• Kiss Me, Hyung •
Buổi sáng chủ nhật lững thững trôi qua như một bản jazz cổ điển được phát bằng đĩa than vang lên những giai điệu mộc mạc, lười biếng, khẽ khàng giữa không gian tĩnh lặng, len vào từng hơi thở của căn phòng nhỏ ấm cúng.
Nắng sớm không vội vàng, chỉ khẽ khàng rón rén bò qua tấm rèm trắng mỏng, vẽ nên những vệt sáng lười biếng trên mặt sàn gỗ nâu sậm. Ánh nắng ấy không đủ chói để khiến người ta chói mắt nhưng đủ để khiến căn phòng như tan chảy vào dịu dàng.
Căn hộ nằm trên tầng ba của một khu chung cư chẳng cầu kỳ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy tựa như một lời thầm thì rằng có ai đó ở đây luôn lặng lẽ chăm sóc, giữ gìn từng ngóc ngách của cuộc sống chung.
Jeong Jihoon chậm rãi cựa mình dưới lớp chăn lông dày, mái tóc bù xù rối tung như thể cả đêm qua đã lăn qua ba cuộc chiến. Cậu vùi mặt vào gối một lúc nữa, đôi mắt vẫn nhắm hờ như đang luyến tiếc giấc mơ vừa trôi đi đâu mất. Rồi cuối cùng với một tiếng thở dài rất khẽ, Jihoon lồm cồm ngồi dậy. Không phải vì tỉnh hẳn, mà vì cảm giác đã đến lúc phải rời khỏi giấc ngủ.
Tấm chăn theo quán tính trượt khỏi vai, rơi xuống sàn, để lại làn da mát lạnh chạm vào không khí se se buổi sáng. Nhưng cậu không buồn cúi xuống nhặt lại, chỉ lơ đãng liếc quanh căn phòng, mái tóc vẫn vểnh ngược như chú nhím nhỏ vừa tỉnh đông.
Không phải tiếng đồng hồ, không phải điện thoại, càng không phải ánh nắng mà chính mùi hương từ bếp mới là thứ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.
Mùi bánh pancake vừa chín tới, bốc lên từ gian bếp nhỏ cuối phòng, thơm lừng. Là mùi bột mì nướng cháy nhẹ nơi rìa, hoà với chút bơ tan chảy, điểm thêm hương cam dịu dàng và vanilla ấm áp. Một mùi hương vừa ngọt ngào, vừa yên bình đến lạ giống như cái ôm không lời từ ai đó đã dậy sớm hơn, đã đứng đó lặng lẽ làm một điều đó chỉ vì cậu.
Jeong Jihoon hít sâu.
Cảm giác ấm áp len vào ngực như một cơn gió xuân trôi qua hàng rào tim, khe khẽ lay động những cánh cửa cậu tưởng đã đóng kín sau một tuần mệt mỏi. Một tuần với đủ thứ ồn ào, lịch trình thi đấu, camera, chiến thuật, gồng lên để mạnh mẽ. Nhưng giây phút này ở nơi đây, trong căn hộ nhỏ bé ấy là thế giới an toàn duy nhất mà cậu biết.
Nơi đó có anh.
Không nghĩ thêm nữa, Jihoon lê đôi dép vải lẹp xẹp đến gần gian bếp, từng bước một, lười biếng nhưng kiên định. Căn hộ vẫn im lặng ngoài tiếng bếp lách tách nhỏ và trong tiếng dép ấy là sự vội vã ngấm ngầm, là nỗi mong nhớ thường trực mà chính cậu đôi khi cũng không nhận ra.
Cậu không gọi tên anh. Không cần.
Vì anh luôn ở đó, nơi quen thuộc nhất trong căn nhà này và trong tim cậu.
---
Lee Sanghyeok đang đứng quay lưng về phía cậu.
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, nhuộm chiếc áo len xám tro của anh thành một màu ấm hơn, gần giống màu khói nhạt hoàng hôn. Tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu, để lộ đôi cẳng tay gầy nhưng rắn chắc, làn da trắng xanh lấp lánh chút ánh nắng như được phủ sương. Đường gân mảnh uốn nhẹ dọc theo cổ tay, nơi mạch đập khẽ phập phồng, dấu hiệu duy nhất cho thấy người kia vẫn đang sống và thở, trong thế giới của riêng Jihoon.
