chương 3
Một ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ bảng thông báo khi Jeong Jihoon vô thức chọn tiền bối Lee làm nhân vật công lược. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói lười biếng của con mèo mập vang lên từ trong ổ:
"Ồ, ngươi đã chọn rồi à? Tốt lắm. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ công lược của ngươi chính thức bắt đầu. Tiền bối Lee, hửm? Khá là thú vị đó, chúc ngươi may mắn."
"Mèo chết bầm, ta không nhớ đã chọn đâu!" Jihoon hét lên.
"Ngươi đã chọn, mà dù không chọn cũng đã chọn rồi. Hệ thống đã khóa mục tiêu, không thể đổi ý."
Jihoon bóp trán, cảm giác bất lực trào dâng. Tiền bối Lee... Cậu thở dài. Dù sao thì tiền bối cũng là một người rất lịch sự, nhã nhặn và được yêu mến( nói trắng ra là ổng thích người ta ó). Nhưng nghĩ đến việc phải làm cho anh ấy tăng độ hảo cảm đến 100% khiến Jihoon toát mồ hôi.
"Được rồi, mèo mập. Ta phải bắt đầu từ đâu?"
"Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần tương tác với mục tiêu và làm cho hắn thích ngươi. Nhưng nhớ, nếu độ hảo cảm giảm xuống mức âm, hậu quả... hừm, không cần ta phải nói đâu nhỉ."
"Hậu quả gì?" Jihoon cảm thấy bất an.
"Có thể là bị trục xuất khỏi thế giới này, hoặc tệ hơn là ngươi biến thành cái bóng vĩnh viễn bám theo mục tiêu của ngươi."
"Ngươi có thể thôi đe dọa ta được không?!"
Mèo mập ngáp dài. "Bổn mèo không đe dọa, chỉ thông báo thôi. Giờ thì làm việc đi, ký chủ. Thời gian không chờ ai đâu."
Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Được rồi, bước đầu tiên là gì?"
"Bước đầu tiên, hãy tìm cách tiếp cận mục tiêu. Có thể gây ấn tượng hoặc đơn giản là xuất hiện trước mặt hắn."
Jihoon nhanh chóng thay đổi trang phục, chọn một bộ đồ đơn giản áo sơ mi xanh bên trong là áo cổ lọ và một chiếc quần dài,cậu nhìn vào gương rồi không khỏi cảm thán"' đúng là người đẹp mặt gì cũng đẹp"'. và với tư cách là ảnh đế, cậu biết cách tỏa sáng mà không cần cố gắng quá nhiều.
Vừa bước ra khỏi phòng, Jihoon ngay lập tức đụng mặt với một người. Là tiền bối Lee, nhưng anh ấy sao lại ở đây.
"Jihoon? Là cậu sao?" Lee sanghyeok nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
"Tiền bối?!" Jihoon tròn mắt, cảm giác như trái tim mình nhảy loạn lên. Không thể nào, đây là một sự trùng hợp, đúng không?
nhìn thấy khuôn mặt giống sanghyeok đến từng chi tiết khiến cậu không khỏi thản thốt dù biết là tạo hình có chút giống anh ở thế giới thực nhưng vẫn không khỏi dật mình.
"Tiền bối, anh... cũng xuyên tới đây sao?" Jihoon buột miệng, lập tức nhận ra mình vừa nói điều không nên nói.
Lee sanghyeok cau mày. "Xuyên? Cậu đang nói gì vậy?"
Jihoon lắp bắp tìm cách chữa cháy, nhưng trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ: Chết tiệt, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà đã lộ tẩy thế này rồi!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mấy nàng comment cái j đó cho tui vui với đi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top