Chap 4 (H)
Mới sáng bảnh mắt ra mà nhà Sanghyeok đã bị gõ cửa làm phiền.
Sanghyeok chớp mắt tỉnh dậy, tiếng gõ ban đầu còn nhẹ, rồi dần trở nên sốt ruột. Anh rên khẽ, kéo chăn chùm lên đầu. Bên cạnh là giọng lẩm bẩm gì đó kiểu "năm phút nữa hoy, hyung"
Tiếng gõ càng lúc càng lớn, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sanghyeok hyung! Anh mà không mở cửa là tụi em gọi bảo vệ đó"
Mắt anh đội trưởng mở to khi mấy con báo giở giọng doạ nạt, anh bật dậy nhanh đến mức trán va thẳng vào cằm người bên cạnh.
Người kia mới bị tác động vật lý cùng khủng bố tinh thần liền chửi thề một tiếng, "Oắt đờ phắc, mới sáng ra mà ai la hét um xùm trước cửa vậy."
Bây giờ là mười giờ sáng, tự dưng anh mới nhận ra là khụ bạn trai khụ của mình đang ngủ lại nhà mình.
"Là Hyeonjun," Sanghyeok lẩm bẩm, vội trèo khỏi giường, "Thật tình, tại em hết đấy."
Em người yêu chớp mắt nhìn anh, tóc tai rối bù, áo còn lệch hẳn một bên vai. "Ủa mắc gì tại em?"
Sanghyeok đảo mắt, vừa vòng qua giường vừa với tay lấy chiếc Hoodie từ ghế rồi trùm lên đầu, "Mấy đứa nhóc thể nào cũng hiểu lầm cho coi."
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Rồi đến giọng của đứa cháu Minhyung, "Bọn em chỉ muốn kiểm tra xem anh đi đời chưa thôi! Ok thì anh ho hai tiếng đi anh!!"
Jihoon khịt mũi, úp mặt vào gối để che tiếng cười. "Cậu ta thực sự nói vậy luôn."
Sanghyeok lườm em người yêu sắc lẻm, rồi giận dữ đi ra phòng khách, mở tung cửa. Hyeonjun và Minhyung đứng đó – chúng nó mỗi người cầm một ly cafe, trông như vừa diễn tập xong một màn giải cứu trước khi đến đây.
"Ồ?" Hổ bông kéo dài giọng, mắt lướt qua vai anh đội trưởng, dừng lại ở dáng người lôi thôi đang vươn vai bước ra từ phòng anh, "Toà có hơi bị nhiều câu hỏi cần tra bị cáo đấy."
Gấu bự nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cố ngăn giọng không hét um lên. "Từ từ— hai người... hai người...?"
"Không phải," Sanghyeok đáp nhanh gọn.
Jihoon đằng sau cũng hùa theo anh người yêu, "Ừ, anh mày ngủ lại." Vâng cảm ơn câu trả lời rất thành thật không đúng lúc, tốt nhất là bớt nói đi em.
Hyeonjun khoanh tay, nheo mắt nhìn Jihoon như ông bô vừa bắt gặp thằng con trai mình làm gì mờ ám. "Anh chắc chỉ 'ngủ lại' thôi hả?"
"Gì vậy trời," Mèo cam rên rỉ, cố hết sức tỏ ra thuyết phục hai người chưa phải một cặp, đưa tay lên vuốt mặt, "Đừng nói kiểu kỳ kỳ vậy chứ. Bọn anh chỉ nói chuyện xong cái lỡ ngủ quên mất thôi."
"Với đầy đủ quần áo?" Minhyung tiếp tục pressing.
"Gần như vậy," Jihoon buột miệng trước khi kịp dừng lại, Sanghyeok đang đứng ngay cửa quay phắt lại lườm em ta, thì thầm một câu 'bộ im thì chết à'.
"Lấy áo khoác rồi về kí túc xá đi." Đường giữa lớn hơn phủ đầu trước khi Jihoon làm gì đó dốt dốt rồi lộ bí mật của cả hai.
Thực ra đúng là hai người không làm gì khác ngoài hôn nhau trên sofa, trong bếp, phòng ngủ, và cơ thể Jihoon cọ vào anh trong cơn cuồng nhiệt, rồi suýt nữa thì... thôi, không cần nhắc. Họ vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại ăn tối trước khi chàng đường giữa trẻ đổi ý và biến anh thành bữa tối của em ta. Chỉ là Jihoon quá dính người và đầy khao khát. Thật sự là quá nguy hiểm đối với anh.
Bị anh người yêu phũ phàng, em ta liền phụng phịu nói, "Em đùa thôi mà."
Sanghyeok giật mình tỉnh lại, ký ức ùa về khiến mặt anh nóng ran. Anh mở cửa để 'hai vị khách không mời' vào nhà, còn Jihoon vẫn còn ngái ngủ, lững thững bước vào bếp như chủ nhà.
Minhyung lắc đầu ngao ngán, "Anh oi hình như Minseok nhỏ đánh hơi ra gì đó rồi—"
"Ẻm sao?" Sanghyeok lại gần sofa, ném cho hai đứa nhóc bịch bánh quy.
"Không có gì, kiểu Minseok than với bọn em về Siwoo hyung ấy," Hyeonjun trả lời thay, vừa nói vừa bấm điện thoại, "Nó bảo Jaehyuk hyung gọi cháy máy hỏi Jihoon hyung từ hôm qua đến giờ."
Đúng lúc đó nhân vật chính từ bếp bước ra, đã mặc hoodie chỉnh tề, khẽ hắng giọng, "Ổng cứ như bà cô bảo bọc đứa con quá mức ấy."
Sanghyeok quay lại, nhắc nhở Jihoon về phép tắc gì đó, khiến con mèo cam liếc anh. Cái nhìn ba phần yêu chiều, bảy phần bướng bỉnh để thu hút sự chú ý, mà Hyeonjun thấy nó ghê vãi cả ra. Con cún lùn thắng vụ hoang tưởng này thật à?
Khi Jihoon cuối cùng cũng chịu về ký túc, Sanghyeok đứng tiễn ở cửa. Minhyung thề trên tóc mái hoàn hảo của mình, nó vừa thấy ông anh midlaner nhà bên nắm cổ tay anh già nhà nó một thoáng, nở nụ cười thoả mãn rồi mới quay người rời đi.
Hửm?
Cậu chàng nheo mắt nhìn anh đội trưởng, "Anh là lý do khiến Jihoon hyung dạo này phát rồ phải không?"
Sanghyeok chớp mắt, vẫn đứng trước cánh cửa vừa khép, "Gì?"
"Đây là lần thứ ba trong hai tuần tụi em thấy ảnh ở căn hộ của anh rồi đó. Anh muốn bọn em tin đây chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi hả?" Giọng Hyeonjun giờ hơi gay gắt, có lẽ không hài lòng với câu trả lời lấp liếm của anh trai mình.
"Ý em là sao?" Sanghyeok nhướng mày tiến lại gần, vẫn giữ vững lập trường.
"Thôi hyung ạ," Hyeonjun ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực.
"Hai người đang hẹn hò chứ gì?" Minhyung nói vô cùng tự tin, mắt vẫn nheo lại nhìn chằm chằm vào bị cáo, còn phạm nhân Sanghyeok phải mất vài giây để đối phó với màn tra khảo này.
Không công bằng tí nào. Đây rõ ràng là 2 đấu 1
"Không phải vậy đâu Minhyung," Anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể, rồi bước đến quầy bếp nhằm tránh ánh mắt như dò xét phạm nhân của hai đứa nhóc kia. "Anh cũng muốn hùa theo hai đứa lắm, nhưng nope. Anh với Jihoon chỉ là bạn thôi. Em ấy đến nói chuyện với than phiền chút chuyện cá nhân, biết là anh không từ chối nên cứ vậy đến mãi."
