Chap 2
Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần sẽ đối diện với một Jihoon giận dữ, hoặc ít nhất cũng giãy đành đạch khi anh mở cửa. Thế nhưng, điều khiến anh ngạc nhiên lại là việc thấy cậu nhóc midlaner kia trong trạng thái có vẻ ổn hơn anh tưởng.
"Em có nói cho ai biết không?" Sanghyeok hỏi.
"Có Hyeonjoon hyung thì có tính không?" Jihoon vừa nói vừa lách qua người anh, tiện thể gỡ tay Sanghyeok vẫn còn đang giữ chặt lấy nắm cửa.
Sanghyeok khẽ giật mình trước cái chạm ấy, khiến Jihoon liếc anh một cái rồi thản nhiên bước vào nhà.
"Trừ Hyeonjoon ra thì..." Sanghyeok khép cửa lại, bước theo Jihoon đến ghế sô-pha.
"...thì không."
"Ừm."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Jihoon ngả người ra giữa ghế, đầu tựa lỏng lẻo lên thành, ánh mắt vô định dán lên trần nhà. Sanghyeok ngồi ở phía đối diện, mắt dán chặt vào màn hình TV. Anh không khỏi nghĩ, nếu trận chung kết hôm đó không đi theo hướng như vậy, thì bây giờ bọn họ sẽ ngồi đây trong tình huống nào. Tất cả cũng nhờ cái người đang ngồi đối diện anh lúc này đây.
"Em định nói gì không, hay..." Sanghyeok quay sang nhìn cậu. "...hay chỉ định ngồi đây lãng phí thời gian của anh?"
Jihoon chớp mắt. "Em đang lãng phí thời gian của anh à?"
"Ý anh là, anh còn muốn làm việc khác hơn là ngồi nhìn em ủ rũ thế này trong phòng khách của anh."
Jihoon chẳng tỏ vẻ gì sẽ mở miệng, nên Sanghyeok đứng dậy, bước đến bàn để lấy điện thoại.
"Anh đặt đồ ăn tối đây."
Ting.
Trước khi Sanghyeok kịp với tay lấy máy, Jihoon đã nhào tới, nhanh như chớp giật nó khỏi bàn.
"Gì–"
Sanghyeok khựng lại, sững người trước hành động bất ngờ của cậu nhóc midlaner, người lúc này đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể nó vừa xúc phạm em ta. Tay anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bắn thẳng về phía Jihoon.
"Trả lại đây." Sanghyeok cố giật lại.
Jihoon né đi, còn gạt tay anh ra để quay người lại gõ gì đó.
"Jihoon!"
Sanghyeok bước nhanh lên, nắm lấy tay áo cậu rồi xoay người Jihoon lại. Lợi dụng lúc ấy, anh kiễng chân giật mạnh điện thoại về, để mặc cậu nhóc trước mặt trừng mắt nhìn anh như thể anh vừa phạm tội tày trời.
Trước khi Jihoon kịp mở miệng, Sanghyeok đã buông cậu ra, còn đẩy nhẹ ra sau để ngăn cậu nhào tới lần nữa.
"Đừng có bướng bỉnh nữa."
Anh chẳng buồn nhìn màn hình, đi thẳng mấy bước vào bếp rồi ném cái điện thoại lên kệ, sau đó quay trở lại phòng khách. Jihoon vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào anh, vẻ mặt khó đoán.
"Em tính xin lỗi anh ấy," Jihoon khẽ nói, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng bên người. Sanghyeok cảm thấy còn một chữ nhưng lửng lơ sau câu đó.
"...Nhưng thôi, không muốn nữa."
Quả nhiên.
Sanghyeok thở dài. "Em không thể giận cậu ấy chỉ vì cậu ấy lo cho anh sau những gì em đã làm hôm nay."
"Anh ta xô em trước." Jihoon lập tức phản bác, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Là em khiêu khích cậu ta trước."
