Chap 7

"A... a... a..." Lee Sanghyeok kêu lên đau đớn, cảm thấy như nửa thân dưới của mình sắp bị xé toạc ra.

"Anh, anh cố chịu thêm chút nữa..." Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, lo lắng nói.

"Mười, chín, tám..."

Thấy Lee Sanghyeok không nhịn được mà run rẩy, Jeong Jihoon đành phải dùng sức trói chặt hai tay của anh lại.

"Anh, anh thư giãn trước đi, sắp xong rồi..."

"Bốn, ba, hai, một!"

"Được rồi, có thể thả ra rồi." Huấn luyện viên yoga nhẹ nhàng bước tới, "Nghỉ ngơi một chút rồi đổi người."

Lee Sanghyeok như trút được gánh nặng, vội vàng ôm lấy đôi chân của mình, nếu tiếp tục chống đỡ nữa thì cảm giác như đôi chân này không còn là của mình nữa. Bài tập kéo giãn theo cặp đã giúp anh cuối cùng nhận ra cơ thể của một game thủ chuyên nghiệp có thể cứng nhắc đến mức nào.

"Anh ơi, lại đây, kéo em lên đi." Jeong Jihoon cố gắng dang rộng chân hết cỡ, cảm giác chỉ mở được chưa tới sáu mươi độ.

Lee Sanghyeok nghĩ, không thể nào, người bình thường ít nhất cũng phải cúi chín mươi độ chứ.

Vì vậy, anh chống chân cậu, dùng sức kéo một cái.

"Á á á á!"


Jeong Jihoon khập khiễng bước vào căng tin, theo sau là Lee Sanghyeok với vẻ mặt đầy quan tâm.

Ryu Minseok đang ăn gà rán ship về cùng với Choi Wooje, thấy hai người đi tới thì lập tức mở miệng nói.

"Này... Jeong Jihoon, cuối cùng thì mày cũng ngồi lâu quá đến nỗi bị trĩ rồi à?"

"Cút..." Jeong Jihoon kéo ghế ngồi xuống, bất lực phản bác người bạn hỗ trợ cũ cùng đội, "Nói gì ở chỗ ăn uống thế, bẩn không chịu được."

Lee Sanghyeok ngồi xuống đối diện Jeong Jihoon, chu môi nhưng không nói gì.

"Vậy..." Choi Wooje buông cánh gà trong tay xuống, cẩn thận nói: "Chân của anh Jihoon bị sao vậy?"

Jeong Jihoon thở dài, chống một tay lên má, nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt rất đáng thương.

"Đều tại anh Sanghyeok dùng sức quá... Bây giờ em đi lại còn khó khăn, anh có nên chịu trách nhiệm với em không?"

Người hỗ trợ và người đi đường trên đang gặm cánh gà thì suýt đánh rơi.

"Khụ khụ..." Lee Sanghyeok hơi sặc, vội vàng giải thích, "Ý anh là yoga..."

"À~" Người hỗ trợ đã hiểu, nhìn là biết Jeong Jihoon đang vô lý rồi. Hai người không thèm để ý đến tiếng "rên rỉ" của Jeong Jihoon nữa, tiếp tục thưởng thức bữa tối/bữa khuya của mình.


"Anh Sanghyeok, em đói bụng quá~" Jeong Jihoon chớp chớp mắt.

"Ờm... Cậu muốn ăn gì?"

"Cơm ở căn tin cũng được."

Jeong Jihoon nhìn người đi đường giữa thực sự đi lấy cơm, trong lòng có chút áy náy, trong thâm tâm cảm thấy không nên sai khiến tiền bối như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, phản ứng của anh Sanghyeok thực sự rất thú vị.

Mèo sinh ra là để nghịch ngợm mà, hehe.


Cơm về rồi, Jeong Jihoon lại được nước lấn tới: "Anh đút em đi."

Người chơi hỗ trợ bên cạnh ném luôn một cái xương gà sang.

"Jeong Jihoon, chân mày đâu có bị liệt mà đòi đút!"

Mèo chân dài liếc xéo một cái.

Hừ, theo như mình thấy thì đám người kia chỉ là ghen tị thôi!


Tất nhiên, cuối cùng thì cậu cũng không để anh đút cơm thật. Nhưng cả ngày hôm đó, cậu đều lấy lý do "chân bị thương" để hưởng thụ sự chăm sóc của Lee Sanghyeok.

Khi cậu không mang theo thiết bị, Lee Sanghyeok sẽ đi lấy giúp cậu và lắp đặt chúng. Khi cốc nước rỗng, Lee Sanghyeok sẽ giúp cậu lấy nước, mua đồ uống. Thậm chí khi đi vệ sinh, Lee Sanghyeok cũng đứng dậy dìu cậu đi.

Không ngờ Lee Sanghyeok lại chu đáo đến vậy, Jeong Jihoon bắt đầu thấy hơi áy náy. Mặc dù nhiều người nói rằng Lee Sanghyeok cứng nhắc như khúc gỗ, nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Trông thì có vẻ khác, nhưng thực ra Lee Sanghyeok là một người rất dịu dàng. Về một số mặt, cậu thậm chí còn thấy Lee Sanghyeok ngây thơ như một tờ giấy trắng.


Lúc này, trong phòng tập phát bài hát của nhóm nhạc nữ, Ryu Minseok và Park Jaehyuk bắt đầu thi đấu, nhảy loạn xạ.

Lee Sanghyeok nhìn các em của mình đùa nghịch, vừa vỗ tay vừa cười lớn thích thú.

Jeong Jihoon cũng vỗ tay theo nhịp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lee Sanghyeok ở phía sau.

Không biết từ đâu nảy ra ý nghĩ, cậu đột nhiên thấy rất muốn bảo vệ nụ cười này của Lee Sanghyeok.


Tắm rửa xong từ nhà vệ sinh bước ra, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy đùi mình hơi đau.

Đến bên giường, cậu bất ngờ phát hiện con mèo mắt kính nào đó đã ngủ mất rồi.

Cậu nhẹ nhàng rút cuốn sách đã khép lại từ tay Lee Sanghyeok, tháo chiếc kính anh đang đeo trên mặt xuống rồi đặt lên đầu giường. Cậu chỉnh đèn mờ đi, chậm rãi trèo lên giường, nằm cạnh Lee Sanghyeok.

Cái cớ đầu tiên của Jeong Jihoon đã không còn hiệu quả nữa, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không đuổi cậu xuống giường. Lý do được cho là "phòng rất lạnh, còn nhiệt độ cơ thể của cậu thì khá ấm".

Cậu không chắc tại sao mình lại ám ảnh cái việc ngủ cạnh Lee Sanghyeok nữa. Lần cuối cùng cậu ngủ chung giường với con trai khi cậu đi cắm trại với anh trai của cậu khi còn nhỏ.

Jeong Jihoon hít một hơi và vùi đầu sâu hơn. Chóp mũi của cậu gần như có thể chạm vào cổ Lee Sanghyeok, mùi cỏ cây thoang thoảng khiến cậu nhớ đến khu rừng sau cơn mưa.


"Anh Sanghyeok, ngủ ngon."


Cậu biết đối phương sẽ không nghe thấy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nói.

Cậu không biết mình sẽ còn bao nhiêu cơ hội nữa để nói điều này.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top