Thực ra, hai người đã bàn về chuyện này tối qua. Sanghyeok muốn để mọi thứ giữa họ tiến thêm chút nữa trước khi công khai. Như thế an toàn hơn, hợp lý hơn thay vì khiến cả đội nổi bão ngay trước thềm giải đấu. Dù việc giữ bí mật sẽ hơi mệt, nhưng vẫn còn đỡ hơn là mỗi sáng tỉnh dậy với một đống tin nhắn trêu chọc từ đám bạn. Với cả Sanghyeok cảm thấy ngại lắm khi phải thừa nhận với mọi người là anh đang hẹn hò với đối thủ của mình.
"Thế ổng thường xuyên xông vào nhà anh kiểu đó à?"
Sanghyeok gật đầu, "Ừ."
"Nhưng anh còn chẳng phải người thân nhất với ổng mà?" Hyeonjun chỉ ra điều hiển nhiên, vì thật sự tại sao Jihoon lại phải tìm đến tiền bối khó gần nhất quanh đây, thay vì Minseok hay Siwoo chứ đúng không?
Não Sanghyeok bắt đầu hoạt động hết công suất, đâu phải khi không người ta lại gọi anh là "clutch"*.
*Clutch: thuật ngữ trong thể thao và thể thao điện tử, nói nôm na là chỉ hiện tượng các vđv hoặc gamer vượt qua áp lực, xoay chuyển tình thế, cứu vãn trận đấu trong lúc nguy cấp.
"Thật ra, ban đầu em ấy định nói chuyện với Hyeonjoon và Minseok, nhưng hai người đó không có ở đây. Với lại, bọn anh có dịp thân hơn hồi ở Hàng Châu, nên em ấy thấy thoải mái khi nói chuyện với anh hơn là ai khác ngoài đội. Tụi em biết anh giỏi lắmg nghe mà."
Quá hoàn hảo.
Minhyung đang vô cùng cân nhắc, trong khi Hyeonjun ậm ừ, mắt vẫn dán vào Sanghyeok, rồi lại thở dài, "Tạm tin anh vậy"
"Vậy thì Jihoon đang tương tư ai chứ?" Gấu bự sau một hồi suy nghĩ đột nhiên ngẩng lên, trông vô cùng bối rối.
"Bí mật em ạ," Sanghyeok đáp nhanh trước khi anh lại lỡ mồm để lộ chuyện của hai người bọn họ.
"Bọn em không nói với ai đâu mà hyung, hứa luôn."
"Anh không muốn phản bội lòng tin của ẻm đâu."
"Hoặc là nãy giờ Sanghyeok hyung đang nói dối hết," Thẩm phán Hyeonjun tiếp tục buộc tội, cậu chàng botlaner bên cạnh thì gật đầu phụ hoạ nhiệt tình.
Khó cho anh quá đi.
"Thì mấy đứa cứ hỏi Jihoon đi, hỏi khéo thì ẻm sẽ nói thôi."
Cặp em trai 02 im lặng, vẫy tay gạt đi, rồi nhanh chóng lạc sang đề tài khác. Nhưng Hyeonjun thỉnh thoảng vẫn lầm bầm, "Dù sao thì vẫn có gì mờ ám lắm."
___
Jihoon may mắn thoát được cuộc tra hỏi ngập trời từ đám đồng đội bằng cách giả vờ đau bụng rồi nhanh tay đóng sập cửa lại kịp lúc. Vài tiếng sau, khi cậu thong thả bước ra hành lang đi ăn trưa, Jaehyuk và Giin đã ra ngoài, thật nhẹ nhõm. Geonbu thì đang ngủ trưa lấy sức, còn Mingyu chỉ liếc cậu với ánh nhìn viết rõ ràng rằng "Đợi đến khi Jaehyuk hyung về rồi biết tay." Đáng sợ thật.
"Em chỉ muốn biết là hyung ổn không thôi."
Jihoon nhìn sang Mingyu, nó trông có vẻ lo lắng nhiều hơn là bực bội vì việc thằng anh dạo này cứ liên tục biến mất khỏi ký túc xá, lại còn lúc nào cũng bồn chồn lo lắng suốt lúc đó. Dù nhìn cậu trông có thể không giống, nhưng cậu đã thực sự dằn vặt vì Sanghyeok suốt một tuần trước khi tìm đến Dohyeon để giảng hoà. Sau khi gặp, cậu nhận ra tâm tư của Dohyeon thực ra khác với mình.
Em ta đã thấy khá xấu hổ khi người anh đồng đội cũ bảo cậu bản lĩnh lên. Thật xúc phạm, nhưng đành chấp nhận vậy.
Jihoon thở dời, lắc đầu rồi mỉm cười, "Anh ổn. Thật ra, còn thấy vui nữa là khác."
Cậu em chỉ khẽ ậm ừ, tiếng bước chân hai người vang vọng trong hành lang trống, và Jihoon chợt nghĩ, nếu nói thật rằng mình đang hẹn hò với Faker, không biết thằng này nó sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ sẽ chết đứng tại chỗ luôn quá. Lồng ngực Jihoon như căng lên vì kiêu hãnh khi nghĩ đến việc đã có được Sanghyeok trong đời sau khi suýt tự tay phá hỏng cơ hội đó như một kẻ ngốc. Có thể nói, giờ cậu đúng là người may mắn nhất thế giới.
Cậu thậm chí không nhận ra mình đang cười ngẩn ngơ cho đến khi thằng em bên cạnh bật ra tiếng "Ọe" đầy chán ghét.
"Thôi, em không muốn biết đâu. Chúc ngủ ngon."
Rồi nó quay lưng bỏ đi.
Jihoon chớp mắt, hơi xấu hổ vì hành xử hoàn toàn khác với mọi khi, nhưng thật lòng, ai mà chẳng thế nếu họ đang được hẹn hò với Lee Sanghyeok chứ. Cậu đã muốn làm đến cùng hồi tối qua, nhưng xét đến việc anh người yêu của cậu, cái người thậm chí còn chưa có nổi mối tình để trao đổi enzym trước cậu, có khi vồ vập quá ảnh sẽ chạy mất luôn thì nguy. Tin hay không thì tuỳ, Jihoon nghĩ tốt hơn nên kiểm soát cái đầu óc đen tối của mình nếu em ta muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này, đau đớn tự nhắc nhở bản thân nên dùng đầu trên thay vì đầu dưới mà cư xử cho phải phép.
Tiếng thông báo vang lên khiến mèo cam giật mình.
Chưa kịp mở khóa điện thoại, Jihoon đã thấy bốn cuộc gọi nhỡ từ Jaehyuk, năm cuộc gọi video từ Siwoo, hai từ Minseok, và một từ Wangho.
Thật đấy à, ngay cả Wangho cũng gọi sao? Cậu nhắm mắt lại đầy bực bội, ông Dohyeon chắc chắn đã mách lẻo rồi.
Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở dòng tin nhắn mới nhất, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.
-
Hyeok hyung:
Hi.
Wangho muốn gặp bọn mình
trước khi Worlds bắt đầu.
Em có muốn đi không?
Nếu anh muốn em đi.
Sao anh lại không muốn chứ.
Vì có khi em sẽ hôn anh
trước mặt bọn họ đấy.
Em sẽ không làm vậy
Cứ thử xem
Dohyeon cũng sẽ đến
-
Jihoon đảo mắt. Dĩ nhiên, chẳng có lý do gì để ghen sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, bọn họ đã làm hòa, và Sanghyeok bây giờ là của em ta rồi. Nhưng mà Jihoon vẫn rất nhỏ nhen.