"Thì anh ta có thể lờ đi như người bình thường. Đâu phải lỗi của em khi anh ta không chịu nổi mấy câu chọc tức vớ vẩn."
"Em điên đến mức nào mà lại gây sự với đồng đội cũ hả Jihoon?" Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Đáng lẽ đó phải là đêm tỏa sáng của em, vậy mà em lại tự tay phá hỏng."
Người trẻ hơn cũng ngồi xuống cạnh anh, lần này em ta im lặng. Sanghyeok lại nói tiếp.
"Với cả, em lấy tư cách gì mà hất cằm khinh khỉnh cậu ta, khi rõ ràng em cũng đang đứng ở lằn ranh như cậu ấy?"
Anh không cần nhìn cũng biết Jihoon đã quay hẳn ánh mắt sang anh, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn một nửa.
"Anh nói gì cơ?"
Lần này Sanghyeok ngẩng mặt, không chắc Jihoon sẽ phản ứng thế nào. "Cậu ấy thích anh. Em cũng thế. Vậy khác nhau ở chỗ nào?"
Jihoon sững lại, đôi môi mím chặt. Ánh nhìn cậu mềm đi một chút, đôi mi run rẩy trên đôi mắt thoáng bối rối. Sự chần chừ hiện rõ nơi đáy mắt.
Sanghyeok muốn nghe em phủ nhận, muốn em nói rằng nó không giống nhau. Nếu Jihoon thật sự muốn với anh một điều gì đó khác biệt, em ta chỉ cần nói ra. Nhưng tiếc thay, Jihoon im lặng. Thế là đủ để Sanghyeok tự nhắc mình nên giữ khoảng cách với cái gọi là "thứ này" giữa hai người.
Reng.
Tiếng chuông lần này phát ra từ túi Jihoon. Sanghyeok đoán chắc là HLV Kim gọi, vì cậu đã bặt tăm với đội nhiều giờ liền rồi.
Thôi thì kệ mấy cái rối rắm này đi.
"Quên những gì anh vừa nói đi. Về đi, Jihoon-ah." Anh buông một câu rồi rời vào bếp, không chờ câu trả lời.
Anh nhận ra, đây là lần đầu tiên anh tự hỏi mình rằng Jihoon đứng ở vị trí nào trong mối quan hệ vốn chưa từng được gọi tên này. Và sự im lặng vừa rồi của cậu như mũi kim ghim thẳng vào lồng ngực anh, nhói đau một cảm giác anh chưa từng nếm trải. Nhưng anh không ngốc đến mức nói ra thành lời.
Trên màn hình điện thoại, vẫn còn nguyên khung chat dang dở. Tin nhắn Jihoon vừa gõ 'đừng nhắn cho tôi nữa' chưa được gửi. Thật trẻ con.
-
Dohyeon
Em xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay.
Em mong anh đừng giận em.
Lẽ ra em nên biết cách xử lý tốt hơn, vì em là người lớn hơn trong hai đứa.
Em thấy anh đã đọc tin nhắn rồi.
Xin lỗi.
Em sẽ bù đắp cho anh.
-
Anh gõ vội một dòng 'Không phải lỗi của em đâu. Đừng lo.' Thế nhưng vừa lúc đó, anh nghe tiếng cửa chính khẽ mở rồi đóng lại với một tiếng tách nhẹ. Ngẩng đầu lên khỏi màn hình, căn phòng đã trống trơn.
Trong lồng ngực anh thoáng nhói lên, khóe mắt rát bỏng khi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa giờ đã vắng bóng người.
Em ấy thật sự đi rồi?
Điện thoại trên tay lại sáng lên một lần nữa với thông báo mới. Lần này là từ Choi Hyeonjoon. Anh thở dài khe khẽ, rồi vuốt màn hình mở đoạn chat ra.
-
Rando
Anh ơi?
Jihoon có ở chỗ anh không ạ?