Lee Sanghyeok đứng thẳng lưng, dáng vẻ bình thản, động tác đảo bột bằng chiếc xẻng gỗ trông thuần thục đến mức cậu không khỏi nghĩ anh hẳn đã làm điều này không biết bao nhiêu lần vào mỗi sáng. Mỗi vòng đảo, mỗi nhịp lật đều mang theo một sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, một thứ dịu dàng mà Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy ở ai khác.
Cậu chẳng cần nhìn thẳng cũng biết rõ gương mặt anh lúc này: sống mũi cao, hàng mi cong hướng xuống, đôi mắt hơi xếch nhưng mềm mại, và khóe miệng lúc nào cũng như sắp cười. Một khuôn mặt không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng chỉ cần nhìn lâu một chút là khiến người ta không thể rời mắt.
Là khiến cậu không thể ngừng yêu.
"Hyuuuuung..."
Âm tiết bị kéo dài lười biếng như tiếng rên khe khẽ của con mèo vừa tỉnh ngủ. Jeong Jihoon dụi mắt, bước từng bước chậm rãi lại gần như thể bị mùi pancake kéo đi. Không đợi được phản hồi, cậu vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh một cách không khách khí.
Cái ôm ấy mềm như bông, ấm như chăn dày, và bám riết như thể nếu buông tay là cả thế giới sẽ lạnh đi.
"Cần một bờ vai nơi anh...", cậu thì thào, khẽ hát câu quen thuộc bằng chất giọng khàn khàn của người vừa ngủ dậy. "Cần một nụ hôn ngọt ngào..."
Cơ thể Lee Sanghyeok khẽ giật nhẹ. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì quá quen với những điều này, đến mức chúng in hằn vào nhịp tim anh như một phần của đời sống thường nhật.
Thế nhưng dù đã quen, trái tim anh vẫn luôn chệch một nhịp mỗi khi bị gọi bằng cái giọng kéo dài đó. Và nhất là khi cậu ôm như thể chỉ còn anh là chốn về.
"Sáng nào cũng hát bài này, em không chán à?" Anh hỏi, không giấu được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Một kiểu cười nhẹ, ẩn giấu sự bất lực trìu mến. Dù hỏi vậy, anh cũng chẳng hề đẩy cậu ra. Chỉ hơi nghiêng đầu, để cậu dễ dụi mặt vào hơn.
Jeong Jihoon rúc đầu vào giữa hai bả vai anh, khịt khịt mũi như cố ghi nhớ từng tấc da thịt qua lớp áo len mỏng.
"Không chán." Giọng cậu ngái ngủ, nhưng chắc nịch. "Tại hôn anh... không bao giờ đủ."
Lời nói ấy không có chút trêu chọc nào, chỉ là một sự thật được thốt ra bằng tất cả sự chân thành đơn giản nhất. Như thể, chỉ cần mỗi sáng còn có thể ôm anh từ phía sau, nghe tiếng bếp lách tách, ngửi mùi vanilla và cam thoảng trong áo anh thì ngày hôm đó với cậu đã là trọn vẹn.
"Mỗi sáng một cái hôn." Jihoon nói tiếp, khẽ siết tay ôm anh chặt hơn. "Để em có năng lượng sống tiếp."
"Thế..."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu hỏi, giọng vừa trêu vừa mềm như mây.
"Năng lượng sống của anh là gì?"
Không cần suy nghĩ, Jihoon đáp ngay, mắt long lanh lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ:
"Là em." Cậu nhấn mạnh từng chữ như một lời tuyên ngôn đầy tự tin. "Em chính là năng lượng sống của hyung. Không nhận cũng không sao, em vẫn ở đây, phát điện cho anh mỗi ngày."
Lời nói thẳng thừng đến đáng yêu khiến Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười. Giọng cười anh không lớn, nhưng rất thật, trong trẻo như giọt nước chảy qua khe đá, mang theo một chút bất lực, một chút cưng chiều và rất nhiều dịu dàng dành riêng cho cậu trai đang bám dính lấy mình.
