Chương 1: Lòng Rung Một Nhịp, Hè Sang Một Người


Mặt trời buổi sớm chiếu những tia nắng dịu dàng lên làng An Hòa, nơi những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tít tắp. Tiếng chim ríu rít vang lên từ những tán cây bàng cổ thụ bên đường làng.

"An Hòa" không chỉ gợi lên một miền quê thanh bình, hiền hòa mà còn thể hiện ước mơ về một cuộc sống yên ổn, không có xung đột, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui và hạnh phúc.

Ở bờ đê lớn dẫn ra chợ, Trịnh Chí Huân – cậu ba nhà họ Trịnh ở làng Thuận An cách An Hòa chỉ một mảnh vườn, tay dắt con ngựa trắng yêu quý, miệng khe khẽ huýt sáo một điệu hát quen thuộc. Nhà họ Trịnh giàu có, ông hội đồng Trịnh còn sắm cho con trai một chiếc xe mobylette bóng loáng để thuận tiện đi lại, nhưng Chí Huân lại ưa cưỡi con bạch mã này hơn. Từ nhỏ, con ngựa đã là bạn đồng hành trung thành, cùng cậu trải qua biết bao trò nghịch ngợm.

“Hôm nay anh em mình lại làm siêng mà đi chợ cho mẹ nha” Chí Huân vừa vuốt bờm ngựa vừa cười tinh nghịch. “Nhưng chắc cũng tiện đường ghé quán nước một chút thôi, phải không?”

Dọc đường đi, cảnh vật làng quê hiện lên yên bình mà thân thuộc. Những chị gái gánh nước trò chuyện rôm rả, trẻ con chạy nhảy trên những lối mòn. Nhưng hôm nay có điều gì đó thu hút ánh nhìn của cậu ba. Một bóng dáng lạ lẫm hiện lên bên bến nước làng – nơi những cây đa toả bóng mát xuống mặt nước trong veo.

Chí Huân dừng lại, nheo mắt nhìn kỹ. Lý Sang Hách, cậu hai nhà hội đồng Lý, đang ngồi dưới bóng cây, tay cầm cuốn sách dày cộm. Bộ áo dài trắng tinh khôi cùng dáng vẻ điềm tĩnh khiến anh như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.

Không chỉ là sự khác biệt, mà còn là nét đẹp tĩnh lặng của Sang Hách khiến cậu ba nhà họ Trịnh không rời mắt được. Dù từ trước đã nghe danh tiếng học thức và phong thái của cậu hai làng bên, nhưng đến lúc tận mắt thấy, Chí Huân mới hiểu vì sao mọi người đều khen ngợi.

“Cậu hai Lý đây mà...” Chí Huân lẩm bẩm, nhớ đến những lời đồn về chàng trai trí thức mới từ tỉnh về. Đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười tinh quái, rồi không kìm được mà tiến lại gần

Chí Huân dừng ngựa, bước chậm lại khi đến gần gốc cây đa. Cậu hắng giọng một cách cố ý, đủ để Sang Hách chú ý mà không phải gọi lớn.

“Chào cậu hai, cậu chắc là Sang Hách nhỉ?” Chí Huân bắt chuyện, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. “Sáng sớm ra bến nước ngồi đọc sách, chẳng lẽ chờ ai sao?”

Sang Hách ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ chớp nhẹ. Anh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Chí Huân, vừa nhìn đã nhận ra là cậu ba Trịnh mình đã vô tình được tiết lộ lúc mới về tới đầu làng, dù biết nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường ngày. “Chào cậu ba Trịnh. Không, tôi không chờ ai cả. Chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách thôi”

“Yên tĩnh?” Chí Huân cười lớn, giọng nói lảnh lót pha chút trêu ghẹo. “Cậu chọn sai chỗ rồi, bến nước này lát nữa đông người lắm. Các bà, các chị ra giặt đồ, chắc cậu chẳng đọc nổi nữa đâu”

Sang Hách khẽ nhếch môi cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm sáng cả khuôn mặt thanh tú. “Cậu nói cũng phải. Nhưng dù sao đây cũng là nơi đẹp nhất làng này, khó mà không ghé qua”

“Nếu cậu muốn yên tĩnh thật sự, tôi biết một chỗ” Chí Huân chỉ tay về phía một gò đất cao, rợp bóng tre xanh. “Ở đó chẳng có ai làm phiền cậu đâu”

“Cảm ơn ý tốt của cậu ba” Sang Hách gật đầu, nhưng không nhúc nhích, như muốn giữ khoảng cách với người lạ vừa làm quen

Thấy Sang Hách vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ, Chí Huân mỉm cười tinh nghịch. “Sách gì mà đọc chăm chú thế? Để tôi xem thử nào”

Không đợi Sang Hách trả lời, Chí Huân bước nhanh đến, giật cuốn sách trên tay anh.

“Ê! Cậu làm gì vậy?” Sang Hách bật dậy, định giành lại nhưng không kịp

“Sách về nông nghiệp à?” Chí Huân giở vài trang, đọc lướt qua. “Cậu hai học thức đầy mình thế này mà cũng quan tâm chuyện đồng áng sao?”

