Tàn Ảo
__ Giữa lòng Seoul rực rỡ ánh đèn, có một kẻ lặng lẽ dạo bước trong đêm, nơi những giọng nói thì thầm vẽ nên vũ khúc đỏ thẫm, và những con mồi chỉ là những nốt nhạc lặng câm trong bản thánh ca méo mó của hắn.__
Câu chuyện không có thật,nhân vật ngoài đời là nhân vật ngoài đời, truyện là truyện
__________________________________________
Faker không thích tăng ca. Công việc ở vị trí giám đốc vốn đã đủ nặng nề, nhưng có những ngày như hôm nay, khi tài liệu chất đống, khi cuộc họp kéo dài bất tận, khi ánh đèn văn phòng chỉ còn lưa thưa, anh lại thấy mình chẳng khác gì một con rối bị hệ thống vận hành xô đẩy.
Anh rời công ty vào lúc 11 giờ đêm. Seoul chìm trong những ánh đèn neon lấp lánh, nhưng cái lạnh cắt da của mùa đông khiến đường phố trống trải một cách đáng sợ. Faker không nghĩ rằng mình sẽ gặp bất kỳ ai vào giờ này, nhưng rồi anh thấy một bóng người lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường phía trước.
Là Chovy.
Hắn đứng đó, dáng vẻ cao gầy, chiếc áo khoác đen phủ lên người như một tấm màn che giấu bản chất thật. Gió thổi làm mái tóc đen của hắn rối nhẹ, nhưng hắn chẳng buồn chỉnh lại. Gương mặt hắn gầy hơn trước, xương gò má nhô cao dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Đôi mắt hắn-một đôi mắt vô hồn, tĩnh lặng như mặt nước chết, nhưng sâu thẳm bên trong lại như chứa đựng một cơn bão không lời.
Faker chần chừ một chút rồi tiến lại gần. "Chovy? Muộn rồi, sao cậu còn ở đây?"
Chovy ngước nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy trước khi phát ra âm thanh. "Chỉ là đi dạo thôi. Anh cũng vậy à?"
Faker nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh gật đầu. "Vừa tan làm. Cậu có ổn không? Trông cậu hơi khác."
Chovy mỉm cười nhạt, một nụ cười méo mó không chạm đến đáy mắt. "Tôi vẫn ổn. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút."
"Suy nghĩ về gì?"
Chovy nghiêng đầu, ánh mắt hắn loé lên một tia gì đó khó đoán. "Về con người. Về cách họ tồn tại. Về sự vô nghĩa của tất cả."
Faker khẽ cau mày. "Nghe nặng nề quá. Cậu thực sự không sao chứ?"
Chovy im lặng trong vài giây trước khi bật ra một tiếng cười khẽ. "Anh quan tâm tôi à?"
Faker thở dài. "Dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi không thể không để ý. Khuya rồi, cậu nên về nhà nghỉ ngơi. Công việc cũng quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn."
Chovy nhìn anh chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi hắn khẽ gật đầu. "Anh nói đúng. Tôi sẽ về."
Faker nhìn hắn một lúc, rồi quay lưng bước đi. Cảm giác khó chịu vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí anh, nhưng anh không thể lý giải được nó. Sau vài giây, anh quyết định gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên và tiếp tục con đường về nhà.
Chovy nhìn theo bóng anh dần khuất trong con hẻm. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi hắn. Khi Faker hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Chovy quay lưng lại và tiếp tục bước đi, lần này không còn vẻ lặng lẽ nữa.
Bên kia đường, một cặp tình nhân trẻ đang ríu rít cười đùa, không hề nhận ra ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo họ. Một cuộc đi săn mới đã bắt đầu.
---
Được rồi, nếu bạn muốn phần thì thầm tập trung vào việc xúi dục Chovy chọn con mồi, bạn có thể điều chỉnh lại đoạn văn như sau:
---
Nhưng rồi, những âm thanh quen thuộc lại trỗi dậy.
Tiếng thì thầm, tiếng rì rầm, từng câu chữ như móng vuốt cào nát bên trong hộp sọ hắn. "Nhìn kìa, chúng thật ồn ào. Chúng phiền nhiễu.Cậu có thấy không?
Thấy không?
Thấy không?
Chúng chỉ là những kẻ vô dụng sống chật đất. Nhưng cậu... cậu có thể chọn một trong số chúng. Một con mồi hoàn hảo. Hãy nhìn xem, kẻ đó, kẻ đang cười nói kia... hãy làm cuộc sống nhạt nhẽo của hắn trở nên có ý,trở thành một phần trong tác phẩm của cậu."
Chovy nghiến chặt răng, đôi bàn tay run rẩy trong túi áo khoác. Hắn nhắm mắt, nhưng bóng tối phía sau mí mắt không mang lại sự yên bình. Thay vào đó, những giọng nói dày đặc hơn, quấn lấy hắn, thúc giục hắn hành động. "Chọn đi, chọn đi... đừng do dự. Con mồi đó, kẻ đang đứng một mình kia... hắn là lựa chọn hoàn hảo."
Chovy lặng lẽ tiếp cận cặp tình nhân từ phía sau, từng bước chân nhẹ như mèo vờn chuột. Hắn đứng đó một lúc, lắng nghe tiếng cười đùa, ánh mắt trống rỗng không gợn chút cảm xúc.
Rồi hắn ra tay.
Lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua hộp sọ của chàng trai, lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua hốc mắt, dừng lại ngay trước khuôn mặt tái nhợt của cô gái. Một tiếng thét xé toang màn đêm. Chovy cười khẽ khi nhìn thấy cơ thể gã trai co giật, những ngón tay quờ quạng trong vô vọng. Hắn cảm nhận sự sống đang dần tắt lịm, và niềm phấn khích len lỏi khắp cơ thể hắn. Nhưng rồi khi chàng trai ngừng giãy giụa, ánh mắt hắn vụt tắt, sự hưng phấn nhạt dần thành chán nản. "Nhanh quá... chẳng thú vị chút nào,nam nhi trái tráng mà yếu nhớt vậy sao?."
-"Chậc chậc"
Cô gái rú lên, cố bỏ chạy, nhưng một bàn tay lạnh băng túm chặt lấy tóc cô, giật mạnh đến mức cả cơ thể cô chao đảo. Cô bị kéo lại, bị buộc phải nhìn thẳng vào cái xác đang nằm sõng soài dưới chân.
"Nhìn đi." Giọng hắn trầm thấp, nhẹ bẫng nhưng chất chứa sự trêu ngươi bệnh hoạn. "Hắn không còn cười nữa,không hôn mày được nữa rồi."
Cô gái nấc nghẹn, cơ thể run rẩy đến mức tưởng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chovy cúi xuống, nhặt con dao lên, đặt vào tay cô. Hơi thở cô dồn dập, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
"Nào? Bé ngoan làm đi nào?
Cô ta run rẩy ngước lên ,khuôn mặt hắn giờ đây chỉ còn có thể nhìn thấy được đôi mắt sáng rực,cái ánh nhìn của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.Hắn mỉm cười,nụ cười dần rộng hơn, chậm rãi như thể hắn đang cảm nhận từng khắc khoảnh khắc của sự hưng phấn, từng cơn rùng mình thoáng qua sống lưng. Môi hắn kéo lên cao hơn, bộc lộ một sự thích thú vừa tinh tế vừa bệnh hoạn-một nụ cười không xuất phát từ niềm vui, mà từ sự thỏa mãn tuyệt đối khi biến con người thành tác phẩm của riêng mình.Hắn cất giọng nói như không phải của con người
"Sẽ vui lắm ý?"
"Nhiều màu đỏ đẹp lắm?"
Cơ thể cô như cứng đờ, đỉnh đầu tê rần, đầu óc trống rỗng. Những câu từ của hắn vang vọng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cô. Rồi hắn cúi sát, thì thầm điều gì đó vào tai cô. Đôi mắt cô giãn ra, hơi thở đứt quãng. Bỗng, cô bật cười khùng khục, loạng choạng đứng dậy, lưỡi dao run rẩy trên tay trước khi xuyên qua lồng ngực chính mình. Bàn tay cô móc lấy trái tim còn đập yếu ớt, run rẩy dâng lên cho hắn trước khi ngã xuống.
Chovy nhìn trái tim trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
__________________________________________
Mọi người thấy thế nào ạ?
Nếu ổn t sẽ viết tiếp,mọi người hãy đón chờ nhé.
Toàn bộ đều thuộc về Strawberry Verge,vui lòng không mang đi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top