Chap 5
Có vài lời muốn nói thì thật ra chap trước mọi người thấy mình để là midlaner mà chap này để là đường giữa thì là vì dịch chap này mình thấy thích dịch hẳn ra luôn :))) còn kia là lười quá nên cũng không sửa lại.
Tương tự vậy với từ "hyung", kiểu thấy nếu gọi lẻ thì thêm hyung nhìn cho thân thân tình tình nhưng mà trong câu thì mình thay hết bằng "anh" luôn
-
"Tôi chưa bao giờ... hôn môi thằng con trai khác."
Han Wangho trông dáng vẻ vô cùng phơi phới, nở nụ cười tự mãn như một chủ tiệc đang rất hãnh diện sau khi buông ra câu nói kinh khủng nhất, đôi mắt lướt nhanh qua tất cả những người đang ngồi từ trái sang phải.
Đêm cắm trại thứ bảy lúc 11h đêm, cách Gangnam gần hai mươi cây số, với chỉ số tinh thần vô cùng phấn khích của các tuyển thủ LCK.
-
Hai ngày trước
Wangho tạo một Groupchat "ĐIỆN THỜ CỦA PEANUT"
Siwoo: tên kiểu đ gì thế?
Hyeonjoon: lô cả nhà?
Boseong: ủa gì vậy
Jaehyuk: mẹ gì vậy trời
Wooje: Wangho hyung tổ chức tiệc chia tay sớm, mọi ngừi trong nhóm này đều được mời á
Kwanghee: cả anh á?
Dohyeon: chứ anh nghĩ sao
Jaehyuk: thế nó đâu rồi
Dohyeon: đang họp onl với Hwanjoong và Geonwoo. Chắc 2 đứa nó lại bùng kèo hay gì rồi
Hyeonjoon: karaoke đê
Siwoo: CHÚA TÔI BỚT DÙM TAO CÁI BỘ THẤY TAO CHƯA ĐỦ KHỔ À
Boseong: gì sợ vậy
Jihoon: hyung nghe em đừng nên tìm nghe nó thì hơn
Jaehyuk: mày nói thì hay lắm
Jihoon: anh ghen tị với giọng ca vàng của em chứ giề
Jaehyuk: xàm loz
Wangho: bớt đi 2 thằng kia
Wangho: à, cả nhà rảnh thứ bảy này không
Jaehyuk: tuỳ vào mày nói gì tiếp theo
Wangho: đi ăn
Sanghyeok: anh đi
Boseong: ủa từ, Sanghyeok hyung cũng đi ạ
Jaewan: tao phát ốm với lẩu rồi cmay ạ, đi ăn BBQ chỗ nào xịn xịn đê
Jihoon: hông anh
Siwoo: thằng Jihoon câm mồm. hay đi cắm trại không cả nhà?
Wooje: nhưng vậy có hơi cực không
Dohyeon: bình thường thôi nếu tụi mình không đi kiểu truyền thống
Kwanghee: nghe bảo công viên nanji nổi lắm. Nó có đủ thứ, bbq cũng có luôn
Jaewan: chỗ có view sông hàn ấy hả?
Boseong: ye, ngủ lại qua đêm là tuyệt cà là vời
Jaehyuk: nghe kích thích phết
Hyeonjoon: miễn zui là được
Siwoo: t vừa check papago, thấy có cả khu vip
Wangho: vậy chốt. Đặt đê
Jihoon: jztr "đặt đê" là sao? Tưởng a bao
Dohyeon: ổng không biết quản lý chi tiêu đâu. Vậy để em đặt cho anh
Wangho: kê thanks
Dohyeon: nhưng mà anh trả tiền
Wangho: mẹ, biết ngay mà
Jaewan: ô junsik bảo nó bận việc gia đình nên nó gửi quà cho m sau
Sanghyeok: buồn vậy. tao cũng muốn gặp nó
Wangho: vậy tụi mình hẹn sau cktg được không?
Jaewan: ờ cũng tiện cho Haneul với Uijin luôn
Wangho: như kiểu buổi tái ngộ skt nho nhỏ í nhở
Jihoon: ủa còn em thì sao
Wangho: mày là skt à
Jihoon: thì giờ anh cũng có phải nữa đâu
Sanghyeok: em ấy có
Jihoon: hyung à :(
Jaehyuk: mày bị nẫu à
Siwoo: nó lại vậy nữa rồi đấy
Hyeonjoon: bộ nó đang lén lút tìm cách trà trộn vào T1 hay j
Jihoon: ukm mà là bằng cách khác á ;)
-
Hiện tại
Jihoon nhận ra rằng Wangho đã mời cả đồng đội cũ lẫn hiện tại đến buổi tụ họp nhỏ này. Con mèo cam thầm cảm ơn trời đất vì ngày xưa Wangho với Sanghyeok từng là đồng đội, nhờ thế mà em ta có thể dành thời gian ở đây để ngắm nhìn anh người yêu siêu cấp đáng yêu của mình cắt ớt chuông và hành tây, trong khi nó để Jaehyuk phải vật lộn một mình với cái bếp nướng BBQ.
Cậu không hề muốn trở nên vô tâm, dĩ nhiên cậu quý mến các hyung của mình, và nếu nói nó không nhớ Wangho thì chính là nói dối, nhưng áp lực từ các giải đấu sắp tới, gánh nặng của cuộc thi quốc tế khác, thật sự đã quá mệt mỏi. Hơn nữa, kể từ khi được anh Sanghyeok đáp lại tình cảm, cậu hầu như luôn bị xao nhãng suốt lúc đó dù là làm bất cứ việc gì.
"Sao em không đi phụ dọn bàn đi?" Hyeonjoon huých nhẹ vai cậu, hai tay anh đầy củi đã được chặt nhỏ cho lửa trại, còn Wooje thì từ từ xếp đống củi đó vào.
Chắc hẳn em ta đã đứng đó ngu người ra suy nghĩ vẩn vơ đến mức Hyeojoon phải lên tiếng nhắc nhở. Mèo cam hắng giọng rồi đi đến chỗ Boseong đang dọn bàn.
"Jaewan hyung đâu rồi ạ?" Cậu hỏi Boseong, bước theo đường giữa nhà KT đang bận rộn xếp mấy cái ghế. Thật trớ trêu khi Boseong luôn là người được réo tên bên cạnh Faker như một cặp đáng yêu. Người hâm mộ và thần tượng. Còn với Jihoon, lại luôn là Chovy vs Faker, nhưng nhìn xem ông trời đã trêu ngươi họ như thế nào.
"Ảnh với anh Kwanghee đi mua thêm đồ nhắm rồi. Còn anh Wangho với Dohyeon hình như đi ra xe lấy thêm đồ uống hay sao ấy."
"Quãii mấy con người đó tính hốc nhiêu cho đủ vậy," Jihoon nhìn quanh và thấy hai két bia đã nằm sẵn trong góc chờ thị tẩm.
