Chap 14
Jeong Jihoon chưa kịp đắm chìm trong niềm vui chiến thắng của giải đấu mùa hè thì lại chìm vào một tâm trạng buồn bã nào đó. Cậu liếc nhìn thanh thông báo trống không trên điện thoại, rồi lại nằm vật ra giường.
Kể từ khi bắt đầu vòng playoffs, cậu đã nửa tháng không liên lạc với Lee Sanghyeok, cậu có thể đã bị phản ứng cai nghiện hay sao ấy.
Nhưng điều này đã giống như một sự hiểu ngầm không lời giữa hai người họ, mỗi khi trận đấu đi vào giai đoạn cuối, họ sẽ quay trở lại vị trí "tuyển thủ Chovy" và "tuyển thủ Faker", trở lại vị trí đối đầu với những người chơi đường giữa của đội địch.
Mặc dù sau khi trận đấu kết thúc, họ sẽ lại trở nên thân thiết, nhưng Jeong Jihoon cũng rất khó để giải thích mối quan hệ của họ hiện tại nên trở về như thế nào. Không chỉ khó giải thích, cậu thậm chí đã từ bỏ việc suy nghĩ. Không giống như sự cân nhắc tính toán trong trò chơi, Jeong Jihoon trong cuộc sống thực giống như một chú mèo chỉ sống dựa vào bản năng.
Cậu dần phát hiện ra mình dường như được Lee Sanghyeok phân vào một khu vực đặc biệt, dường như bất kể làm gì, đối phương cũng sẽ không tức giận. Cảm giác thỏa mãn mơ hồ này giống như cánh bướm đang đập trong lòng cậu, không biết từ lúc nào đã tích tụ thành một cơn cuồng phong, cơn mưa rào đi qua, cậu đã không còn nhớ mình đã đối xử với Lee Sanghyeok như thế nào trong quá khứ nữa rồi.
Thở một hơi dài, Jeong Jihoon vẫn đầu hàng và mở giao diện Kakaotalk.
Trả lời: Anh, anh đã về nhà chưa?
Không lâu sau, Lee Sanghyeok đã trả lời tin nhắn.
Anh Sanghyeok: Chưa. Anh có việc phải làm với gia đình anh, có lẽ hai ngày nữa anh mới về.
Đột nhiên, một ý nghĩ không có lý do nảy sinh trong lòng Jeong Jihoon.
Trả lời: Bạn cùng phòng của anh thì sao?
Anh Sanghyeok: Hôm qua đã về rồi.
Trả lời: Vậy thì hai ngày này em ở lại với anh nhé? [Mèo con làm nũng]
Trạng thái của Lee Sanghyeok hiển thị "Đang nhập". Jeong Jihoon hơi lo lắng cắn ngón tay chờ đợi. Mười giây, hai mươi giây, đã hơn một phút trôi qua, trạng thái "Đang nhập" của Lee Sanghyeok đã biến mất.
Nhưng vẫn không có hồi âm của anh.
Lee Sanghyeok đôi khi tự hỏi, nếu anh có một siêu năng lực, thì đó hẳn là khả năng nghe được tiếng nói trong lòng người khác. Sau khi ra mắt lúc còn trẻ, mặc dù đã trải qua hơn mười năm sự nghiệp, nhưng phần lớn thời gian và sức lực của anh đều dành cho trò chơi. Càng lớn tuổi, anh càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về người khác, thay vì chỉ theo đuổi chiến thắng một cách máy móc như trước đây.
Chẳng hạn như Jeong Jihoon, anh muốn biết cậu em út đường giữa này đang nghĩ gì.
Lee Sanghyeok hoàn toàn không cho rằng những hành động thân mật gần đây của Jeong Jihoon có ý nghĩa gì đó. Anh cũng nghi ngờ liệu Jeong Jihoon có còn đang trong độ tuổi dậy thì, và có coi anh như một đối tượng để khám phá giới tính hay không. Nhưng anh dần nhận ra rằng, Jeong Jihoon chỉ thân mật với anh trong một phạm vi nhất định —— từ cổ trở lên, cánh tay và eo. Nếu chỉ muốn tìm kiếm cảm giác kích thích thì không chỉ dừng lại ở đó...
Vậy... rốt cuộc là tại sao???
Lee Sanghyeok, người luôn suy nghĩ theo hướng khoa học và biện chứng, lại một lần nữa gần như rơi vào trạng thái chết máy.
Anh không trả lời Jeong Jihoon, vì không biết phải quyết định thế nào. Anh dựa vào ghế sofa và cầm lấy cuốn sách bên cạnh, nhưng mười phút trôi qua, anh vẫn chưa lật được trang.
"Ding dong--"
?
Không thể nào...
Lee Sanghyeok ôm một tia hy vọng và bước đến cửa. Nhìn qua mắt mèo, anh thấy một bóng người cao gầy quen thuộc.
"... Anh Sanghyeok?" Cậu thiếu niên ở cửa cau mày, ôm một chiếc túi hành lý. Ngoại trừ chiều cao, nhìn thế nào cũng giống như một đứa trẻ lạc đường.
