• Sai Đẹp Chiêuuu •
Lee Sanghyeok vốn là kiểu người ít nói, lạnh nhạt với cả thế giới như thể chẳng điều gì có thể khiến anh dao động. Thế nhưng, anh vẫn có một nhược điểm chí mạng và nhược điểm ấy mang tên Jeong Jihoon.
Cụ thể hơn là nhan sắc của Jeong Jihoon trong bộ ảnh quảng bá áo đấu GenG vừa tung ra tối qua.
Ánh đèn studio hắt xuống, makeup chỉnh chu đến mức không thừa không thiếu, từng đường nét trên gương mặt Jihoon như được khắc họa rõ ràng đến mức chói lóa. Cái ngầu, cái khí chất lạnh lùng xen lẫn nụ cười nhạt ở khóe môi, tất cả cộng hưởng lại khiến visual kia đạt đến một tầm hoàn hảo gần như siêu thực.
Lee Sanghyeok ngồi trước màn hình từ tối qua đến tận khuya, điện thoại nắm trong tay đến mức pin tụt còn đỏ lòm. Anh mở ảnh, zoom cận từng chi tiết: từ ánh mắt đen sâu thẳm, sống mũi thẳng, cho đến vệt xương quai hàm cắt nét dưới ánh sáng. Cứ mỗi lần hình ảnh ấy hiện trên màn hình, tim anh lại bất giác hẫng đi một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
"Jihoon à, rốt cuộc đây là cái nhan sắc gì vậy chứ..."
Thì thầm là thế nhưng đuôi mắt lại cong cong, ánh nhìn không giấu nổi sự si mê.
Cả đêm ấy, Sanghyeok vẫn không ngừng lặp lại cái vòng luẩn quẩn: mở ảnh - zoom ảnh - xuýt xoa - rồi lại mở tiếp. Đến khi mi mắt nặng trĩu, anh mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, lòng ngực vẫn còn vang tiếng tim đập rộn ràng.
Và thế là cho đến tận sáng hôm sau, khi cả hai ngồi trong phòng khách, câu chuyện lại tái diễn.
Buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, ánh nắng vàng nhạt trải lên thảm. Jeong Jihoon thì thoải mái ngả người trên sofa, một tay cầm tay cầm, vừa nhai snack lạo xạo vừa mải mê chơi game. Mái tóc hơi rũ xuống che nửa đôi mắt, khóe môi hờ hững nhếch lên, cái dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Ở góc đối diện, Lee Sanghyeok lại hoàn toàn chìm trong thế giới riêng. Điện thoại đặt gọn trong lòng bàn tay, cổ hơi nghiêng về một bên, sống lưng căng thẳng nhưng tai thì đỏ ửng. Màn hình phản chiếu đôi mắt đen hơi mờ đi, cái nhìn say mê của một kẻ đang ngắm... nghệ thuật. Chỉ có điều, "tác phẩm nghệ thuật" kia chính là loạt ảnh quảng bá mới của bạn trai anh.
"Click, click."
Ngón tay gõ nhịp đều đặn, phóng to một tấm ảnh đến mức từng sợi tóc cũng hiện rõ.
"Click, click."
Lại thu nhỏ, rồi đổi sang góc khác.
"Lướt...lướt..."
Bộ ba mươi tấm ảnh hậu trường được anh xem qua, rồi quay lại, rồi xoay vòng ít nhất năm lần. Cứ như thể, nếu không nhìn đủ, không nghiền ngẫm kỹ từng biểu cảm thì tim sẽ còn hụt mất một nhịp nào đó.
Trong đầu anh vang lên những mẩu cảm xúc rời rạc: "Ngầu đến mức này là phạm pháp rồi... Sao có thể vừa đẹp vừa lôi cuốn như thế..."
Ngực nóng ran, đầu ngón tay run nhẹ nhưng ánh mắt thì không rời màn hình lấy một giây.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, liếc sang. Cảnh tượng đập vào mắt suýt nữa khiến cậu phì cười: người yêu cậu, Lee Sanghyeok - người bình thường lạnh nhạt đến độ chẳng mấy khi để tâm tới ai - giờ lại ngồi nghiêm túc ngắm một "phiên bản ảo" của chính mình. Đôi mắt anh chăm chú, tay cẩn thận zoom ra, zoom vào, môi còn hơi mím lại, như thể đang phân tích một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Đến mức... quên luôn bản thể bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay bên cạnh.
"Anh à." Jihoon cất giọng, cố ý kéo dài, trong thanh âm lẫn chút trêu chọc.
"..." Không có hồi đáp. Lee Sanghyeok vẫn dán mắt vào màn hình, thậm chí còn lẩm bẩm khe khẽ, âm lượng nhỏ đến mức vừa đủ lọt vào tai Jeong Jihoon:
"Omg... đẹp trai thế, bị điên à..."