Jaehyuk-hyung vừa gọi cho em, nghe giọng ổng căng thẳng lắm nên em bảo Jihoon đang ở với anh.
Sanghyeok
Em ấy vừa rời đi một phút trước thôi.
Rando
Mọi chuyện ổn chứ anh?
Sanghyeok
Ừ. Không có gì phải lo đâu.
Rando
Nếu anh không phiền thì... Jihoon qua đó làm gì vậy ạ?
Sanghyeok
Em ấy muốn xin anh vài lời khuyên về truyền thông.
Rando
À, ra vậy. Cũng đúng, sau cái sự kiện rối tung rối mù kia thì nó cần thật.
... Ừm. Dù sao thì em cũng mong là nó không làm phiền anh nhiều quá.
Chúc anh ngủ ngon.
Sanghyeok
Ngủ ngon, Hyeonjoon-ah.
-
Và chỉ như thế thôi, Sanghyeok không còn thấy đói nữa.
-
"Mày đi đâu nãy giờ vậy??" Giin bật dậy khỏi ghế game khi thấy Jihoon bước vào ký túc.
Căn phòng nhìn như vừa trải qua một cảnh hỗn độn, Jaehyuk và Geonbu thì ngồi chễm chệ trên đống khăn chưa giặt. Đội trưởng GenG nhìn cậu midlaner nhà mình đầy nghi ngờ.
"Chẳng lẽ Sanghyeok hyung cuối cùng cũng đá mày ra khỏi nhà à cu?"
Jihoon lườm Jaehyuk một cái sắc lẻm.
"Gì cơ? Ảnh ở cùng anh Faker à?" Mingyu quay người lại, ánh mắt lia từ Jaehyuk sang Jihoon, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Từ bao giờ hai người thân với nhau thế?"
"Từ đời nào rồi," Jaehyuk trả lời thay, mắt vẫn dán chặt vào Jihoon để tìm câu trả lời. "HLV Kim nhắn tao bảo mai sẽ có bài xin lỗi chính thức cho 'sự cố đáng tiếc' hôm nay. Mày phải ngừng stream vài ngày cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, chắc khoảng một tuần. Và nhớ đừng có tự dưng biến mất nữa."
Jihoon hiểu rõ mức độ nghiêm trọng mà mình vừa gây ra, nhưng câu hỏi của Sanghyeok vẫn lẩn quẩn trong đầu, khiến lồng ngực chẳng thể yên. Đôi mắt ngập ngừng của anh khi hỏi cậu lúc đó, nó khiến cậu không sao trả lời nổi. Có quá nhiều lỗ hổng trong sự hiểu biết của Jihoon về chuyện tình cảm, đến mức cậu chỉ muốn phớt lờ đi.
Có lẽ trông em ta hơi kỳ lạ, cứ đứng thừ ở cửa, mắt nhìn vô định vào bức tường sau lưng Jaehyuk, nên Giin phải bước tới lay thằng em mình.
"Mày có nghe không đấy?"
"Jihoon, thật sự có chuyện gì vậy? Rốt cuộc 'anh ấy' là ai mà mày với Viper phải đánh nhau vì người đó?" lần này Jihoon hơi sợ. Em ta cúi gằm mặt xuống sàn, dựa vào tường để chuẩn bị hứng thêm một trận bão lời. Jaehyuk rõ ràng muốn moi cho ra hết mọi chuyện. " Và lựa chọn duy nhất của mày là lôi ADC bên kia ra đối chất ngay trên sân khấu, trước hàng trăm con mắt? Tao đã biết mày hay làm mấy chuyện điên rồ từ cái lúc nói muốn vuốt ve Sanghyeok hyung trước mặt cả team rồi, nhưng chuyện hôm nay thì thật sự—"
"CÁI GÌ CƠ?!"
