1. The Sun
* Địa danh trong truyện hoàn toàn là hư cấu
Đoàn người cuối cùng rời khỏi sân ga, phía bên kia đường, những chiếc taxi nối đuôi nhau xếp hàng chờ khách. Joeng Jihoon chẳng nghĩ nhiều mà chọn đại một chiếc gần nhất. Tài xế già còn chẳng kịp chào mời, ông bác cảm ơn cậu trai trẻ rất chân thành, nghĩ tưởng đêm nay sẽ chẳng đưa đón được ai vì chuyến tàu muộn thường khá thưa khách.
"Cậu muốn đi đâu đây?"
Tiếng Anh có chút khó nghe, pha lẫn giữa tiếng địa phương đặc trưng vùng quốc đảo Polynesia, có thể nói là giống giọng Anh Úc, nhưng lại nhấn nhá như một điệu hát dân ca. May sao Jeong Jihoon vẫn nghe hiểu. Chỉ là chuyến du lịch được quyết định vội vàng, nên hắn cũng chẳng có điểm đến cụ thể.
"Bác có gợi ý gì không? Cháu nghe nói vùng vịnh phía Bắc khá sôi động."
"Cậu muốn vào thành phố sao? Cũng đúng nhỉ, người trẻ mà. Phía Bắc là thành phố cảng Lyria, ẩm thực khu này là số một ở Elaria rồi, gần đó có vịnh Kalani rất đẹp, tôi thường chở khách đến từ phía Nam qua bên đó nghỉ dưỡng, cậu biết mà, phía Nam không có biển. Chỗ đó còn có chợ đêm và quán bar ngoài trời, mấy thanh niên như cậu hình như khá chuộng mấy món này."
"Ồ, vậy sao?... Thế nhà bác ở đâu?"
"Nhà tôi? Tôi sống ở thị trấn Vala Toris phía Nam."
"Vậy chắc sẽ xa khu phố cảng lắm nhỉ? Bác về đó đi ạ, thị trấn nơi bác ở ấy."
Tài xế già bất ngờ vì quyết định của Jeong Jihoon, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, ông bật cười, không quên cảm ơn cậu trai trẻ ấm áp.
New Zealand không phải địa điểm yêu thích của những người hướng ngoại hay những kẻ thích tiệc tùng. Tuy bán đảo Elaria có hơi biệt lập với đất liền nhưng người dân ở đây vẫn duy trì nhịp sống yên ả chậm rãi, hơi có phần già cỗi suốt hàng ngàn năm qua. Chỉ trừ khu vực giáp biển phía Bắc được tập trung phát triển du lịch nên có vẻ nhộn nhịp hơn, còn đâu, từ trung tâm thành phố hất ngược về phía các thị trấn nhỏ phía Nam và Đông Nam, cứ đến 8 giờ tối là mọi hàng quán đều lục tục đóng cửa, sau nửa đêm sẽ rất khó để bắt gặp ai đó đi bộ ngoài đường vì khi ấy mọi người đều đã lên giường nghỉ ngơi.
Di chuyển mất gần nửa tiếng đồng hồ, từ lúc ngoài cửa vẫn là cảnh phố xá với những dãy nhà liền kề, những hàng quán xây san sát nhau, cho đến khi xung quanh là những cánh đồng nho, những cao nguyên trải dài miên man đến cuối chân trời. Thời điểm khoang xe bắt đầu ngập mùi gỗ thông lúc đâm xuyên qua cánh rừng phía Nam, Jeong Jihoon mới được thông báo rằng mình sẽ không vào thẳng thị trấn mà sẽ tá thúc ở ngoài bìa rừng.
Địa điểm dừng chân mà tài xế già nhiệt tình giới thiệu là một homestay nho nhỏ lọt thỏm giữa rừng thông tịnh mịch. Kéo cái vali to đùng nhưng nhẹ bẫng của mình lăn lộc cộc qua những phiến gạch lát đường phủ đầy rêu xanh, Jeong Jihoon chẳng chật vật mấy để leo lên đến cổng homestay trên đỉnh dốc. Tài xế già nói rằng ông sẽ gọi cho homestay nhắn nhủ rằng hãy chăm sóc hắn thật tốt, ông bác còn tự tin chắc nịch rằng hắn sẽ không thể kiếm một nơi nghỉ chân nào tốt hơn nơi này ở khu vực phía Nam, và dặn dò nếu có thể hãy thử nói chuyện với chủ nhà vì anh ấy cũng thuộc số ít người châu Á sinh sống ở bán đảo Elaria.
Tên homestay được khắc lên một tấm gỗ nhỏ bằng 3 gang tay người lớn, thay vì dựng biển hoành tráng trước cổng như những khánh sạn, homestay khác, thì họ chỉ đục hai lỗ rồi buộc lại bằng một sợi dây đay, sau đó treo cái biển lủng lẳng ở góc tường bên trái, nghe chừng hơi sơ sài. Chưa kể cái đèn vàng rọi sáng cho tấm biển còn tắt ngúm, chẳng rõ đã cháy hỏng hay chủ nhà lười bật, Jeong Jihoon phải nheo mắt mới đọc được tên, "The Sun", bên dưới là một dòng chú thích nho nhỏ: "Nhà của Lee".
Cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở hé ra một khe nhỏ, người ngó đầu ra là một cậu nhóc người châu Á chừng 14 15 tuổi, trên người mặc một cái áo bomber in logo của câu lạc bộ nào đó, có lẽ là đội bóng của trường. Hai người tròn mắt nhìn nhau, Jeong Jihoon thì không biết nên chào hỏi bằng ngôn ngữ gì, còn cậu nhóc thì chẳng hiểu sao cứ im lặng nhìn chằm chằm khách mà không chịu mở cổng mời vào. Đến khi một bàn tay thon gầy khác luồn qua cái đầu nấm của nhóc con, nắm lấy mép cửa gỗ kéo ra, hai người mới dừng lại cuộc thi đọ mắt ngốc nghếch.
"Wooje à, anh đã dặn bao lần rằng thấy khách thì phải biết chào hỏi."
Người đàn ông dùng tiếng Hàn, giọng nói êm dịu dễ nghe vang lên trong đêm đen, nghe thanh lãnh mà trong trẻo như sương sớm mùa thu trên đồi thông xanh mơn, khiến lỗ tai Joeng Jihoon như nhiễm phải hơi lạnh, từng đợt run rẩy lan xuống tận đầu ngón chân. Ánh sáng ấm áp từ phía trong hắt ra, cùng bóng đèn đường lờ mờ chiếu xuống, hắt lên gương mặt người đàn ông có dáng người thanh thoát, tiêm gầy. Anh nhìn hắn rồi nở nụ cười thật nhẹ.
"Hoan nghênh đến chơi."
Người này tên Lee Sanghyoek. Vì sao Jeong Jihoon biết ấy hả? Câu chuyện kể ra chắc miên man lắm. Mười năm hắn thầm thương Han Wangho cũng là mười năm hắn phải nghe đi nghe lại một cái tên. Chẳng có bất cứ cuộc gặp gỡ, cũng chẳng có mối liên hệ nào giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyoek trừ cái chuyện là người hắn thích đem lòng mến mộ kẻ kia suốt cả thập kỷ. Rõ chỉ là một cái tên xa lạ nhưng bản thân lại vô tình biết rõ mọi thứ về anh.
Nhân duyên là thứ rất thần kỳ. Jeong Jihoon đã nghĩ lần gặp gỡ này ắt hẳn là duyên phận. Hiếm có khi một kẻ vô thần như hắn lại mang niềm tin duy tâm ra lý giải điều gì đó.
Vì cớ rằng Han Wangho đã tìm được bến đỗ cho mình, người được chọn chẳng phải Lee Sanghyeok, ánh mặt trời chói loá mà trong cơn say nhiều năm trước, y đã khóc rấm rứt khi cho rằng bản thân chẳng cách nào chạm tới. Đương nhiên cũng chẳng phải Jeong Jihoon, đứa trẻ khờ khạo kém y 3 tuổi, suốt ngày lẽo đẽo theo y, chịu đựng nghe y lải nhải về thần tượng số một trong lòng.
Đêm tiệc độc thân trước lễ cưới, Han Wangho ôm lon bia ra đứng hóng gió cùng Jeong Jihoon. Dưới ánh trăng sáng rõ và gió biển ngày thu thổi lộng trời, Han Wangho như tỉnh như say mà lơ đãng hỏi: sao hồi đó em không tỏ tình?
Lúc đó hắn đã trả lời thế nào nhỉ? Ôi hắn chẳng nhớ nữa, men say gặm nhấm đầu óc hắn đến mụ mị. Chẳng biết nghe thấy điều gì thú vị, Han Wangho lúc ấy đã phì cười, y bảo rằng vốn dĩ hắn đâu thích y nhiều đến vậy.
Một kẻ không sợ trời không sợ đất như hắn mà còn phải sợ một mối quan hệ mất đi hay sao? Không, hắn cũng biết sợ chứ, hắn ích kỷ nhưng lại nhát gan. Hắn cũng lo bản thân sẽ làm tổn thương người khác nhưng càng thêm sợ hãi nếu điều đó làm tổn hại danh dự và gây ra nỗi đau âm ỉ cho chính mình. Tình yêu chẳng đủ lớn để hắn đánh đổi tự do cùng lợi ích cá nhân, hắn cũng ngại phải bước qua cái vùng an toàn nơi hắn đã xây dựng Han Wangho thành hình tượng đẹp đẽ cùng những giả tưởng yêu đương trong hắn. Chỉ là sâu thẳm trong lòng, hắn biết Han Wangho sẽ chẳng thể thoả mãn những khát vọng tình yêu tuổi trẻ, vì chúng chỉ toàn những mơ tưởng ngu ngốc và sáo rỗng.
