chap 1
2025 thật sự quá khắc nghiệt.
Sanghyeok không nhớ nổi lần cuối mình được ngồi thư thả uống trà mà không phải bỏ dở để chạy đi scrim là khi nào. Đã bao lâu rồi anh chưa nâng cao chiếc cúp LCK? Hay lần cuối T1 đánh bại GenG đã xa đến mức nào rồi? Anh đã gia hạn hợp đồng với đội, nhưng liệu điều đó có đáng không? Nằm trên giường lúc 3 giờ sáng, tâm trí anh chỉ tràn ngập nỗi đau từ thất bại tan nát trước Gen.G ở nhánh thua LCK cách đây năm ngày. Điều khiến anh bực bội nhất không phải là ván đấu, mà là cậu nhóc midlaner bên đội đối thủ, người chẳng hiểu vì lý do gì cứ liên tục tìm cách tiếp cận anh.
Trước khi thua, đã có một khoảnh khắc Sanghyeok ngẩng lên từ màn hình và chạm mắt với Jihoon ở phía đối diện sân khấu, đôi mắt ấy dường như đã khóa chặt vào anh rất lâu. Sanghyeok bối rối vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng cảm giác nóng ran lại lan khắp cơ thể cùng cái chạm lặng lẽ ấy.
Không thể phủ nhận rằng Jihoon vô cùng cuốn hút. Dù nghề này không đòi hỏi điều đó, song vẻ ngoài điển trai ấy rõ ràng khiến Jihoon có đủ tự tin dám hành xử như thế trước mặt vị thần của Liên Minh Huyền Thoại - bởi không có tuyển thủ nào dám thỉnh thoảng gửi ảnh thả thính anh như tên nhóc này cả. Jihoon biết rõ cách tận dụng vẻ đẹp chết người của mình để khiến ai đó rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó. Và ừ thì chúng ta đang nói về Sanghyeok, robot mèo cánh cụt vốn không được 'lập trình' để chống lại những cám dỗ kiểu này .
Tiếng "ting" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh chậm rãi với tay lấy điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền, và dĩ nhiên, còn ai khác ngoài Chovy vĩ đại trong hình ảnh hào quang rực rỡ của em ta. Anh thở dài ngao ngán.
-
Jihoon:
[ảnh]
Em chỉ muốn khoe outfit Worlds thôi
Sanghyeok:
Em không phải có trận chung kết trong 7 tiếng nữa à?
Em nên ngủ đi
Jihoon:
Dù mai có tỉnh dậy mất trí nhớ thì em vẫn outplay được cái tên Viper chết tiệt đó.
-
Đấy. Đây là một trong những lý do khiến Sanghyeok chẳng bao giờ có nổi một ngày yên ổn với Jihoon. Bình thường anh rất tỉnh táo, ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất. Người ta bảo rằng anh càng chịu áp lực thì càng mạnh, họ hoàn toàn đúng. Nhưng khi phải đối mặt với đứa nhóc midlaner này, anh lại chẳng biết phải làm sao.
Theo trí nhớ của anh, anh không hề có mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai, vậy thì vì lý do gì em mèo cam nhà hàng xóm lại hành xử ghen tuông như kiểu ẻm là người tình trăm năm của anh vậy? Em ta thậm chí còn như sẵn sàng var với bất cứ thằng nào hít chung bầu không khí với anh.
-
Sanghyeok:
Thôi nào.
Jihoon:
Em biết thừa anh mong tên đó thắng.
Sanghyeok:
Tại sao anh phải muốn thế?
Hay để anh nhắc em nhớ ai đẩy team anh xuống nhánh thua rồi bị team em hạ luôn không.
Jihoon:
Em xin lỗi. Nhưng em không rút lại đâu.
Anh mặc xác hắn đi, đừng thân thiết với hắn nữa.
Sanghyeok:
Jihoon, em thật sự phiền quá.
Cậu ấy là hyung của em, và anh cũng chơi với Wangho nữa cơ mà.
Jihoon:
Nhưng wangho hyung đâu có nhìn anh bằng ánh mắt say đắm như thế.
Sanghyeok:
Dohyeon chỉ thân thiện thôi.
Jihoon:
Anh thậm chí còn vừa gọi tên hắn một cách thân mật nữa.
Sanghyeok:
Anh nói rồi, bọn anh chỉ là bạn.
Jihoon:
Em cá tên đó không nghĩ thế đâu.
Sanghyeok:
Sao em biết?
Jihoon:
Em biết, và em không thích thế.
Sanghyeok:
Chuyện đó không liên quan anh.
Jihoon:
Anh thật vô tâm.
Sanghyeok:
Anh nghe nhiều người nói vậy rồi.
Jihoon:
Càng khiến em chỉ muốn lao vào anh
Sanghyeok:
Lao vào anh? Sao lại thế?
Jihoon:
Anh ngây thơ quá, hyung ạ.
Sanghyeok:
Thôi được rồi
Đừng rep nữa
Nói chuyện thế này cũng chẳng đi đến đâu cả. Đi ngủ đi.
-
Sanghyeok không chờ hồi âm, trực tiếp tắt máy, nhét nó xuống gối rồi nhanh chóng tắt đèn ngủ, cố gắng không nghĩ ngợi thêm về những gì Jihoon sẽ nhắn.
Anh nhớ lại lần đầu cậu nhóc này đến gần mình, lúc Asian Games. Anh còn nhớ Jihoon gọi anh là "Sanghyeokkie hyung" rồi ngồi cạnh anh cả buổi tối. Khi ấy chỉ là một khoảnh khắc bình thường giữa một tuyển thủ kỳ cựu và một ngôi sao mới nổi. Họ đã vô địch giải đấu, huy chương vàng lấp lánh quanh cổ, Minseok còn bảo em ấy biết ơn khi được thi đấu và có thể giành chiến thắng cùng anh.
Đó là một kỷ niệm đáng nhớ.
Giờ đây, anh lăn qua lộn lại không ngủ nổi, tâm trí Sanghyeok quay về buổi tối sau chiến thắng ấy. Họ đã đến một quán lẩu ấm cúng, không khí dễ chịu đến mức anh chỉ nhấp được hai ngụm rượu. Bên cạnh là Jihoon nốc đến năm cốc bia gạo như nước lã. Anh nhớ Jeonggyun đã phải đánh vào tay Jihoon khi cậu định với lấy cốc nữa, rồi bị cậu nhóc lườm nguýt. Nhìn cũng đáng yêu thật.
Mười phút sau, Jihoon gục mặt xuống bàn, khe khẽ gọi "Sanghyeok hyung," khiến anh giật mình.
"Em ổn chứ?" Sanghyeok nhẹ giọng hỏi, khẽ liếc qua Minseok và Jaehyuk ngồi phía đối diện cũng lo lắng chẳng kém.
Vấn đề là Minseok quên béng không nói, cậu midlaner này chỉ cần hai chén rượu là không kiểm soát được lời nói. Giờ thì support kia gần như phát điên vì xấu hổ. Nếu biết Jihoon uống nhiều như thế, Minseok đã tìm cách từ chối kế hoạch ăn lẩu để bảo toàn danh dự cho cả hai.
"Huấn luyện viên ơi." Cả bàn nhìn cảnh Jihoon chu môi, mắt nhắm mà vẫn cười rạng rỡ. Trước khi Jeonggyun kịp hỏi, Sanghyeok thấy cậu mở mắt, ánh nhìn mê mẩn hướng thẳng vào mình.
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Sanghyeok cảm nhận được sự rung động kỳ lạ nơi đáy mắt kia. Anh không thể quên được ánh nhìn mãnh liệt ấy, hơi thở nặng nề, và những biểu cảm khó đoán dường như khiến anh hoàn toàn bất động. Chưa ai từng nhìn anh như vậy, nhìn như thể muốn lột trần anh trước cả thế giới.
Anh mơ hồ nhớ mình đã nhìn đi chỗ khác, khẽ dịch người vào ghế, sợ hãi điều tiếp theo Jihoon sẽ nói nếu anh tiếp tục nhìn cậu.
"Em cần gì không, Jihoon-ah?" Jeonggyun hỏi.
"Em chỉ..." Jihoon bật cười, đầu gối lên tay trên bàn, và lần thứ một trăm trong ngày, Sanghyeok lại thấy mình được em ta nhìn như một báu vật. Anh cứ ngỡ mình thoát được, nhưng lầm to.
"Em chỉ muốn nói, em thích ở bên Sanghyeok hyung lắm, dù anh chỉ nói có hai câu. Anh như con mèo nhạy cảm, mà em thì thích chăm mèo, miễn anh cho em vuốt là được."
