Chapter 3
30' trước khi sự việc xảy ra...
'4 peat, là 4 peat đó nhaaaa. Đội của chúng ta đỉnh quá chời luôn'
Kim Soo Hwan hào hứng nói chuyện với những người đồng đội vừa cùng mình thành công bảo vệ chức vô địch LCK. Sau khi hoàn thành buổi phóng vấn với truyền thông, cuối cùng họ cũng được thả về nghỉ ngơi. Ai nấy đều vô cùng hạnh phúc trước chiến thắng này. Quản lý đề nghị đội đi ăn một bữa no say đã đời để ăn mừng. Thân là đội trưởng, Son Si Woo tất nhiên đứng lên hưởng ứng ngay:
' Nào nào nào, hôm nay ai không uống chính là coi thường tôi đây đấy nha. Phải nhậu nhẹt quên trời quên đất đó nha. Nhóc Soo Hwan cũng đừng có mà hòng thoát được anh đây'
' E-em mới 19 tủi thôi mà anh'
' 19 còn không định uống thì bao giờ mới định uống hả ? Bằng tuổi chú là anh uống rượu bằng gáo luôn rồi đấy'
'Đ-Đại ca xin hãy tha cho tiểu đệ'
Các thành viên ngồi trong xe chỉ biết cười ha ha bất lực trước màn chú chú anh anh này. Bỗng Geon Boo lên tiếng nói với quản lý:
'Anh ơi, hay chúng ta ăn ở gần kí túc xá thôi có được không ạ ? Haizz em thật sự chỉ muốn đi ngủ ngay và luôn thôi í'
Jeong Ji Hoon cũng lên tiếng:
' Em cũng nghĩ hay là ăn ở gần kí túc xá đi ạ. Ăn xong nhậu nhẹt no say về đánh một giấc là hợp lí luôn'
Thực ra là dù dành được chiến thắng chung cuộc nhưng T1 đâu phải là một đội dễ xơi. Trận chung kết hôm nay họ đã kéo GenG tới tận ván đấu thứ 5 mới phân định được thắng bại. Và cả năm ván đấu T1 đều tỏ ra cứng rắn vô cùng. Cũng phải thôi mà. Họ là đương kim vô địch chung kết thế giới chứ đâu phải là một đội hạng bét đâu. Trả lời phỏng vấn rồi chụp hình,... họ đã thực sự thấm mệt rồi. Quản lý đồng ý với ý kiến của Ji Hoon và Geon Boo nên đã quyết định sẽ dắt cả đội đến một nhà hàng thịt nướng mới mở ở gần kí túc xá mà gần đây anh đã đi ăn. Chốt địa điểm xong xuôi hết rồi nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính. Khi chỉ vừa rẽ qua ngã tư thì họ nhìn thấy trước cửa nhà hàng thịt nướng đó là chiếc xe có dán logo của T1 đậu lù lù một góc đường. Đã vậy còn nhìn thấy vị Quỷ vương kia đang chờ tín hiệu đèn ở ngay bên vỉa hè nữa chứ. Quản lý mỉm cười quay lại nhìn sáu thầy trò hỏi rằng họ có muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến hay không. Son Si Woo ban nãy còn hừng hực khí thế lắm mà vừa nhìn thấy Lee Sang Hyeok thì bỗng nghiêm túc hẳn. Dù sao thì Faker vẫn luôn là vị thần mà ai cũng kính nể tôn trọng mà. Si Woo trả lời lại quản lý:
' Hay thôi mình ăn nhà hàng ở khác đi ạ. Họ vừa thua cuộc đã không vui vẻ rồi mà còn phải nhìn người vừa đấm mình thua nữa thì nuốt sao mà trôi. Em cũng không muốn chạm mặt họ đâu'
Kim Gi In thấy vậy thì bật cười:
' Gì vậy chứ? Công chúa đỏng đảnh đánh đá đi đâu mất rồi. Không phải trước trận anh gáy ghê lắm hả'
' Aa, nay chú em còn biết trả treo với anh nữa hả. Hahaa ghê đấy ghê đấy, tí nữa anh sẽ chuốc cho chú mày nhận bố luôn'
Chả mấy chốc mà chiếc xe lại ồn áo náo nhiệt như ban đầu. Họ quyết định sẽ nhậu nhẹt ở nhà hàng lẩu cách nhà hàng thịt nướng kia khoảng 200m. Không say không về luôn.