Ai mà chẳng vậy, đúng không? Han Wangho thấu hiểu nên mới cười. Nhưng hình ảnh khiến Jeong Jihoon khó quên đến tận bây giờ, là giọt nước mắt chảy dài trên má y, dưới ánh trăng lấp lánh mang đến một loại sắc thái ưu thương. Tu cạn sạch lon bia trên tay, Han Wangho kín đáo gạt nước mắt rồi lại mỉm cười, y nói thầm vào trong gió, cứ ngỡ lời thổ lộ sẽ bị cuốn bay đi, nhưng Jeong Jihoon đứng đó vẫn đủ tỉnh táo để nghe trọn vẹn.
Lee Sanghyeok, chúc hành trình anh đi không còn đơn độc, chúc mỗi người anh gặp đều khiến anh mỉm cười, chúc mỗi ngày anh trải qua đều ngập tràn nắng ấm, chúc anh tìm được ai đó... Không, xin anh, đừng thuộc về bất kỳ ai.
Thổn thức nghĩ lại đêm hoang đường đó, Jeong Jihoon hoàn toàn thức tỉnh, hắn và Han Wangho quả thật không giành cho nhau. Dù cho cả hai đều có những huyễn hoặc sâu kín trong lòng, nhưng hắn có thể đảm bảo rằng tình yêu của mình chẳng bằng một góc sự tôn thờ của Han Wangho, và tình yêu của Han Wangho chẳng thể "bao dung" "vị tha" bằng một trái tim vốn rỗng tuếch, dễ nâng lên cũng dễ đặt xuống như hắn.
Đâu ai hiểu những rối rắm trong lòng Jeong Jihoon trong thời khắc gặp mặt kẻ xa lạ quen thuộc nhất. Trong cuộc đời Lee Sanghyeok chưa từng có một Jeong Jihoon, dù rằng sự hiện diện của anh lại vô tình gắn liền với hành trình nuôi dưỡng tâm trí của hắn.
Chẳng nhớ mình đã theo người ta vào trong như nào, mắt hắn cứ dán chặt vào bóng lưng mỏng manh nhưng thẳng tắp của người đi trước, cần cổ anh nhỏ nhắn trong khi làn da ở gáy nom vừa tinh tế vừa mềm mại. Hoá ra ngoài đời Lee Sanghyeok trông như vậy, rõ ràng những ảnh chụp Han Wangho lưu trữ trong điện thoại hồi trước, hay cả những tấm hình đóng khung treo trang trọng tại sảnh chính trường Đại học, thậm chí, chân dung đen trắng in mờ đục trên những tài liệu báo cáo khoa học Jeong Jihoon từng đọc hồi trầy trật làm luận án, tất cả đều không thể miêu tả được trọn vẹn con người kia. Dường như trong mỗi câu chuyện Jeong Jihoon nghe đâu đó lại là một mảnh nhỏ bé chắp vá của Lee Sanghyeok trước mắt này, góp nhặt mãi cũng không thấy đủ.
"Do cậu đến hơi đột suất nên không còn phòng trống cho cậu, nếu không chê, cậu có thể ngủ ở phòng tôi đêm nay. Sáng mai sẽ có người rời đi, nếu cậu vẫn muốn ở lại thì chúng tôi sẽ ngay lập tức dọn phòng cho cậu. Đừng lo, tôi sẽ không tính phí cho đêm nay đâu."
"Anh tin tôi hả? Không phải bình thường người ta sẽ xin căn cước hay hỏi han tên tuổi quê quán gì đó hay sao?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, anh quay qua nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ. Ánh mắt của anh vừa chăm chú vừa kiên định, đến mức khiến một người vốn tự tin như Jeong Jihoon bắt đầu thấy bồn chồn. Ngay lúc hắn thấy khuôn mặt mình chuẩn bị phát nhiệt, thì người kia chẳng hiểu sao lại bật ra tiếng cười rất nhẹ.
"Tôi không tin cậu, nhưng tôi tin vào nhân duyên. Không ai vô cớ xuất hiện cũng chẳng ai vô cớ rời đi mà, đúng không? Giây phút cậu chọn lên xe bác John rồi theo bác ấy trở về phía Nam, khi ấy, nhân duyên đã bắt đầu rồi. Nếu ngày mai nhân duyên vẫn còn tiếp nối, tôi sẽ hỏi xin căn cước của cậu, chắc cũng không muộn đâu nhỉ?"
Có lẽ thấy Jeong Jihoon nghệt mặt ra đầy khó hiểu sau câu trả lời vừa nhạt nhẽo vừa kỳ quặc của mình, Lee Sanghyeok bỗng có chút ngại ngùng, anh vuốt vuốt tóc mái rồi hắng giọng hỏi vài câu xã giao:
"Vậy, tên cậu là gì? Tôi có thể gọi cậu như nào nhỉ?"
"Jihoon. Jeong Jihoon. Anh muốn gọi tôi như nào cũng được."
"Chào Jihoon, tôi là Lee Sanghyeok. Chào mừng cậu ghé thăm The Sun."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top