Khóe môi Jeong Jihoon giật nhẹ, chân mày cũng khẽ nhướn. À há. Vậy là lý do hôm qua anh mèo nhà cậu ôm điện thoại tới tận khuya, mắt thâm quầng sáng nay, chính là vì mớ ảnh quảng bá này?
Một niềm vui mờ ám dâng lên trong lòng, Jihoon thậm chí còn thấy buồn cười lẫn tự mãn. Cậu đặt tay cầm game sang một bên, chống khuỷu tay lên thành sofa, nghiêng người hẳn sang phía Sanghyeok, khoảng cách giữa cả hai lập tức thu hẹp lại.
"Anh ơi~" Lần này, cậu cố tình hạ thấp giọng, kéo dài đuôi, mang theo ý vị nửa cợt nhả nửa dụ dỗ, vừa gọi vừa đưa mặt lại sát đến mức hơi thở phả lên tai Sanghyeok.
"..."
"Người mẫu đang ở ngay cạnh anh đây này."
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười.
Lúc ấy Lee Sanghyeok mới giật bắn, hệt như kẻ vừa bị bắt quả tang giữa hiện trường phạm tội. Ngón tay lóng ngóng nhấn liền hai ba lần, màn hình tắt phụp, động tác nhanh đến mức lộ rõ sự hoảng hốt. Nhưng đôi tai đỏ lựng, đỏ đến mức chỉ cần liếc qua là biết ngay vừa rồi anh đang chìm đắm trong thứ gì.
"Anh... anh chỉ xem một chút thôi." Giọng anh khàn khàn, lắp bắp như thể càng giải thích càng thêm chột dạ.
"Một chút hả?" Jeong Jihoon bật cười, tiếng cười trầm ấm mà lại sắc bén. Cậu nhoài người sang, tay nhanh hơn cả phản xạ của Lee Sanghyeok, gọn gàng giật lấy điện thoại trong tay anh.
"Jihoon!" Lee Sanghyeok sững sờ, tim thót lại, cả người bật dậy như mèo bị giẫm phải đuôi.
Màn hình sáng lên. Ngay trang album. Một folder riêng biệt, cái tên lồ lộ: "World siêu đẹp trai". Jeong Jihoon vừa nhướn mày vừa mở ra và lập tức choáng ngợp trước một kho báu... hơn trăm tấm ảnh của chính mình. Ảnh chính thức, ảnh hậu trường, ảnh cắt từ video, thậm chí còn có mấy tấm fan chụp mờ mờ. Tất cả được anh lưu lại, sắp xếp gọn gàng, xem qua thôi cũng biết đã nâng niu thế nào.
Jeong Jihoon khẽ huýt sáo, khóe môi cong cong, ánh mắt thoáng tự mãn xen chút trêu đùa.
"Anh gọi cái này là một chút sao?"
"..." Lee Sanghyeok đứng chôn chân, ánh mắt hoảng loạn, muốn giành lại điện thoại nhưng chẳng biết mở miệng thế nào. Tai nóng ran, mặt đỏ bừng, chỉ còn thiếu nước tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Anh à," Jeong Jihoon khẽ cúi xuống, giọng pha lẫn trêu chọc, "có bản sống động, 3D, chất lượng 4K ngay cạnh mà anh lại ngồi nghiền mấy cái ảnh jpeg? Ngốc ghê á."
Cậu cố ý rút ngắn khoảng cách, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Lee Sanghyeok, hơi thở ấm nóng quấn quýt. Nụ cười trên môi Jeong Jihoon vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, như muốn dồn anh mèo vào đường cùng.
Lee Sanghyeok giật mình, tai đỏ lựng, vội quay mặt đi né tránh. Giọng anh lí nhí, ngắt quãng, lộ rõ sự lúng túng:
"Bản thật thì... ồn quá. Còn bản ảnh thì... nhìn yên tĩnh hơn..."
"Ồn?" Jeong Jihoon nhướn mày, bật cười ha hả, vai còn rung nhẹ. "Anh vừa chê em ồn thật đấy hả?"
Lee Sanghyeok vội lắc đầu, bàn tay siết chặt mép áo như thể đang bám víu. "Không phải... ý anh là... bản ảnh thì... không nhìn lại anh..."
Âm cuối khựng lại, lạc hẳn đi.
Jeong Jihoon bất giác sững người. Tiếng cười tắt dần, đôi mắt hơi mở to như chợt nhận ra điều gì đó. Hóa ra... lý do Lee Sanghyeok mê mẩn mấy tấm ảnh kia không chỉ vì đẹp trai hay cool ngầu. Mà là vì trong ảnh, ánh mắt cậu hướng về máy quay, không mải mê với màn hình game, không cãi vã chí chóe cùng đồng đội, cũng chẳng dành cả buổi chỉ để trêu chọc anh.