Đó là lời lảm nhảm của kẻ say.
Nhưng cả bàn xịt keo cứng ngắc. Không khí nặng nề đến mức Sanghyeok dường như nghe được cả tiếng cơ bắp Jinhyeok kêu răng rắc vì lắc đầu ngán ngẩm, con tôm trên đũa Wooje rơi xuống, Jaehyk cầu cứu vô vọng, Minseok thì như muốn độn thổ tại đó, hai tay che mặt. Còn huấn luyện viên và quản lý nhịn cười muốn đột quỵ.
Sanghyeok đỏ bừng mặt, thậm chí còn không dám nhìn ai cả buổi tối sau khi hồng hài nhi ngang nhiên công khai muốn "vuốt ve" anh như mèo. Mười bí ẩn không thể giải đáp chính là vì làm sao mà ánh mắt cún con của Jihoon khi nhìn anh khi trước, chỉ trong hai mùa giải lại chuyển biến thành cái nhìn đầy dục vọng như vậy? Nhưng Sanghyeok cũng chưa từng làm gì để ngăn cản.
_________
Tại Inspire Arena, không khí khác xa LoL Park. Đông nghịt người, sân khấu khổng lồ đến mức Jihoon suýt lạc mất Giin. Trận đấu là với HLE, đội đã đánh bại họ 3-1 ở chung kết mùa trước. Jihoon khao khát được thi đấu, dù không muốn đối đầu với đồng đội cũ thường xuyên, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nghiền nát hoàn toàn một tên botlaner cứ suốt ngày nhắc đến anh Sanghyeok. Mục tiêu là thắng 3-0, riêng Jihoon thì muốn hạ Dohyeon trong pha solo kill để chứng minh điều gì đó, đồng thời đem đi khoe với anh Sanghyeok của nó.
Dòng suy nghĩ ngạo mạn của Jihoon bị cắt ngang khi nghe tiếng Dohyeon cười bên kia phòng, cùng với Wangho và Wooje đang vui vẻ vỗ tay. Máu nóng trào lên như chất độc vô hình gặm nhấm tâm trí.
"...Vậy Sanghyeok hyung nói gì?"
Chỉ vừa nghe nhắc đến người trong mộng, người mà cả buổi sáng Jihoon vẫn nghĩ đến vì từ tối qua chẳng nhận được lấy một tin nhắn hồi đáp nào, cậu liền phấn chấn hẳn, quay ngoắt đầu gần như 180 độ để quét qua ba người. Hóa ra là Wangho là người vừa hỏi, và nhìn nụ cười của Dohyeon thì rõ ràng câu hỏi nhắm vào hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon thực sự chỉ muốn ra tay với tên kia.
"Ảnh né em thôi, anh cũng biết là ảnh dễ xấu hổ mà, nhưng em sao mà nỡ giận chứ, ít ra em nhận được lời chúc may mắn từ ảnh." Dohyeon khoanh tay, trông tự mãn vô cùng.
"Rồi sao nữa, cái anh hẹn ảnh đi date luôn?" Wooje chen vào, bị Wangho đánh nhẹ, Dohyeon lắc đầu phủ nhận, nhưng môi vẫn vương nụ cười.
"Mày khùng quá, bộ mày muốn anh mày bị ảnh block hay gì?"
"Ảnh tốt lắm, không làm thế đâu."
Jihoon chỉ muốn bóp cổ luôn tên rừng cũ của mình vì gieo thêm ảo tưởng cho kẻ kia.
"Gì, có cần em nhắc cho anh nhớ Bosung hyung chờ bao lâu mới có số của ảnh không? Anh tui hơi bị cứng đó nha."
Cảm ơn nhóc Wooje.
"Xong cuối cùng ảnh vẫn cho số còn gì."
Wangho hyung cái đồ phản bội đáng ghét.
_______
Mọi chuyện có lẽ đã không tệ đến thế nếu Sanghyeok chịu trả lời dù chỉ một tin nhắn sáng nay. Có lẽ Jihoon đã không ngồi đây, suy tính đủ trò muốn "giết người" thay vì tập trung chuẩn bị cho trận đấu.