"Nghe cho hết đã," Jaehyuk gằn giọng, rồi tiện tay đập con gấu bông genrang vào Geonbu khiến cậu ta kêu oai oái. Giin và Mingyu trao nhau ánh nhìn hoang mang, cuối cùng cũng đổ dồn về phía Jihoon, người đang lo lắng cắn môi dưới. Nhưng Jaehyuk chưa có dấu hiệu dừng lại. "Hôm nay đúng là thảm hoạ. Cứ tưởng tượng nét mặt kinh hoàng của mấy nhà tài trợ đi. Quản lý thì không liên lạc được với mày. Tao còn phải vòng vo gọi cho Hyeonjoon để hỏi mày có ở đó không. May là có, dù tao không chắc đó có phải trong tòa nhà T1 thật hay không."
Nghe đến đó, Jihoon mới bừng tỉnh: "Sao anh biết gọi đến đâu để tìm em?"
"Đoán xem," Jaehyuk nhún vai.
"Tao đồng ý. Chỉ cần nói rõ cho bọn này biết 'ANH ẤY' là ai mà làm hai người phải hoá thú thế thôi," Giin nói chen vào, lại ngả người ra chiếc ghế.
"Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa," Jihoon gạt đi, không muốn tiếp tục. Cậu đứng thẳng người, bước qua ánh mắt dò xét để quay về phòng. "Em sẽ xin lỗi Dohyeon hyung trực tiếp. Còn Sanghyeok hyung thì đúng, anh ấy đuổi em vì làm phiền ảnh. Đừng hỏi gì thêm ít nhất là bây giờ. Em đã thấy tệ lắm rồi."
"Tại sao em lại có cảm giác như đây là chuyện tình tay ba nhỉ?" Geonbu đột nhiên cất tiếng.
"Chẳng có tay ba gì sất."
Jihoon đảo mắt, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực dâng lên khi nghĩ đến việc Dohyeon cứ lảng vảng bên Sanghyeok. Cậu gầm gừ trong lòng, quyết định vậy là quá đủ cho hôm nay. "Em đi tắm rửa đây, kẻo mấy người lại suy diễn thêm. Ngủ ngon."
Nói rồi, em ta đóng sầm cửa phòng.
Mingyu trông vẫn chưa thỏa mãn, liền lăn ghế sấn sấn lại gần Jaehyuk để hỏi thêm.
"Ờ... ảnh vừa đánh nhau vì một người đàn ông vô danh nào đó. Có khi nào bọn mình đồng loạt ảo giác chuyện đó không?"
Giin hắng giọng, nhìn sang Jaehyuk. "Có vẻ anh này ảnh biết gì đó."
Jaehyuk chớp mắt, rồi nhắm nghiền lại, đáp với giọng gắt gỏng. "Tao còn chẳng chắc mình biết cái gì. Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa!"
Và rồi tòa nhà GenG chìm vào im lặng suốt phần còn lại của đêm.
⸻
Vài ngày tiếp theo, tòa T1 cũng chìm trong không khí tĩnh lặng vì đang trong kỳ nghỉ. Hyeonjoon và Minseok đã về nhà, Minhyung thì sang thăm chị gái ở ngoại ô. Chỉ còn Hyeonjun ở ký túc, còn Sanghyeok thì ở căn hộ cách trụ sở hai dãy nhà.
Đã một tuần kể từ lần cuối Jihoon liên lạc với anh. Sanghyeok lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, anh muốn có khoảng cách, và Jihoon đã cho anh điều đó. Anh từng hỏi cậu liệu có gì hơn ngoài sự quý mến kia không, và Jihoon chẳng thể trả lời. Thế thì chuyện cậu không hề nhắn tin trong suốt những ngày qua có thể hiểu được.
Anh vẫn mang chút đắng cay khi nghĩ về lần họ chia tay, với đôi mắt lưỡng lự của Jihoon, điều mà trước giờ chưa từng xuất hiện. Sẽ là nói dối nếu bảo anh không từng nghĩ tới việc nhận một loạt tin nhắn spam từ cậu nhóc midlaner đó.