"Em không biết hả? Wangho hyung nói sẽ chơi 'drinking game' á,"
Đúng lúc đó, Siwoo đi ra với một khay thịt đã tẩm ướp, giơ ngón giữa trêu tức Jaehyuk, đội trưởng nhà chen chi lập tức quay qua méc với Sanghyeok. Anh người yêu của cậu thì lại như không hài lòng khi việc chuẩn bị đồ ăn của anh bị gián đoạn. Cái cách anh ấy bĩu nhẹ đôi môi mèo xinh đẹp dễ thương điên.
Sanghyeok chỉ cười đáp lại, giục Jaehyuk cứ để công việc lại cho anh còn hắn thì đi giúp Wooje với lửa trại đi, "tụi anh sẽ lo phần nướng. Cảm ơn Jaehyuk đã giúp anh nhé."
"Vâng, có gì thì cứ gọi em nha," Jaehyuk lườm Siwoo một cái, bỏ đi như đứa trẻ giận dỗi.
Jihoon thấy buồn cười vì cặp botduo lúc nào cũng hành xử như vậy, nhưng xét kỹ thì hai người họ lại rất thân nhau, chỉ đôi lúc hơi phiền khi hai cha đó xúm lại bắt nạt em ta thôi
Siwoo cũng nhập hội với Jaehyuk một phút sau đó, Jihoon từ từ rời khỏi bàn và ra chỗ anh người yêu mình, không quên giả vờ chuyên nghiệp là cần gì đó để tránh bị chú ý.
"Anh," Jihoon khẽ dựa vào từ phía sau, cố để không quá lộ liễu.
Sanghyeok hắng giọng, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ em ta ra một chút, "Em có muốn thử một miếng không?"
"Cho em mín nhỏ hoy," Jihoon đáp nhưng mắt lại đặt vào đôi má phúng phính đáng yêu của anh người yêu.
Đường giữa lớn hơn chỉ ừm một tiếng rồi lật miếng ba chỉ heo đã được rắc muối đều mà không hề hay biết đang bị rình, "thử ăn với lá tía tô nè."
Em người yêu lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo mà lắc đầu, "xa quá ò."
"Nó cách em có hai bước chân thôi mà," Sanghyeok khẽ thở dài. Anh lại thổi miếng thịt lần nữa rồi đưa cho Jihoon.
"Hay anh đút em i," em ta bĩu môi đòi hỏi.
"Đừng có mà vớ vẩ–"
Sanghyeok định rút tay về nhưng con mèo cam đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay anh – vẫn đang giữ nguyên trạng thái kẹp thịt bằng chiếc kẹp nướng giữa không trung. Anh đường giữa nhà hàng xóm nhìn chằm chằm em ta, rồi bất ngờ khi thấy Jihoon cúi người xuống, cắn lấy mép thịt ngay trên chiếc kẹp, nhai chầm chậm với vẻ mặt đắc thắng.
Cậu phát ra một tiếng thoả mãn, gật gù rồi giơ ngón cái lên, vẻ mặt đơ ra toàn tập của Sanghyeok được người kia thu hết vào tầm mắt.
"Em đúng là hết thuốc chữa," Sanghyeok quay mặt đi, ngón tay điều chỉnh gọng kính, sắc hồng dần lan ra vành tai.
Jihoon biết hành động vừa rồi liều lĩnh đến mức nào, công khai bám lấy anh Sanghyeok, làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ suýt bị bại lộ của họ, nhưng cậu phải làm sao đây. Anh bạn trai cậu trông quá đỗi đáng yêu với chiếc áo hoodie rộng thùng thình, ánh lửa từ bếp nướng hắt lên mặt anh một màu ấm áp, đôi môi mềm mại kia trông thật mời gọi. Cậu suýt chút nữa không kìm được mà hôn anh ấy ngay tại chỗ.
"Mm ngon thật," Jihoon lẩm bẩm, rướn người tới đan ngón út hai người lại với nhau. Anh chỉ gật đầu, em ta coi đó là sự cho phép mà nhanh chóng ghé sát vào tai Sanghyeok thì thầm, giọng trầm xuống ba quãng "Nhân tiện, Anh trông dễ thương vãi."
Anh người yêu ngước lên nhìn em ta hoang mang, ngón tay siết chặt hơn, nhưng Jihoon chỉ cười cười trước khi buông ngón tay họ ra.
"Ra với em nhanh nhé? Em sẽ giữ chỗ cho anh," mèo cam nháy mắt rồi tốc biến đi.
Sanghyeok đứng hình, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bếp nướng, cố lờ đi cảm giác xao xuyên mà giọng nói Jihoon để lại. Tâm trí anh lạc về căn phòng ngủ vài ngày trước, cùng chính giọng nói đó đã đẩy anh đến bờ vực, khiến anh suýt chút nữa đánh mất lý trí. Anh không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc Jihoon nhỏ tuổi hơn rất nhiều, vậy mà lúc nào cũng khiến anh rơi vào tình huống khó xử như thể đó là lẽ đương nhiên. Sáng hôm sau đó, sau một đêm cuồng nhiệt, Jihoon đã tâm sự về ước mơ sở hữu một căn nhà lớn, với quầy bếp rộng hơn cả phòng ngủ của anh, chỉ để đè Sanghyeok trên đó mà thôi.
Đàn anh đường giữa nghe xong ước mơ biến thái đó liền đá luôn người kia khỏi giường, nhưng ai ngờ em ta lại nghiêm túc thật. Bởi sáng đó, thay vì ăn sáng, Jihoon quyết định thưởng thức anh ngay trên mặt bàn bếp, vì Jihoon thực sự là kẻ không biết đủ, em ta không hề đùa về chuyện này. Em người yêu thực sự muốn xới tung ruột gan anh như đã hứa–
"Hyung!"
Mày nghĩ cái quái gì vậy Sanghyeok
Sanghyeok kéo mũ chùm thấp hơn để che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Anh ngước lên nhìn giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình mà ngạc nhiên khi thấy chúng ở đây.
"Minhyung?" Anh nhìn xa hơn và thấy Minseok cùng Hyeonjun đang vẫy tay kịch liệt với anh như đứa trẻ thấy ba sau kì hè, "chuyện gì vậy mấy đứa?"
"Hyeonjun gọi em. Nó bảo Wojee cứ mè nheo nó phải tham gia cùng mọi người, lúc Minseok với em vừa về đến ký túc, Wangho hyung hối tụi em xếp quần áo ấm rồi lên đây ngay đi," Minhyung quay ra vẫy tay với Jaehyuk, đang vẫy chào bên kia.
Minhyung chỉ gật đầu rồi quay lại xem anh đường giữa nhà nó đang làm gì, "Anh nướng một mình à?"
"Sao anh lại làm một mình vậy? Siwoo hyung đâu? Cả Wangho hyung nữa?" Minseok lại gần, bắt đầu than phiền về việc những người khác bắt nạt anh nhà nó làm việc quá sức. Fav child Hyeonjun rất nhanh đã giật lấy chiếc kẹp nướng từ tay anh, luôn miệng mắng anh vì đã quá dễ dãi.
