01
Jeong Jihoon đang dọn dẹp đồ trong phòng ngủ, vừa giành quán quân nên tâm trạng của cậu rất không tệ, trong miệng còn ngân nga một giai điệu không nghe rõ lời gốc, chỉ đáng tiếc là thời gian nghỉ ngơi lần này vô cùng ngắn, cậu đang suy nghĩ xem nên vượt qua những ngày nghỉ đáng trân trọng này như thế nào.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Jeong Jihoon liếc nhìn màn hình, là anh Wangho gọi đến, cậu đặt balo trong tay xuống nhấn nghe.
"Jihoon à, ngày mai hẳn trở về nhà, hôm nay là Thất tịch tụi nhỏ nói còn muốn đi chơi một chút."
"À... Em..."
"Địa chỉ là xxx, chờ em đó."
Lúc đầu Jeong Jihoon vốn định từ chối rồi, nhưng cho đến khi cậu ngồi trong phòng bao thì vẫn còn đang suy nghĩ, vì sao mình không từ chối vậy? Đây chính là kỳ nghỉ quý giá nhất đó!!! Cậu vốn không muốn tới chơi cái gì mà trò chơi xây dựng nhóm gì cả, cậu chỉ muốn về nhà nằm trên giường ngủ cả ngày!
Nếu để cho Jeong Jihoon lựa chọn lại một lần nữa thì cậu nhất định sẽ từ chối trò lừa gạt của Han Wangho!
Jeong Jihoon trơ mắt nhìn chai rượu chậm rãi lướt qua đồng đội của mình, lúc nó dừng lại trước mặt cậu, cậu vỗ ót một cái, thở dài than a một tiếng, e là trang bị vận may của mình đều đã bị Han Wangho lấy đi hết rồi! Hôm qua anh ta nhờ cậu giúp đỡ nâng cấp vũ khí còn lên hai cấp liền, lúc đó cậu còn đắc chí mình thật ngầu. Bây giờ xem ra vận may của con người đều có hạn.
"Truth or dare đây Jihoon!" Han Wangho không chê chuyện lớn còn đổ thêm dầu vào lửa.
Jeong Jihoon suy nghĩ một vòng những vấn đề Han Wangho có thể tra tấn cậu, bị dọa đến lắc đầu, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra lịch sử đen tối của mình tạo điều kiện cho mấy người họ giễu cợt đâu! Thế nên quả quyết chọn mạo hiểm.
Han Wangho thất vọng một giây, nhưng chẳng mấy chốc lại nở nụ cười, dường như trong đầu có ý tưởng quái quỷ gì đó, Jeong Jihoon thấy mà run rẩy một trận.
"Hôm nay là Thất tịch, cũng là lễ tình nhân của Trung Quốc, vậy hay là Jihoon đi ra ngoài tỏ tình với người đầu tiên nhìn thấy đi."
"Anh Wangho!!!" Jeong Jihoon muốn vùng vẫy một chút.
"Jihoon ssi, vừa nãy em hỏi anh lời thật lòng, anh cũng trả lời mà..." Han Wangho cười xán lạn khác thường, mà ngọn lửa hi vọng cuối cùng trong mắt Jeong Jihoon cũng biến mất hầu như không còn, sớm biết đã không làm vậy rồi.
Cậu chỉ có thể cầu nguyện gặp được người không nhận ra mình, không có xem LOL. Jeong Jihoon chắp tay trước ngực bái một cái.
Tất cả mọi người len lén vịn ở cửa ra vào chuẩn bị xem trò hề của Jeong Jihoon.
Mà lúc này Jeong Jihoon còn đang cảm thấy may mắn, trong hành lang không có ai, chỉ cần mình ra sau bếp tìm đại một nhân viên phục vụ để tỏ tình rồi sau đó giải thích rõ ràng thì hẳn là người ta cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà Jeong Jihoon còn chưa đi được hai bước thì một tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng sát vách đột nhiên mở ra, trong lòng cậu dâng lên một dự cảm không lành, mà khi cậu quay đầu nhìn sang, cậu muốn đúm Han Wangho ghê, nhưng chẳng qua chỉ là suy nghĩ thôi, sao cậu dám đánh anh Wangho chứ?
Nhưng mà bảo cậu tỏ tình với vị thần trước mặt này sao?
Không sai, người mở cửa chính là Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon quay đầu nhìn lại, mấy người còn lại không nhìn thấy Lee Sanghyeok trong phòng bao bên kia, cho nên cả đám quần chúng không kịp đợi ăn dưa nháy mắt ra hiệu thúc giục cậu nhanh chóng tỏ tình.
Ssibal... Trong lòng Jeong Jihoon mặc niệm, ai cũng được sao cứ phải là Lee Sanghyeok vậy.
Lúc này Lee Sanghyeok cũng có chút kinh ngạc, vậy mà lại đụng phải Jeong Jihoon ở chỗ này, thời gian nghỉ của hai đội vốn trùng nhau, nhưng mà anh bị thành viên cũ trong đội gọi đến liên hoan.
"Chào cậu, tuyển thủ Chovy." Lee Sanghyeok chào hỏi trước, bởi vì anh đang chuẩn bị về công ty trước, vừa nãy anh nhận được điện thoại nói trước đó anh đã quên kiểm tra đối chiếu chi tiết hợp tác kinh doanh lúc sáng. Mà đúng lúc Jeong Jihoon đang chặn ngay cửa.
"Tuyển thủ Faker... Chào... Chuyện là tôi..." Jeong Jihoon thật sự có chút không nói nên lời, đây chính là Lee Sanghyeok đó! Hơn nữa mặc dù hai người đã từng gặp nhau mấy lần, nhưng đều là lúc mọi người cùng tụ họp lại, thậm chí còn không thể gọi là có quen biết.
"Hả? Tuyển thủ Chovy có lời gì muốn nói sao?" Lee Sanghyeok vốn chỉ muốn chào hỏi rồi kết thúc, nhưng không ngờ Jeong Jihoon không rời đi mà dáng vẻ cứ như đang muốn nói lại thôi, nhưng mà anh thật sự đang cần trở về gấp, còn nghĩ nếu như làm nhanh thì chút nữa anh vẫn có thể quay trở lại uống một ly, nên mới trực tiếp hỏi.
Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, cảm thấy có xoắn xuýt thêm nữa cũng vô ích nên dứt khoát cắn răng một cái, nhắm hai mắt lại, dù sao thì sau này giải thích lại là được rồi.
Thế nên cậu lớn tiếng nói ra:
"Anh Sanghyeok, em đã thích anh rất lâu rồi, xin hỏi anh có thể hẹn hò với em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top