Anh không hẳn là nhớ, nhưng sự vắng mặt kia thì thật sự không thể làm ngơ.
Khi Dohyeon nhắn cho anh, Sanghyeok lại lỡ đem so sánh cách cậu ấy trả lời với cách Jihoon nhắn. Một sự đối lập rõ rệt, Jihoon thì bộc phát, chẳng toan tính, còn Dohyeon thì lịch sự và chừng mực hơn. Có một chút nhớ nhung sự hiện diện của cậu nhóc kia, chắc cũng chẳng hại gì, đúng không?
Đúng vậy.
Tiếng chuông điện thoại chói tai bất ngờ phá tan mạch suy nghĩ, cái tên hiện trên màn hình quá quen thuộc. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện.
"Sao đấy?" Sanghyeok cộc cằn đáp, áp máy vào tai khi đang nằm nghiêng. Lời chào có phần thô lỗ, nhất là với người mà chỉ vài phút trước anh còn đang mơ màng nghĩ tới.
"Muốn gặp anh." Giọng nói vang lên cùng tiếng bước chân ở đầu dây bên kia.
"Anh không muốn."
"Xạo." Jihoon khẽ cười, tiếng cười chỉ xuất hiện khi cậu quá phấn khích.
Sanghyeok giật mình ngồi bật dậy, đưa tay chỉnh lại áo. "Em say à?"
Tiếng bước chân loạng choạng còn vang lên, chắc Jihoon đang xiêu vẹo đến ký túc anh.
"Jihoon?" Giọng anh bắt đầu lo lắng.
Một tiếng ngân nga mơ hồ đáp lại.
"Em nhớ giọng anh," rồi tiếng cười khẽ, tiếng thở xen lẫn, "em nhớ anh."
Sanghyeok không biết phải nói gì. Nên đáp lại? Nên im lặng? Hay nên chui vào chăn ngủ quách cho rồi? Ý cuối nghe chừng cũng hấp dẫn.
"Anh đang ở nhà à? Hyung?"
Giọng cậu có gì đó nghe vừa đáng thương vừa ngọt ngào, cái kiểu nũng nịu tự nhiên đó, cùng đôi mắt cáo mà anh chẳng thể thoát ra. Cuối cùng, anh cũng buông xuôi, chẳng còn cố tỏ ra cứng rắn nữa. Anh thở dài. "Ừ, anh ở nhà."
Jihoon không nói rõ là "nhà" nào, Sanghyeok cũng không. Nhưng anh tin cậu đủ tỉnh táo để không mò tới trụ sở T1 trong tình trạng say khướt, giữa đêm.
Họ trò chuyện thêm một lúc, Jihoon thì chẳng trả lời được bao nhiêu câu hỏi. Sanghyeok đoán cậu đang lảo đảo từ quán bar, hay từ đâu đó, đi bộ về căn hộ của anh, bởi đã muộn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Jihoon đâu.
Anh vừa định ra ban công nhìn xuống thì có tiếng gõ cửa.
Cái thằng ngốc này, có chuông cửa không biết dùng à?
Dù vậy, anh vẫn ném điện thoại lên ghế rồi bước tới mở. Trái tim anh khẽ tan chảy khi thấy Jihoon khoác áo ấm, tóc mái che nửa mắt, và hình như là tóc mullet đang dài ra?
Chưa kịp nói gì, Jihoon đã kéo anh vào lòng, vòng tay siết chặt khiến hai cánh tay Sanghyeok bất động bên hông.
Anh sững lại, xém quên cả thở khi Jihoon gác cằm lên đỉnh đầu anh, bật cười khẽ. "Hyung nhỏ xíu."
Sanghyeok đảo mắt. "Im đi. Vào trong đã."
Thế là cả hai loạng choạng bước vào, Sanghyeok vẫn nắm tay Jihoon như dỗ trẻ con. Anh hừ nhẹ: "Em uống bao nhiêu rồi?"