Anh đội trưởng bất lực giữa ba con báo nhà, trong khi Minseok tiếp tục luyên thuyên, "Anh ra đằng kia ngồi đi. Tụi em lo phần này là xong ngay."
"Anh sẽ đợi ở đây với mọi ng–"
"Sanghyeok hyung!!"
Lần này là Hyeonjoon. Sanghyeok thở dài rồi quay lại mỉm cười với đứa em, "Em cần gì à Hyeonjoon?"
Hyeonjoon thở dốc một chút, hai tay chống đầu gối để lấy hơi sau khi chạy.
Cậu chàng lắp bắp, "Mọi người muốn chơi drinking game, mà thằng quỷ Jihoon cứ gây rối mãi. Nó không chịu cho ai chơi nếu không có anh, trời ơi em sắp phát điên rồi anh ạ. Đi đi anh, trước khi em ám sát con cá ngựa đó!!"
"Ồ?" Minseok giật lấy chiếc kẹp từ tay Hyeonjun đang ngơ ngác gắp miếng thịt cuối cùng trên bếp nướng, "Ê Hyeonjun, mày cầm khay này đi."
"BBQ xong hết rồi mà. Đừng để họ đợi lâu nữa," Minhyung vừa nói vừa vỗ lưng anh mèo đen. Anh định nói thêm vài lời thì bị tam thái tử nhà mình đẩy đi mất tiêu, "tụi em mang đồ ăn ra cho."
Hyeonjun nhăn mặt trước tiếng cười đầy man rợ của nhỏ hỗ trợ vẫn đang vui vẻ cho tất vả thịt vào khay, "Bớt đi mày, ghê vc."
Nhưng con cún lùn chỉ cười lớn hơn, tốc biến cùng hai đĩa thức ăn trên tay, "Sắp có kịch hay để xem rồi."
___
"Chưa bao giờ tôi đập đồ sau khi chơi thua. Kể cả là TFT, Liên Minh hay Jump King." Jaewan nói, khiến Kwanghee rên rỉ rồi dốc ly rượu vào miệng.
Wangho ngồi giữa Jaewan và Sanghyeok, còn bộ đôi Top-Jungle T1 ngồi cùng Wooje và Dohyeon ở bàn bên cạnh. Jihoon nhìn sang bên cạnh, thấy Minseok và Minhyung đã mải nói chuyện riêng, nó khiến cậu bực mình.
Đó lẽ ra phải là em ta và anh người yêu của nó mới đúng.
"Đã từng," Hyeonjun cười hì hì rồi uống cạn ly. Boseong, ngồi bên phải cậu, chỉ biết lắc đầu ngượng ngùng rồi cũng uống theo, không rõ là ảnh đã đập thứ gì.
"Tôi từng đập chuột một lần. Mà chuột đó lại là hàng tài trợ nữa cơ," Jaehyuk nói, mặt méo xệch như phạm nhân bị tra tấn. Đây là ly thứ 8 của anh rồi.
"Mấy người chán chết đi được. Để em tiếp đề cho," Minseok đứng dậy nâng ly, "Chưa bao giờ em trao đổi số điện thoại với fan."
Dohyeon đảo mắt, uống nhanh một hơi rồi bảo mọi người im lặng. Jihoon không ngờ Siwoo cũng uống luôn. Cậu biết Siwoo tương tác với fan ở mức thần thánh rồi, nhưng trai đổi số điện thoại với một trong số họ luôn cơ á? Chuyện này mới à nha. Và có vẻ như ông Jaehyuk cũng mới biết.
Jaehyuk nhăn mặt, còn hỗ trợ cũ của anh ta trừng mắt đáp lại.
"Nhưng mà là lúc nào vậy?" Jaehyuk cố moi móc câu trả lời, nhưng Siwoo chỉ cúi đầu lờ đi.
"Sanghyeok hyung, đến lượt anh," Dohyeon nói khi rót thêm soju vào ly của đàn anh. Đàn anh đường giữa gật đầu đáp lại, ánh mắt hơi hướng về phía Jihoon để chắc rằng cậu nhóc đang hành xử bình thường. May mắn là có vẻ em ấy cũng hợp tác.
Ít nhất thì giờ là vậy.
"Hmm... chưa bao giờ tôi chuyển đội."
Cả bàn la ó vì câu đó quá chí mạng, còn Hyeonjun vỗ tay như một đứa con tự hào, "hyung quá đỉnh."
Wooje bĩu môi, Hyeonjun bé ôm eo em rồi thì thầm vài lời an ủi, Hyeonjoon lớn cũng đưa tay vỗ đầu Wooje như anh trai bảo vệ em nhỏ. Sanghyeok mỉm cười nhìn chúng. Đó là một năm khó khăn, đặc biệt là Hyeonjoon khi em ấy là người ở giữa tâm bão của đủ mọi loại chỉ trích và vu không vô lý, nhưng anh biết Toplane nhà anh là một người mạnh mẽ.
Mắt Sanghyeok vô thức liếc qua Jihoon, em ta cũng đang nhìn anh chằm chằm. Cậu chàng đường giữa nhỏ hơn chỉ nghiêng đầu ra sau lấy góc nhìn, lén lút đưa mắt xuống gầm bàn, rất trơ trẽn mà đặt chân gần chân Sanghyeok. Jihoon thậm chí không chớp mắt, đưa mũi giày cọ nhẹ vào bắp chân anh, miệng nhếch mép cười với con người đang đông cứng kia.
"Tôi chưa bao giờ hẹn hò hồi trung học," Minhyung liếc xéo Wangho.
Sanghyeok thở hắt ra, hơi men bắt đầu dâng lên nóng hổi trong cổ họng. Anh cảm thấy một lực cọ xát của chiếc giày thể thao kéo xuống mắt cá chân, giờ thì đang huých vào bàn chân anh. Đường giữa lớn hơn chỉ trừng mắt nhìn thủ phạm, còn em ta lại chỉ lắc đầu bày ra vẻ ngây thơ giả tạo.
"Má đây là tấn công có chủ đích!!" Wangho hét lên nốc cạn ly soju, tay chỉ vào Kwanghee bắt cậu ta uống đi đừng có mà giả dối.
"Ý là một nửa số mình bỏ học khá sớm mà," Hyeonjoon lẩm bẩm.
Sanghyeok cảm thấy chân Jihoon lại khẽ lướt qua mắt cá chân mình, còn cố tình nán lại, nhưng anh thì chịu đủ rồi. Anh khéo léo đá cái chân xâm phạm đó ra, rồi lườm con mèo cam nghịch ngợm kia một cái toé lửa, dời chân mình ra xa khỏi tầm với tên nhóc đường giữa đáng ghét kia.
"Chắc chắn mày đã hẹn hò với trai," Jaehyuk buộc tội Wangho, Siwoo không chịu được mà cười lớn.