“Trả đây!” Sang Hách bước đến, gương mặt vừa ngại ngùng vừa tức giận

Thay vì trả, Chí Huân quay lưng bỏ chạy, tay vẫn cầm cuốn sách, miệng cười to. “Phải xem cậu chạy nhanh đến mức nào mới lấy lại được!”

Không chịu nổi sự trêu chọc, Sang Hách đuổi theo. Hai bóng dáng chạy trên con đường đất uốn lượn quanh bờ đê, tiếng cười và tiếng bước chân đan xen, hòa quyện với khung cảnh yên bình.

Đến khi bắt được Chí Huân, cả hai ngồi thở dốc dưới bóng cây. Sang Hách giật lại cuốn sách, cẩn thận phủi bụi bám trên bìa.

“Cậu nghịch quá rồi đấy” Anh trách khẽ, nhưng không giấu được nụ cười

“Thì nghịch mới vui chứ!” Chí Huân nháy mắt. “Mà này, tôi đâu chỉ nghịch với ai cũng được. Cậu phải đặc biệt lắm tôi mới để ý”

Sang Hách thoáng đỏ mặt trước lời nói bất ngờ ấy. “Cậu đúng là... kỳ lạ”

Chí Huân chỉ cười, ánh mắt nhìn Sang Hách đầy vẻ trêu ghẹo nhưng cũng pha chút gì đó chân thành. Từ giây phút ấy, giữa những cánh đồng xanh mướt của làng An Hòa, một mối liên kết đặc biệt bắt đầu hình thành giữa hai người.

Chí Huân nhảy phóc lên lưng con ngựa bạch, giữ chặt cuốn sách vừa lấy lại được từ tay Sang Hách, hăng hái chạy về phía trước. Từng bước chân ngựa vang đều trên con đường làng nhỏ hẹp, bụi đất khẽ tung lên trong làn gió sớm.

“Cậu ba, dừng lại ngay!” Sang Hách hét lên, chân chạy theo nhưng không sao đuổi kịp.

“Muốn lấy lại thì đến đây mà giành nhé, Hách yêu!” Chí Huân quay đầu, hét lớn, giọng cười vang khắp không gian.

Câu gọi thân mật bất ngờ ấy khiến Sang Hách lúng túng dừng chân, đôi má thoáng ửng đỏ. “Cậu… cậu gọi tôi là gì thế?”

“Gọi cậu là Hách yêu đấy, nghe dễ thương không nào?” Chí Huân nhướng mày trêu chọc, rồi nhảy xuống khỏi ngựa, đứng đợi Sang Hách bắt kịp. “Nào, nếu muốn lấy sách lại thì đến đây mà giành, tôi chờ sẵn rồi!”

Sang Hách đi nhanh tới, gương mặt vừa ngượng vừa tức. “Cậu ba thật là… kỳ cục!”

Chí Huân chẳng những không trả sách mà còn giơ cao lên, vừa cười vừa lùi lại. “Tôi kỳ cục, nhưng chắc chắn làm cậu cười, đúng không?”

“Trả đây!” Sang Hách nhanh tay với lấy, nhưng Chí Huân khéo léo tránh được, lại còn nghiêng người sát vào anh, ánh mắt tinh nghịch đầy khiêu khích

“Muốn thì tự lấy đi!”

Sang Hách không còn cách nào khác, đành cố giành giật. Nhưng vừa chạm vào cuốn sách, tay anh vô tình chạm phải tay Chí Huân. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến Sang Hách giật mình, lùi lại một bước.

“Cậu…” Sang Hách ấp úng, gương mặt đỏ ửng.

“Chỉ là giỡn thôi mà, cậu làm gì nghiêm túc thế?” Chí Huân bật cười, sau đó nhón tay đưa trả sách lại. “Đây, trả cậu. Dù sao tôi cũng không hiểu nổi mấy thứ trong này”

Sang Hách nhanh chóng nhận lại, giấu đi nét bối rối. “Cậu ba đúng là phiền phức thật”

“Phiền phức mà đáng yêu đúng không?” Chí Huân nháy mắt, giọng nói vẫn đậm chất trêu ghẹo

Sang Hách nhìn cậu, định nói điều gì đó nhưng rồi chỉ lắc đầu, cúi xuống chỉnh lại cuốn sách. Anh nghĩ thầm, không hiểu sao một người nghịch ngợm như Chí Huân lại khiến anh cảm thấy vừa bực mình, vừa… vui vẻ.

Hai người tiếp tục đi bên nhau một đoạn, con ngựa bạch thong thả bước theo sau. Chí Huân bất ngờ nói: “Hách yêu này, từ nay chúng ta gặp nhau nhiều hơn nhé. Tôi thấy cậu thú vị lắm đấy”

“Cậu thật biết cách làm người khác khó chịu.” Sang Hách liếc mắt, nhưng giọng nói đã bớt phần lạnh nhạt.

“Khó chịu? Chỉ vì tôi gọi cậu là Hách yêu thôi sao?” Chí Huân cố tình chọc ghẹo thêm

“Cậu…” Sang Hách nhìn cậu, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ. “Thôi, tôi không chấp cậu nữa”

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống con đường làng, kéo dài bóng của hai người, tạo nên một bức tranh dung dị nhưng đẹp lạ kỳ. Lúc này, cả hai đều không biết rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy thú vị và bất ngờ về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee