Chương 1

"Jihoon à..." - Thân ảnh mỏng manh nằm trên vũng máu đầm đìa, môi sớm đã nát tươm rơm rớm máu cứ lặp đi lặp lại cái tên của người con trai ấy. Cái tên mà có thể suốt đời này Lee Sanghyeok chẳng thể nào quên.

"LÀM ƠN CÓ AI ĐÓ HÃY GỌI CỨU THƯƠNG ĐI MÀ, SANGHYEOK HUYNG!" - Han Wangho ôm người sớm đã không còn hồi đáp, cậu sợ lắm, chuyện gì đã xảy ra vậy. Cậu thật sự chẳng có cái ý làm tổn thương đến anh, người cậu yêu nhất nhưng vì sao vậy. Tất cả chuyện này là tại cậu sao, đúng tất cả là tại cậu. Wangho ôm chặt lấy Sanghyeok, nước mắt đằm đìa. 

"Em và Jihoon chỉ là giả, tất cả là giả thôi, em và Jihoon...hức.. Jihoon không phải, em không yêu Jihoon.." - Wangho ôm lấy người trong lòng mà bật khóc, câu nói cứ thế ngắt quẳng liên tục theo tiếng nấc lên không ngừng của cậu.

_____________________________________________________________________________

"SANGHYEOK! Anh ấy tỉnh rồi!!" - Minseok như muốn bật nhảy lên ôm lấy người anh của mình, Hyeonjun ngồi bên cạnh ngay tắp lự ra tay che chắn cho người anh nhỏ của chúng trước cái ôm "trời giáng" của cún nhỏ. 

"Mấy đứa... sao anh lại ở đây?" - Lee Sanghyeok vô thức đưa tay đỡ lấy đầu mình, những cơn đau đầu thấu trời tự như sóng vỗ liên tục ập đến khiến anh khẽ nhăn mặt nhưng như một thói quen anh lại cố kiềm nén chúng lại và vờ như cơn đau ấy chưa từng ghé thăm anh.

"Anh còn đau ở đâu sao, đầu của anh đã chịu chấn thương rất lớn sau tai nạn đó đấy" - Vừa nói Minhuyng vừa đưa tay bấm nút gọi bác sĩ đến, cậu vẫn luôn tinh tế như vậy, luôn là người đầu tiên nhận thức được những sắc nét lạ lẫm khi cơn đau ập đến của Sanghyeok.

"Tai nạn sao? Tai nạn... JIHOON, JIHOON SAO RỒI?" - Sanghyeok ngồi bần thần nhưng lại như nhớ ra được điều gì ngay lặp tức ngồi thẳng dậy đảo mắt tìm kiếm hình bóng của cái tên đó.

"Hả? Jihoon gì ạ? Ý anh là Chovy sao?" - Minseok khó hiểu hỏi, sao anh nó vừa tỉnh dậy đã hỏi ngay cái tên của gã đối thủ nhà bên vậy chứ?

"Phải! Jihoon em ấy đâu rồi, em ấy không sao chứ?" - Vừa dứt lời, Sanghyeok liền đón nhận một cơn đau quằn quại từ đỉnh đầu truyền xuống khiến anh ôm đầu mà rên rỉ. Điều đó làm mấy đứa nhỏ lo lắng mà nhảy cẫn lên. Sao anh nó vừa tỉnh đã nhớ tới cái tên trời đánh kia chứ, cứ là phải gọi hắn đến mà hỏi một phen mới được.

[Keria -> Chovy]

_______________________________________________________________________________

Đắm chìm trong mạch suy nghĩ lan man về lý do vì sao đường giữa đội đối thủ lại một mực muốn gặp mình đến nổi đang ở viện cũng phải kêu người gọi mình đến. Cứ vậy mà nghĩ mà suy, sớm cậu đã dừng chân trước cánh cửa phòng bệnh 0305. Bên trong truyền đến những âm thanh như một cái sở thú thu nhỏ khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn thâm tình một cái.

Ngại ngùng hóa bực tức, cậu đẩy mạnh cửa vào. Bỏ qua tất cả mọi hỗn loạn mà đám nhóc tì kia phá phách tạo thành, đập vào mắt cậu là hình ảnh một thân người nhỏ bé, mỏng tan đang cuộn mình trong chăn, đưa mắt bất lực nhìn đám nhóc mà cười hiền. Đáng chú ý hơn chính là những mảnh băng gạc trắng toác trên mái tóc đen tuyền của người nọ, tạo nên một sự đối lập khiến ai cũng phải để tâm đến.

Lướt qua đám nhỏ ồn ào, cậu lại gần chiếc giường bệnh, đặt lên chiếc tủ bên cạnh một túi hoa quả nhỏ. 

"Anh bị làm sao đấy?"- Vừa dứt câu, người trong chiếc áo bệnh nhân mỏng manh quay sang ôm chằm lấy cậu. 

"Jihoon à, anh đau lắm. Sao giờ em mới đến." - Vừa nói anh vừa dụi mái tóc đen mềm lên phần bụng cậu. Khiến cả phòng rơi vào khoảng lặng vô tận. 

"E-Em á?" - Cậu không hiểu sao mình lại lắp bắp, nhưng nghĩ kĩ thử đi ở khoảng khắc đó ai mà không lắp bắp được chứ. Các người không được anh Sanghyeok ôm vào lòng, dụi dụi mái tóc mềm mà làm nũng với chất giọng ngọt lịm thì sao mà hiểu được.

"Người nhà của bệnh nhân có thể ra nói chuyện với tôi một chút chứ." - Cả phòng vốn đã xịt keo cứng ngắt từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu rã ra nên bất đắc dĩ bác sĩ đành lại gần người đang ở cạnh anh mà kêu ra nói chuyện, vô tình người đó lại chính là Jihoon, người được anh ôm mà nũng nịu nãy giờ.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyyy. 

Đây là fic mình triển dựa trên idea của bạn @bedaucuachovy trên TikTok. Mọi người ghé qua ủng hộ bạn ý nhaa, nhiều idea hay lắm ạ. (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ

Mỗi tuần mình sẽ đăng 2 chương cho bộ này, mỗi chương tầm 1000 chữ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ "The puppet lover" nhaaaa  ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top