"Mắc ẻ hả cu?" Jihoon giật mình lùi lại khi nghe giọng Jaehyuk. Hắn đứng trước mặt cậu, thiết bị cũng chuẩn bị xong, sẵn sàng ra nghênh chiến. Jaehyuk tiếp tục thêm, "Sao trông mày như táo bón thế em?"
"Em không có."
"Đừng lo Jihoon. Chúng ta sẽ thắng," đội trưởng GenG vỗ vai động viên đứa em nhà mình trước khi rời khỏi phòng.
Ai sẽ nói với Jaehyuk rằng đồng đội của anh thực ra đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác, và chẳng thể giải quyết bằng cách gank mid đối phương đây?
Jihoon không biết mình đã nhìn chằm chằm vào điện thoại bao lâu, màn hình chat trống rỗng với Sanghyeok càng khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Cơn thôi thúc muốn rời khỏi phòng và trực tiếp đến gặp "kẻ thù số một" để có câu trả lời lập tức trỗi dậy. Cuối cùng Jihoon hít một hơi sau, đếm đến mười, rồi mệt mỏi bước ra ngoài.
Nhà chính đối phương đã nổ, Chovy hạ nốt support của HLE trước khi hòa vào cái ôm của đồng đội. Cậu thở phào, cảm giác thỏa mãn ngập tràn. Ánh mắt u uất của Park Dohyeon khi thua trận cuối trước Corki của Chovy thật khó quên.
Đáng đời Jihoon thầm nghĩ.
Đến lúc đội đối thủ tiến lại để chạm tay theo nghi thức, Jihoon đã sớm quyết định sẽ 'cắn' Dohyeon.
Kệ mẹ tính chuyên nghiệp.
Dohyeon là người cuối cùng tiến đến, cúi đầu nhẹ dù thất bại 3-1 vô cùng đau đớn. Không như Jihoon, hắn vẫn nở nụ cười lịch sự, khẽ thì thầm, "Good game."
Jihoon chẳng muốn nghe thêm lời bình phẩm từ kẻ thứ ba chen vào mình và Sanghyeokkie của nó. Em ta nghiến răng trả lời, "Tiếc là không hay với anh."
Dohyeon sững sờ trong giây lát, mày cau lại. Thất bại càng khiến cho hắn khó giữ được vẻ điềm tĩnh.
"Cậu là mấy tuổi rồi vậy? Mười hai à?"
"Nhưng tôi nói sai sao?" Jihoon ném lại một cái nhìn ngây thơ.
"Đừng làm tôi bực, Jihoon," Dohyeon nói, cố tình huých ngực vào cánh tay cậu.
Đó vốn dĩ chỉ là màn đấu khẩu bình thường, Jihoon rõ ràng là người khơi mào, nhưng cú huých đó khiến máu nóng trong người midlaner GenG sục sôi. Trước khi kịp kìm lại, cậu bước tới, đẩy mạnh người đồng đội cũ. Với thể chất cùng chiều cao vượt trội, lực đẩy của cậu khién Dohyeon loạng choạng về phía sau.
Mọi thứ diễn ra như một cơn thịnh nộ alpha, vừa buồn cười vừa dữ dội. Tầm nhìn của Jihoon mờ đi vì giận dữ, chẳng nhận ra hàng trăm ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn vào mình.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một phút trước, Jihoon còn định tháo tai nghe, phút sau, cậu bị đẩy qua hai chiếc ghế, áo khoác tuột nửa chừng xuống khuỷu tay. Jihoon nhanh chóng bật dậy, xoay người, sẵn sàng túm lấy Dohyeon và vung nắm đấm.
Nhưng cú đấm chưa được hạ xuống. Geonwoo đã kịp chen vào giữa, ngăn cả hai trước khi mọi thứ biến thành một trận MMA thực thụ. Jaehyuk và Mingyu giữ chặt vai Jihoon, ép cậu ngồi xuống ghế, trong khi Dohyeon bị kéo sang phía bên kia sân khấu.
Wangho đứng nhìn, bối rối không biết nên trách ai, cuối cùng nắm lấy tay Dohyeon, người trông như muốn lao tới, rồi đưa đi.
Jihoon không chịu nổi, hơi thở dồn dập, "Buông ra! Jaehyuk hyung, thả em ra!"
"Không đm, bình tĩnh coi cái thằng này!" Jaehyuk quát.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?" Giin đột nhiên đứng chắn trước mặt, che đi hình ảnh Dohyeon đang bị kéo đi.
