Chap 4
Mùa giải xuân trôi qua trong những trận đấu tập, xếp hạng và thi đấu liên tục, cả mùa xuân có lẽ chẳng có gì nổi bật trong mắt các tuyển thủ thể thao điện tử.
Một đêm nọ, phòng tập của Gen.G vang lên tiếng than khóc thảm thiết.
"Á á á á á cái thằng hỗ trợ này có biết chơi không vậy!" Park Jaehyuk là người đầu tiên bắt đầu nổi điên.
Han Wangho vừa thua hai trận liên tiếp, cũng đang ở trên bờ vực tức giận, "Ssibal! Sao tao xếp hàng nửa tiếng mà vẫn không vào được nhỉ!"
"Này tao hỏi mày Han Wangho, mày giấu đồ ăn vặt của tao ở đâu rồi?" Son Siwoo vừa đói vừa bắt đầu lải nhải, "Này tao nói mày không phải mẹ của tao, mày quản tao làm cái gì!"
"Ê tui hỏi này nè, sao cái người này lại cắm mắt ở đây thế hả?" Jeong Jihoon ở một bên hơi bất lực với người hỗ trợ ngẫu nhiên gặp trong trận xếp hạng, mà càng nghĩ càng tức, "Này Son Siwoo! Anh lại đây xem này, cắm mắt ở đây thì nhìn thấy gì chứ? Hả? Thật sự không hiểu nổi!"
"Á á á á á!" Khi thấy đội địch phá hủy trụ nhà chính của mình, Jeong Jihoon hoàn toàn nổi điên.
"Không được rồi, em phải ra ngoài hít thở không khí trong lành đây." Nói rồi, Jeong Jihoon đứng thẳng dậy và rời khỏi phòng tập.
Mở cửa sổ, gió mát đêm khuya làm cho đầu óc đang nóng bừng của cậu nguội lạnh bớt, tâm trạng cũng dần không còn bực bội nữa. Cậu mở điện thoại, theo thói quen mở hộp thoại trò chuyện với Lee Sanghyeok. Mọi chuyện ban đầu chỉ xuất phát từ sự tò mò, muốn thử xem Lee Sanghyeok có thể chịu đựng cậu đến mức nào. Nhưng dần dần, cậu hình như đã quen với việc thỉnh thoảng phải trêu chọc Lee Sanghyeok, giống như một chú chó husky hơi đê tiện. Mỗi lần nhìn thấy phản ứng của Lee Sanghyeok đều khiến cậu cảm thấy thích thú, giống như đang chinh phục NPC trong trò chơi mobile, có chút nghiện.
Trả lời: Chán đánh rank quá, không muốn chơi nữa!
Hai phút sau, bên kia gửi đến một liên kết Youtube. Cậu mở ra, là hướng dẫn thiền thư giãn và hít thở sâu.
Hừm...
Trả lời: Em đã thử rồi, vẫn thấy tức lắm.
Trả lời: Anh có thể an ủi em một chút không? [mèo làm nũng]
Mặc dù không biết liệu Lee Sanghyeok có thực sự gọi lại hay không, cậu vẫn gửi số điện thoại của mình.
Thực lòng mà nói, khi điện thoại hiển thị một số lạ, Jeong Jihoon vẫn hơi ngạc nhiên.
"Alô?" Giọng nói của Lee Sanghyeok truyền đến, qua sự biến dạng của sóng điện, nghe có vẻ trầm hơn một chút.
"Anh Sanghyeok?" Thế là cậu bắt đầu phàn nàn, "Đánh rank thật phiền phức, chẳng chơi nổi nữa~"
"...Vậy thì hãy chơi một trò chơi nhỏ và thư giãn nhé." Lee Sanghyeok nói với giọng nhẹ nhàng, như thể lông vũ đang cù vào tai cậu vậy.
"Có trò chơi nhỏ nào vui vui không?"
"Hừm...Jump King."
...
"Chơi trò này có thể giúp tôi vượt qua hàng phòng ngự của mình dễ dàng hơn..."
"..."
"Anh, thanh âm của anh có chút nhỏ, hiện tại anh đang không tiện sao?"
"Không, tôi đang ở phòng tập."
"Phòng tập chắc không sợ ồn ào nhỉ?"