Anh đặt chiếc xẻng gỗ sang một bên, xoay người lại đối mặt với Jeong Jihoon. Người con trai trẻ hơn anh năm tuổi ấy vẫn còn khoác vẻ lười biếng của buổi sáng lên người, mái tóc rối bù, hai mắt sưng nhẹ vì ngủ muộn, gương mặt chưa tỉnh hẳn nhưng ánh nhìn lại rực rỡ đến lạ như thể bên trong đôi mắt kia vừa có một tia nắng chạm vào tim anh.
Jeong Jihoon ngước nhìn anh, trong mắt không có bất kỳ lớp che chắn nào. Chỉ là một ánh nhìn thuần khiết đến gần như ích kỷ: "Anh là của em. Mỗi buổi sáng, mỗi phút giây, mỗi nhịp thở."
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh. Lòng bàn tay ấm ấm vì mới ngủ dậy, khẽ vuốt ve làn da anh như muốn chắc chắn đây không phải là mơ, rằng người trước mắt thật sự là Lee Sanghyeok, người vẫn luôn là "năng lượng mặt trời riêng" trong thế giới nhỏ của cậu.
Lee Sanghyeok nghiêng mặt một chút để đón lấy cái chạm đó, rồi mỉm cười, hỏi khẽ:
"Em đói rồi đúng không?"
Jeong Jihoon chu môi, ra vẻ suy nghĩ rồi đáp bằng giọng điệu không thể nghiêm túc hơn:
"Đói hôn trước, bánh sau."
Cậu nhón chân, hơi nghiêng người, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi đang chỉ cách nhau vài phân.
"Chứ ăn mà không có tình yêu là ăn gió đó."
Lee Sanghyeok khẽ thở ra một tiếng, không rõ là tiếng cười hay tiếng đầu hàng. Anh lắc đầu nhưng ánh mắt lại dịu đến mức như thể nếu Jihoon đòi mặt trời, anh cũng sẽ cố gói nó trong lòng bàn tay mà trao cho cậu.
"Vậy muốn kiểu nào?", anh hỏi, đưa tay gạt mớ tóc rối lòa xòa trên trán Jihoon, chạm rất nhẹ như sợ làm rối thêm suy nghĩ của người trước mặt. "Hôn má? Trán? Hay..."
"Môi." Jeong Jihoon lập tức đáp, mắt nhắm tịt lại như sợ anh từ chối, môi mím lại rồi chu ra một cách lộ liễu.
Tư thế đòi hôn không thỏa hiệp.
Như thể nếu anh không hôn ngay lập tức thì bánh sẽ khét, bếp sẽ nổ và cả thế giới sẽ sụp đổ chỉ trong vòng ba giây nữa.
Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng, một lần nữa đầu hàng trước cái sự bướng bỉnh mềm mại của người trước mặt. Nhưng trong lòng lại âm thầm run nhẹ bởi mỗi sáng được yêu như thế này, được đòi hôn như thể là chân lý sống còn, là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có.
Và rồi, như một phản xạ đã in vào máu, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thật dịu lên môi cậu. Một nụ hôn ngắn, nhẹ như lời chào buổi sáng nhưng đủ để Jeong Jihoon hé mắt ra cười như thắng được vũ trụ.
Thắng đời một tỉ không luôn.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua như thể thế giới vừa ngưng lại trong tích tắc, để cho nhịp tim cậu kịp đập loạn vì dư âm của cái hôn vừa rồi. Gò má cậu đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà như thể nơi ấy vừa bị ai đó điểm trúng huyệt tình yêu.
Một cái hôn nhẹ thôi. Nhưng với Jihoon, đó là phần thưởng lớn nhất của cả một buổi sáng.
Cậu cười ngốc nghếch, đôi mắt long lanh như con cún nhỏ vừa được chủ xoa đầu sau cả buổi chờ đợi.
"Thấy chưa?", giọng cậu cao hơn thường ngày một chút, xen lẫn vẻ khoe khoang không giấu diếm, "Hun vô là trời nắng hơn liền luôn á!"
Nụ cười trên môi Lee Sanghyeok cong lên, ánh mắt như tan vào nắng. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu, ngón cái khẽ vuốt nơi vẫn còn ửng hồng.
