Chap 9

Trở lại Hàn Quốc, công tác chuẩn bị cho giải mùa hè lại bắt đầu, xen kẽ với một số cuộc phỏng vấn về Đại hội thể thao châu Á.

Ngoài lúc bị các anh châm chọc: "Ôi, giành được huy chương vàng thật à" khi trở về ký túc xá, thì cuộc sống cũng không có gì thay đổi so với trước kia. Luyện tập, đánh xếp hạng, thỉnh thoảng về nhà thăm ba mẹ và anh trai.

Có lẽ sự thay đổi duy nhất là tần suất qua lại giữa Gen.G và T1 nhiều hơn.

Mặc dù ký túc xá của cả hai đội ở cùng một tòa nhà, nhưng trước đây ngoài việc chào hỏi nhau khi tình cờ gặp ở dưới tầng và trong thang máy, thì bình thường hai đội cơ bản không có qua lại gì. Nhưng có lẽ vì mối quan hệ cùng là đồng đội ở Á vận hội, giữa Jeong Jihoon và ba tuyển thủ T1, nên việc qua lại thăm nhau cũng không còn quá xa lạ nữa.


Hôm nay, đội T1 gọi chân giò để ăn khuya, bảo cậu xuống dưới ăn. Jeong Jihoon quen đường quen lối xuống dưới lầu, sờ soạng mở cửa, phát hiện ra Lee Sanghyeok cũng đang ngồi bên bàn ăn.

"Anh Sanghyeok cũng ăn một chút chứ?" Ryu Minseok vừa mở hộp đồ ăn vừa hỏi.

"Không cần đâu, tối nay anh ăn no lắm rồi." Lee Sanghyeok như một chú mèo lười biếng, vừa chơi khối rubik trên bàn vừa giết thời gian bằng cách xem bọn họ ăn.

Jeong Jihoon vốn dĩ là một người rất gầy, giờ ăn khuya nhiều nên mặt cũng có da có thịt hơn một chút.

"Ôi..." Jeong Jihoon giả vờ đau buồn, "Giờ em ăn nhiều quá nên béo lên rồi."

"Không đâu, là do trước kia em quá gầy thôi." Lee Sanghyeok cố gắng an ủi đứa em.

Jeong Jihoon đảo mắt một vòng, lại muốn bày trò quậy phá.

"Bụng em cũng có mỡ rồi, cơ bụng trước đây không còn nữa rồi huhu. Anh không tin thì sờ thử xem." Nói xong, Jeong Jihoon giả vờ kéo tay Lee Sanghyeok, nhưng bị anh né tránh.

"Thôi, anh đừng có tin lời nó." Ryu Minseok cầm đũa theo một cách kỳ lạ, "Nó đang cố tình làm nũng đấy."

Jeong Jihoon bĩu môi, thấy không đạt được mục đích, đành tiếp tục ăn chân giò.

"Anh Sanghyeok? Cái áo này của anh nên vứt đi rồi." Choi Wooje luôn chú ý những chuyện kỳ lạ.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chiếc áo phông trắng cũ kỹ của mình, nói, "Sao thế?"

"Cổ áo này rộng quá rồi, mặc mấy năm rồi nhỉ." Choi Wooje vốn không có thói quen nói kính ngữ, nhưng khuôn mặt đáng yêu của em ấy lại khiến người khác không thể nổi giận được.

Lee Sanghyeok cúi đầu chỉnh lại cổ áo của mình. Quả thật, có lẽ do mặc quá lâu, cổ áo đã rộng đến mức kỳ lạ.

Jeong Jihoon vốn không để ý, nhưng khi Choi Wooje nhắc đến, cậu cũng quan sát theo. Mép cổ áo của Lee Sanghyeok đã trễ xuống tận ngực, khác với cách ăn mặc khi ra ngoài, cả xương quai xanh cũng đều lộ ra.

Thân hình của Lee Sanghyeok thực ra rất trắng, khiến cho xương quai xanh mang một vẻ đẹp bệnh hoạn.

"Không sao, mặc như đồ ngủ vẫn được mà." Lee Sanghyeok không để tâm, cúi đầu tiếp tục nghịch khối rubik.

Jeong Jihoon không hiểu sao lại có chút phấn khích, nhưng trong lòng lại tự khinh bỉ bản thân. Có phải do mình đã quá lâu không yêu đương rồi không? Sao mà đến cả thân hình của tiền bối cũng thèm thế này.

Chú mèo lông dài xấu hổ hóa hóa sự tức giận thành sự thèm ăn, lại nhét đầy một miếng chân giò vào miệng.

Thời gian hai đội thành viên bình yên vô sự cũng không còn nhiều, sắp tới giải đấu mùa hè lại sắp diễn ra.

Đồng thời, mùa mưa đến, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, với dạo này Jeong Jihoon luôn cảm thấy hơi nóng.

Bình thường đánh xếp hạng đến lúc tức giận, vẫn có thể mở cửa sổ ra để hóng gió. Bây giờ gió thổi vào từ cửa sổ đều là gió nóng ẩm, ngược lại khiến lòng người bứt rứt không yên.


Buổi tối, Jeong Jihoon nằm trên giường mãi không ngủ được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nói ra thì, kể từ khi quen với việc có một "gối ôm hình người" bên cạnh khi ngủ ở Á vận hội, giờ tự mình ngủ một mình trên chiếc giường lớn lại thấy không quen.

Jeong Jihoon lật người dậy, cầm gối đi ra ngoài.

Vừa bước vào phòng của Choi Hyeonjoon, cậu mới vừa đề nghị một câu "có muốn ngủ cùng không..." thì đã bị đường trên đuổi đánh ra ngoài.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, bên trong vọng ra một câu, "Xin lỗi, anh mày thích con gái!"

"Hả? Em cũng là con trai mà!" Jeong Jihoon trả lời vô nghĩa, đành phải trở về phòng của mình.

Gạt bỏ suy nghĩ tìm thêm đồng đội, Jeong Jihoon quyết định ra ngoài hít thở không khí, dù sao thì cậu cũng không ngủ được.


Trời đêm mưa phùn, Jeong Jihoon cầm ô xuống lầu.

Cây cối và bãi cỏ trong khu dân cư tỏa ra mùi hương tươi mát đặc trưng của ngày mưa, những hạt mưa li ti làm ướt nhẹ gấu áo của cậu. Cậu cầm ô đi chậm rãi, cũng chẳng có đích đến nào, chỉ chờ cơn buồn ngủ ập đến.

Vừa thấy cuộc tản bộ thư thái trong mưa có chút hiệu quả, thì mưa bất chợt nặng hạt. Jeong Jihoon thấy không ổn, vội quay về, nhưng chẳng mấy chốc mưa lớn đến nỗi chiếc ô cũng vô tác dụng.

Cậu chạy như bay trong mưa, cuối cùng cũng về đến ký túc xá.

Trước cửa thang máy, cậu phát hiện ra một "con mèo ướt" khác.

"Anh Sanghyeok?" Nhận ra bóng lưng quen thuộc, Jeong Jihoon bèn tiến về phía anh.

Nhưng càng đến gần, tầm nhìn của Jeong Jihoon càng trở nên rõ ràng. Cậu bắt đầu có chút hối hận vì đã ra khỏi cửa vào đêm nay.

Rõ ràng Lee Sanghyeok ướt hơn cậu rất nhiều, chiếc áo vốn rộng thùng thình giờ đây đều dính chặt vào người. Jeong Jihoon lần đầu phát hiện ra, cơ thể của Lee Sanghyeok không hoàn toàn gầy gò như cậu tưởng tượng. Ngược lại, eo của anh rất nhỏ, khiến đường cong bên hông trở nên "quyến rũ" một cách rõ ràng.

Anh nhìn lại cậu, Jeong Jihoon lại vô thức né tránh ánh mắt. Không biết đang chột dạ điều gì, cậu thậm chí còn không nghe thấy lời Lee Sanghyeok nói với mình.

"Jihoon à?" Lee Sanghyeok lại gọi cậu.

"Dạ?" Jeong Jihoon liếc anh một cái, rồi lại ngẩng đầu chỉ nhìn chằm chằm vào các con số trên thang máy.

Chết tiệt, cái thang máy này bao giờ mới đến đây.

"Anh hỏi sao giờ này em mới về." Có lẽ Lee Sanghyeok lại nhắc lại câu hỏi mà cậu vừa nãy không nghe thấy.

"Em... Ờm, em không ngủ được, đúng vậy, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo."

"Các đồng đội đều ngủ rồi sao?"

"Ừm..."

Jeong Jihoon gật đầu, rồi lại là sự im lặng ngượng ngùng.


Cuối cùng, thang máy cũng đến, họ lần lượt bước vào. Trong thang máy, Jeong Jihoon cũng cố kiểm soát tầm nhìn của mình, chỉ chăm chú nhìn các con số tầng nhảy lên.

Hơi nước bốc lên từ người cả hai khiến không gian kín trở nên chật chội và ngột ngạt hơn. Ngoài nước mưa, Jeong Jihoon còn bắt đầu cảm thấy những giọt mồ hôi chảy dọc theo da.

Đến tầng của T1, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Lee Sanghyeok đột nhiên quay người lại, tiến lại gần cậu.

"Em không sao chứ? Có muốn đến ký túc xá của tụi anh không?" Lee Sanghyeok quan tâm hỏi cậu, ánh mắt sau cặp kính gọng đen không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến một chú chó nhỏ bị mưa làm ướt.

"Không cần đâu, không cần đâu..." Jeong Jihoon vô thức cúi đầu, nhưng không ngờ lại đối diện với ngực của Lee Sanghyeok.

Chiếc áo phông trắng ướt sũng sau khi dính vào người lộ ra da thịt trắng nõn, nước mưa chảy dọc xương quai xanh xuống ngực, chảy về phía hai điểm nhô lên vì bị không khí lạnh kích thích...

"Thật sự không cần sao?" Thấy cậu có vẻ không ổn, Lee Sanghyeok lại tiếp tục dò hỏi.

"Thật sự không cần đâu!" Jeong Jihoon vội vàng đẩy người không hề hay biết kia quay người lại, mời ra khỏi thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi.

Độ ẩm của mưa vẫn còn phảng phất, nhưng cổ họng cậu lại rất khô. Ngẩng đầu dựa vào tường, cậu nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang không ngừng tăng cao của mình.

Khoảnh khắc khi nãy như được dát vàng, hình ảnh Lee Sanghyeok ướt sũng vẫn in sâu trong tâm trí cậu.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top