-
Zạy càng tốt
Để anh ta nhìn em "ăn" anh
ngay trước mặt hi.
Vô liêm sỉ
Aww, hyung đỏ mặt hỏ?
Jihoon à. Anh chưa bao giờ
xem Dohyeon như gì khác
ngoài một người bạn.
Em biết điều đó mà, đúng không?
Nên đừng giận nữa nhé.
-
Jihoon thấy đáng yêu đến buồn cười khi anh người yêu của mình lúc nào cũng nhắn tin đúng chính tả, chấm câu rõ ràng, câu cú chỉnh tề như đang viết thư công vụ.
Cậu nhăn mũi, trong lòng mềm nhũn.
-
Em đùa thôi. Đừng lo.
Mình gặp họ nhé.
Thật không?
Em hứa mà.
Vậy okay.
Anh đang làm gì đó?
Chuẩn bị ngủ
Cho em xem đi.
Cho xem?
Em muốn anh chụp ảnh
anh đang nằm trên giường hả?
-
Jihoon nuốt khan. Cái đầu óc tệ hại của cậu lập tức ngừng hoạt động ngay sau khi đọc thấy ba từ "Sanghyeok", "ảnh" và "giường" đứng cạnh nhau trong cùng một câu. Tâm trí cậu bắt đầu lang thang, băng qua con phố, dừng lại ở căn hộ quen thuộc, trên chiếc giường của Sanghyeok, nơi cậu tưởng tượng ra đủ thứ mình có thể làm, thay vì chỉ nằm dài cô đơn trong ký túc xá.
Cậu thật sự đang tuyệt vọng.
-
Vầng
Ồ
[ảnh]
Vầy được chưa?
-
Jihoon mở bức ảnh ra, cổ họng khô khốc ngay khi thấy hình ảnh mờ mờ của Sanghyeok đang nhìn vào camera, hai tay giơ cao lên để selfie. Ánh mắt Jihoon trượt xuống dưới lớp áo phông rộng, nơi thoáng thấy làn da trắng mịn lấp ló. Em ta phóng to vào đôi môi mèo kia, đôi môi mềm mại, bóng mượt mà cậu đã hôn đến khi Sanghyeok phải cầu xin được thở. Làn da nhợt nhạt ấy trông thật quá mức mê hoặc. Jihoon ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, đầu óc hoạt động hết công suất, nghĩ xem làm thế nào để thưởng thức anh người yêu mình mà không trông như mấy tên biến thái.
Cậu liếc quanh tòa nhà, tim đập thình thịch, rồi nhanh chóng thoát khỏi khung chat, mở cửa sổ tin nhắn với Mingyu.
-
Anh mày đi đây. Báo với
ông Jaehyuk là đừng lo cho tao.
Với lại, DÙ CHO CÓ TẬN THẾ
THÌ CŨNG ĐỪNG GỌI ANH MÀY.
-
Cậu không đợi tin nhắn phản hồi mà lập tức gửi cho Sanghyeok một dòng ngắn gọn.
Có bạn trai đẹp nhất thế giới mà không được ghé thăm bất chợt thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
-
Anh ơi anh đáng yêu chết mất.
Em qua gặp anh được không ạ?
Giờ á?
Dạ
Nhưng mà trễ rồi mà,
em không sợ bị phạt vì lại
trốn ra ngoài à?
Chỉ có ông Jaehyuk mắng thui à
hay em làm phiền anh ạ
Không đâu, anh cũng
muốn gặp em mà.
vậy giờ em qua nhá
Ok
hyung ơi?
Sao vậy?
Em nhớ anh lắm
Anh cũng vậy.
-
Căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rì nhẹ của quạt máy tính và ánh nhấp nháy yếu ớt từ màn hình game kinh dị nơi góc phòng. Khuôn mặt Sanghyeok hắt lên một màu xanh lam lạnh lẽo, quai hàm căng lại vì tập trung, hai ngón tay cứng cáp giữ chắc tay cầm điều khiển. Jihoon đứng phía sau anh, hơi cúi người xuống, đủ gần để những sợi tóc mềm của anh người yêu khẽ chạm vào sống mũi cậu.
"Trông anh yêu của em căng thẳng théee?" Jihoon thì thầm, giọng trêu chọc, hơi thở phả sát tai. Hai tay đặt hờ lên lưng ghế.
"Anh đang tập trung." Sanghyeok hắng giọng, chỉnh lại tư thế.
Với người có lịch ngủ nghiêm ngặt như anh, việc vẫn tỉnh táo mà ngồi chơi một ván game vô bổ vào giờ này đúng là hiếm thấy.
"Mm," Jihoon rời mắt khỏi màn hình, lướt xuống xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng, vị trí này cho em ta dễ dàng thấy được làn da trắng mịn lộ ra ngay trên xương đòn.
Nếu có điều gì Jihoon nhớ rõ hơn cả những trận đấu, thì đó là khoảnh khắc cậu bắt đầu khao khát sự chú ý của Thần. Hôm đó là buổi quay video quảng bá cho chung kết mùa hè LCK. Jihoon khi ấy còn trong đội HLE, cả hai đang đối mặt trước ống kính.
"Lại gần hơn chút, Chovy-ssi." Anh Sanghyeok đã nói vậy.
Ban đầu, Jihoon chỉ định tiến lại để phân tích đối thủ, nhưng khi Sanghyeok mỉm cười và giơ ngón cái lên sau khi quay xong cảnh – Jihoon từ đó chỉ mong cầu được lần nữa nhìn thấy nụ cười đó của người. Nụ cười giống mèo đó, chiếc mũi xinh xinh và đôi bàn tay mỏng manh dường như sinh ra để được nâng niu và hôn lên.
Cậu đã đi một quãng đường dài, từ chỗ đau đớn vì thua dưới tay Faker, đến lúc vui mừng khi có thể đánh bại anh. Nhưng giờ, điều tuyệt vời nhất là được thấy phiên bản của vị quỷ vương bất tử mà không ai khác có quyền được thấy.
"Anh không dễ bị dọa đâu."
"Phải hông?" Jihoon không để tâm lắm. Cậu đứng dậy, bước sang bên cạnh anh, tay lơ lửng trên đầu, lòng bàn tay ngứa ngáy muốn chạm.
Lúc đến đây, Jihoon đã tưởng Sanghyeok sẽ chào đón mình bằng một nụ hôn, hay ít nhất là cái ôm ấm áp. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một tiếng "chào" nhỏ và bóng lưng anh ngồi trước màn hình game kinh dị. Không phải Jihoon phiền lòng gì đâu, kiểu cậu thích ở cạnh anh, dù là làm gì, nhưng giờ đây, rõ ràng cậu muốn nhiều hơn thế, thà rằng bây giờ được hôn nhau nồng cháy và làm tình với anh còn hơn là phải ngồi xem ảnh chơi cái trò chơi vớ vẩn này.
Ngay khi Jihoon định dịch người lại gần, một thứ gù đó bất ngờ nhảy ra trên màn hình khiến Sanghyeok khẽ giật mình. Tay cậu theo bản năng giữ lấy cánh tay người bên cạnh.
"Em đây... bình tĩnh nào, bae." Jihoon khẽ trêu, giọng mang chút cười, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ lên da anh trấn an, loạt hành động ấy khiến Sanghyeok càng thêm bối rối.
"Em chiếm chỗ quá đó." Sanghyeok khẽ dịch người, ngón tay đưa lên chỉnh lại kính, ánh mắt em kia lại rơi vào ngón tay thon gầy của anh, chúng như đang mời gọi cậu chạm vào.