"Phải em nắng không đó," anh trêu, giọng vừa đằm vừa mềm, "hay chói lóa quá anh không thấy đường?"
Câu nói không chỉ là một lời đùa. Mà như một lời thú nhận giấu sau ánh nhìn. Rằng ánh sáng rực rỡ nhất trong đời anh không đến từ mặt trời, mà từ chính người đang ở trong vòng tay anh lúc này.
Jeong Jihoon chẳng đáp lại, chỉ cười khúc khích rồi ôm chặt anh hơn nữa, như thể muốn ép tất cả hơi ấm, hơi thở, nhịp tim của Lee Sanghyeok hòa tan vào người mình.
Trong lòng cậu, cảm giác được ôm anh như thế này không có gì thay thế được. Không một buổi sáng rực rỡ nào bằng. Không một chiếc bánh pancake nào ngon hơn.
---
Pancake được dọn ra bàn. Lớp vỏ vàng ươm, rìa hơi cháy cạnh một chút, toả ra mùi thơm ngậy của bơ, vanilla và chút vỏ cam bào mỏng. Trên đĩa còn có vài lát cam tươi, xếp gọn gàng như một sự chiều chuộng kín đáo.
Lee Sanghyeok rót sữa vào hai chiếc ly sứ trắng, sữa còn ấm, hơi nước bốc nhè nhẹ như sương mai. Anh đưa ly đến gần cậu nhóc đang ngồi bên bàn, vừa rót vừa liếc nhìn cái dáng nhỏ ấy tóc vẫn còn rối, chân đung đưa như thể chẳng bao giờ chịu ngồi yên, tay cầm nĩa mà miệng thì cứ lầm rầm những câu không đầu không đuôi.
"Bánh tình yêu."
"Bữa sáng couple."
"Ăn vô là sức mạnh tình yêu cấp hai mươi chín..."
Rồi tự bật cười như thể đang tham gia vào một vở kịch mà chỉ mình cậu hiểu được. Trông buồn cười vô cùng, nhưng lại đáng yêu đến mức khiến Lee Sanghyeok bất giác mỉm cười theo.
Anh yêu cái cách cậu luôn biến những điều nhỏ nhặt thành niềm vui.
"Cứ như vậy, đến già chắc em cũng không thay đổi đâu nhỉ?", anh hỏi, giọng nửa bông đùa, nửa như lời dự đoán.
Không khí vẫn còn thoảng mùi bánh, ánh nắng chạm vào mặt bàn gỗ, tạo thành những vệt vàng nhạt dịu mắt.
Jeong Jihoon ngừng lại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nghiêm túc lạ thường, không còn vẻ trẻ con lém lỉnh thường ngày.
"Nếu em thay đổi...", cậu nói, ngắn gọn, rõ ràng, như thể từng từ đã được cân nhắc, "...thì chắc chỉ có một chuyện là yêu anh nhiều hơn."
Một giây. Hai giây.
Câu trả lời đơn giản đến mức gần như không thể phản bác. Nhưng chính vì sự thẳng thắn không một chút giấu giếm ấy mà khiến Lee Sanghyeok sững người một thoáng. Câu nói ấy không phải kiểu ngôn tình rẻ tiền hay lời đùa cợt mượn cảm xúc để chọc cười. Nó là một điều chân thành, nói ra từ trái tim không phòng bị.
Không ai dạy Jeong Jihoon cách yêu cho đúng.
Cậu không khéo léo, không biết vòng vo, không giỏi ngụy trang tình cảm như người lớn vẫn hay làm. Nhưng Jihoon yêu như thở, bản năng, tự nhiên, không do dự, không tính toán. Tình yêu ấy không cần được chấp nhận hay trao đổi, nó chỉ cần được trao đi.
Và chính điều đó khiến Lee Sanghyeok ở lại.
Không phải vì cậu cần anh. Mà vì trong mắt cậu, anh đáng để yêu. Đáng để cậu chọn làm lý do sống, đáng để mỗi buổi sáng thức dậy là chạy tới ôm lấy, là nũng nịu, là đòi hôn, là gọi hai tiếng "hyung" đầy sở hữu.
Có lẽ, trên đời này, điều khiến người ta mềm lòng nhất không phải là một lời tỏ tình. Mà là sự kiên định thầm lặng của ai đó vẫn luôn yêu mình như thể không gì khác trên đời có thể thay thế.