Bước chân vào nhà hàng lẩu, quản lý đã đặt ngày một phòng riêng cho các anh em nhậu nhẹt thoải mái luôn. Còn chưa kịp làm gì thì đã có một bạn fan nữ ngại ngùng bước tới hỏi xin chứ kí của các tuyển thủ. Dù có hơi phiền nhưng họ vẫn lịch sự nhận lời và kí tên cho cô gái. Xong xuôi, họ quay bước toan đi vào trong phòng riêng thì có tiếng loảng xoảng phát ra từ trong bếp, kèm theo đó là âm thanh đổ vỡ rất ghê gớm như thể có ai đó đang vùng vẫy ở bên trong vậy. Một nhân viên nghĩ bụng chắc ai đó bị té ở bên trong rồi nên chạy vào xem thử. Các thành viên GenG đưa những ánh mắt tò mò để nhìn nhau và quyết định mặc kệ rồi bước vào phòng riêng. Khi cánh cửa vừa được Geon Boo đẩy ra thì cậu giật mình lùi lại phía sau đột ngột đến mức va vào Si Woo. Son Si Woo nhăn nhó kêu lên với người đi rừng nhà mình:
' Uida, trời ơi là trời em sao thế hả Boo? Sao đi rừng check map trước sau kĩ lắm mà sao giờ không thèm check xem thằng anh mày ở đâu thế?'
'M-Mọi người ơi, ki- kia là ai thế ạ ? A-Anh ta bị- bị giết rồi sao? '
Mấy anh em nghe vậy thì kinh hoàng đưa mắt nhìn vào bên trong. Cảnh tượng khiến ai nấy nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Ở dưới đất là một người đàn ông đang dựa lưng vào tường, ánh mắt mở to đầy kinh hãi. Chưa dừng lại ở đó, cổ tay anh ta đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi thấm đẫm cả tấm thảm trắng đặt ở dưới sàn. Tất cả các thành viên đều như chết lặng trước cảnh tượng kinh khủng này. Cho Se Hyeong lắp bắp với mọi người:
'Mau, mau gọi cảnh sát đến đây đi. G- Gọi cả quản lý nhà hàng nữa'
Sáu anh em run run quay đầu bỏ chạy về phía quầy thu ngân để báo lại tình hình này. Một nhân viên đứng ở quầy đang niềm nở tươi cười với mấy người bọn họ đang định cất tiếng hỏi quý khách cần gì thì bỗng nhiên một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ phòng bếp. Các thực khách trong nhà hàng ai nấy đều giật mình quay qua phía cửa bếp nín thở lắng nghe. Âm thanh kêu gào kia cứ mỗi lúc một nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Mọi người trong nhà hàng cũng căng thẳng đến mức không ai dám cử động. Sự im lặng chết chóc kia chỉ chấm dứt khi quản lý nhà hàng bước đến gõ cửa phòng bếp, cất tiếng hỏi:
' Ai đang ở trong đó vậy, là Bo Suk hả ? Cậu có sao không vậy? Hãy trả lời tôi đi.'
Vẫn là sự im lặng kéo dài. Quản lý đã gõ cửa thêm vài lần nhưng không nhận được hồi âm. Hết cách, cô đành mở cánh cửa ra thì bất ngờ một người lao ra tấn công cô ngay lập tức. Người quản lý ngã nhào ra đằng sau còn người kia thì đè lên cô bắt đầu cắn xé điên loạn. Ai nấy đều kinh sợ la hét và muốn bỏ chạy khỏi nhà hàng. Cánh cửa phòng bếp và căn phòng riêng mà các thành viên GenG vừa bước vào đồng loạt vang lên những âm thanh rầm rầm như thể ai đó đang đập phá vậy. Sau chuỗi âm thanh đó là 2 người đàn ông lao ra từ 2 căn phòng khác nhau bắt đầu xiên xiên vẹo vẹo tiến về phía mọi người. Lúc này nhà hàng như ong vỡ tổ xô nhau chạy về phía cửa chính . Sáu thành viên GenG là những người đứng gần cửa nhất. Họ ngay lập tức quay lưng bỏ chạy thục mạng. Trong cơn hoảng loạn, Jeong Ji Hoon không biết chạy đi đâu mà chỉ cắm mặt lao như điên về phía trước. Lợi thế chân dài khiến cậu nhanh chóng là người dẫn đầu. Họ cứ chạy mãi cho đến khi nhìn thấy nhà hàng mà T1 đang ăn uống ở bên trong. Không nghĩ được gì nhiều, Jeong Ji Hoon lao ngay tới phía cánh cửa nhà hàng. Cả bọn thấy vậy cùng chạy theo phía đằng sau Ji Hoon, vào hết bên trong rồi đóng cánh cửa lại. Lúc này quản lý nhà hàng thịt nướng thấy kì lạ bèn lịch sự qua chào hỏi 6 người bọn họ. Kim Soo Hwan cất tiếng nói run run với người quản lý:
' C-Cứu chúng e-em với. Có người h-hóa.. hóa điên rồi'
Chưa kịp đáp lời Soo Hwan thì cả người quản lý, Lee Sang Hyeok và các thực khách đã được chứng kiến toàn cảnh sự kinh hoàng xảy ra với cô gái và tên sát nhân điên loạn tưởng chừng như chỉ được thấy trên mấy bộ phim viễn tưởng.