"Ừ. Chỉ là để họ biết tôi gọi điện cho cậu thì không hay lắm..."
Jeong Jihoon nghĩ cũng đúng. Hai ngày nữa còn có trận đấu với T1, nói là thông đồng với đối phương cũng không quá đáng. Hơn nữa nghe nói trong T1 có mấy tuyển thủ ghen ghét nội bộ khá nặng (một con cá bỗng nhiên hắt hơi), thật đáng sợ.
"Ồ vậy à... Vậy thì em không làm phiền anh nữa." Jeong Jihoon nghĩ ra một kế, "Nhưng anh có thể nói một câu an ủi em được không, em sẽ ghi âm lại, lúc nào tức giận thì nghe."
"..." Lee Sanghyeok có thể cảm thấy vô lý, hoặc đang suy nghĩ.
"Vậy tuyển thủ Chovy..."
"Đừng gọi là tuyển thủ Chovy, gọi em là Jihoon được không?" Mèo con làm gián đoạn việc làm phép.
Jeong Jihoon nhịn cười, đây có tính là được đằng chân lân đằng đầu không?
"..."
Một lúc lâu sau, có vẻ như đã hạ quyết tâm, Lee Sanghyeok thở dài.
"Hừm..."
"Jihoon ngoan, đừng giận nữa."
Nói xong, Lee Sanghyeok lập tức cúp máy.
Nghe tiếng 'tút tút' trong điện thoại, Jeong Jihoon có chút bàng hoàng. Cậu đưa tay lên ngực trái, không hiểu sao mà tim đập có vẻ hơi nhanh.
Jeong Jihoon nở nụ cười kỳ lạ trở về phòng tập, lại chuẩn bị đại khai sát giới ở Summoner's Rift.
Doran lặng lẽ quan sát ở góc cạnh bên có chút kinh ngạc, "Này, hiệu quả của gió thổi tốt thế à?"
"Mày không hiểu được đâu." Son Siwoo tỏ vẻ hiểu rõ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đi đường giữa đội mình rồi nói nhỏ, "Tình trạng này, có thể gọi là gió xuân phơi phới~"
Mặc dù đã dự đoán trước kết quả này, nhưng trận chung kết mùa xuân thực sự là một thử thách đối với T1. Nói rằng Jeong Jihoon không căng thẳng thì đó là nói dối, nhưng so với bản thân cậu trước đây khi chưa có kinh nghiệm, thì bây giờ cậu đã có một chút bình tĩnh tương đối rồi.
Có lẽ vì lý do chuẩn bị cho trận đấu, nên cậu và Lee Sanghyeok cũng dần ít liên lạc hơn, giống như hai vệ tinh lệch khỏi quỹ đạo, giờ đã trở lại vị trí vốn có của mình.
Ban đầu chỉ là ghi âm cho vui, nhưng bây giờ đôi khi cậu thực sự sẽ mở ra để nghe.
"Jihoon ngoan, đừng giận nữa."
"Jihoon ngoan, đừng giận nữa."
...
Jeong Jihoon thở dài. Nếu cậu thắng trận chung kết mùa xuân, hy vọng anh cũng đừng tức giận.
"Tuyển thủ Chovy, cậu đã gặp tuyển thủ Faker rất nhiều lần trong trận chung kết, cậu có cảm nghĩ gì không?" Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu, nhóm đạo diễn đã đặt câu hỏi với cậu.
"Hừm..." Đối mặt với ống kính máy quay đang sáng đèn đỏ, Jeong Jihoon suy nghĩ về cách diễn đạt.
"Tôi thường xuyên gặp tuyển thủ Faker trong trận chung kết, và dường như tôi đã vô tình nảy sinh tình cảm với anh ấy."
Nhóm đạo diễn ban đầu mong đợi những lời khiêu khích trước trận đấu nên trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Ờ... cụ thể thì đó là tình cảm gì vậy?"
"Khó nói, đó là một loại tình cảm khó diễn tả." Jeong Jihoon cười, định qua loa cho xong, "Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đánh bại anh ấy."
"Tuyển thủ Faker, chiến thắng sẽ thuộc về tôi."
Jeong Jihoon nở nụ cười quyết tâm, ánh mắt sáng ngời, như xuyên qua ống kính, nhìn chằm chằm vào người chơi đường giữa của đội địch sắp chạm trán.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top