Chương 2: Áo Trắng Bên Mái Đình

Sau buổi gặp gỡ sáng sớm bên bến nước, Chí Huân không ngừng nghĩ về Sang Hách. Dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác lạ lẫm, như thể một sợi dây vô hình đã kết nối giữa hai người. Cậu có thể dễ dàng đoán ra rằng Sang Hách không phải người dễ tiếp cận, nhưng chính cái vẻ lặng lẽ, trí thức của cậu hai nhà hội đồng Lý lại khiến Chí Huân càng muốn tiếp cận hơn.

Ngày hôm sau, khi cậu đang dắt con ngựa trắng ra ngoài, mẹ gọi cậu vào, dặn dò đi ra chợ mua một ít gia vị cho bà. Cậu vội vã chạy về phía trước, nhưng khi đi qua khu vực gần đình làng, mắt cậu bỗng dưng bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Là Sang Hách, lần này không phải ngồi dưới gốc cây đa, mà đứng ngay giữa sân đình, áo dài trắng tinh khôi tung bay trong gió như một đóa hoa thanh nhã.

Chí Huân nhìn một hồi lâu, rồi đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi xốn xang. Cậu nhớ lại lời nói của mẹ mình về những chuyện vợ con, về việc con trai cần phải biết trưởng thành, nhưng trong phút giây này, cậu chẳng nghĩ đến chuyện ấy nữa, chỉ biết bước tới gần Sang Hách.

“Sang Hách!” Chí Huân gọi lớn, giọng điệu không giấu được sự vui mừng

Sang Hách quay lại, nét mặt điềm tĩnh như thường lệ. “Cậu ba Trịnh, sao hôm nay lại đến đây?”

“Chỉ đi qua thôi. Nhưng không thể không dừng lại khi thấy cậu đứng đây, nhìn thật giống một tiên nhân đấy” Chí Huân chọc ghẹo, làm Sang Hách hơi đỏ mặt

“Cậu thật biết nói. Nhưng sao lại gọi tôi là tiên nhân?” Sang Hách có chút khó xử, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì sự quan tâm của Chí Huân

“Để tôi nói thật, là vì cậu không giống ai cả. Cậu khác biệt, nên làm tôi không thể không chú ý” Chí Huân nghiêm túc một chút, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười đầy tinh nghịch

Sang Hách lắc đầu, không nói gì thêm. Anh quay lại nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại quay lại nhìn Chí Huân. Trong đôi mắt sáng ngời ấy, Sang Hách thấy một sự chân thành mà lâu nay ít ai có thể mang lại.

“Nếu cậu không vội, chúng ta có thể ngồi xuống đây một lát, trò chuyện một chút?” Sang Hách mời, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mời gọi

Chí Huân ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đồng ý. Cậu ngồi xuống bên cạnh Sang Hách, nơi bậc đá ở đình làng, nhìn ra khung cảnh thanh bình của làng An Hòa. Cả hai không nói gì trong giây lát, chỉ để cho không gian yên bình này bao trùm lấy họ.

“Cậu có thường ra đây không?” Chí Huân phá vỡ sự im lặng

“Ừm, tôi thích ngồi ở đây, gần gũi với thiên nhiên, yên tĩnh một chút” Sang Hách trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như nước

“Yên tĩnh à? Chắc là cậu không thích những nơi ồn ào, phải không?” Chí Huân hỏi tiếp, nhưng mắt cậu lại chăm chú quan sát từng cử động của Sang Hách

“Có thể nói vậy” Sang Hách gật đầu, nhưng rồi lại nhìn Chí Huân, đôi mắt lộ ra chút gì đó khó tả. “Còn cậu, có thích những nơi ồn ào không?”

Chí Huân nhún vai, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Tôi thích mọi thứ xung quanh mình, kể cả những nơi ồn ào. Cũng như khi gặp cậu, tôi thấy thú vị và vui vẻ hơn là cứ ngồi yên trong nhà”

Sang Hách không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt như dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười ngọt ngào, ấm áp mà Chí Huân không ngờ tới. “Cậu thật biết cách khiến người khác cười”

Chí Huân nhìn Sang Hách, rồi đột nhiên cảm thấy một sự kết nối gì đó giữa hai người, một thứ gì đó bắt đầu hình thành, khiến cậu không muốn rời xa anh. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, nhưng Chí Huân đã biết, đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn.

“Vậy cậu thích tôi là người như thế nào?” Chí Huân hỏi, mắt lấp lánh ánh tinh nghịch

Sang Hách không trả lời ngay mà lại im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng chỉ một lúc sau, anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Cậu ba, tôi nghĩ cậu thật đặc biệt. Người như cậu, nếu muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng, không ai có thể ngăn cản”

Chí Huân cảm thấy có một luồng điện xẹt qua khi nghe Sang Hách nói vậy, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cậu cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng lại đang nghĩ về những điều chưa thể nói thành lời. Cái cảm giác lạ lẫm ấy làm Chí Huân thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không thể dứt ra được.

Cậu liếc nhìn Sang Hách, thấy ánh sáng của buổi chiều chiếu rọi trên khuôn mặt anh, khiến những đường nét thanh tú trở nên càng nổi bật hơn. Sang Hách lúc này không giống một cậu hai nhà hội đồng nữa, mà giống như một bức tranh hoàn hảo mà cậu đã vô tình bắt gặp.

“Cậu hai à, tôi không hiểu sao mà mỗi lần gặp cậu, tôi lại thấy như có cái gì đó rất mới mẻ” Chí Huân đột ngột thổ lộ, giọng nói có chút trầm xuống

Sang Hách quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng lạ, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của Chí Huân. “Mới mẻ là thế nào?”

Chí Huân nghịch ngợm chớp mắt, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Mới mẻ như là một cơn gió mới thổi qua một bờ ao đã lâu không có ai qua lại. Cảm giác của tôi là vậy, như thể mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại thấy có một phần của mình bỗng nhiên thay đổi”

Sang Hách im lặng, không nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt của anh phản chiếu sự bối rối nhẹ. Cậu hai nhà hội đồng Lý nhìn Chí Huân, như muốn tìm hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đầy ẩn ý ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng có một phần trong anh cũng cảm nhận được những gì Chí Huân nói.

“Cậu ba thật biết cách nói chuyện” Sang Hách lên tiếng, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường, không còn vẻ điềm tĩnh như lúc trước

Chí Huân bật cười, dù biết rằng Sang Hách không dễ bị lay động, nhưng vẫn không thể không cảm thấy thích thú khi thấy anh hơi bối rối như vậy. Cậu nhìn Sang Hách một lúc lâu, rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý: “Thế thì cậu cũng có thể cho tôi một chút cơ hội để chứng minh những gì tôi nói là thật”

Lần này, Sang Hách không đáp lại ngay mà chỉ mỉm cười, rồi quay ánh mắt về phía xa, nơi dòng sông vẫn lững lờ chảy. “Có thể, cậu ba. Nhưng mọi thứ đều có thời gian, không thể vội vàng”

Chí Huân cảm thấy một nỗi bâng khuâng len lỏi trong lòng, như thể cái gì đó đang dần dần hình thành giữa hai người, nhưng lại chưa thể gọi tên. Nhưng dù sao, cậu cũng biết, đây chỉ mới là sự khởi đầu, và con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee