1/

Tay trong tay cùng người yêu bé nhỏ của mình đi dạo trên phố, Jihoon chỉ mong thời gian có thể dừng mãi ở những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi này.

Cách đây không lâu cậu mới chia tay với một anh trai khóa trên, cảm giác dai dẳng về mối tình ấy cứ đeo bám cậu mãi đến khi quen được cô người yêu hiện tại.

Cậu hiện giờ đang thật sự rất hạnh phúc với tình yêu của mình rồi, cũng không nghĩ có ngày sẽ lại dính đến anh bạn trai cũ kia nữa. Cơ mà ông trời đâu để ai yên, cậu đã chuyển cả nhà lên phố lớn rồi mà vẫn gặp lại cái bản mặt phè phởn của anh ta.

- Lý do chia tay ấy hả? Làm gì có lý do, chán thì dừng lại thôi, không phải sao? Nói không phải khoe chứ anh ta trông có vẻ lụy tôi lắm.

- Có ai bảo cậu là thằng khốn nạn chưa?

- Ờ, tôi nghe hai từ này nhiều lắm rồi. - Cậu ngoáy ngoáy tai làm bộ ngứa ngáy vô cùng.

Đồ chó. Hắn ta khẽ mắng cậu bạn của mình.

Trông mặt cũng sáng sủa đẹp trai mà sao cái tâm thối nát thế không biết, đã trở thành tình đầu của 2 cô gái và là mối tình vô cùng sâu đậm với 1 chàng trai khác mà chỉ nghĩ đến chính mình, chỉ biết sướng cái thân rồi bỏ người ta không chút lưu luyến. Đây đích thị là một Trap Boy lão làng.

Gió đông tháng 12 quả là một thứ vũ khí giết người mà không cần hiện hữu, thật may là có "túi sưởi" bên mình - Jihoon nghĩ.

- Chị ơi, chúng ta đến quán ăn cuối phố đi.

- Được Jihoon à.

Bông tuyết đầu mùa rơi lên khuôn mặt ửng đỏ, hóa thành một mảng băng lạnh. Hai tay nhét gọn vào túi áo, một hơi thở hắt kéo theo luồng khói trắng phủ lấp cả mặt. Đã lâu rồi nhỉ. Chàng trai chực tuổi 30 cất lời, âm sắc lạnh lẽo như tiết trời hiện tại.

- Jihoon, lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

- Nói nhảm gì chứ, anh không thể tự trả lời được à? Tôi khỏe, rất rất khỏe.

- Xin lỗi, anh chỉ đi ngang qua đây thôi. Cô ấy là bạn gái em nhỉ, có vẻ gu của em vẫn không thay đổi gì sau ngần ấy năm.

- Còn anh thì sao? Vẫn chờ đợi tôi như một tên ngốc, hay đã sớm quên tôi rồi?

- Còn thương ắt sẽ còn vương. Em vốn không có tôi trong tim thì cớ gì tôi vẫn vương em đây.

Cậu vung tay đẩy anh lùi lại một bước, miệng mấp máy đôi câu rồi lại thôi.

"Chân trần đi trong tuyết còn không lạnh, tim đâm vài nhát đã thấy đau."

"Tôi nhớ em." Cậu thấp thoáng đọc được khẩu hình miệng của anh. Bỏ đi, dù sao cũng là người cũ, chẳng còn chút vương vấn nào thì không cần cảm thấy chua xót thêm.

Cậu khuất tay, kéo theo cô bạn gái mà lướt qua không một lời chào. Để lại người con trai nặng tình một mình khẽ cười, một nụ cười bi hoan giữa trời tuyết.

- Người ban nãy là ai vậy? - Cô bạn gái ngồi đối diện cậu cất giọng hỏi.

- Tiền bối khóa trên của em.

- Không đúng, cuộc nói chuyện vừa rồi nghe rất kỳ lạ. Ai không biết có khi còn nghĩ hai người từng yêu nhau không đấy.

Người con gái ngọt ngào, chu đáo và tinh tế, dễ dàng nhận ra có điều không ổn với bạn trai mình. Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào trái tim đang run rẩy của cậu, giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao mà lúc này tưởng như một thanh đao sắc lẹm vô hình đang ngày một kề sát vào cổ cậu.

- Chị, hôm nay em hơi mệt. Tính tiền xong em về đây, chị đừng đến tìm em.

- Ò, không thích hỏi thì thôi.

Jihoon nhìn ra ngoài theo hướng vừa nãy cậu đến quán. Tâm trạng rối bời đôi chút, ngón tay không tự chủ mà cạy ra, cạy đến phụt cả máu mới dừng lại.

Cậu không hiểu, rõ ràng bản thân đã cố tình chuyển lên phố sống rồi, cớ sự gì còn gặp lại nhau như này. "Còn thương ắt sẽ còn vương" vương vấn cái nổi gì chứ, cậu chỉ muốn quên hết mọi sự về anh ta, cơ mà có vẻ như càng cố quên thì lại càng không thể quên.

Nhớ lại khi đó cậu chỉ vì tò mò mà đến làm quen với anh ta, vậy mà lại phút chốc bị hớp hồn bởi nụ cười ấy. Dù là một cái gật đầu xã giao, hay là từng cú chạm nhẹ cũng làm cậu như thuở mới chập chờn biết yêu.

Giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất đối với cậu, cậu làm sao có thể chấp nhận bản thân là gay được đây, huống hồ anh ta lại còn là trai thẳng nữa.

Bỏ qua một đống tư tưởng kỳ cục trong lòng, cậu vẫn đều đều quấy phá anh từng ngày. Một tuần 7 ngày, cậu sẽ đến làm phiền anh đủ 6 ngày, còn một ngày nghỉ không đi học không thể gặp mặt nhau.

Cũng phải vất vả lắm mới xin được SNS của anh thì lại bị cho số của người yêu cũ của ảnh.

Cậu cảm thấy anh ta là đang thách thức sự nhẫn nại của mình. "Nói chuyện một chút đi tiền bối."

- Tôi với cậu có gì để nói hả?

- Anh thì không nhưng tôi thì có đó.

- 15 phút nữa tôi phải lên lớp, cậu nói nhanh đi.

- Lần trước anh đã cho tôi số giả đó, có nhớ không? Lần này cho tôi số thật đi.

- Cậu cũng không biết đọc tâm trạng gì hết nhỉ. Cho số giả là vì không muốn dây dưa với cậu đó.

- Được rồi biết rồi khổ quá, anh mau đưa điện thoại đây. - Cậu huých huých tay về phía anh, nhìn cái gương mặt nhờn hết sức này thật sự nếu không đủ bình tĩnh có thể cậu sẽ bị đấm hai phát vào mặt rồi.

Anh cũng không cố cãi với cậu nữa, lấy ra điện thoại trong túi đặt lên tay cậu.

Xong xuôi mọi thứ cậu mới thỏa mãn mà thả anh lên lớp.

Trong suốt buổi học, điện thoại anh cứ liên tục bật sáng màn hình không được nghỉ một lúc nào. "Tiền bối, lần này đúng là anh không thể cho số giả nữa rồi nha kk". "Sao vậy? Sao không trả lời". "Này! Ít nhất cũng phải seen đi chứ.". "Cái đồ vô tâm...".

Thỉnh thoảng anh sẽ ngó vào xem cậu nhắn gì, cũng may là 20 phút sau đó cậu đã chịu yên lặng không làm phiền anh.

"Bao giờ anh hết tiết?". "Tôi qua đón anh chịu không kkk?"

- 5 phút nữa.

"Trả lời rồi nè?". "Đứng trước cửa lớp rồi nè, anh nhanh ra đây đi."

Hai con người một cao một bé bước đi song song trên đường.

- Anh, nãy giờ anh cứ nghe gì thế. Còn chẳng thèm để ý đến tôi nữa, tổn thương ghê.

- Igloo.

- Igloo?

- Cậu tự nghe thử đi.

"I can melt an igloo, yeah, 'cause I'm so dang hot
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I got everything you, that you're feening for"

- Jihoon. Jihoon! Chị về đây, cần gì thì cứ gọi chị đấy.

- Ừm.

- Em nên nghỉ ngơi đi, hôm nay trông em lạ lắm. - Cô ấy hôn phớt lên trán an ủi cậu rồi vội chạy đi.

Hẳn là chị ấy rất bận.

Cậu cũng nhanh chóng xóc lại tinh thần, ngay khi chuẩn bị ra về thì bản tin về một kẻ sát nhân hàng loạt bỗng thu hút cậu dừng lại.

"Nạn nhân đầu tiên của tên này là một thành viên câu lạc bộ Taekwondo, được cho hay là tử vong do bị thiêu sống. Nạn nhân thứ hai là một phụ nữ được xác nhận là đang nuôi một cô con gái học lớp 2."

"Cả hai người không có một điểm chung gì nhưng phía cảnh sát lại cho rằng là do cùng một hung thủ gây ra. Sau đây là một số khẳng định từ phía cảnh sát."

- Vì sao lại cho rằng hung thủ là cùng một người à, đơn giản lắm. Chính là cách gây án. Cả hai nạn nhân hắn đều khắc lên một dấu thánh giá ngược sau gáy, do nạn nhân đầu tiên bị thiêu cháy nên hắn mới cho nạn nhân đeo một sợi dây chuyền có thánh giá, hắn cố ý đeo ngược ra sau cho nạn nhân. Từ đó mới chứng tỏ một điều, tên này là một kẻ có tâm lý biến thái, và bất mãn với Thiên Chúa.

- Ôi trời! Kinh khủng thật đấy, cậu trai trẻ này nhớ cẩn thận đấy. Người ta có võ còn không đánh lại hắn nữa huống chi. Cô gái ban nãy là bạn gái cậu à? Nhớ nhắc nhở cả cô ấy nữa nhé. Bọn tâm lý biến thái này đáng sợ lắm đấy.

- ...

"Đồn cảnh sát Wonggu xin nghe."

- ...

"Alo?"

- Tiền bối Woo, gặp nhau một chút đi.

"Jeong Jihoon? Sao cậu không điện số thường đi?"

- Máy em hết pin rồi, gặp nhau nói tiếp.

"Ê cái tên điên này!" Hết pin thì liên quan méo gì đến việc không điện được số thường chứ?

Hắn vừa đến đã nhảy tới túm lấy cổ áo cậu. "Muốn cái gì nhanh nói."

- Tối nay em nộp đơn xin việc có được không?

- Sao đột nhiên lại muốn xin việc?

- Không phải bên anh đảm nhận điều tra vụ của tên sát nhân tâm lý biến thái kia à?

- Có hứng thú hay gì. Không được đâu, mấy vụ này không hợp với cậu đâu, bỏ đi.

- Ờ được rồi, đừng trách em mách viện trưởng việc anh suýt thì làm mất chứng c-

Cậu bị hắn chặn miệng lại không cho nói tiếp.

- Đủ rồi, cậu cứ nộp đơn đi. Viện trưởng cũng thích cậu nên chắc sẽ được duyệt sớm thôi.

- Ngay từ đầu đồng ý luôn có phải nhanh hơn không? Vậy thì em về đây, tiền bối thanh toán giúp em ly nước luôn nhé.

Cậu nháy mắt rồi chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của vị cảnh sát vì nước vì dân kia.

Mới định hình được tình huống hiện tại thì hắn đã nổi đóa đến mức gân xanh nổi đầy trên thái dương. Nếu pháp luật không tồn tại có lẽ hắn đã sớm trở thành sát nhân tàn bạo vì cái tên hậu bối Jeong Jihoon kia rồi.