...
'Sao hả? Có giỏi thì trả lời rõ cho tôi nghe đi'
Jeong Ji Hoon nặng nề chất vấn tên côn đồ chỉ mấy phút trước đòi bỏ đi cho bằng được. Hắn như một con robot bị tắt nguồn, ngồi sụp xuống đất và mím chặt môi. Kim Gi In thấy vậy bèn quay qua nói với Se Hyeong:
' Thật kì lạ, rõ ràng cô gái đó vừa nằm bất động ở trên mặt đất mà sao giờ lại không cánh mà bay được'
Mọi người cũng bắt đầu xì xào bàn tán về việc cô gái kia biến mất một cách lạ lùng.
Jeong Ji Hoon vứt lại cho tên côn đồ kia một cái lườm nguýt rồi tiến đến hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu. Nhân viên hướng dẫn cho Ji Hoon đi lên tầng hai của nhà hàng. Vừa bước được hai bước lên cầu thang thì Ji Hoon nhận ra Lee Sang Hyeok đang đứng ngây ra đó nhìn mình. À, quên mất, họ ăn ở đây mà. Jeong Ji Hoon cúi đầu nói với Sang Hyeok:
' Tuyển thủ Faker ạ'
Lee Sang Hyeok nghe giọng Ji Hoon cất lên mới hoàn hồn đáp lại:
'T- Tuyển thủ Chovy, đã có chuyện gì xảy ra vậy?'
Jeong Ji Hoon hiểu được lúc này chắc anh ấy đang sốc lắm. Ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó mà không sợ cho nổi. Nhưng trước tiên, cậu còn việc quan trọng hơn phải làm. Đó là giải thoát cho cái thận của mình.
Jeong Ji Hoon trả lời Sang Hyeok:
' Chuyện phức tạp lắm ạ, chắc hẳn anh đang hoang mang lắm đúng không ạ. Anh hãy bình tĩnh ngồi xuống đợi cảnh sát đến đã nhé. Đừng hoảng loạn quá ạ'
Nói rồi cậu chạy biến lên trên tầng 2 bỏ lại Sang Hyeok vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh định quay lại phòng với bốn cậu em của mình thì mấy đứa đã kéo nhau ra khỏi đó rồi. Vừa đi vừa lèm bèm nói về kí túc xá sẽ uống đã đời mặc kệ anh Sang Hyeok có nói gì đi nữa. Tiếng nói vang lên làm các thành viên GenG để ý. Họ quay ra và chạm mắt với T1. Đang không biết nói gì cho phải thì Cho Se Hyeong bước đến nói với Sang Hyeok:
' Sang Hyeokie, là anh đây. Em cùng mấy đứa vẫn còn chưa về sao?'
' Dạ tụi em đang định về thì...'
'À, vậy hả. Chắc em cũng chứng kiến chuyện vừa xảy ra rồi nhỉ.
'Vâng ạ, hyung này, anh có thể kể cho em biết chuyện gì đang xảy ra hay không?'
Quản lý Park thấy vậy thì bèn nói:
'Thưa quý khách, cả chúng tôi nữa. Xin hãy nói cho tôi những gì quý khách biết với ạ'
Bốn cu cậu nhà T1 thì ù ù cạc cạc chả hiểu mấy cái anh này cứ kể kể cái gì cho nhau. Mà sao lại phải kể cho đối thủ của mình chứ? Rồi anh quản lý kia quen biết ai mà đòi được kể chuyện cho nghe nữa vậy hả chời. Đang khó hiểu thì từ phía sau bốn đứa, Jeong Ji Hoon lên tiếng:
' Anh hãy tập hợp tất cả mọi người trong nhà hàng lại nhé. Và nhớ là đừng có để ai bước chân ra khỏi đây, rồi chúng tôi sẽ nói cho tất cả mọi người những gì chúng tôi biết.'