Adc kia không hề biết chàng rừng HLE đã hắng giọng, đứng dậy đưa mắt quét qua bộ đôi kia đầy đe doạ. Jaehyuk nuốt nước bọt, đột nhiên nhận ra số phận của mình. Anh vỗ vào Siwoo vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Tôi chưa bao giờ hôn môi thằng con trai khác." Wangho kết thúc. Anh ấy có thể thấy bốn người đông cứng lại, nhưng anh phớt lờ tất cả mà chỉ chăm chăm vào Jeahyuk như đại bàng săn mồi.
Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, Jihoon cảm thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, mắt cũng vô thức đưa sang phía đối diện, nơi anh Sanghyeok của cậu đang vô cùng lo lắng, hai tay bồn chồn trên bàn. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, Jihoon muốn nói vậy. Nhưng Sanghyeok không nhìn em ta, anh đang đắn đo xem có nên uống ly này hay không, bởi vì anh ấy chính là như vậy, quá chu đáo và tốt bụng, anh không muốn khiến em người yêu của mình cảm thấy em ấy chỉ là trò đùa và không được coi trọng.
"Bộ phải đi xa đến vậy à? Tao còn chưa nói gì luôn ấy," Jaehyuk than thở, mắt lờ đờ vì nãy giờ đã nốc quá nhiều. Wangho đưa cho thằng bạn một chai bia, rồi đưa ly con lại cho Siwoo đang đỏ mặt lạ thường, anh chàng hơi khó chịu vì đám người còn lại cứ chưng cái vẻ hóng hớt ra.
Hỗ trợ NS ho khan rồi nhấp một ngụm, tay xoa ngực lấy bình tĩnh, "Trước khi mọi người bắt bẻ, thì ờ chỉ một lần thôi, do chơi trò thử thách."
Jaehyuk mở to mắt trước lời thú nhận đó, anh ta cười nhếch mép với Siwoo, "Ừ, tao cũng thấy kinh khủng vãi khi phải hôn mày đấy."
Ngừoi kia chỉ đảo mắt. Minseok cười phá lên lúc Wooje và Hyeojun giả bộ nôn oẹ. Jaewan và Boseong nhìn nhau như không thể tin nổi những gì vừa nghe.
"Rue, chuyện đó khi nào thế," Dohyeon lầm bẩm kinh ngạc, còn Wangho thì đập bàn cười khoái chí.
Cả bàn hỗn loạn, Jaehyuk thì đang nghĩ xem có nên nhảy xuống sông không trong khi Kwanghee bắt đầu làm tiếng chụt chụt như hề. Rồi đột nhiên Minseok há hốc miệng kêu lên một tiếng khiến cả đám giật bắt. Nó nhìn chằm chằm vào Sanghyeok
"Gì vậy," Hyeonjun chớp mắt nhìn theo, hổ bông lập tức hoá đá, cằm như muốn rớt xuống đất.
"SANGHYEOK HYUNG," Boseong bụm miệng nén cơn sốc nhìn thần tượng mình nốc nốt giọt rượu cuối cùng, mắt liếc qua những khán giả đang chết lặng ngay kia, ánh mắt lúng túng giữa ly rỗng và mặt bàn.
Wangho đứng đó như vừa bị phản bội khi phải tiếp nhận một thông tin quá đỗi kinh hoàng. Jaewan thì vò đầu bứt tai. Không cần phải nói, cái rạp xiếc T1 bu đông bu đỏ lại chỗ anh nhà chúng nó để tìm câu trả lời. Sanghyeok không thể trách Wangho vì không biết quản miệng được.
Trong khi đó, Dohyeon liếc qua Jihoon, em ta cũng đang nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, các ngón tay siết quanh ly, đắn đo không biết nên trốn hay theo Sanghyeok của nó xuống địa ngục. Khoé mắt em ta lướt thấy Sanghyeok cũng liếc nhìn lại rồi lắc đầu ra hiệu 'đừng' và 'bỏ qua cũng không sao đâu'. Nhưng biết sao được, em ta sẵn sàng theo anh người yêu mình xuống tận cùng địa ngục nếu anh ấy yêu cầu, và vì vậy cậu cũng ngửa cổ uống cạn mà mắt vẫn không rời khỏi người đường giữa lớn hơn kia.
Wooje canh đúng lúc đó đập mạnh tay xuống bàn, nhìn về phía Jihoon. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào vịt con trong khi nó chớp mắt nhìn về Minseok để tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần, vì thì là rằng vãi ò chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
"Wow," Wangho giờ đã ngồi xuống, hoàn toàn phớt lờ Jihoon mà chuyển sự chú ý sang Sanghyeok. "Em cần thêm chi tiết. Sao lại thành ra như vậy? Em-wow- từ đã- hay anh bị thách? Hay anh bị ép? Hay là tai nạn– em rối quá..."
Jaehyuk lén liếc nhìn Jihoon, con mèo cam bấy giờ đang lo lắng nhìn lung tung, hoàn toàn tránh mắt với tất cả mọi người. Minhyung thấy vậy liền huých nhẹ Minseok, cậu chàng cũng đang nhướng mày ra hiệu cho Siwoo ở phía đối diện, thúc giục anh tiếp tục trò chơi, rõ ràng hơn là, khui ra bất cứ thứ gì đang âm ỉ.
Đúng là một lũ hiểm hoạ.
Siwoo gật đầu hiểu ý, giả vờ ho khan, "Tiếp đi, tao muốn là người kế tiế–"
Ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Hoá ra là điện thoại của Sanghyeok. Đường giữa T1 liếc nhìn Jihoon một giây rồi nhanh chóng quay đi, cầm điện thoại lên và xin phép, "Ừm, anh có điện thoại, xin lỗi mọi người."
Anh nhìn sang Hyeonjun nói nhỏ "Tom gọi", cậu em cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế, đường giữa trẻ hơn phía bên kia cũng đưa mắt dõi theo hình bóng anh khuất dần, thầm cầu trời khấn Phật cho anh ấy nhanh lên. Cậu không tin tưởng bản thân khi ở cạnh mấy tên cáo già này, và trớ trêu thay, cậu cũng không tin tưởng bản thân mình khi có rượu.
"Tiếp tục thôi, đừng ép hyung phải kể gì nha cả nhà, tránh làm ảnh khó xử," Kwanghee vỗ tay thu hút sự chú ý, lùa đám người kia vẫn còn đang đơ người về lại chỗ.
Hyeonjoon gật gù đồng ý, bịt mồm Wangho cho ảnh bớt tò mò ồn ào.
"Ok giờ thì, mày đã hôn ai vậy Jihoon?" Jaewan vừa nhai miếng thịt vừa nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đường giữa nhà mình. Rõ ràng là thiên vị trắng trợn, mấy người này có ai dám hỏi anh Sanghyeok như thế không hả???
"Bí mật quốc gia," Jihoon cựa mình trên ghế, tự rót thêm cho mình một ly.
"Xét theo cái nết thằng Jihoon thì bảo đảm nó thể nào cũng ăn tát sau khi hôn người ta," Wangho cười khẩy buông ra câu đùa, nếu ánh mắt có thể giết người thì mèo cam đã giết thằng anh rừng cũ của nó cả ngàn lần.