Jihoon buông tay, nhưng lại chống lên tay ghế, xoay ghế của anh lại đối diện mình. Sanghyeok hơi sững người, đôi mắt mở to hoang mang nhìn em người yêu. Jihoon cúi xuống, thì thầm một cậu không hề trong sáng chút nào."Hay mình làm chuyện khác đi?"
Sanghyeok có thể đã lườm cậu. Có thể đẩy ra, hoặc buông một câu nhắc nhở đầy lý trí. Nhưng thay vào đó, anh chỉ dán mắt vào đôi môi hơi mím lại kia, và rồi nhận ra đôi môi khô nứt của em ấy vốn dĩ đang hờn dỗi nhưng lại thật khó cưỡng ngay lúc này.
Anh khẽ thở ra, tay lướt dọc cổ Jihoon, kéo cậu lại gần hơn. Lý trí đứt đoạn khi môi anh chạm vào môi người kia. Vốn chẳng có kế hoạch gì – tất cả chỉ để bản năng dẫn dắt những suy tư không nói thành lời.
Nụ hôn đầu mềm mại, như một chạm khẽ để thăm dò. Nhưng Jihoon không chỉ muốn thế. Em ta nghiêng đầu giành lại thế chủ động, bàn tay ngỗ ngược lang thang khắp nơi. Một tay ôm lấy quai hàm Sanghyeok, dẫn dắt anh sâu hơn, như thể đây là điều cậu đã chờ được phép làm từ rất lâu.
Jihoon di chuyển người, cúi người thấp hơn, đầu gối lướt nhẹ qua đầu gối anh, vòng tay qua lưng, kéo Sanghyeok đứng dậy. Cách Jihoon hôn đầy vững vàng và thành thục, khiến Sanghyeok dường như tan chảy trong vòng tay cậu, chỉ biết bám vào gáy người yêu để giữ thăng bằng. Thật ra, Sanghyeok đã mong chờ điều này từ lúc Jihoon bước vào phòng. Bạn trai anh trông thật quyến rũ khi đứng sau lưng anh, đôi tay ấy quá dễ khiến người ta xao nhãng, còn mùi hương nồng ấm nam tính phảng phất trên người cậu thì khiến ngực anh ngột ngạt. Quả là một kỳ tích khi anh có thể kìm mình được lâu đến thế.
Jihoon mỉm cười giữa nụ hôn, hơi tách ra, giọng khàn khẽ hỏi, "Giường nhé?"
Sanghyeok trông như đang tự đấu tranh với chính mình nhưng vẫn gật đầu một cách lo lắng. Mắt anh vẫn nhắm và hơi thở nặng nề, những ngón tay xinh đẹp vẫn níu lấy phía truóc áo hoodie của em người yêu. Thật dễ thương quá đỗi, cả cái cách Sanghyeok đang dần mất kiểm soát cũng vậy.
Động tác đó khiến Jihoon lại cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn khác chậm hơn, dịu dàng hơn. Những ngón tay cậu lùa vào mái tóc anh, nghiêng đầu anh đúng góc độ, và Sanghyeok mềm nhũn dưới bàn tay ấy, hoàn toàn chìm trong nhịp điệu của nụ hôn. Ngón cái của Jihoon khẽ lướt qua môi dưới anh, rồi cậu lại cúi xuống, chạm vào lần nữa — chỉ thêm một nụ hôn thôi, vì chẳng thể nào dừng lại được.
Jihoon vốn là người biết kiểm soát bản thân — trong trận đấu, trong phỏng vấn, trong cả tranh cãi. Nhưng khi đối diện với Sanghyeok, mọi nguyên tắc dường như đều tan biến.
Lưng Sanghyeok chạm nhẹ xuống tấm nệm, môi anh khẽ hé ra khi bàn tay Jihoon tìm đến gấu áo thun của anh, nhưng cậu không cử động vội mà chỉ tiếp tục tấn công môi anh cuồng nhiệt hơn. Có một chút do dự – chỉ thoáng qua, đủ để Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt sáng và kiên định, khẽ gật đầu.
Jihoon thở hắt ra, mắt vẫn dán chặt vào anh người yêu quá đỗi xinh đẹp cũng đang ngước lên nhìn cậu. Đôi tay cậu run run nhưng cẩn trọng, khẽ mỉm cười rồi kéo chiếc áo qua đầu anh. Vải vướng nhẹ nơi tóc rồi trượt xuống, rơi sang một bên, và trong khoảnh khắc ấy, Jihoon chỉ biết lặng người nhìn, như thể trước mắt mình là một điều thiêng liêng mà cậu vừa được chạm tới.
"Hoàn hảo đến phát điên," Jihoon thì thầm vào môi anh, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Lee Sanghyeok, tuyệt tác điêu khắc của Chúa đang ở ngay trước mắt cậu.
Những ngón tay Jihoon khẽ lơ lửng trong không khí, như đang lần tìm ranh giới mong manh giữa kiềm chế và khát khao trước khi chạm xuống, lòng bàn tay ấm áp áp lên làn da của Sanghyeok. Họ thực sự sẽ làm chuyện này sao?
Sanghyeok khẽ rùng mình trước cái chạm nhẹ như sương, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng anh không né tránh. Trái lại, anh nghiêng đầu về phía trước, như bị trọng lực kéo xuống, môi khẽ lướt qua đường viền quai hàm của Jihoon.
"Jihoon..." Giọng anh nghẹn lại giữa tên cậu, mềm mại mà run rẩy.
"Anh trông còn đẹp hơn khi ở dưới em," Jihoon khẽ cười, giọng nói trầm thấp khi gương mặt kề vào xương quai xanh anh, đôi tay từng giữ ở eo nay đã lần xuống thấp hơn, dừng lại nơi đường viền cạp quần.
Đã không biết bao lần Jihoon tưởng tượng cảnh Sanghyeok nằm ngoan ngoãn dưới thân mình, nhưng chưa từng nghĩ cảm giác ấy lại gây nghiện đến thế. Tuyệt vời hơn nhiều so với việc cậu phải tự mình thoả mãn bằng những đoạn ghi âm giọng nói của anh như một kẻ biến thái. Cậu chẳng thể kìm được mà cúi xuống, hít lấy mùi hương trên da anh, hôn lên phần bụng phẳng ngay dưới rốn. Ngón tay em người yêu lần tìm những sợi dây buộc, từ tốn tháo từng nút, từng chút một, chậm đến mức chính bản thân Jihoon cũng sợ mình sẽ mất lý trí trước khi kịp hoàn thành.
"Hyung," Cậu ngẩng lên, đôi tay vẫn đang cố tháo bỏ thứ vải cản trở giữa hai người. Sanghyeok trông thật hỗn loạn, má ửng lên một sắc đỏ thẫm, hơi thở dồn dập, mái tóc rối bời phủ lên trán. Jihoon thoáng nghĩ, thế quái nào mà người như anh lại có thể độc thân lâu đến vậy vậy?
Người đường giữa lớn hơn không đáp. Chỉ khẽ cau mày khi nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi cơ thể Jihoon vẫn còn nguyên vẹn quần áo, trong khi mình thì gần như chẳng còn lại gì.
Em ta cười khẩy, "Đồ của em? Anh muốn cởi chúng ra à?"
Sanghyeok quay mặt đi, cựa mình để thoát khỏi sự bối rối, nhưng Jihoon lại nhanh hơn. Cậu mỉm cười trước vẻ dễ thương của anh người yêu rồi kéo phăng áo của mình qua đầu, sau đó ném nó đi đâu đó trong phòng.
