nhận xét về cơ thể cô... đặc biệt là tấm lưng có hình xăm hoa hướng dương ấy.
Sanghyeok giở lại hồ sơ. Vụ đầu tiên, Park Hyunjae là đôi chân tinh tế, được sơn móng và cạo lông một cách hoàn chỉnh đúng với người mẫu. Vụ thứ hai, Song Nayeon, bàn tay được bảo quản đúng góc độ múa."
Và lần này... một tấm lưng với hình xăm hướng dương được xử lý như một bức tranh trưng bày.
"Chúng ta đang đối mặt với một kẻ ám ảnh sự hoàn hảo."
Sanghyeok nói chậm rãi.
"Hắn chọn ra những người có phần cơ thể mà hắn cho là 'đẹp' nhất. Và 'giữ lại' nó."
Jihoon siết chặt tay, gằn giọng.
"Không phải yêu cái đẹp, mà là ép nó vào khuôn mẫu hắn muốn."
Nó tiếp tục được đánh số và lời nhắn ở góc nhỏ dưới cùng của khung gỗ.
"01 - Tấm lưng của ánh dương."
---
Phòng khám nghiệm lúc 10 giờ sáng.
Không còn thịt, không còn cơ. Chỉ là một mảng da lưng kéo dài từ gáy xuống thắt lưng, được lột ra một cách hoàn hảo không rách, không nham nhở.
Sanghyeok cúi người xuống, ánh sáng từ đèn soi phẫu thuật hắt lên đôi mắt nghiêm nghị của anh.
"Làm rất khéo."
Anh lẩm bẩm, tay đeo găng lướt dọc mép vết cắt.
"Dụng cụ cực kỳ sắc, kỹ thuật phẫu thuật tinh vi... giống như cách xử lý của bác sĩ thẩm mỹ."
Anh giơ một phần da lên gần ánh đèn.
"Thấy không, phần này đã từng làm laser đều màu, còn phần dưới thắt lưng có dấu vết nâng cơ và cấy collagen. Không phải da bình thường... đây là da được chăm sóc kỹ, gần như đạt tới sự hoàn hảo."
Choi Hyeonjoon, cậu là trợ lý pháp y, nhìn kỹ rồi khẽ thở một cái nhẹ nhàng.
"Ý anh là... nạn nhân này từng làm thẩm mỹ?"
Sanghyeok gật đầu.
"Không chỉ làm. Mà là chỉnh sửa để đạt đến mức thẩm mỹ cao nhất. Người này hoặc là người nổi tiếng, hoặc có lý do đặc biệt để chăm chút bản thân như vậy. Tôi cần xem hồ sơ các ca từng phẫu thuật lưng, đặc biệt là những người có điều trị chuyên sâu bằng laser và chất làm đầy."
Choi Hyeonjoon ghi chú lại. Trong lúc đó, Sanghyeok khẽ nhắm mắt, suy nghĩ. Đây đã là mảnh thi thể thứ ba chân, tay và bây giờ là lưng. Mỗi phần đều thuộc về một người khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là... hoàn hảo về mặt hình thể.
"Có gì đó rất... cố chấp trong cách chọn và xử lý nạn nhân. Giống như kẻ nào đó đang săn lùng từng mảnh cơ thể lý tưởng để lắp ghép thành một thứ... gì đó."
---
Truy dấu hình xăm, Jihoon và đồng đội tìm ra chủ nhân của nó là Kim Areum, nữ, 27 tuổi, họa sĩ tự do sống độc thân, từng là thực tập sinh tại chính Dove Atelier. Người quản lý studio xác nhận Areum từng bị sa thải cách đây 6 tháng do có xung đột gay gắt với một khách hàng mà người đó cũng từng quen biết cả hai nạn nhân đầu tiên.
Bức tranh dang dở trong phòng riêng của Areum là hình ảnh một người phụ nữ bị bóc trần lưng, giữa đồng hoa hướng dương cháy rực, bên dưới có dòng chữ bằng mực đỏ.
"Chúng ta là ai khi không còn da thịt để giấu đi?"