Jihoon nhăn mặt. "Không đếm. Nhưng đủ để thấy đời dễ chịu. Chỉ hơi lâng lâng thôi."
"Anh lấy nước cho em," Sanghyeok đẩy cậu ngồi xuống ghế. Không tin nổi là thằng nhóc này có thể đi bộ cả quãng đường trong tình trạng đó.
Anh rót nước, quay lại mới giật mình vì Jihoon đã lặng lẽ tiến vào bếp. Gương mặt cậu đỏ hồng, ánh mắt dán chặt lên anh.
"Không chờ được hả?" Sanghyeok ho khẽ, ly nước suýt tuột khỏi tay.
Nhưng Jihoon không trả lời, chỉ tiến lại gần. Trước khi anh kịp lùi, em ta đã chặn lại, một tay chống lên quầy bên eo nhỏ của anh, tay kia bám chặt mép bàn, giam anh lại.
Sanghyeok nuốt khan, cổ họng khô rát. Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến Worlds, nhưng lần này riêng tư hơn, mãnh liệt hơn, và cả thêm những căng thẳng không lời.
"Em làm hòa với Dohyeon hyung rồi," Jihoon thì thầm, giọng trầm khiến anh rùng mình. "Bọn em uống cùng nhau. Thế nên em mới thế này."
Đó là tin tốt, thậm chí là quá tốt. Nhưng tâm trí anh lại kẹt ở đôi môi khô nứt, bị cắn của Jihoon, đôi môi cậu luôn hành hạ mỗi khi có cơ hội.
"Cậu ấy nói gì?" Sanghyeok cố gắng hỏi, mắt lảng đi khỏi khuôn mặt khiến anh phân tâm.
"Em xin lỗi, anh ấy cũng vậy Bọn em ổn rồi. Trừ khi anh không tin."
"Anh tin," Sanghyeok lẩm bẩm, ngón tay run nhẹ trên mặt bàn, cố tìm đường thoát thân.
Câu trả lời ấy khiến Jihoon mỉm cười chậm rãi, ánh mắt soi xét từng đường nét trên gương mặt anh. "Thật không?"
Nhịp tim Sanghyeok chệch nhịp, đôi mắt anh quay lại chạm thẳng vào ánh nhìn kia, ánh nhìn như muốn thổ lộ một điều gì. Anh vô thức gật đầu.
"Cổ họng em khô quá," Jihoon khẽ nói, ánh mắt lướt xuống môi anh rồi nhanh chóng rời đi, tay vươn lấy cốc nước bên cạnh. "Em uống được chứ?"
Sanghyeok suýt thì tan chảy ngay tại chỗ. Anh kiềm chế bản thân khỏi những tưởng tượng. "Ừ... uống đi."
Nụ cười Jihoon dịu lại thành một điều khác, khiến bàn bếp chẳng còn là cái bẫy nữa, mà thành điểm tựa duy nhất giữ Sanghyeok đứng vững khi cậu ngửa cổ uống, mắt vẫn dán chặt lấy anh.
...
Thật khó tin, chỉ một phút trước anh còn bị ép sát quầy bếp, còn giờ cả hai đã ngồi trên ghế sofa, bát snack đặt hờ hững trên bàn, phim Train to Busan nhấp nháy trên màn hình.
Jihoon cứ nằng nặc đòi bật phim "cho có không khí," nhưng Sanghyeok chắc chắn rằng việc em ta chầm chậm dịch người sát anh từng chút một không hề nằm trong kế hoạch.
Anh từng tưởng hai người sẽ trò chuyện, có thể tranh cãi chút ít. Không ngờ lại thành ra thế này, đùi Jihoon áp vào anh, đầu nghiêng nhẹ lên vai anh.
"Anh sẽ chết đầu tiên," Jihoon nhồm nhoàm snack, nói khi một hành khách khác vừa bị zombie tóm.
Sanghyeok khịt mũi. "To gan đấy, cái đứa hay vấp té khi rời sân khấu nói hay lắm."