Éo buồn cười tí nào mà còn sai bét. Nhưng em ta chọn giữ im lặng để chủ đề này trôi qua. Vì đâu có ai sẽ bênh vực em ta, họ không giống anh người yêu dễ thương của em, anh ấy luôn rất bao dung với em ta.
"Thôi được rồi," Siwoo gõ đũa vào ly thu hút sự chú ý của mọi người, "Tôi chưa bao giờ hẹn hò với con trai."
Cái đéo?
Jihoon rùng mình, cậu lại gặp rắc rối nữa rồi. Cậu nhìn thẳng vào Siwoo, anh cười nhếch mép với con mèo cam nhà mình từ phía đối diện, ngoài ông anh này ra thì còn ai làm thế với em ta nữa. Jaehyuk còn không ác đến thế. Cậu nhìn quanh một chút, không ai nhúc nhích dù chỉ một ngón tay trên bàn, không thể làm gì khác, Jihoon ngửa cổ uống cạn ly. Nếu phải đi con đường này, cậu thà chết trong danh dự.
Miếng ssambap của Boseomg rơi xuống đất, còn Dohyeon cười vô cùng thích thú với cảnh tượng trước mắt. Công bằng mà nói, chẳng ai còn hứng thú với cái trò chơi chết tiệt này nữa, chỉ là mấy con người này đang cố kéo dài nó để moi móc đời tư của Jihoon tội nghiệp mà thôi.
"Tôi chưa bao giờ làm gì vượt quá nụ hôn với một chàng trai."
Hyeonjun vội ném đũa xuống, lấy tay bịt tai Wooje vì lý do bảo vệ sự trong sáng cho trẻ nhỏ, cậu nhóc giãy nảy lên như kiểu bị xúc phạm, "Em 21 tuổi rồi mà!"
Jihoon lại uống thêm ly nữa. Một loạt tiếng thở dốc vang lên.
"Tôi chưa bao giờ tự xử khi nghĩ đến chàng trai khác."
"VÃI CẢ LỒN JAEHYUK!" Jaewan hét lên ghê tởm, Wooje lần này tự động bịt tai lẩm bẩm 'cứu'
Jihoon tiếp tục uống.
"CÁI ĐÉO GÌ VẬY JIHOON HYUNG!" Minseok hét lên.
Hyeonjoon thì như sắp ngất đến nơi. Jihoon để ý thấy Kwanghee và Wangho đang trao đổi ánh mắt phán xét với nhau.
"Chà, cái thằng này ghê thật," Jaehyuk lẩm bẩm rồi nhét miếng thịt lớn vào miệng, rõ ràng là không vui. Họ ở chung ký túc xá nên anh cũng biết rõ. Nhưng vấn đề là, anh không biết nạn nhân trong tưởng tượng của con mèo cam này là ai. (Và giờ anh biết rồi)
"Tôi chưa bao giờ gây gổ với ai đó vì ghen khi người đó thân thiết với người tôi thích." Thật bất ngờ, lần này là Hyeonjun.
Dohyeon giơ cả hai tay đầu hàng, "Tôi không làm gì đâu nhé, tôi chỉ đáp trả thôi, với lại tôi chỉ là thân thiện với mọi người thôi."
Cậu trai đường giữa trẻ chỉ đảo mắt, em ta biết chuyện này. Dohyeon đã nói với em ta rằng anh ta muốn ghi điểm trong mắt Sanghyeok sau khi bị truyền thông đặt lên bàn câu so sánh với Faker. Hoàn toàn không có tí tình cảm lãng mạn nào, nhưng vì anh Sanghyeok quá ngây thơ và thẳng thắn, Dohyeon chỉ là nổi hứng thích trêu chọc anh ấy chút thôi.
Vào lúc em ta rót thêm một ly nữa, em mới nhận ra rằng, đến lúc này mấy tên khốn này đang thi nhau hội đồng em ta, nhưng em ta đã quá say để giấu giếm bất cứ điều gì, cầm lên nốc thẳng thứ chất lỏng nóng rực, mặc kệ phản ứng xung quanh.
Mọi người giờ đây lại đưa mắt về phía bàn, háo hức chờ đợi thêm câu hỏi và bí mật để hóng hớt
"Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc hẹn hò với một tuyển thủ từ LCK." Lần này là Minhyung.
Jihoon thấy đầu mình quay cuồng, cảm giác căng thẳng ập đến, nhưng cứ cho là cậu điên đi vì cậu muốn xem tất cả họ có thể đi xa đến đâu.
"Có," rồi nốc cạn thêm ly nữa.
Siwoo hơi lo lắng trước tông giọng lắp bắp khàn đặc kia của thằng em, dấu hiệu cho thấy nó đã đến giai đoạn say xỉn và rất có thể sẽ làm gì bẽ mặt mình cùng người bên cạnh. Những người khác quanh bàn không nhận ra, trông họ tò mò hơn là bị sốc, ai cũng biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Tôi chưa bao giờ hẹn hò với một đường giữa từ một đội khác trong LCK mà đội đó cũng tham dự CKTG và hiện tại đang có một cuộc gọi."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Dohyeon, anh ta nhếch mép ngay khi câu nói vừa thốt ra. Cả bàn nín thở nhìn hai người con trai đang đấu mắt với nhau. Cảm giác như một bộ phim tuổi teen, nơi cô bạn gái bị bắt nạt khi người bạn trai vắng mặt, dĩ nhiên trong trường hợp này thì Jihoon là cô bạn gái.
Một ly nữa lại được dốc xuống.
"Đùa à," Wangho há hốc mồm trước sự thật được vén màn.
"Trời vãi ơi ảnh thật sự hẹn hò với anh Sangh-"
"Được rồi, Jihoonie đi ngủ thôi." Siwoo ngắt lời Wooje khi anh gắp nốt miếng thịt cuối cùng, sẵn sàng đá con mèo cam đi ngủ.
Tiếng bước chân quen thuộc tiến về phía bàn, Jihoon theo phản xạ ngước lên nhìn, Sanghyeok có vẻ hơi bối rối vì bàn tiệc im lặng đến lạ, ánh mắt quét qua từng người rồi dừng trên người Jihoon. Anh chớp mắt, thấy có hơi kỳ kỳ.
Sanghyeok hắng giọng và chuyển ánh mắt sang Jihoon, mắt cậu đỏ ngầu, gần như không mở nổi, đôi môi hờn dỗi tự nhiên lộ ra. Anh lại nhớ đến cái ngày Jihoon thú nhận muốn "cưng nựng" anh, nhưng nhìn em ta bây giờ mới giống như một con mèo sẵn sàng để chủ nó vuốt ve thì có. Anh người yêu mỉm cười nhẹ trấn an con mèo của mình, nhưng rồi anh nhận ra mọi người trên bàn đều đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ.
Anh cố tỏ ra bình thản, nhấn mạnh vào chữ 'cố', "Trò chơi kết thúc rồi à?"
Mọi người im lặng vài giây. Hyeonjoon và Wangho nhìn như anh em xinh đôi với cái cằm có thể chạm cả xuống đất. Đường giữa nhà đỏ bước đến bên cạnh Jihoon, vì em người yêu của anh trông như thể sắp bất tỉnh bất cứ lúc nào nếu anh không can thiệp vậy.