Lee Sanghyeok thở dài, đành phải ra mở cửa.
Khi nhìn thấy anh xuất hiện, Jeong Jihoon càng tỏ ra đáng thương hơn. Cậu cắn chặt môi dưới, ôm chặt hành lý trong tay, như muốn phản đối trong im lặng: "Anh chắc là muốn đuổi em đi chứ?"
Trong một giây, ngay cả Lee Sanghyeok cũng bắt đầu nghi ngờ, mình là chủ nhân độc ác đã đuổi chú mèo nhỏ ra khỏi nhà.
"Vào đi." Anh đã đầu hàng.
Jeong Jihoon cười, tự nhiên đặt túi xuống, rồi tiến lên ôm lấy anh.
"Anh, em nhớ anh."
Đầu óc Lee Sanghyeok bắt đầu ù đi.
Trước khi đi ngủ, Jeong Jihoon nhất quyết kéo anh xem một bộ phim. Lee Sanghyeok khá bất ngờ, vì Jeong Jihoon trông không giống người sẽ dành hai giờ nhàn rỗi để xem một bộ phim.
Thực tế chứng minh phỏng đoán của anh không sai, mới xem được một nửa, Jeong Jihoon đã ngủ mất. Đầu cậu gục xuống dựa vào vai Lee Sanghyeok, tay luồn dưới chăn điều hòa* ôm lấy eo của anh. Nhiệt độ điều hòa hơi thấp nên hai người ngồi sát vào nhau trên ghế sofa, trên TV thì đang chiếu một bộ phim Nhật Bản.
(*) Là sản phẩm giúp thay thế điều hòa.
Khi chọn phim, Jeong Jihoon chỉ nhìn tiêu đề, "Quái vật". "Chắc là kiểu như quái vật sông Hàn nhỉ!" Kết quả là đã xem một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy quái vật xuất hiện.
Còn chú mèo dài đang chờ quái vật thì đã chìm vào giấc mộng.
Lee Sanghyeok đang chăm chú xem phim bị cốt truyện cuốn hút, ngược lại còn xem hết cả bộ phim. Không ngờ đến cuối phim thì "quái vật" cũng không xuất hiện, nhìn thì chỉ giống như một bộ phim nghệ thuật có yếu tố đồng tính thôi.
"Jihoon à..." Lee Sanghyeok khẽ đẩy người bên cạnh, không có phản ứng gì.
Tưởng tượng cảnh mình bế chú mèo dài vào phòng ngủ, anh thấy hơi đau đầu. Lee Sanghyeok chỉ kéo chăn điều hòa lên cao hơn một chút, đắp đến cánh tay của hai người. Anh ngáp một cái, rồi cũng vô thức nhắm mắt lại.
Ngủ một lát rồi tính tiếp vậy...
"... Đúng là tay nghề của bác gái!"
"Thật sao hahaha, tuyển thủ Chovy ăn nhiều một chút, sao cao thế này mà vẫn gầy thế..."
"..."
Những lời đối thoại rời rạc lọt vào tai, Lee Sanghyeok cố mở mắt ra.
A... Đã là ngày hôm sau rồi.
Anh chống tay vào phần eo cứng đờ vì tối qua ngủ trên ghế sofa đi về phía bàn ăn, cảnh tượng trước mắt khiến anh ngây người mất mười giây mới nhớ lại nguyên nhân. Jeong Jihoon và bác gái phụ trách chăm sóc sinh hoạt của T1 đang ở trong bếp nói chuyện cười đùa vui vẻ, trên bàn ăn cũng đã bày sẵn một số món ăn kèm và bát đũa.
Jeong Jihoon nhìn thấy anh liền mỉm cười và đi đến bên cạnh anh, "Anh Sanghyeok, ngủ ngon chứ?"
Nhìn nụ cười của chú mèo nhỏ tuổi hơn, Lee Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm", nhưng trong lòng nghĩ: Em nghĩ sao? Đau lưng muốn chết đi được...
"Sanghyeok à, ôi trời ơi, không ngờ con lại là một đứa trẻ hiểu chuyện đến vậy~" Bác gái vừa bận rộn trong bếp vừa nói, "Nhìn Chovy một mình trong ký túc xá, còn gọi nó xuống ăn cơm cùng nữa~"
"..."
"Đúng vậy đó." Jeong Jihoon vừa tiếp lời bác gái, vừa dần tiến lại gần Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok rất tốt với con." Nói rồi bất ngờ nhẹ nhàng mổ một cái vào má anh.
Lee Sanghyeok giật mình, đưa tay lên sờ mặt và lùi lại một bước. May quá, bác gái không nhìn thấy, đang quay lưng về phía họ và loay hoay với căn bếp.
Chú mèo đeo kính theo bản năng muốn chạy trốn đã bị một bàn tay giữ lại, Jeong Jihoon cúi đầu, khẽ nói bên tai anh.
"Xin lỗi anh, tối nay em sẽ ngủ trên giường~"
Tai của Lee Sanghyeok đỏ bừng lên ngay lập tức, anh giả vờ không nghe thấy sự mơ hồ trong lời nói, chạy vội vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top