Jihoon cúi xuống lần nữa, áp môi mình lên môi anh, nụ hôn đầy lộn xộn và nồng cháy. Sanghyeok khẽ run, ngón tay lướt qua tóc cậu siết nhẹ. Jihoon mút lấy môi dưới của anh, cố tình kéo dài nụ hôn, rút ra những âm thanh ngọt ngào mà anh không kịp kìm lại. Bàn tay Jihoon trượt lên ngực trần của Sanghyeok, những ngón tay chạm vào làn da nóng hổi, mơn man trên đó trước khi kẹp lấy đầu ngực đã cứng lại vì ham muốn, khiến người bên dưới rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Jihoon nhân cơ hội ấy lập tức tràn vào, chiếm lĩnh khoang miệng nóng bỏng của đối phương, uống cạn từng âm thanh phát ra trong khi tay vẫn không ngừng nghịch phá hai đỉnh ngực đã ửng đỏ.
"Ahh...", Sanghyeok ngửa đầu ra sau khi Jihoon rời khỏi môi anh để chuyển sang cắn nhẹ bên cổ. Cảm giác hàm răng cắn trên da thịt đẩy anh chìm sâu hơn vào cơn mê muội.
Anh thở hổn hển, "Người khác... sẽ thấy những vết này mất."
Jihoon chỉ ậm ừ, tiếp tục mút quanh cổ kia mà không chút hối lỗi. Có lẽ cậu sẽ phải xin lỗi sau khi tỉnh táo lại, nhưng hiện tại cậu hầu như không còn ý thức, lạc lối phía trên một Sanghyeok đang van xin.
"Làm sao em có thể chịch anh được nếu anh đã ra nông nỗi này rồi," cậu kéo Sanghyeok lại gần hơn bằng cách nắm lấy đùi, đôi mắt của người đàn anh đường giữa mở to vì ngạc nhiên khi nghe những lời thô tục như vậy.
Ôi đáng yêu làm sao.
Không lãng phí thêm một phút nào, Jihoon cúi xuống hôn lên đường viền hàm anh lần cuối trước khi bò khỏi giường, quỳ xuống thảm, tay luồn xuống nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh và mềm mại của Sanghyeok, kéo anh ra mép giường.
Sanghyeok, sau cảm giác như một phút, kêu một tiếng, tay với tới đầu Jihoon để giữ thăng bằng.
"E-em làm gì vậy?" Hơi thở Sanghyeok đã trở nên gấp gáp, đôi mắt đầy tò mò, đẹp đến mê hồn khi nhìn cậu từ trên giường.
Jihoon chỉ mỉm cười, kéo cả hai chân thon gần hơn đến mặt mình, đặt chúng lên hai vai. Nơi đó của Sanghyeok chỉ còn cách khuôn miệng tinh quái của Jihoon vài centimet. Người lớn hơn cảm tưởng như mình đang bốc cháy, cùng nước mắt sinh lý ứa ra vì xấu hổ.
"T-tư thế này kì quá," Anh gần như không nói nổi.
Jihoon chỉ cúi ngừoi về phía trước, môi lướt qua mặt trong đùi anh, cảm nhận Sanghyeok đang run lên, tay siết chặt tóc cậu hơn.
"Đợi đã," Sanghyeok chống tay ra sau, ga giường nhăn nhúm dưới lòng bàn tay. Anh nuốt khan, "Anh chưa – Jihoon, anh chưa từng làm chuyện này."
"Với thằng khác?"
"Với bất kỳ ai."
"Em biết mà," Jihoon cười khẽ, một tay vuốt ve chân buông thõng của Sanghyeok, tay kia vươn tới trêu chọc vào hai đầu ngực, muốn nghe thêm những âm thanh dâm đãng từ con người xinh đẹp này. Cậu kéo mạnh nó một cái, rồi lại dùng ngón tay xoa dịu ngay sau đó.
"Jihoon," Sanghyeok ngã ra giường, lấy tay che mặt, không thể ngăn mình phát ra tiếng động dâm dục. Jihoon nhân cơ hội kéo phăng mảnh vải cuối cùng khỏi hông anh. Jihoon dừng lại một chút để ngắm nhìn toàn cảnh – hình ảnh quỷ vương Faker, biểu tượng bất khả chiến bại, huyền thoại của làng Esports, giờ đây đang nằm trần trụi dưới cậu, thật quá đỗi yêu kiều, ngọt ngào mời cậu xâu xé.
Một cảm giác chiếm hữu trào dâng khi cậu cúi mặt, mũi khẽ chạm vào lỗ nhỏ xinh đang chờ đợi kia, "Không thể tin anh có thật và là của riêng em, chỉ của mình em."
Không nghi ngờ gì nữa, Jihoon hoàn toàn mê đắm Sanghyeok, điều này vốn đã rõ từ lâu, nhưng chết tiệt, cậu không ngờ nó lại mãnh liệt thế này. Khoảnh khắc cậu cho phép bản thân nếm thử hương vị của Sanghyeok, Jihoon biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể buông bỏ được anh. Cậu đến đây chỉ với ý định ôm ấp anh người yêu đến chết, hôn anh đến mụ mị, nhưng Chúa hẳn yêu cậu lắm vì ngài rõ ràng đã ban cho con chiên của người thứ mà nó hằng khao khát.
Jihoon thong thả lướt lưỡi dọc theo dương vật đã cương của Sanghyeok, tay anh siết chặt tóc cậu, kèm theo một tiếng thở dốc nghẹn ngào. Nhưng đó vốn không phải mục tiêu chính của Jihoon. Cậu nhích tới, một tay nắm lấy tính khí kia, cúi đầu thấp hơn, lưỡi lướt dọc các đường nét cho đến khi chạm vào lỗ nhỏ đang căng cứng của Sanghyeok.
Sanghyeok run lên, miệng hé mở, ngả người nhìn Jihoon, người đang đưa lưỡi thăm dò vào lỗ nhạy cảm ấy. Anh khẽ rên lên khi Jihoon tiếp tục liếm như một con thú săn mồi đầy đói khát.
"Ahh... Jihoon!" Sanghyeok giật mình khi lưỡi cậu đột ngột xâm nhập vào huyệt động nhạy cảm, cảm giác quá đỗi lạ lẫm. Anh không biết làm gì với tay mình, mắt nhắm nghiền, môi dưới cắn chặt đến ửng đỏ.
Sao không ai nói cho anh biết nhân loại có thể cảm thấy khoái cảm như thế từ việc được liếm như vậy, hay đây chỉ là do Jihoon? Anh vừa muốn đẩy Jihoon ra, đồng thời muốn kéo mặt cậu gần hơn. Thật rối ren. Tay Sanghyeok vùng vẫy bên hông, rồi lại bấu chặt ga trải giường cho đến khi lòng bàn tay đỏ ửng và đau rát, cặp đùi cũng theo đó mà siết chặt hơn quanh đầu người phía dưới.
Em người yêu dường như rất thích thú với việc tra tấn anh đến tận cùng. Đôi tay siết chặt hông đối phương, kéo anh lại gần hơn nữa, chiếc lưỡi giờ đã hoàn toàn ở bên trong, ra vào không ngừng trong lỗ hồng đầy ướt át. Cậu lặp lại chuyển động cho đến khi nghe Sanghyeok rên lên vì khoái cảm, Jihoon khẽ nhếch môi cười thoả mãn.
"D-dừng lại," giọng Sanghyeok giờ đây bị bóp nghẹt, cố lấy tay che miệng, môi cắn chặt kìm nén không phát ra tiếng rên, tay kia kéo tóc Jihoon để ngăn cậu lại.
Anh rên rỉ, "Anh thấy lạ lắm. Anh muốn làm gì đó nhưng không biết là g-gì."