Sanghyeok dừng lại thật lâu ở dòng chữ đó. Anh ghi lại từng nét, chậm rãi như đang thu nhận toàn bộ sự méo mó trong tâm trí kẻ giết người.
---
Phòng giám định pháp y lúc 11 giờ sáng.
Sanghyeok dán mắt vào ba bảng ảnh lớn treo trên tường. Mỗi bảng là một phần thi thể đôi chân, cánh tay, và một mảng da lưng xăm hoa hướng dương. Dưới mỗi tấm hình, anh dán kèm báo cáo tạm thời về dấu vết, thời gian tử vong và mô mềm. Không có vết dao rạch tàn nhẫn, cũng không có dấu hiệu tra tấn. Tất cả đều bị cắt một cách chuẩn xác, gần như phẫu thuật.
"Đôi chân, tay, da lưng..."
Anh lẩm bẩm. Một chuỗi bất đối xứng. Nhưng lại có chủ đích.
Sanghyeok lấy bút đỏ, nối các vị trí lên hình người bằng giấy. Khi hoàn thành, trông giống như một bức tượng người bị chắp vá nhưng theo một logic riêng.
"Cơ thể bị tước đi từng phần, như một cách làm mất danh tính ban đầu."
Anh quay sang Jihoon, đang cầm ly cà phê nguội.
"Chúng ta không thấy đầu, không thấy mặt. Không một dấu vân tay, nhưng hắn lại để hình xăm."
Jihoon nhíu mày.
"Ý là... hắn không muốn nạn nhân bị nhận diện bằng thân phận xã hội, mà bằng thông điệp?"
Sanghyeok gật nhẹ.
"Chân để bước. Tay để làm. Da lưng thứ bao bọc và thể hiện bản thân. Đặc biệt là hình xăm hoa hướng dương. Không thể ngẫu nhiên."
Anh khoanh tròn bức ảnh thứ ba.
"Có thể... hắn chọn những bộ phận tương ứng với cuộc sống của từng người. Bằng cách đó, hắn cướp đi thứ khiến họ là chính họ."
---
Studio nghệ thuật bị bỏ hoang đồng thời là hiện trường thứ ba.
Jihoon đứng giữa căn phòng mùi sơn cũ và bụi giấy. Ván gỗ chứa da lưng nạn nhân nằm cạnh bức tranh vẽ dở một bức tranh phong cách hậu hiện đại, nét cọ cứng, màu sắc lộn xộn nhưng có thể thấy hình hoa hướng dương phía sau lưng người trong tranh.
Tên nạn nhân. Kim Areum, nữ, 27 tuổi họa sĩ tự do, từng nổi bật trên mạng xã hội một năm trước nhưng bị sa thải.
Jihoon lật hồ sơ vừa điều tra được. Areum từng có mối quan hệ với một nam người mẫu. Là Park Hyunjae lại chính là nạn nhân thứ nhất. Mối quan hệ đứt đoạn vì scandal đạo tranh và nghi ngờ Areum là người cung cấp tin. Còn, nạn nhân thứ hai là Song Nayeon, lại là bạn học cấp 3 của Areum.
Một tam giác quen thuộc.
Jihoon ngay lập tức gọi cho Sanghyeok.
"Ba nạn nhân có liên hệ với nhau."
"Chính xác hơn là liên quan đến cùng một người Areum. Nạn nhân thứ ba không chỉ là nạn nhân. Cô ta là trung tâm."
Sanghyeok lặng thinh vài giây.
"Có khi nào... hai người kia không phải mục tiêu chính. Mà chỉ là phần của một ván cờ lớn hơn?"
---
Tại phòng họp trước mặt là bảng trắng dán ảnh nạn nhân và sơ đồ mối liên kết.
Jihoon ngồi tựa ghế, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt đảo nhanh qua ba tấm ảnh: Park Hyunjae, Song Nayeon, Kim Areum.
"Một người mẫu ảnh, một giáo viên múa, một họa sĩ... tưởng không liên quan, nhưng đều là người hoạt động trong ngành nghệ thuật."