Phía bên kia, Dohyeon vẫn dán mắt vào cậu, đang được Hwanjoong nói gì đó. Tiếng anh ta vọng lại, "Cút đi, thằng nhóc đó bị cái đéo gì vậy?"lời ấy càng khiến Jihoon điên thêm.
"Bị gì?? Còn phải hỏi sao??" Cậu giằng tay khỏi đồng đội nhưng bị nhân viên Gen.G kéo xuống. Cậu hét lên, "Vấn đề của tôi là anh hành xử như một con chó cứ bám theo hyung ấy! Sao anh không tránh xa anh ấy mà lo chuyện của mình đi tên khốn!!"
Dohyeon quay lại, sững sờ, mắt mở to. Anh ta chớp mắt liên tục, dần nhận ra lý do thực sự khiến Jihoon gây hấn, ngay giữa công chúng.
Trước khi Jihoon kịp thấy thêm biểu cảm nào từ Dohyeon, ánh mắt kinh ngạc của Giin cùng những tiếng thở kinh ngạc từ đồng đội khiến cậu chú ý. Ánh nhìn của họ đổ dồn vào vai cậu, chính xác hơn là tai nghe.
Trong một khoảnh khắc, Jihoon nổi da gà khắp mình. Tiếng hò hét của khán giả biến mất, giọng caster im bặt, cả hai đội chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Khi thấy ánh sáng đỏ vẫn phát ra từ micro, midlaner GenG liền biết mình tiêu rồi.
Jihoon quên tháo tai nghe trong lúc hăng máu muốn đánh nhau, và giờ cả thế giới đã chứng kiến cơn bùng nổ điên rồ của cậu.
"Chết tiệt."
_______
Trong khi đó, Sanghyeok chỉ muốn nằm dài ở nhà, bật TV xem cho qua ngày nghỉ hiếm hoi. Suốt 28 năm cuộc đời, anh chưa từng nghĩ sẽ chứng kiến cảnh hai tuyển thủ top đầu LCK lao vào nhau ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Điều tệ hơn cả, anh gần như chắc chắn nguyên nhân của drama này bắt nguồn từ việc anh không trả lời tin nhắn của một cậu midlaner hư đốn nào đó.
"Anh thề có Chúa – chỉ cần một ngày bình thường thôi, một phút bình yên thôi là đủ rồi, Jeong Jihoon."
Anh đổ người xuống ghế, úp mặt vào tay. Không tin nổi.
Màn hình truyền hình chiếu cảnh caster gượng gạo kéo số liệu lên để che drama. Chỉ 15 phút nữa là lễ trao cúp. Sanghyeok không dám tưởng tượng mạng xã hội sẽ ra sao vào ngày mai, khi Jihoon công khai "thổ lộ" với một "người nào đó" là "anh ấy", và tệ hơn, còn gây gổ với chính đồng đội cũ từng sát cánh trong những năm đầu sự nghiệp.
Đúng là hết thuốc chữa. Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ cậu hậu bối này lại điên rồ đến vậy. Anh vội mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn cuối cùng Jihoon gửi.
-
Jihoon:
Nếu em thắng, em sẽ tới gặp anh sau lễ trao giải.
Hay anh muốn đi an ủi hắn ta?
Tiếc là em không cho phép đâu.
Thôi, chúc ngủ ngon, hyung.
-
Những tin nhắn này giống như Jihoon đang đấu tranh với chính suy nghĩ của mình, một đoạn độc thoại nội tâm hơn là những câu hoàn chỉnh. Sanghyeok nhíu mày lo lắng khi thấy thêm một loạt tin nhắn chưa được trả lời.
-
Jihoon:
Vậy là anh chúc hắn may mắn nhưng không trả lời tin nhắn của em?
Anh thật sự đang thử thách sự kiên nhẫn của em đấy.
-
Anh rùng mình. Jihoon khi bỏ hết kính ngữ thật sự đáng sợ. Anh từng thấy phiên bản này rồi, đặc biệt khi anh gọi Jihoon là "nhóc". Cậu midlaner trẻ sẽ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì cho đến khi Sanghyeok xin lỗi và gọi cậu là "người lớn".
