Chương 3: Khoảnh Khắc Chưa Nói
Ngày hôm sau, Chí Huân dậy sớm như thường lệ, cảm giác trong lòng vẫn chưa yên. Mặc dù chỉ mới gặp Sang Hách vài lần, nhưng mỗi lần nhìn anh, cậu lại có một cảm giác khó tả. Mỗi nụ cười của Sang Hách, mỗi ánh mắt anh nhìn về phía mình, đều khiến Chí Huân không khỏi bối rối. Cậu vẫn không thể hiểu tại sao, nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần trong lòng cậu.
Vì vậy, hôm nay, Chí Huân quyết định sẽ tìm cách gặp lại Sang Hách. Cậu không muốn để những cảm xúc này cứ mãi đọng lại trong lòng mà không có cơ hội giải bày.
Bước ra khỏi nhà, Chí Huân cưỡi con bạch mã đi dọc con đường làng. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng hôm nay có vẻ như mọi thứ trở nên khác lạ trong mắt cậu. Cậu cảm thấy như thể làng An Hòa bỗng trở nên yên bình hơn, mỗi góc nhỏ nơi đây đều trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện của mình.
Làng đang vào mùa thu hoạch, mọi người đi lại nhộn nhịp trên các con đường đất, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Chí Huân đi qua mấy đám ruộng lúa, rồi ghé qua tiệm của nhà cậu em họ Lưu Mẫn Tích, nơi cậu biết Sang Hách hay ghé lại để mua vài món đồ cần thiết. Cậu biết chắc hôm nay, Sang Hách sẽ lại ở đây.
Quả nhiên, khi bước vào tiệm vải của nhà Mẫn Tích, Chí Huân đã thấy Sang Hách đang đứng chọn vải, tay cầm cuộn vải mềm mại và ánh mắt chăm chú chọn lựa. Cậu chậm rãi tiến lại gần, không khỏi thấy một chút ngại ngùng khi đối diện với anh.
“Cậu hai lại ở đây mua vải sao?” Chí Huân lên tiếng, nhưng lần này giọng cậu nhẹ nhàng hơn, không còn tinh nghịch như mọi khi
Sang Hách quay lại, thấy cậu, một nụ cười tươi xuất hiện trên môi anh. “Cậu ba đến đây sao? Cũng không biết cậu thích mua vải hay chỉ muốn ghé chơi thôi”
Chí Huân không vội đáp lại, mà chỉ nhìn Sang Hách một lúc lâu. Trong ánh mắt ấy, có chút gì đó mềm mại, vừa nghiêm túc lại vừa đầy ẩn ý. “Tôi đến tìm cậu,” Chí Huân nói khẽ, “Không phải để mua vải”
Sang Hách ngẩn người, nhưng chỉ một khoảnh khắc rồi lại giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. “Thế thì cậu ba muốn tìm tôi để làm gì?”
Chí Huân tiến lại gần, không che giấu cảm xúc trong mắt. “Tôi muốn nói chuyện với cậu. Không phải chuyện vải vóc, mà là chuyện… chúng ta.” Cậu dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, “Chuyện về những gì tôi cảm thấy”
Sang Hách không nói gì, chỉ đứng im nhìn Chí Huân. Trong lòng anh, có một cảm giác rất lạ. Cảm giác ấy không giống như những lần gặp gỡ trước, mà dường như có gì đó rất khác. Chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi lần đối diện với Chí Huân, Sang Hách lại cảm thấy như mình đã biết cậu từ rất lâu, như thể những lời nói của cậu không chỉ là trò đùa mà là những điều thật lòng.
“Cậu ba, những gì cậu nói…” Sang Hách nhẹ nhàng cất lời, “Nếu có thể, tôi cũng muốn hiểu rõ hơn. Nhưng đôi khi, chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được”
Chí Huân cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có sự kiên quyết. “Cậu hai, tôi biết. Nhưng không thử làm sao biết được?”
Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ tiệm vải. Chí Huân nhìn Sang Hách một lần nữa, cảm nhận rõ rệt sự đồng điệu trong ánh mắt cả hai. Dường như lúc này, mọi thứ xung quanh họ đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại sự gắn kết giữa hai con người, như những chiếc lá mùa thu đang lặng lẽ rơi xuống.