Hắn lẩm bẩm.
Sanghyeok đang cúi soi mẫu mô da dưới kính hiển vi điện tử, giọng trầm đều vang lên.
"Không chỉ thế. Cả ba đều có các dấu vết can thiệp thẩm mỹ cực kỳ tinh vi triệt lông chân, căng da, hoặc xử lý sẹo bằng laser. Nhưng kỹ thuật lại khác nhau. Có thể là họ từng làm mẫu cho cùng một chuỗi dự án thẩm mỹ hoặc... bị chọn lựa vì 'gần với tiêu chuẩn hoàn mỹ' của ai đó."
Jihoon nhíu mày, vỗ bàn cái bốp.
"Khoan đã, tôi nhớ Song Nayeon từng là người mẫu múa chính của trung tâm nghệ thuật M.O.N.A trung tâm ấy từng hợp tác với một nhóm nhiếp ảnh gia và họa sĩ để quảng bá nghệ thuật cơ thể con người. Park Hyunjae cũng từng có bộ ảnh đăng cùng chủ đề: Cơ thể - Khung cảnh - Cảm xúc."
"Kim Areum là người vẽ chính cho chuỗi tranh ấy."
Sanghyeok đáp, ánh mắt sắc lạnh.
"Tức là... tất cả từng làm việc trong cùng một dự án, có thể đã quen biết nhau. Một môi trường mà ngoại hình, hình thể, sự biểu cảm gần như bị đẩy lên mức hoàn hảo."
Anh gõ lên ảnh da lưng với hình xăm hướng dương:
"Hình xăm không phải ngẫu nhiên. Nó là hình biểu tượng của ánh sáng, của vẻ đẹp trọn vẹn. Và nạn nhân cuối cùng Kim Areum, chính là người từng vẽ hình xăm đó trong triển lãm Human Body. Có thể hung thủ xem cô ta là 'bức tranh cuối cùng'."
Jihoon nheo mắt nghi hoặc.
"Ý anh là... hung thủ chọn ra những cơ thể gần đạt đến sự hoàn hảo để... tạo ra một 'tác phẩm' của riêng hắn?"
Sanghyeok gật đầu, giọng đều đều.
"Hắn không giết vì thù hận. Hắn chọn nạn nhân như chọn mẫu vật. Tách rời từng phần chân, tay, lưng đều là những mảnh ghép. Một cơ thể hoàn hảo do hắn định nghĩa. Một 'kiệt tác'... bằng thịt và máu."
Jihoon nuốt khan, da gà nổi khắp tay.
"Một nghệ sĩ điên."
---
Cảnh sát Seoul lúc 10 giờ sáng hôm sau.
"Cậu chắc chứ?"
Một sĩ quan hỏi khi Jihoon đứng trước bảng hồ sơ, mắt nhìn chằm chằm vào hình xăm hoa hướng dương đã được phục dựng qua ảnh chụp phần lưng nạn nhân.
"Chắc."
Jihoon khẳng định, tay siết chặt hồ sơ.
"Hoa hướng dương này... không phải xăm ngẫu nhiên đâu."
Tấm lưng đó, phần da bị lóc ra khỏi xác Kim Areum, đã được treo lên như một tác phẩm nghệ thuật. Lưng trần, đường kim xăm tinh tế, từng cánh hoa vươn ra phía sau vai như thể đang ngẩng đầu tìm ánh sáng.
"Areum từng vẽ một bức tranh tương tự."
Jihoon kéo điện thoại, mở hình ảnh một bức tranh tên 'Ánh dương cuối cùng' nét vẽ thô nhưng giàu cảm xúc. Hoa hướng dương y hệt vị trí đó giữa lưng một cô gái. Anh đã từng thấy nó ở studio trưng bày tranh địa phương mà Areum cộng tác năm ngoái.
Sanghyeok khi nghe đến đó liền ngẩng lên.
"Vậy là hung thủ không chỉ biết cô ấy mà còn biết rõ tác phẩm của cô ấy?"
"Không chỉ vậy."