Sau khi kêu gọi các vị khách tập trung lại ở tầng 1, quản lý đếm được tổng cộng có 27 người bao gồm: 5 thành viên T1, 6 thành viên GenG, 4 người nhân viên, 1 gia đình 4 người, 1 nhóm sinh viên 5 người, 1 nhóm nhân viên văn phòng 3 người và trong đó còn có 1 đứa bé mới chỉ 6 tuổi. Họ ngồi hết ở tầng 1 và hướng mắt về phía 6 người của GenG. Cho Se Hyeong thở dài một hơi rồi bắt đầu nói:
' Tôi là Cho Se Hyeong, tôi và 5 người em của mình đang định ăn uống tại nhà hàng lẩu X cách đây khoảng 200m thì 1 chuỗi sự việc đã xảy ra. Đầu tiên là ...'
Sau khi anh tường thuật lại sự việc một cách ngắn gọn, ai nấy đều rơi vào trầm tư. Một người đặt câu hỏi cho Se Hyeong:
' Anh có nhìn ra cụ thể trạng thái của những người đã tấn công mọi người ở nhà hàng lẩu kia không?'
Sehyeong đáp:
'Lúc đó sợ quá nên tôi không nhìn kĩ. Chỉ có một vài điểm đó là họ có dáng đi siêu vẹo, mắt đỏ ngầu và có vẻ rất khát máu thôi'
' Vậy là giống hệt tên sát nhân chúng ta đã thấy ở ngoài kia rồi.'
Tiếp tục rơi vào sự im lặng. Đứa bé 6 tuổi kia ngây thơ ngước đôi mắt nhìn Se Hyeong rồi nói:
' Chú ơi, có phải những người đó là zombie không ạ? Giống trên phim đó ạ'
' Chú không biết nữa, nhưng họ rất đáng sợ.'
Lúc này mọi người bỗng cảm thấy lời nói kia của đứa bé thực sự có lí. Dựa vào biểu hiện đó thì chẳng phải mấy tên đó có hành động y hệt mấy con zombie trên phim hay sao?
Ai nấy cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng đây chỉ là một tên sát nhân điên loạn thích ăn thịt người, người thì cho rằng đó là zombie. Jeong Ji Hoon đứng ở đằng sau chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Rõ ràng hôm nay là ngày vui của cậu, là ngày mà cậu và toàn đội thành công bảo vệ chức vô địch cơ mà. Tại sao lại xảy ra những chuyện kinh khủng như thế này chứ. Bỗng một bàn tay khều nhẹ vào vai cậu, Ji Hoon quay qua thì thấy Sang Hyeok đang ngước mắt nhìn cậu. Jeong Ji Hoon lễ phép hỏi anh:
' Tiền bối có chuyện gì sao ạ ?'
' Cậu có ổn không vậy? Chắc chứng kiến nhiều chuyện điên rồ quá nên cậu đang không ổn sao Nhìn mặt cậu tái lắm đó'
' Em vẫn tạm ổn ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi'
'Là chuyện cô gái đó biến mất à? Tôi cũng đang nghĩ về chuyện đó. Mà cậu đúng là có con mắt quan sát đó. Trong khi mọi người còn đang chưa phản ứng kịp thì cậu đã phát hiện ra rồi'
Jeong Ji Hoon nhìn Sang Hyeok nói xong biểu cảm liền trở nên phức tạp. Cậu cúi gằm mặt xuống đất cố điều hòa nhịp thở của mình. Sang Hyeok thấy vậy thì lo lắng hỏi lại:
'Cậu không sao chứ? Tôi đã nói gì sai rồi sao. Hay là cậu đã muốn quên đi hình ảnh đó rồi mà tại tôi nhắc lại khiến cậu khó chịu'
Jeong Ji Hoon nặng nhọc thở hắt ra. Rồi nhìn thẳng vào mắt Sang Hyeok mà run rẩy:
' Cô gái đó là fan của tụi em. Tụi em đã kí cho cô ấy ở nhà hàng lẩu trước khi sự việc xảy ra'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top