Sau khi gần gũi hơn với Jihoon, Sanghyeok nhận ra mình có thể đọc cậu như một cuốn sách. Anh biết ánh mắt khao khát của Jihoon trông thế nào – nụ cười mím môi khi giả vờ giận dỗi, cái siết hàm khi cậu tức giận nhưng không mở miệng cho đến khi bị ép, ánh nhìn dịu dàng khi Sanghyeok nói mình quá mệt để stream, hay những cái chạm tay đầy ý đồ, đôi khi lướt qua lưng dưới của anh như thể đó là điều hiển nhiên.
Điều đáng lo là dù Sanghyeok hiểu rõ Jihoon, anh vẫn giật mình trước sự táo bạo của cậu. Một ký ức rõ nét ùa về: ngày anh đánh bại Jihoon trên sân khấu Worlds, khi cậu ép anh vào cửa phòng vệ sinh sau game thứ ba.
"Hyung làm em mất tập trung quá đấy, tuyển thủ Faker."
Đó là lần đầu tiên Sanghyeok thấy ánh mắt Jihoon cháy bỏng với thứ cảm xúc mà anh không dám gọi tên. Lẽ ra anh có thể chặn cậu lại, chấm dứt bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào giữa họ. Nhưng với Jihoon – người luôn xâm phạm không gian cá nhân của anh – thật sự anh chẳng có được lối thoát nào.
Sanghyeok nhắm mắt, cố xua đi những hình ảnh khiến anh rùng mình từ các lần gặp trước. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Jihoon xông vào căn hộ của anh giữa lúc ăn mừng. Anh run rẩy mở khung chat, bắt đầu gõ như tay mơ, không thể tập trung nổi.
-
Sanghyeok:
Chúc mừng em, Jihoon-ah.
Anh tự hào về em. Xin lỗi vì anh không rep em sớm hơn.
-
Chưa đầy một phút, Jihoon trả lời:
-
Jihoon:
Anh giận em ạ?
Sanghyeok:
Anh không. Anh chỉ lo em mất mặt sau chuyện đó thôi.
Những lời em nói ngoài kia, anh biết là không cố ý, nhưng Jihoon à, em quá bất cẩn đi.
Jihoon:
Em không định đánh nhau thật. Em xin lỗi.
Em rời sân rồi. Họ bảo thế là tốt nhất.
Sanghyeok:
Còn tiệc ăn mừng thì sao?
Jihoon:
Team vẫn ở đó.
Sanghyeok:
Bây giờ em làm gì?
Jihoon:
Em không biết, sao anh lờ tin nhắn của em?
Sanghyeok:
Anh dậy muộn.
Jihoon:
Nhưng trả lời Viper trong lúc ngủ à?
Sanghyeok:
Anh không.
Jihoon:
Nói dối.
Sanghyeok:
Jihoon, thôi đi. Anh với cậu ấy nói chuyện tối qua. Không phải đêm qua, không phải hôm nay.
Em dừng nhắc đến cậu ấy được không?
Jihoon:
Anh đang ở đâu?
Sanghyeok:
Về nhà đi.
Jihoon:
Được thôi. Để em hỏi Hyeonjun hyung.
Sanghyeok:
Đừng bướng nữa. Đừng làm phiền em ấy. Anh không gặp em bây giờ được đâu. Thôi mà.
Jihoon??
-
Điên mất thôi.
Sanghyeok ngay lúc này, chỉ muốn tìm một nơi thôn quê tĩnh lặng để trốn khỏi mớ hỗn độn đang vây quanh mình, dù anh chẳng hề dính líu trực tiếp đến vụ ẩu đả. Anh không nhớ mình từng thở dốc vì hoảng loạn trong bất kỳ trận đấu quan trọng nào như bây giờ. Jihoon thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Đôi khi, Sanghyeok tự hỏi, nếu thẳng thừng từ chối và cắt đứt mọi liên lạc với Jihoon, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu em ta sẽ xông vào nhà và giết anh không? Hay tệ hơn, làm điều gì đó mà ánh mắt của cậu midlaner trẻ đôi khi như đã tưởng tượng trong đầu cả ngàn lần, không chút hối hận.
Chưa đầy mười lăm phút, chuông cửa dồn dập vang lên. Sanghyeok chỉ muốn nhảy ra cửa sổ cho xong, né tránh phải đối diện với một Jeong Jihoon đang bốc hoả bên ngoài. Ai đó cứu tôi đi được không trời ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top