"Ba nạn nhân, đều là người từng cộng tác nghệ thuật với một người. Cha Gwangho, nhiếp ảnh gia kiêm nhà điêu khắc."
Jihoon dốc toàn bộ hồ sơ đã tra được.
Park Hyunjae từng làm người mẫu ảnh cho Gwangho 2 năm trước - bộ ảnh "Cơ thể và hình khối".
Song Nayeon từng được mời biểu diễn trong một triển lãm sắp đặt của hắn nơi cơ thể múa và ánh sáng giao nhau.
Kim Areum... từng triển lãm chung một bộ tranh theo chủ đề "cơ thể và nghệ thuật".
"Gwangho có một ám ảnh bệnh hoạn về 'tỉ lệ vàng' của cơ thể người."
Jihoon lạnh giọng.
"Hắn theo đuổi sự hoàn hảo đến mức dùng chính cơ thể người thật để tạo 'tác phẩm'."
"Vậy là..."
Sanghyeok khẽ nói.
"Hắn chặt xác họ, lấy phần 'đẹp nhất'... như hoa hướng dương, như chân của Hyunjae, đôi tay của Nayeon... tất cả là để ghép lại một tuyệt tác nghệ thuật hoàn hảo?"
Jihoon gật đầu.
Và rồi, họ đến xưởng nghệ thuật bỏ hoang của Cha Gwangho, nơi treo một tác phẩm ghép từ cơ thể người, từng mảnh như một triển lãm quái đản.
---
Bầu trời hôm đó âm u đến lạ. Mây như bị nhuộm tro, che kín mặt trời, khiến cả thành phố chìm trong gam xám lạnh lẽo. Trong con hẻm cũ nằm lọt thỏm giữa hai khu chung cư xuống cấp, tiếng bước chân dội lên nền gạch lát nghe rõ mồn một. Jihoon lặng lẽ đứng phía sau một chiếc xe tải cũ, mắt không rời căn phòng tầng ba nơi anh chắc chắn Gwangho đang lẩn trốn.
"Cảnh sát đây! Gwangho, mở cửa!" một giọng cảnh sát vang lên từ bộ đàm trong tay Jihoon. Không có phản hồi.
Jihoon thở ra một hơi dài, tay siết chặt khẩu súng đã lên đạn. Đúng lúc đội đặc nhiệm phá cửa xông vào, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên. Tên đàn ông to cao phóng qua cửa sổ, tiếp đất loạng choạng nhưng vẫn vùng chạy. Gã ta ngoảnh đầu lại, ánh mắt cuồng dại, trên má vẫn còn vết màu loang lổ dấu vết của bức tranh chưa hoàn thành.
"Đứng lại, Gwangho!" Jihoon hét lên, lao theo như một con thú săn mồi. Gã chạy qua những con hẻm nhỏ, vấp ngã, lại đứng dậy như thể vẫn chưa muốn từ bỏ.
Nhưng Jihoon đã nhanh hơn. Một cú nhào người, hắn ghì chặt Gwangho xuống đất, còng tay gã trong tiếng gằn.
"Anh đã giết họ. Park Hyunjae, Song Nayeon, Kim Areum. Ba con người, ba cuộc đời chỉ để thỏa mãn cái ám ảnh bệnh hoạn về sự hoàn hảo của anh?"
Gwangho cười khẽ, tiếng cười rạn vỡ như một con rối đã gãy dây.
"Các người chẳng hiểu gì cả... Tôi chỉ muốn giữ lại cái đẹp... cái đẹp không bao giờ phai..."
"Không, anh hủy hoại nó."
Jihoon lạnh lùng nói, kéo tên đó đứng dậy. Đôi mắt hắn tối lại, như phản chiếu tất cả bóng đen của những vụ án suốt thời gian qua.
"Và giờ, công lý sẽ giữ lại phần còn sót lại của anh."
Còng tay siết chặt cổ tay Gwangho. Máu từ đầu gối hắn rỉ ra từng giọt nhỏ trên nền xi măng lạnh. Trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng với Jihoon cơn mưa này đã gột sạch ba cái xác, một nỗi ám ảnh, và cả một kẻ điên nhân danh cái đẹp.