Trong ảnh, Jeong Jihoon có một dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, gần như xa cách, một phiên bản hiếm hoi mà ngoài đời, Lee Sanghyeok gần như chẳng bao giờ có được. Và chính dáng vẻ ấy, lại khắc sâu đến tận đáy lòng anh mèo ngốc, khiến anh lén cất giữ, lén ngắm nhìn, như một bí mật riêng chẳng dám nói thành lời.
Tim Jeong Jihoon bỗng chùng xuống, vừa ấm vừa nhói. Cậu vươn tay chậm rãi nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, ngón tay xiết khẽ, ánh mắt đột ngột trở nên mềm đến mức khó tin.
Tim Jeong Jihoon bỗng mềm nhũn, mọi ý định trêu chọc tan biến sạch. Cậu khẽ nghiêng người, vòng tay qua eo Lee Sanghyeok, siết một cái nhẹ như muốn bao bọc trọn cả dáng vẻ lúng túng kia. Giọng cậu hạ thấp, nhu hòa như gió thoảng:
"Anh thích thì cứ ngắm đi. Nhưng... thỉnh thoảng nhớ nhìn em ngoài đời nữa nhé. Vì ngoài đời, em còn đẹp hơn gấp trăm lần."
Lee Sanghyeok thoáng ngẩn ra. Ngón tay vẫn còn kẹp chặt mép áo, đôi mắt do dự ngước lên, định phản bác theo thói quen. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh bắt gặp gương mặt đang rạng sáng nụ cười trước mặt mình, nụ cười chân thành đến mức như xé toang mọi bức tường phòng bị.
Cái "đẹp trai siêu cấp vô địch" kia không chỉ nằm trong những bức ảnh lấp lánh ánh đèn flash, mà đang ở ngay sát cạnh, sống động, ấm áp, có thể chạm vào.
Lee Sanghyeok bỗng thấy khó thở. Ngực như có nhịp trống hỗn loạn, còn gò má thì nóng bừng. Anh vội quay đi, né ánh mắt sáng rỡ kia, nhưng khóe môi lại vô thức cong cong, khẽ khàng hé ra một nụ cười nhỏ bé, dịu dàng đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.
Jeong Jihoon bắt trọn khoảnh khắc khóe môi cong cong kia, bật cười khúc khích, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Thấy chưa, anh cũng công nhận rồi còn gì."
Lee Sanghyeok lập tức chối, giọng cứng nhắc mà tai đỏ bừng:
"Không công nhận."
"Ồ, không hả?" Jihoon nghiêng đầu, nụ cười gian tà càng đậm. "Vậy để em chứng minh cho anh xem nhé."
Chưa kịp để đối phương phản ứng, cậu đã rướn người sang, động tác gọn ghẽ như một cú chớp nhoáng. Môi Jihoon khẽ chạm lên gò má Lee Sanghyeok một nụ hôn phớt nhẹ, nhanh đến mức khiến anh mèo còn chưa kịp nghiêng đầu né tránh.
"Chụt."
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến toàn thân Lee Sanghyeok cứng đờ. Má bên trái nóng rực như bốc cháy, tai đỏ lựng đến tận cổ. Lòng bàn tay anh vô thức siết chặt, móng tay in hằn lên vải áo.
Anh cúi gằm, giọng lí nhí, vỡ vụn như lời than thở:
"...Cái bản ngoài đời này... đúng là ồn thật."
Nhưng sự run rẩy nơi đầu ngón tay, cùng nhịp tim đập thình thịch không ngừng, đã tố cáo sạch sành sanh cái gọi là "không công nhận" kia.
-
Tưởng đâu vụ "World siêu đẹp trai" đã khép lại, ai ngờ vài hôm sau, Jeong Jihoon lại vớ được thêm một bằng chứng.
Hôm đó, Jeong Jihoon tiện tay mượn điện thoại của Lee Sanghyeok để check mail. Ngón tay vừa lướt qua màn hình khóa, cậu đã khựng lại một nhịp rồi bật cười khanh khách, đến mức suýt làm rơi cả máy.
Trên màn hình sáng rõ, chẳng phải hình nền phong cảnh hay mấy tấm ảnh đội tuyển, mà là... chính Jihoon. Không phải bản selfie dễ thương bình thường, cũng chẳng phải hình chụp đôi thân mật, mà là một tấm ảnh trong bộ World quảng bá hôm nọ: dáng đứng ngầu lòi, ánh mắt sắc bén, thần thái bức người.
Đã vậy, Lee Sanghyeok còn tinh vi đến mức cài hẳn chế độ always on display, để màn hình luôn lấp ló gương mặt ấy. Chỉ cần nhấc máy lên, bất kể ngày đêm, đều có thể... ngắm.
Jeong Jihoon chống tay vào trán, cười đến nỗi vai run run. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa ngọt ngào, như thể phát hiện ra một bí mật nhỏ bé mà Lee Sanghyeok liều mạng muốn che giấu.
Anh mèo này... đúng là nghiện visual mình tới mức hết thuốc chữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top