---
Khi ăn xong, Jeong Jihoon lại kéo Lee Sanghyeok vào lòng mình như một thói quen đã khắc sâu đến tận tiềm thức. Không cần nói gì, cậu tự nhiên ôm lấy anh từ phía sau ghế, rồi rúc đầu vào vai như thể đó là nơi duy nhất trong thế giới này cậu muốn chạm vào lúc này.
Một buổi sáng chủ nhật yên bình, tưởng như chẳng có gì thay đổi.
"Hyung..."
"Hửm?"
Lee Sanghyeok nghiêng mặt, trả lời bằng một tiếng khẽ khàng.
Giọng Jihoon vang lên, nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo một sự chần chừ hiếm hoi:
"Nếu mai... không còn sáng chủ nhật nữa thì sao?"
Sanghyeok hơi sững lại. Anh xoay người, nhìn cậu trai đang dựa vào mình. Lần này, ánh mắt của cậu không còn ngây thơ trọn vẹn như mọi ngày. Nó có một lớp trầm mặc như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ không trọn.
"Ý em là... nếu ngày mai biến mất," Jihoon nói tiếp, "hoặc tụi mình không còn ở đây nữa... thì anh có tiếc không?"
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ.
Bên ngoài, nắng vẫn rón rén bò qua tấm rèm, loang loáng trên sàn gỗ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người. Một câu hỏi không chắc sẽ có câu trả lời và một khoảng lặng vừa dịu dàng vừa đau đáu.
Lee Sanghyeok nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt ấy, anh thấy được điều gì đó rất giống với chính mình. Một nỗi sợ không tên, không vì điều gì cụ thể nhưng vẫn len lỏi như mạch nước ngầm: sợ mất đi, sợ thay đổi, sợ một ngày thức dậy và những điều bình dị như buổi sáng chủ nhật này sẽ chẳng còn nữa.
Cuối cùng, anh chậm rãi trả lời, giọng trầm xuống, đầy chân thành:
"Anh sẽ tiếc. Tiếc từng cái ôm em dành cho anh vào sáng sớm. Tiếc từng lần em hát dở tệ mà cứ hát mãi không thôi. Tiếc từng lần em đòi hôn như thể thế giới sắp tận diệt."
Ánh mắt anh dừng lại nơi khóe môi cậu, khẽ cong lên.
"Nhưng nếu thật sự có một ngày như thế... thì ít nhất, hôm nay, em vẫn đang ở đây. Vẫn đòi hôn. Và với anh, như vậy đã là đủ."
Một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi Jeong Jihoon. Cậu không nói gì thêm, chỉ vùi mặt sâu hơn vào người anh, tay siết nhẹ hơn một chút như để khẳng định, như để ghi nhớ, như thể muốn in sâu từng nhịp tim anh vào xương tủy của mình.
Ở nơi ấy, không có lời hứa nào được nói ra. Nhưng có một điều được thầm thì bằng hơi thở, bằng da thịt, bằng sự tồn tại gần gũi nhất của hai con người.
Ngoài kia, nắng vẫn rải rác bò vào căn phòng nhỏ, len lỏi lên thành ghế, mặt bàn và những mảnh vụn hạnh phúc còn sót lại sau bữa sáng.
Căn bếp vẫn còn vương mùi bánh ngọt. Chiếc ly sứ còn ấm. Và trong vòng tay của nhau, hơi ấm vẫn chưa tan. Một sự lặng yên dịu dàng bao phủ quanh họ như một lời hứa không cần ký tên rằng:
Dù một mai chủ nhật có tan vào hư vô, dù ngày mai có vỡ nát thành những mảnh không thể ghép lại, thì chỉ cần một người vẫn muốn ôm, một người vẫn chờ hôn thì tình yêu ấy vẫn đủ.
.
.
.
____________________
Xin chào xin chào 👋 sau một thời gian đắn đo chút xíu thì tui đã quyết định làm serie này để update những mẫu chuyện nho nhỏ ngọt ngào mà tui dành cho hai mèo. Hy vọng các tình yêu sẽ đón nhận niềm ngọt ngào này cùng với hai mèo và tui nhé ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top