"Hyung," Jihoon gọi khẽ rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh, tay siết chặt quanh eo, vẫn đang ngồi tại chỗ. Sanghyeok nghe thấy tiếng nhở nặng nhọc của cậu, em người yêu vùi mặt vào bụng anh, cùng một chuỗi từ ngữ vô nghĩa thoát ra khỏi miệng,"... em xin lỗi."
Người lớn hơn cau mày, tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu cậu, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Em khôm dữ đượt bí mựt ròi giờ pọm họ bít chiệnn mìn đang wen nhao mấc roi."
Với người bình thường thì câu đó nghe thật khó hiểu, nhưng Sanghyeok vẫn đứng yên, giờ thì anh hiểu rồi. Có thể coi là skill anh luyện được khi có một em người yêu đô kém thế này.
"Ảnh say bét nhè rồi." Minseok tuyên bố rồi đứng dậy ra hiệu cho Siwoo đi theo mình đến lều, "Sanghyeok hyung đưa ảnh vào đây được không?"
Anh gật đầu, cẩn thận vỗ lưng cậu nhỏ, "Đi nào Jihoon."
Cậu chàng phát ra âm thanh lẫn trong tiếng rên rỉ và thở dài nhưng vẫn đứng dậy. Không may là em người yêu quyết định dùng cái thây gần m9 ôm anh từ sau lưng suốt quãng đường họ đi, và cả việc loạng choạng như tháp nghiêng Pisa trên đường đến lều lại là chuyện khác.
Trên đường đưa em ta về, rồi đắp chăn ấm cho Jihoon sau đó là kéo lều lại, Sanghyeok nhận ra có lẽ mọi người ở đây đều đã biết về mối quan hệ của họ rồi. Việc Minseok mỉm cười với anh trước khi rời khỏi lều đã xác nhận điều đó. Nhưng chuyện này cũng không hẳn là tệ nhỉ? Suy cho cùng, Sanghyeok xứng đáng có một người có thể đi cùng anh, và người đang ngáy bên cạnh anh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Sanghyeok ngay cả khi đang ngủ, chính là người anh muốn đồng hành.
-
"Anh không ngờ thằng nhóc đó mê Sanghyeok hyung đến MỨC ĐÓ luôn, ý là anh tưởng nó cảm nắng kiểu trẻ con cute đồ thôi, ai ngờ nó cưa đổ được cả FAKER luôn mới ghê," Kwanghee lắc đầu, vẫn còn chưa hết sốc.
"Ủa khoan, anh biết chuyện thằng Jihoon đơn phương người ta hả?" Jaehyuk hỏi.
"Khó mà không biết ấy chứ, hồi Asian người ta đồn ầm cả lên mấy cái trò tai tiếng của nhóc đó, anh mày nghe suốt luôn."
Wooje không tài nào hiểu nổi sao mọi chuyện rành rành ra trước mắt thế mà lại chả ai nghi ngờ gì. Nó thở dài một hơi, "Anh Sanghyeok hẳn là yêu ảnh lắm. Trước khi gặp anh Jihoon, anh ấy chưa từng mở lòng với ai cả luôn á."
"Thật ra anh cũng nghi nghi rồi. Mỗi lần anh hỏi Jihoon về mấy lúc nó len lén chuồn ra ngoài là nó đều bơ bơ đi. Cái về sau bị anh phát hiện là lúc đó nó toàn ở cùng với Sanghyeok hyung thì nó lại bảo là xem lại VOD cùng ảnh thôi," Jaehyuk cười lớn, "Xạo chó vl, anh mày cá là hai người đó đếch thèm xem cái quái gì cả đâu há há."
"Hoặc cái lần nó cứ năn nỉ em đưa địa chỉ nhà anh Sanghyeok cho nó ấy? Em cứ tưởng nó muốn giải quyết vấn đề cá nhân. Ai ngờ đâu là nó muốn giải quyết vấn đề trên giường cơ chứ!!!?" Hyeonjoon vỗ trán, vẫn còn dư âm thương tổn bởi sự thật vừa được tiết lộ.
"Đừng có nói đến giường với chiếu nữa coi, anh mày vãn chưa tiêu hoá nổi sự thật lổ lão đó đây này." Wangho nhăn mặt.
"Nhưng mà thật, Jihoon làm gì để được anh Sanghyeok để ý vậy nhỉ? Nể quyết tâm của nhóc đó thật đấy," Boseong nhấp ngụm nước sau khi từ bỏ ý định say xỉn.
"Chắc là kỹ năng chơi game? Chứ ngoài Liên Minh thì còn gì làm thằng đó ấn tượng nữa," Jaewan đảo mắt, Minhyung kế bên thì gật đầu phụ hoạ lia lịa.
"Với lại em chắc phải bắt Sanghyeok hyung xin lỗi em và thằng Hyeonjun vì ảnh đã dối tụi em mới được"
"Gì? Là sao? Mấy đứa biết rồi ấy hả?" Người đi rừng lại tò mò, tay nốc cạn ly cuối cùng.
"Thì kiểu anh Jaehyuk cứ phàn nàn về việc ông Jihoon cứ biến đâu mất với Minseok, nên nó cũng bắt đầu nghi nghi từ đó. Thế là– cái lúc bọn em qua thăm anh Sanghyeok vào một buổi sáng nọ thì thấy thằng cha Jihoon bước ra từ phòng ngủ của ảnh. Sau khi ông kia về thì bọn em có hỏi thẳng ảnh là ảnh có đang hẹn hò với Chovy không. Mà ảnh cứ chối đây đẩy, ảnh thuyết phục đến mức tụi em tin luôn mới ghê." Hyeonjun lắc lắc đầu.
"À, nhõi con đó còn gây sự với anh vì Sanghyeok hyung gửi tin nhắn chúc anh mà nó lại không có," Dohyeon hắng giọng đầy tự hào, "Ngay cái lúc nó gào lên bảo anh đừng làm 'con chó bám đuôi' nữa là anh biết thằng nhóc đó đang ám chỉ anh Sanghyeok rồi."
"Wow"
"Đủ wow vãi chưởng rồi đó."
Không ai biết ai đã nói câu đó. Họ cũng chẳng buồn bận tâm.
___
Cửa sổ hé mở, từng luồng không khí mát lạnh buổi tối tràn vào, căn phòng thoang thoảng mùi nước giặt hương cam chanh từ chiếc áo hoodie của Sanghyeok đang vắt vẻo trên ghế.
Sanghyeok nằm nửa tựa vào gối, giọng trầm xuống, "Thứ năm tới anh bay đến Bắc kinh. Media day trước, sau đó thì scrim."
Jihoon gật đầu, đầu cậu tựa gần vai Sanghyeok. Bàn tay lơ đãng vẽ những vòng tròn quanh ngực anh, lần theo mép áo như thể đó là điều hấp dẫn nhất trên đời, "Sớm vậy sao ạ?"
"Ừm"
"... Cảm giác nhanh quá."
Sanghyeok cong môi mèo cười nhẹ, ánh mắt nhìn lên trần nhà, "Nếu anh thắng thì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, còn nếu không thì anh sẽ gọi cho em mỗi ngày nhé."
"Em ghét nó," Jihoon khẽ lẩm bẩm, ngón tay cậu dừng lại một chút rồi siết chặt hông anh hơn, những cú thúc trở nên nông và lười biếng hơn hẳn, "Anh đừng có nghĩ đến chuyện thua, nếu không em sẽ nhớ anh lắm đó."
Anh người yêu không trả lời ngay, hơi thở đều đặn phả lên làn da Jihoon, ngón tay cái chu du trên xương quai cậu như một dấu ngắt nhịp, "Ừm."
Sanghyeok quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Đôi mắt dịu dàng nhìn em người yêu, không hề che giấu ấm áp nơi đáy mắt, "Anh nằm trên em được không?"
"Vâng," Jihoon nói khẽ, dường như cũng mất tập trung. Bàn tay cậu trượt xuống, đặt nhẹ bên hông Sanghyeok, "Được chứ bé yêu."
Sanghyeok được em người yêu kéo lên, đôi tay mạnh mẽ của cậu nhấc bổng anh rồi đặt anh ngồi vào lòng cậu, đôi tay anh cũng thuận thế mà vòng qua cổ của em ta.
Hơi thở của Sanghyeok nghẹn lại khi Jihoon lại lần nữa tiến vào, "Anh cử động được không?"
"Nếu anh muốn," Jihoon thì thầm, ngón tay cái lướt chậm trên vải áo Sanghyeok, kéo nó kên cao cho đến khi cậu vo tròn nó dưới cánh tay.
Sanghyeok đẩy em người yêu xuống, hai tay anh chống hai bên đầu cậu, anh khẽ rên rỉ khi nhấn người xuống. Jihoon nhoẻn miệng cười, hai tay di chuyển vuốt ve cặp đùi đang kẹp chặt lấy cậu, "Anh có ổn không khi họ biết chuyện của chúng ta?"
Sanghyeok gật đầu, những tiếng thở dốc nhỏ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của anh, trầm ấm mà phả bên hàm Jihoon, "Miễn là họ không mách lẻo."
Jihoon cảm thấy mình sắp cao trào, cậu rướn người lên chiếm lấy đôi môi anh người yêu, nuốt trọn mọi âm thanh nhỏ vụn. Tất cả những gì còn lại chỉ còn là hơi thở ổn định, có chút không đều, và tiếng vang đầy khoái cảm khi hông họ va chạm nhau.
Người trẻ hơn nghiêng mặt khi bàn tay Sanghyeok theo bản năng trượt vào giữa họ, tự mình vuốt ve. Những vệt dịch trắng vẽ lên hai người như một bức tranh. Em ta cũng không mất nhiều thời gian để kết thúc, hông càng lúc càng thúc sâu hơn, "Đúng vậy, anh là của em anh à."
Jihoon cố tình ra bên trong anh, giọng cậu gần như thì thầm, "Anh lúc nào cũng nhạy cảm như vậy sao?"
Sanghyeok lắc đầu, lười biếng nằm dài trên người cậu, vùi mình sâu hơn vào cổ em người yêu, "Chỉ vơi em thôi."
"Em yêu anh."
"Anh yêu em nhiều hơn," Sanghyeok cười khúc khích khi Jihoon càu nhàu rồi lật họ lại, giờ thì anh lại nằm dứoi cậu.
"Anh đừng có gây chiến," Jihoon cúi xuống nhe nanh cắn vào cổ anh.
Sanghyeok vỗ nhẹ má cậu, "Anh cần phải chuẩn bị hành lí nữa."
Và họ lại rơi vào im lặng, Jihoon giả vờ không nghe thấy rồi lập tức vùi mặt vào cổ anh để để lại thêm nhiều dấu vết hơn, "Anh đừng che chúng đi."
"Đồ chiếm hữu."
"Em phải thế thôi."
-
Có tiếng rung đột ngột bên tai, Jihoon vừa càu nhàu khó chịu vừa với tay lấy điện thoại.
Jaehyuk Hyung
Ngừng đù anh ấy ra đẹ và xách con chim hư hỏng của mày lên trụ sở ngay.
Chúng ta còn có giải đấu thật sự để thắng đấy.
Rồi cậu lại mở đoạn chat khác.
HLV Kim
Nếu anh còn thấy thêm một bài báo nào về việc Faker đi khập khiễng lúc scrims và phát hiện mày vắng mặt ở ký túc, thì anh thề, Jihun ạ, anh sẽ vặt cổ mày.
Một tin khác nữa.
Hyeonjoon Hyung
Mày có thể ngừng quấy rối đường giữa nhà anh dùm cái được không?
Mày đúng là cái đồ ảnh hưởng xấu.
Anh sẽ bảo ảnh chia tay mày.
-
"Ai vậy em?" Sanghyeok khẽ kéo chăn cao lên ngực.
Đường giữa trẻ hơn chỉ tắt điện thoại rồi chui tọt vào chăn cùng, hai tay cũng rất theo lối mà tìm đúng vị trí quanh anh, "Chỉ là Geonbu hỏi em có muốn ăn tối bằng Panda Express không thui ạ."
Sanghyeoj gật đầu, bảo cậu ngủ chút để lấy lại sức rồi tí giúp anh dọn đồ về lại ký túc xá.
Tối hôm đó, Jihoon mơ về việc cưới Sanghyeok.
-
Lúc Jihoon nói với anh rằng cậu sẽ ghé qua toà T1 vào ngày hôm sau, anh đã nghĩ là em ta chỉ đùa đùa thôi. Nhưng ai ngờ anh đúng là thấy hồng hài nhi đường giữa đang nằm dài trên ghế sofa, miệng nhấm nháp bánh mì.
"Ô xem ai đến này, Jihoon hyung," Minseok ngân nga, đập vào gối người kia, giục ông anh ngẩng đầu lên.
Jihoon lồm cồm bò dậy khỏi ghế, tiện phớt lờ luôn cái cách Hyeonjun giả vờ nôn oẹ với cậu. Cậu chàng bước tới chỗ anh đường giữa nhà hàng xóm, vươn tay ôm chặt lấy anh.
"Anh muốn đi ăn trưa không ạ?" Cậu hỏi, mặt vùi sâu vào cổ anh.
Sanghyeok muốn đẩy em ta ra vì ngượng. Làm ơn đi, mọi người đang nhìn tụi mình chằm chằm kìa em ơi, nhưng anh sực nhớ ra, đây có lẽ là làn cuối họ ở bên nhau trước thềm CKTG.
"Anh có," anh thở dài, kéo em người yêu lại gần hơn.
"Lẩu nhé?"
Anh ngả người ra sau, "Em chắc là em chưa ngán món đó à?"
Jihoon diễn cái nét thích thú, "Em thích ăn lẩu mò."
"Lần trước em suýt nôn còn gì
"Do em ăn no quá thui."
"Đồ ngốc," rồi Sanghyeok đẩy cậu ra.
Anh không tin đây lại chính là người đang khủng bố cả thế giới bằng lối chơi huỷ diệt của mình.
"Với tất cả sự tôn trọng, hai người làm ơn lượn đi cho khuất mắt trước khi em phát bệnh," Hyeonjun lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào ipad xem lại vài trận đấu gần đây.
Hai con mèo kia cũng không cần phải đợi nhắc đến lần thứ hai.
___
Sanghyeok thích cảm giác này. Anh thích cái lúc hai người thong thả dạo bước sau một bữa ăn phủ phê, thích nghe mất câu đùa ngớ ngẩn của Jihoon về động vật và thói quen ngủ của chúng, hay thỉnh thoảng là truyện con mèo cào tay cậu vì không được cậu chú ý, và cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, khi mồm em ta thốt lên câu đùa bậy bạ về việc Sanghyeok mà mang bầu thì sẽ đẹp đến mức nào.
"Em kì quá đi," Sanghyeok quay mặt đi, hơi bối rối trước cái cách Jihoon quét mắt từ trên xuống dưới để ghi nhận quan sát của mình.
"Không, em nghiêm túc đấy. Em ước gì em có thể làm anh có bầu. Những đứa trẻ hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp." Jihoon hơi cúi xuống, đan ngón tay họ vào nhau. Cậu cười phấn khích, "Chúng sẽ có đôi mắt đẹp của anh và đôi môi trăng khuyết đó. Em sẽ ghen tị chết mất."
Sanghyeok nhìn em người yêu không tin nổi, "Sao em lại ghen tị với con của mình chứ?"
"Thì... em đâu có được bú sữ–"
Đường giữa lớn hơn liền nhanh tay bịt cái miệng không đứng đắn của em ta lại. Thôi dẹp đi, anh không muốn đi bộ với tên nhóc này nữa đâu.
"Tha cho anh khỏi mấy cái đó đi," Sanghyeok lẩm bẩm khi họ đi đến bậc thang. Anh bỏ tay ra và lườm cậu, "Bộ em có bao giờ ngưng động dục được à?"
"Với anh ở bên cạnh á? Không bao giờ."
"Anh không ở với em nữa đâu!!"
Jihoon đi nhanh vượt qua anh, đứng trên bậc thang cao hơn một bậc rồi nhanh chóng xoay người lại đối mặt với anh, Sanghyeok hơi giật mình nhưng cũng dần thả lỏng khi Jihoon đặt ngón tay lên quai hàm anh.
Em ta mỉm cười, "Anh đừng hiểu lầm. Em thừa nhận, đúng là lúc nào em cũng muốn chịch anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của em nhẹ hơn ham muốn đó. Em có thể nhịn cả đời nếu điều đó có nghĩa là giữ được anh bên cạnh em mãi mãi, thật đấy ạ."
Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, bỗng dưng thấy em người yêu mình cũng buồn cười ghê, nhưng sự chân thành đằng sau lời thú nhận đột ngột ấy đang cày xới trái tim anh thành từng mảnh nhỏ, hơi ấm lan toả khắp lồng ngực. "Jihoon..."
"Em nghiêm túc đấy. Em thật sự yêu anh rất nhiều, hyung, nhiều hơn những gì em có thể thể hiện và- anh đừng cười em mà!! Em đang học hỏi một cách chăm chỉ để em có thể bày tỏ cảm xúc của mình đến anh tốt hơn đó. Lúc đó anh sẽ không thể nghĩ đến việc chạy trốn khỏi em để cưới một ai đó thông minh hơn, ngầu hơn, đẹp trai hơn, hoặc có thể tìm một đường giữa nào đó giỏi hơn em. Aghhhh em ghét phải nghĩ đến mấy cái đó. Chết tiệt." Jihoon, lần này, thật sự nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cáo ấy sáng lên và đôi môi khô ấy có chút mong đợi nhưng vẫn không đòi hỏi thêm gì, dù cho chủ nhân của nó đã di dời sự chú ý đến môi mèo xinh cong cong của người đối diện.
Sanghyeok ngưng cười khúc khích ngay lúc anh cảm thấy lồng ngực mình hơi nóng lên trong làn hơi ấm không ngờ. Anh không thể ngăn khoé môi mình nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, "Jihoon à, tin anh đi, em không cần phải lo lắng về việc anh chạy trốn khỏi em đâu. Anh cũng yêu em rất nhiều. Nhiều hơn những gì anh có thể cho em thấy đó."
Anh cảm thấy Jihoon nghiêng người lại gần, môi cậu giờ đây từ từ lướt qua khoé miệng anh. Dù cho họ vẫn đang ở bên ngoài, dù cho những người xung quanh có thể thấy họ, những người có thể biết rõ họ hay những người có thể biết về nghề nghiệp của họ. Nhưng kệ đi, anh đã chìm đắm trong tình yêu đến mức không còn bận tâm đến bất cứ điều gì vào lúc này nữa.
"Em nhận ra, em còn chưa ngỏ lời làm bạn trai anh," Jihoon nhìn anh, ngớ người.
"Em có thể để dành lời ngỏ đó cho một điều gì đó lớn lao hơn?"
Jihoon chớp mắt nhìn anh, nhận ra rằng Sanghyeok đang mong muốn một sự vĩnh cửu với cậu. Không chỉ là đắm mình trong vòng tay của nhau như người yêu, mà còn hơn thế nữa. Jihoon lúc này chỉ muốn hét lên vì sao Chúa lại tuyệt vời đến vậy cơ chứ.
"Em hứa," Jihoon nói rồi ngay lập tức kéo anh vào một nụ hôn cháy bỏng, đôi môi mềm mại chiếm lấy đôi môi đang chờ đợi kia của anh, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu nhấc tay kia lên để kéo anh gần hơn bằng cách ôm eo, tay còn lại vẫn giữ trên quai hàm anh, khẽ nghiêng đầu anh đi một chút. Sanghyeok phát ra tiếng phản đối khi Jihoon theo bản năng cắn nhẹ vào môi dưới anh.
Họ lạc lối trong miệng nhau đến nỗi không nhận ra đèn đường bắt đầu bật sáng trong khômg gian nhá nhem tối. Khuôn mặt hai người được chiếu sáng một phần bởi ánh sáng vàng khi họ đứng đó, đắm mình trong hơi ấm của nhau. Sanghyeok ngập ngừng dứt ra, hơi thở nặng về và vồn vã.
Anh bật cười khe khẽ, "Sao lúc nào tụi mình cũng làm chuyện này ở nơi công cộng vậy."
Jihoon chỉ tựa trán mình vào trán anh, cùng hít chung một bầu không khí, cười phấn khích, "Chắc do đồ ăn ngon?"
Sanghyeok chỉ huých nhẹ em người yêu một cái rồi lại bị em ta ôm chầm lấy, cái ôm ấm áp khiến anh quên đi cả thế giới. Và dĩ nhiên là cả Chung Kết Thế Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top