Anh không ngờ Jihoon huých mạnh vào sườn mình, diễn nét giận dỗi. "Em sống lâu hơn chứ. Còn anh thì sẽ dừng lại tính toán gì đó."
"Đó gọi là tư duy chiến lược em ạ." Sanghyeok đẩy đầu cậu ra trả đũa.
Jihoon rên khẽ rồi lại kê đầu vào vai anh. "Cho em tựa chút đi. Đừng cựa nữa."
Mọi thứ vẫn như thường lệ – tranh cãi vặt giữa hai người, Jihoon lén lấy snack rồi bị anh gõ tay trả thù. Nhưng đâu đó, giữa tiếng la hét trong phim và đoàn tàu chật ních zombie, đầu gối Jihoon khẽ chạm vào anh.
Sanghyeok ngẩng lên, bắt gặp Jihoon cũng vậy, gần đến mức mũi hai người sượt nhẹ qua nhau. Đây hẳn là sai lầm.
Hoặc không.
Bởi ngay sau đó, Jihoon hôn anh.
Ngón tay Sanghyeok khựng lại giữa chừng, mắt nhắm nghiền theo phản xạ. Anh chưa từng hôn ai trước đây, cũng chưa từng nghĩ đến, cho tới khi Jihoon xuất hiện.
Nó không nằm trong tính toán của anh. Không phải tối nay, không phải bây giờ. Nụ hôn không hề cẩn trọng. Nó như lực hấp dẫn hơn là một quyết định được đưa ra.
Vị bia nhè nhẹ vương chút muối, đôi môi ấm nóng và hơi nứt nẻ. Thậm chí còn cảm nhận được nụ cười vụng về của Jihoon xen vào giữa nụ hôn.
Bộ phim vẫn chiếu, còn em ta thì áp sát hơn, một tay chống lên sofa khi Sanghyeok gần như nằm ngửa, tay kia bấu nhẹ vạt áo anh như tìm điểm tựa.
Sanghyeok để cậu dẫn dắt, nụ hôn ngày một sâu hơn. Hơi lộn xộn, có lẽ vì Jihoon còn men rượu, và hơi nóng khiến cả hai quay cuồng. Bàn tay Jihoon trượt lên ôm lấy lưng anh, lòng bàn tay áp vào da dưới áo như thể nó thuộc về nơi đó. Anh bật khẽ một tiếng rít khi Jihoon vô thức véo vào hông dưới.
Nóng quá. Anh thấy mình như phát điên.
Anh muốn nhắc Jihoon rằng họ vẫn còn cuộc nói chuyện đang dang dở, muốn hỏi cậu rốt cuộc họ là gì của nhau. Bởi sẽ chắc chắn rất đau, nếu Jihoon tỉnh lại rồi phủi bỏ hết sau khi đã cướp đi nụ hôn đầu đời của anh.
Sanghyeok cũng không rõ họ dừng lại lúc nào, chỉ nhớ mình phải tách ra để thở, Jihoon thì càu nhàu phản đối.
Để biện minh cho mình thì anh thật sự không thở nổi.
Và rồi, đâu đó giữa nụ hôn thứ ba, Jihoon dần chậm lại. Chuyển động dịu đi, môi lười nhác lướt trên môi anh như lại say trong cái nóng.
Một tiếng ngân khe khẽ bật ra. Sanghyeok chớp mắt một lần. Rồi lần nữa.
Anh bỗng nhận ra Jihoon đã bất động, chỉ thấy cậu mềm nhũn trên người anh, ấm áp, nặng nề, từ từ gục xuống vai anh. Hơi thở đều đặn, má khẽ cọ sát nơi cổ anh theo bản năng, bàn tay dưới áo anh rũ xuống.
Sanghyeok cứng đờ, tim đập loạn, môi vẫn còn tê dại.
Không thể tin nổi.
Thằng ngốc này vừa ngủ gục ngay giữa nụ hôn đầu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top