Jihoon gần như gầm gừ thay vì đáp lại. Hyung của cậu sao mà có thể đáng yêu đến thế chứ? Ngay cả khi đang được "thưởng thức" như một bữa tiệc thịnh soạn, đây có lẽ là tư thế nhục cảm nhất mà anh từng trải qua. Cậu nhận ra Sanghyeok muốn được giải phóng, và tất nhiên cậu sẽ đảm bảo mang đến cho anh thứ anh muốn, vì sau cùng, Jihoon chính là tín đồ trung thành của Thần.
Cậu thử nghiệm ngậm môi quanh lối vào, liếm nhẹ vành môi khi cậu tiếp tục hành hạ thư huyệt chưa từng được khai phá của Sanghyeok với tốc độ mới, mạnh bạo hơn, tay kia chậm rãi rời khỏi hông anh, dùng ngón cái xoa vòng quanh vành huyệt.
Jihoon cảm nhận đùi quanh mình đột nhiên khép chặt, một tiếng kêu không chút kiềm chế vang lên bên tai cậu tựa giai điệu thiên đàng.
Sanghyeok cảm thấy nước mắt chực trào khi mở mắt, một cảm giác mới lạ sôi sục nơi bụng dưới. Anh run rẩy dữ dội, ngay khi nhìn xuống dưới, anh thấy Jihoon đang nhìn thẳng vào mình, lưỡi vẫn thâm nhập sâu bên trong, ngón giữa từ từ tham gia cùng.
"Chúa ơi," Sanghyeok ngã ra giường, mắt dần mất tiêu cự. Cái nóng trong cơ thể chuyển hướng, và anh không còn muốn dừng nữa. Anh muốn chìm sâu hơn, đẩy vào mạnh hơn.
Jihoon hiểu nhầm tiếng kêu khoái cảm của anh thành gì khác, cậu rút tay ra, ngừng mọi động tác. Tay kia xoa nhẹ hông anh, giọng hơi khàn khàn, "Anh ổn chứ?"
Hơi thở người kia run rẩy, khẽ rên lên, "Sao em... lại dừng?"
Jihoon khao khát anh đến mức bộ não cậu hoàn toàn bỏ qua việc không có bao cao su. Nói gì đến bao cao su, họ thậm chí còn chẳng có gel bôi trơn. Một bất lợi hiếm gặp của việc có một người bạn trai, mà trong trường hợp này, có khi còn chẳng biết cách dùng chúng ngay cả nếu có sẵn đi chăng nữa.
Cậu miễn cưỡng tách miệng ra khỏi anh, "Em không có bao. Ý em là em sạch sẽ, nhưng anh sẽ đau lắm nếu không bôi trơn," Jihoon nói, ngón tay vẫn luồn sâu hơn, mắt vẫn dán xuống khung cảnh trước mắt.
Người con trai đang mất hết lý trí bên dưới cậu thậm chí còn chẳng thể thốt nên lời, hay tay che mắt, giọng pha chút thất vọng, "V-vậy dừng lại à?"
"Anh có sạch không?" Jihoon cảm thấy ấm áp khi biết rằng bạn trai cậu thích được ngón tay cậu trêu đùa.
"Ừ, anh chưa bao giờ..." Những câu từ rời rạc khó hiểu phát ra, Jihoon chỉ nghe ra "kem dưỡng" và "có an toàn không" trước khi cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đưa Sanghyeok vào giữa giường. Anh phát ra tiếng rên phản đối khi Jihoon rút ngón tay ra khỏi huyệt nhỏ đang nhức mỏi của anh.
Dù Jihoon rất muốn tiếp tục, nhưng cậu không nỡ làm anh bị thương và khiến anh liệt giường, nên đành hôn vội lên má người yêu rồi rời đi lấy lọ kem dưỡng trên bàn, "Chờ em chút."
Cả hai chìm vào im lặng. Jihoon nhanh chóng leo lại lên giường, đặt mình giữa đôi chân dang rộng tuyệt đẹp. Cậu vô tư kéo hai đùi anh, dùng tay trái đẩy chúng sang hai bên trong khi tay phải bôi một lượng kem dưỡng da dày lên ngón tay. Sanghyeok liếm nhẹ môi, lại lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
"Thư giãn nào, bae," Jihoon nhích tới, chống một tay cạnh đầu Sanghyeok, cúi xuống liếm nhẹ quanh đôi môi đang hé mở của anh người yêu, anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Sanghyeok thở hổn hển vào miệng cậu khi Jihoon lần nữa thận trọng đưa ngón tay vào, kem dưỡng giúp cậu dễ dàng đi sâu, xoa bóp cơ bên trong.
"Nghh- Chúa ơi..."
"Anh ướt quá, hyung. Ướt thế này vì em," Họ vẫn không ngừng hôn ngay cả khi Sanghyeok lần lượt đón lấy hai ngón tay, cơ thể run lên vì bị căng giãn. Hai ngón biến thành ba ngón, Sanghyeok bật khóc, hai tay vòng qua cổ cậu tìm điểm tựa.
"Jihoon–" Anh ngừng lại giữa chừng ngay khi Jihoon cong ngón tay ở trong anh, khiến Sanghyeok quấn chặt chân quanh eo em người yêu, miệng hé mở cố gắng lấy thêm chút dưỡng khí, mắt mở to nhìn đối phương, lông mày nhíu lại vì cảm giác những ngón tay không ngừng khuấy động bên trong, rồi lẩm bẩm tên Jihoon như thần chú, "Đừng dừng lại...hah."
Người trẻ hơn chỉ đáp lại bằng cách thúc ba ngón tay vào sâu hơn, tách chúng ra kéo căng các nếp gấp.
"Anh sắp... nngh," Không thể kìm nén được nữa, ngón tay cắm sâu vào lưng Jihoon, Sanghyeok kêu lên xa xăm, lên đỉnh mạnh mẽ mà không cần chạm vào. Nhưng điều đó không ngăn được Jihoon tiếp tục di chuyển những ngón tay thon dài của mình cho đến khi người dưới cậu nức nở, ham muốn lấn át đi thứ lý trí sớm đã không còn, cậu giở giọng trêu đùa "Thêm nữa chứ?"
Người lớn tuổi hơn giờ đây chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm nhục dục, tay nắm lấy tay Jihoon để ngăn cậu tiếp tục khuấy đảo, "Chịch anh đi."
Lời đó dường như đánh thức Jihoon khỏi cơn mê đắm dục vọng, mắt cậu tìm thấy một Sanghyeok đẫm lệ đang nắm lấy hàm cậu vỗ về, "Anh muốn em ở trong anh, Jihoon à."
Jihoon gật đầu, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực, nhất là khi nhìn thấy Sanghyeok trông đã hoàn toàn khuất phục đến mức đó dù cậu còn chưa kịp vào trong anh. Cái miệng nói toàn những lời hư hỏng này của anh, Jihoon thầm nghĩ, cậu sẽ khắc ghi nó suốt đời.
"Anh ổn chứ?" Cậu tháo dây quần, cởi phăng quần và đồ lót xuống cùng lúc, rồi điều chỉnh lại tư thế.
Sanghyeok chỉ gật đầu đáp lại, khẽ nâng hông lên khi Jihoon đặt một chiếc gối dưới lưng anh. Jihoon cúi xuống, hôn dọc theo đường quai hàm của người lớn hơn, trong khi đôi tay cậu đang bận rộn bôi trơn cho dương vật đang căng cứng đến nhức nhối của mình.
"Xin em...," Jihoon có thể cảm nhận được cơ thể xủa Sanghyeok khẽ run lên khi cảm nhận được dương vật nóng bỏng của cậu lướt qua vùng bụng mình, nó khiến người trẻ hơn phải cắn chặt môi trong tuyệt vọng.