"Em nộp đơn rồi, tuần sau em lên cơ quan luôn đúng không anh?"

"Vội gì chứ, phải để viện trưởng xem CV đã."

"Ông ấy kiểu gì chả nhảy cẫng lên vì thấy tên em?"

"Được yêu thích sướng quá nhỉ tên nhóc này?"

"Đừng trách em, có trách thì trách em quá tài giỏi đi."

"Được, được lắm, đợi đó đi tên nhóc mồm còn hôi sữa chưa trải sự đời này."

- Chào mọi người, tôi là Jeong Jihoon. Mong được mọi người giúp đỡ.

- Khách sáo gì chứ cảnh sát Jeong này! Cả cái sở này ai cũng rất mong chờ cậu sẽ tham gia mà.

- Phải đó, hay tối nay mở tiệc liên hoan mừng cảnh sát Jeong gia nhập đi!

- Chầu này viện trưởng bao nhé!

- Mấy cái tên này chỉ biết tiệc tùng thôi à? Vì cậu Jeong tôi mới mời một bữa đấy nhé.

Chính là thế, từ khi còn học đại học cậu đã sớm được viện trưởng nhắm tới. Một cậu thiếu niên khôn lõi, suy luận sắc bén. Những vụ án khó nhằn mà một thanh tra lão làng còn phải chào thua thì cậu chỉ cần mất một đêm đã có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ và cách thức gây án.

Trong một lần tình cờ, viện trưởng đã loáng thoáng nghe được vài câu suy luận về một vụ án mà đội điều tra đang vắt óc suy nghĩ. Vì tò mò mà ông đứng lại nghe thử, cũng nhờ sự tò mò mà ông mới nhận ra lỗ hổng trong cách điều tra của mình.

Ngay khi định bước ra, viện trưởng đã bị cậu nhóc kêu lại.

- Chú là ai? Tại sao lại đứng đó lén lút nghe người khác nói chuyện như vậy?

- À haha, thất lễ quá. Tôi là cảnh sát, cậu có thể nói rõ hơn về cách thức gây án của hung thủ được không?

- Dựa vào tình trạng thi thể bị gãy xương nhiều chỗ và cằm gần như sắp rớt khỏi mặt có thể nói là do trả thù mà ra.

- Trả thù? Không phải đây đơn giản chỉ là một tên nhân cách biến thái giết người cho vui gây ra thôi hay sao?

- Không đâu. Tên này thật sự quá nghiệp dư, nếu thật sự là tên nhân cách biến thái gây ra thì những nhát đâm đã phải chí mạng hơn mới phải, đằng này hắn ta chỉ đâm vào đúng một chỗ không hơn không kém.

- Vậy còn những chỗ bị đánh khác?

- Là do nạn nhân đã cố vùng vẫy, không phải tay, mà là chân.

- Chân?

- Đúng thế, móng chân của nạn nhân có phải đã bị bung lên không?

- Đúng là có. Anh ta là người có võ hay sao?

- Không phải đâu. Là Muay Thái. Trong lúc kháng cự, nạn nhân đã liên tục đá vào phần thắt lưng và hông của hung thủ. Để rồi bị hắn nắm lấy chân mà theo quán tính bấu chặt lấy từng ngón một khiến móng chân bị lật lên.

- Nói vậy thì hung thủ phải là một người biết rõ nạn nhân phải không?

- Chính xác là vậy. Hỏi xong rồi thì chú đi chỗ khác dùm đi.

Cũng nhờ vậy mà diện tình nghi đã giảm đi đáng kể chỉ còn lại một người. Từ những suy luận mà cậu đưa ra, hắn ta nhanh chóng nhận tội, còn viện trưởng lúc bấy giờ mới được thăng cấp lên chức viện trưởng như bây giờ vì phá được một vụ án quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top