Cuối cùng, Sang Hách chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Cậu ba thật sự không giống ai cả. Nhưng tôi cũng không phải người không biết thưởng thức”
Chí Huân thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Cậu không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm nhận sự thay đổi của những cảm xúc trong mình. Và như vậy, giữa không gian tĩnh lặng của tiệm vải, câu chuyện của họ lại tiếp tục, không cần lời nói, nhưng lại như đã được bắt đầu từ rất lâu rồi.
Chí Huân cảm nhận rõ rệt sự im lặng, nhưng trong im lặng ấy lại là một thứ gì đó ngọt ngào, như một lời hứa chưa được thốt ra. Cậu không vội vã, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này bằng những lời lẽ bừa bãi. Cái gì càng giữ lâu, càng có giá trị. Và đối với Chí Huân lúc này, chính là khoảng khắc được ở gần Sang Hách, được chia sẻ những điều giản đơn mà ấm áp.
Sang Hách, dường như cũng cảm nhận được điều đó. Sau một lúc nhìn nhau im lặng, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự hiểu ý. “Cậu ba có biết không” Sang Hách chậm rãi cất lời, “mỗi người đều có những điều mà họ muốn giữ riêng, như những trang sách không dám mở ra”
Chí Huân không vội trả lời, mà chỉ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên nhẫn, như thể cậu sẵn sàng chờ đợi, dù có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian.
“Nhưng tôi không hối hận khi đã gặp cậu,” Sang Hách tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng như làn gió xuân, “Có lẽ, tất cả những điều này, dù chưa rõ ràng, nhưng chúng ta cũng đã bước vào một con đường mà không thể quay lại”
Chí Huân cảm thấy trái tim mình dường như đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Mỉm cười vì cậu hiểu rằng, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một lời nói, cũng đủ để hiểu thấu lòng nhau. Dù phía trước còn bao nhiêu thử thách, nhưng chính những khoảnh khắc như thế này, lại là thứ cậu mong muốn nhất trong cuộc đời.
“Vậy… có lẽ cậu cũng sẽ phải chấp nhận một điều” Chí Huân chầm chậm nói, “Đó là tôi sẽ không để cậu thoát khỏi tôi đâu”
Sang Hách quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt anh vừa bất ngờ, vừa thú vị. “Vậy sao? Cậu muốn tôi là gì của cậu?”
Chí Huân tiến lại gần, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi khẽ nhếch lên trong nụ cười đầy ẩn ý. “Chỉ là một người bạn, hay là… một người đặc biệt hơn thôi”
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến không khí giữa họ trở nên dày đặc, như thể tất cả những điều chưa nói đã được bộc lộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và có lẽ, đây là lúc mà tình cảm giữa Chí Huân và Sang Hách, dù chưa rõ ràng nhưng đã bắt đầu nảy nở.
Mẫn Tích đứng lặng lẽ ở quầy thu, mắt chăm chú quan sát từng cử động của hai người. Dù cậu không nói ra, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thật lạ. Những biểu hiện giữa Chí Huân và Sang Hách, dù là nhỏ nhất, đều không thể thoát khỏi ánh mắt tinh quái của Mẫn Tích. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị.
“Chắc là… có chuyện gì đó rồi” Mẫn Tích tự nhủ, trong lòng có chút vui vẻ. Cậu không thể không thừa nhận, tình bạn giữa Chí Huân và Sang Hách đang dần chuyển mình thành thứ gì đó khác biệt hơn,
Mẫn Tích cười ranh mãnh, đôi mắt lấp lánh một ý định. Cậu biết rằng chuyện giữa Chí Huân và Sang Hách chẳng thể qua mắt được mình, và không thể không kể lại cho Minh Hùng—người yêu của cậu. Cậu nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh Minh Hùng sẽ phản ứng thế nào khi biết về mối quan hệ đặc biệt này.
"Chắc là Minh Hùng sẽ không tin đâu, nhưng phải cho anh ấy biết thôi" Mẫn Tích nghĩ thầm. Được chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, cậu không thể kìm lòng mà không chia sẻ. Cậu cũng biết Minh Hùng sẽ thích thú lắm khi nghe chuyện này, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu những câu hỏi đầy nghi vấn.
Vừa nhẩm lại những gì sẽ nói với Minh Hùng, Mẫn Tích đã thấy vui trong lòng. Cậu cố gắng quay lại công việc, nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về cuộc trò chuyện sắp tới. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị để bàn, và không ai khác ngoài Minh Hùng sẽ là người đầu tiên cậu kể cho nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top