Cậu không thể chờ thêm được nữa, sau khi đã biết rõ mùi vị của anh ra sao, cậu chỉ muốn cảm nhận nơi ấy siết chặt quanh mình. Jihoon muốn thấy Sanghyeok nức nở nài nỉ thêm nữa. Hơi thở cậu nặng dần khi ấn đầu dương vật vào lỗ hồng đang căng chặt của Sanghyeok. Một lực kéo nhẹ ở cổ tay khiến cậu khựng lại, người lớn hơn rên khẽ, thân thể cử động loạn lên rồi tự động điều chỉnh hông để đón lấy cậu dễ hơn. Điều này càng thêm châm ngòi cho ham muốn đâm thẳng vào anh không chút kiềm chế, nhưng cậu cố kìm lại, kéo ra rồi lại cọ xát vào vành huyệt nhạy cảm để ép anh phản ứng.
Sanghyeok lại như đang đau khổ vì không cảm nhận được cậu bên trong, "Nhanh lên đi mà"
"Anh tự làm đi," em người yêu dường như lại thích trêu anh hơn, em ta muốn nghe Sanghyeok nài nỉ thêm. Nhưng nụ cười nhếch mép của cậu sớm biến thành tiếng gầm nhẹ khi anh người yêu nắm lấy dương vật cương cứng của cậu, những ngón tay nhỏ bé lóng ngóng nắm lấy thân gậy thô to khi anh từ từ hạ thấp mình xuống.
"Cái đ- khoan đã... hyung," Jihoon rên rỉ khi cảm giác nóng ẩm chật chội bao bọc lấy dương vật mình, cậu hạ thấp người để cảm nhận anh sâu hơn. Miệng phát ra những tiếng rên rỉ không kìm nén, môi vẫn lướt dọc theo làn da trắng mịn nơi cổ người yêu, "Hah... sướng quá."
Một tay cậu luồn dưới cánh tay anh, tay kia nắm chặt lấy đùi để giữ anh mở rộng. Sanghyeok bật khóc vì cảm giác bị căng giãn đến nghẹt thở, kích thước quá mức choáng ngợp nhưng lại quá sức tuyệt vời. Cơ thể run lên từng đợt vì khoái cảm, anh thử khẽ nhấc hông lên, chủ động đón lấy cậu sâu hơn, Jihoon buột miệng chửi thề một tiếng khi vô tình chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong anh.
"Chặt quá," cậu đẩy mạnh một lần nữa, và khi cảm nhận được độ trơn tru ra vào, cậu càng thúc sâu hơn, khao khát được cảm nhận thêm, lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là hơi thở gấp gáp và những tiếng rên không kìm nén của Sanghyeok.
"Đúng rồi...ahh, ngay đó, chết tiệt–," Sanghyeok như chìm đắm trong chất kích dục, hai tay vẫn siết chặt lấy cậu, chân dang rộng hơn để đón nhận những cú thúc hông dồn dập của Jihoon.
Jihoon đã từng mơ về khoảnh khắc này không biết bao lần. Vậy mà khi thật sự xảy ra, cảm giác ấy lại vượt xa mọi tưởng tượng, mãnh liệt đến mức gần như không thật. Sanghyeok cào lên lưng em người yêu trong khi đùi siết chặt quanh eo cậu, môi thốt ra những âm thanh tội lỗi, lỗ nhỏ nóng chặt của anh hút lấy Jihoon quá tuyệt – tất cả của anh đều khiến cậu mê mẩn muốn phát điên. Cậu không muốn đổi tư thế, nhưng dường như cậu đang đè nặng lên anh, Jihoon khẽ di chuyển cả hai, tay vẫn ôm chặt Sanghyeok lúc dịch người lên cao hơn.
Giờ đây họ đang ở tư thế nửa ngồi, Sanghyeok ngửa đầu ra sau, tựa vào chiếc gối mà Jihoon đã đặt giữa anh và thành giường. Cậu tăng nhịp độ lên, cơ thể Sanghyeok giờ đung đưa tới lui, suýt thì đập đầu vào đầu giường.
"Haa... ahh J-Jihoon," Sanghyeok lắp bắp khi Jihoon thúc dương vật vào ngay điểm nhạy cảm của anh. Cậu cúi đầu thấp hơn, dùng lưỡi liếm vòng quanh hai nhũ hoa bị bỏ quên,, tay anh lập tức bấu vào tóc người trẻ hơn.
Sanghyeok thốt lên một tiếng rên lớn khi Jihoon lướt tay xuống dưới, ngón tay chạm vào mông anh, tách ra để dễ dàng tiếp cận tốt hơn khi chuyển động ngày càng mãnh liệt và có chủ đích vào tuyến tiền liệt của anh. Đây có thể là lần đầu của Sanghyeok, nhưng cách anh để Jihoon chiếm lấy, khiến cậu nghĩ — không, cậu biết chắc mình kiếp trước hẳn đã cứu cả một quốc gia để bây giờ mới gặp được anh.
Cậu yêu từng centimet của anh, những âm thanh dâm dục của anh, sự dễ bị tổn thương của anh, nước mắt của anh, đôi môi của anh, đôi mắt mèo xinh đẹp của anh. Yêu cơ thể mảnh mai thách thức mọi tưởng tượng hoang dại nhất của cậu và cả cái lỗ nhỏ đẹp đẽ của anh. Tất cả đều là của Jeong Jihoon này.
"Em chỉ muốn chịch anh cả đêm thôi anh à," Từng cử động giữa hai người đều như được định sẵn, tựa như sức hút của trọng lực, mãnh liệt đến mức chẳng thể chống lại.
Nhịp điệu Jihoon nhanh hơn, thô bạo hơn, nhưng vẫn cẩn thận – như thể ngay cả trong cơn mê muội vì nhục dục, cậu vẫn đang ghi nhớ cách Sanghyeok phản ứng với mình, học anh như cách cậu học một bản đồ hay chiến thuật. Còn Sanghyeok – Sanghyeok đón nhận từng cú đẩy, mắt phủ đầy mờ sương, môi hé mở, trao đi nhiều hơn qua mỗi hơi thở, mỗi âm thanh, "Không... chịu nổi nữa."
Jihoon bất ngờ đổi tư thế, tay siết hông Sanghyeok, nâng một chân anh lên vai, khiến anh run rẩy dữ dội vì khoái cảm, gần như tan vỡ.
Quá nhiều rồi, Sanghyeok muốn nói nhưng chỉ có thể bất lực tiếp nhận tất cả. Jihoon đâm mạnh dương vật to lớn vào đúng bó thần kinh đang rạo rực trong anh lần thứ một trăm, hai chân anh gần như nhũn ra. Anh có thể cảm nhận mình lại sắp đạt cực khoái lần nữa.
"Bắn đi, hyung. Mẹ nó, ra vì em đi," Jihoon mất hết lý trí. Cậu không thể ngừng đuổi theo khoái cảm, cao trào của chính mình cũng sắp tuôn trào. Cậu cúi xuống lần cuối, ghép đôi môi đầy nước bọt lại với nhau, dương vật liên tục đâm vào điểm ngọt ngào của Sanghyeok.
Sau một hồi cọ xát liên tục vào tuyến tiền liệt ấy, Jihoon cảm nhận Sanghyeok nghẹn ngào trong những tiếng nức nở khi anh lên đỉnh lần hai, tinh dịch bắn tung tóe giữa hai cơ thể.
"Hyung," theo bản năng, cậu luồn tay xuống vuốt ve dương vật Sanghyeok để giúp anh ra hết.