---
Phòng thẩm vấn.
Chiếc đồng hồ trên tường nhích từng nhịp chậm rãi. Gwangho ngồi yên trên ghế, ánh sáng từ bóng đèn trần rọi xuống khuôn mặt hắn, để lộ từng đường nét méo mó vì căng thẳng. Gã không còng tay, nhưng hai cảnh sát đứng sát phía sau lưng, như thể chỉ cần gã động đậy là sẽ lập tức khống chế.
Sanghyeok bước vào, trên tay cầm một xấp hồ sơ. Theo sau là Jihoon, người vẫn im lặng nhưng ánh mắt không rời khỏi kẻ ngồi trước mặt.
"Tên: Kang Gwangho. 37 tuổi. Nghệ sĩ điêu khắc tự do. Tốt nghiệp loại ưu từ trường Mỹ thuật Quốc gia."
Sanghyeok lên tiếng, giọng đều đều.
"Từng có ba tác phẩm được trưng bày tại triển lãm quốc tế, nhưng đã bốn năm nay không xuất hiện trên bất kỳ sàn diễn nào."
Gwangho nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vô hồn ngước nhìn hai người.
"Tôi không hiểu hai người đang cố moi móc điều gì."
Jihoon kéo ghế ngồi xuống, đẩy ra trước mặt Gwangho bức ảnh chụp tấm lưng của nạn nhân thứ ba Kim Areum, với hình xăm hoa hướng dương đã bị lột mất một cách thô bạo.
"Anh biết đây là gì chứ?"
Jihoon hỏi.Gwangho nhìn thoáng qua, không đáp.
Sanghyeok tiếp lời, giọng trầm và dứt khoát.
"Chúng tôi tìm thấy vết khắc trùng khớp dao điêu khắc chuyên dụng loại L5 phiên bản chỉ bán giới hạn cho nghệ nhân trong Hiệp hội Mỹ thuật. Dao này in số seri. Một trong số đó được đăng ký dưới tên anh."
Tiếp tục là khoảng không im lặng.
"Chưa kể..."
Jihoon rút ra một túi bằng chứng, đặt xuống bàn
"Trong nhà anh có một phòng chứa da người được xử lý bằng chất bảo quản formaldehyde. Chúng tôi đã xét nghiệm ADN. Trùng khớp với ba nạn nhân."
Gương mặt Gwangho lúc này không còn giữ được vẻ thản nhiên. Mi mắt hắn giật nhẹ. Nhưng hắn vẫn cười nụ cười méo mó và rối loạn.
"Tôi chỉ... giúp họ trở nên vĩnh cửu. Mấy người không hiểu đâu. Cái đẹp, nếu không lưu giữ lại... thì nó sẽ tan biến như bụi."
"Nên anh lột da họ? Chặt tay chân họ?!"
Jihoon nghiến răng khó chịu.
"Cả ba nạn nhân đều là người anh từng theo dõi. Park Hyunjae mẫu ảnh từng chụp cho tạp chí mà anh cộng tác. Song Nayeon giáo viên múa từng mời anh đến trường giao lưu. Và Kim Areum họa sĩ anh từng khen vẽ đẹp?"
"Bọn họ không xứng với cái đẹp họ sở hữu."
Gwangho thì thào, ánh mắt hoang dại.
"Tôi chỉ... lấy lại. Tôi chỉ... muốn tạo nên một hình hài hoàn hảo, bất diệt. Họ chỉ là chất liệu thôi."
Sanghyeok đứng bật dậy, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"Anh không phải nghệ sĩ. Anh là kẻ sát nhân bệnh hoạn."
Gwangho bật cười, cười dài đến mức bị một trong hai cảnh sát giữ vai lại. Nhưng hắn vẫn gào lên_
"Tôi mới là người duy nhất hiểu thế nào là hoàn hảo! Mấy người là lũ mù màu trong một thế giới đầy sắc!"
---
"Cũng may là kết thúc rồi..."
Sanghyeok nói nhỏ, giọng khàn sau gần một tuần mất ngủ vì vụ án. Tay anh vẫn còn dính chút vết mực khi vừa ghi nốt báo cáo cuối cùng. Ánh mắt anh lướt ra cửa sổ phòng giám định, nơi ánh hoàng hôn đang kéo dài cái bóng của mình lên nền tường trắng.
Jihoon đứng dựa lưng vào bàn inox, cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ áo sơ mi trắng đã nhăn và vài vết máu chưa kịp giặt. Hắn khẽ cười, không rõ mỏi mệt hay nhẹ nhõm.
"Tấm lưng của ánh dương, hả...? Cái tên này vẫn ám tôi tới giờ."
Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn Jihoon.
"Cậu nhớ không? Vết khâu ở lưng Kim Areum. Hình xăm hoa hướng dương bị bóp méo. Cô ấy từng vẽ tranh về tự do và ánh sáng. Nhưng khi bị giết, ngay cả cái lưng ấy cũng bị chiếm lấy. Bị biến thành 'tác phẩm' trong mắt kẻ điên."
Jihoon không đáp ngay. Hắn bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh Sanghyeok, rót hai cốc cà phê nguội ngắt từ chiếc phích cũ kỹ.
"Hắn không giết vì ghét. Hắn giết vì yêu."
Hắn nói, mắt vẫn dõi về khoảng trống trước mặt.
"Yêu sự hoàn hảo."
Sanghyeok tiếp lời, như thể đã hiểu được phần còn lại trong câu của Jihoon.
"Yêu đến mức phải phá nát nó... vì biết mình không bao giờ chạm tới."
Cả hai cùng im lặng trong một lúc lâu.
Jihoon đột nhiên bật cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok.
"Này, đừng nhìn tôi như thể tôi cũng bị ám ảnh với lưng ai đó đấy."
Sanghyeok nhướng mày.
"Tôi đâu nói gì. Nhưng nếu có thì... tôi chỉ mong đó là tấm lưng còn sống, biết thở, và biết uống cà phê nguội như tôi."
Jihoon bật cười thật, lần này có chút ngốc nghếch. Anh vỗ nhẹ vào lưng Sanghyeok.
"Cũng lắm lời gớm."
"Bác sĩ mà, phải giỏi nói chuyện với người chết lẫn người sống."
Sanghyeok nheo mắt.
Ngoài kia, nắng đã tắt hẳn.
Nhưng bên trong phòng giám định, cuộc trò chuyện ấy vẫn còn âm ấm, kéo dài như ánh sáng cuối ngày chưa kịp biến mất.
"Người chết thì không quay lại được đâu. Nhưng anh thì còn sống."
Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Một thoáng im lặng giữa hai người, rồi Sanghyeok khẽ cười.
"Cậu học cách nói mấy câu kiểu này từ khi nào đấy?"
Jihoon bật cười, nghiêng đầu.
"Từ lúc anh cứ thích ngồi một mình mà không chịu về ăn tối với tôi."
"Ý cậu là mời tôi ăn à?"
"Không. Ý tôi là ép."
Sanghyeok nhướng mày, ánh nhìn dịu lại.
"Vậy được. Nhưng lần này đừng chọn cái quán bán hamburger nguội ngắt như lần trước."
"Không nguội. Anh chỉ vừa khám nghiệm xong xác người nên tưởng gì cũng lạnh thôi."
Cả hai cười nhẹ. Không gian như dịu xuống. Jihoon đứng dậy, chìa tay ra trước.
"Đi thôi. Lần này tôi mời. Thật!"
Sanghyeok nhìn bàn tay đó một thoáng rồi đưa tay mình lên.
"Cậu nên để dành lời mời cho những lần sau nữa. Biết đâu tôi còn cần lý do để tiếp tục làm việc cùng cậu."
Jihoon giữ lấy tay anh, nụ cười hiện rõ nơi khóe mắt.
"Anh không cần lý do đâu. Chỉ cần muốn."
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top