"Không—quá nhiều rồi. Jihoon... ahh dừng lại đi, đừng đâm nữa mà!" Sanghyeok khóc lóc khi anh ngăn đôi tay ngỗ ngược kia lại.
Jihoon rên rỉ, lại luồn lưỡi vào miệng Sanghyeok, nếm vị mặn của nước mắt và muối, cuối cùng thốt lên một tiếng rên lớn khi cậu cảm thấy muốn được giải phóng. Sanghyeok đặt tay lên má cậu, ngón tay miết lên đôi môi kia, thì thầm những lời cổ vũ, "Jihoon à, bắn vào trong anh đi."
Lý trí em người yêu đứt phựt, đôi môi cậu hôn lên ngón tay cái anh rồi ngậm lấy nó, điêu luyện mút lấy khi cậu lên đỉnh mạnh mẽ, trút hết vào trong anh với một loạt tiếng rên rỉ không kiểm soát, "Chết tiệt... nghh.... hyung. Em yêu cái lỗ của anh chết đi được." Sanghyeok gật đầu, tay kia xoa lưng cậu vỗ về xoa dịu.
Một lúc sau, Jihoon chỉ hớp mắt, cúi xuống nhìn anh – mái tóc Sanghyeok ướt đẫm, lồng ngực phập phồng dưới bàn tay cậu, đôi mắt mờ sương nhưng vẫn sáng lên – và trái tim Jihoon như muốn vỡ tung trước vẻ đẹp đến nghẹt thở ấy
Sanghyeok khẽ cười — yếu ớt, rối bời nhưng chắc chắn. Bàn tay anh áp lên má Jihoon, kéo cậu lại cho đến khi giữa họ chỉ còn hơi nóng và nhịp đập con tim.
"Anh quá đỗi hoàn hảo," Jihoon thì thầm, dương vật vẫn trong anh, vẫn chuyển động ra vào để tận hưởng đến tận cùng cảm giác cao trào. Chỉ khi anh người yêu đánh nhẹ vào lưng, cậu mới miễn cưỡng rút ra khỏi anh.
Người đường giữa lớn tuổi hơn rên rỉ vì sự trống rỗng đột ngột, mắt lại đảo ngược khi Jihoon chậm rãi đưa hai ngón tay vào lại lỗ nhỏ, thu lấy tinh dịch, dần dần xoa nắn quanh nếp gấp, "Em điên rồi—nghh Jihoon chết tiệt!"
Jihoon nhìn anh rồi lại nhìn chất lỏng dính nhớp đang trào ra từ huyệt nhỏ xinh đẹp, nhếch mép cười, "Em yêu anh."
Sanghyeok chỉ lắc đầu đáp trả, môi mấp máy rồi khép lại khi ngón tay Jihoon đẩy tinh dịch vào lại trong anh. Và anh đón nhận mà không thắc mắc. Anh từ lâu đã từ bỏ việc thuần hóa con thú hoang đang động dục mang tên Jeong Jihoon rồi.
Cuối cùng, anh đập vào tay bạn trai nhỏ tuổi để cảnh cáo em ta bỏ tay ra khi Jihoon trông đã thỏa mãn. Anh thở dài bất lực, "Anh cũng yêu em, Jihoon à, nhưng anh cần sống sót thì mới yêu em được."
Người kia bật cười, nụ cười sáng chói đến mức lây lan cả vào không khí. Sanghyeok thầm tổng kết trong đầu:
Một, Jihoon hoàn toàn mất trí khi em ta đắm chìm vào dục vọng.
Hai, em ta có thể lực kinh khủng thật sự.
Ba, đây là lần làm tình tuyệt nhất trong đời anh, cũng là lần đầu tiên. Jihoon đúng là một con Incubus trá hình. Có lẽ ngày mai anh sẽ phải ngồi xe lăn vì không thể rời khỏi giường.
Anh mải chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra bên cạnh đã trống không. Jihoon đã vào phòng tắm để lấy khăn. Anh thở dài một hơi, cảm nhận cơn mệt mỏi bò dọc khắp cơ thể gần như tàn tạ của mình. Sanghyeok cố nhích đôi chân để tựa đầu lên thành giường, nhưng vừa cử động, một luồng đau buốt liền dội thẳng từ hông xuống, khiến anh hít mạnh một hơi như vừa bị điện giật
"Jeong Jihoon anh thề đấy... "
Anh từ bỏ ý định di chuyển và chỉ chờ em người yêu đến bế anh đi ngủ.
Chưa đầy một phút sau, thủ phạm đã quay trở lại, tay cầm chiếc khăn ướt, gương mặt rạng rỡ như thể em ta không phải ngừoi vừa mới hành anh chết đi sống lại. Cậu trèo lên giường, cẩn thận tránh đè lên người anh người yêu, rồi hất chăn ra khỏi giường.
"Anh ơi anh còn sống không ạ?" Jihoon cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, rồi cẩn thận dùng khăn ấm lau lên má anh.
Anh người yêu lườm cậu, "Em đúng là đồ chó động dục."
Jihoon bật cười, "Làm sao trách em được chứ, tuyển thủ Faker."
Anh hơi co người lại khi Jihoon chạm đến phần nhạy cảm nơi hạ thân, cơ bắp theo phản xạ căng cứng. Nhưng rồi bàn tay kia dịu dàng mơn trớn dọc theo đùi, như xoa dịu, khiến Sanghyeok dần thả lỏng. Cậu lau sạch chất lỏng dính trên tính khí đã mềm cùng lỗ nhỏ nhạy cảm.
"Anh ơi đỡ hơn chưa ạ?" Jihoon thả khăn xuống sàn, hai tay chống sang hai bên giam anh lại, rồi cúi xuống cướp thêm một nụ hôn nữa
Sanghyeok chỉ ậm ừ, môi mấp máy theo hơi thở của Jihoon, buồn ngủ đến mức chẳng buồn đáp trả. Họ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, trước khi Jihoon khẽ rời ra, cúi xuống hôn lên mái tóc anh, "Để em đi thay ga giường mới nhé. Anh đừng ngủ trước đấy, được không?"
Sanghyeok chỉ kịp gật đầu khẽ "ừ" nhưng ngay sau đó mí mắt anh đã nặng trĩu, khép lại giữa tiếng nói dịu dàng của Jihoon vẫn còn vương bên tai. Có tiếng sột soạt rất nhỏ, như tiếng vải chạm vào nhau, rồi tiếng bước chân khẽ khàng dần tan đi. Mọi thứ mờ nhòe, và Sanghyeok chìm vào giấc mơ — một giấc mơ về Jihoon.
Trong mơ, có đôi tay mạnh mẽ bế anh qua giường, có nụ hôn phớt nhẹ lên trán. Người con trai ấy cao lớn, ánh mắt cong cong như đuôi mèo, nhẹ nhàng quấn anh vào tấm chăn rồi kéo anh sát vào ngực mình.
Ngoài giấc mơ, Jihoon lặng lẽ ngắm anh người yêu quá sức đáng yêu của mình cuộn tròn trong vòng tay, cứ như thể anh không phải người cầu xin dương vật cậu suốt đêm. Hàng mi Sanghyeok khẽ rung, khiến Jihoon phải kiềm lại bản năng muốn hôn thêm lần nữa, hoặc hàng trăm lần nữa.
"Ngủ ngon nhé anh," cậu mỉm cười khẽ. Người trong lòng đã ngủ say từ bao giờ. Jihoon siết nhẹ vòng tay, đặt cằm lên mái tóc mềm, lắng nghe nhịp tim đều đặn ấy của Sanghyeok. Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, trông Jihoon như một gã si tình thực thụ – mà thật ra, cậu đúng là như thế thật.
Đêm đó, có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất mà Jihoon có được trong suốt hơn một năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top