Chap 13
"Á á á ~ nóng quá!" Ryu Minseok dài trên sàn nhà theo hình chữ "đại", trông như một chú chó con đang thở hổn hển.
"Không còn cách nào khác, cố chịu thêm chút nữa đi, ngày mai thợ sẽ đến sửa." Lee Minhyung nhỏ giọng an ủi. Thực ra cậu ta cũng thấy rất nóng, điều hòa trong ký túc xá đã hỏng được hai ngày rồi, nhưng thời tiết giữa mùa hè, chỉ bật quạt thì không thể xua tan được cái nóng bức oi ả này.
Khuôn mặt của Choi Wooje đỏ bừng, trông ngày càng giống một chú heo con hồng hào. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh chơi Hearthstone* trên điện thoại, thỉnh thoảng lại khó chịu lẩm bẩm.
(*) Là một game được thiết kế với mục đích tạo ra một card game đơn giản, chơi nhanh và để lại nhiều niềm vui cho người chơi.
"Choi Wooje tránh xa anh ra! Nóng chết đi được."
"Không." Choi Wooje lại tiến lại gần, "Nhiệt độ cơ thể của anh thấp hơn, áp vào sẽ dễ chịu hơn nhiều."
"Nhưng anh không thoải mái!" Moon Hyeonjun "nổi trận lôi đình".
Ngồi đọc sách ở bệ cửa sổ xa xa, Lee Sanghyeok quay lại, đưa ra một lời khuyên đặc biệt "sáng suốt".
"Chúng ta có nên gọi bingsu mang về ăn không?"
"Được được! Em muốn ăn!" Chú heo con là người đầu tiên hưởng ứng.
"Được thôi! Anh Sanghyeok trả tiền phải không?" Lee Minhyung cười đùa.
"Làm gì có chuyện đó, oẳn tù tì đi." Lee Sanghyeok bình thản nói, kiên trì với thiết lập nhân vật "tiết kiệm" (gạch bỏ, keo kiệt mới đúng).
"Aigoo, lần nào oẳn tù tì cũng thua, chơi board game đi, hoặc chơi game trên máy chủ cũng được." Moon Hyeonjun có chút không hài lòng.
Ryu Minseok thở dài, cậu ấy biết rằng một khi chơi trò chơi thì không biết đến bao giờ mới được ăn bingsu. Thời tiết nóng bức như thế này không thể trì hoãn như vậy được, cậu ấy đảo mắt, bèn nghĩ ra một kế.
"Này, lầu trên không phải có một người young and rich, tall and handsome sao?" Ryu Minseok nháy mắt với Choi Wooje, "Để nó trả tiền thì không phải là được rồi sao."
"A! Cho——vy——" Choi Wooje hiểu ngay, sau đó lấy điện thoại ra mở loa ngoài với tốc độ siêu nhanh.
Jeong Jihoon đang nằm trên giường đeo tai nghe lướt video, không ngờ vào thời điểm này, đường trên ở tầng dưới lại gọi điện tới. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao?
Cậu nhấn nút trả lời, kết quả là âm lượng tai nghe tăng vọt ngay lập tức.
"Anh Jihoon ơi! Điều hòa ở tầng dưới hỏng rồi, xuống đây mời chúng em ăn đá bào đi!"
"Aigoo." Jeong Jihoon ném tai nghe đi, chậm thêm một giây nữa thì có lẽ màng nhĩ cậu sẽ nổ tung mất.
Cậu bật loa ngoài, có chút không kiên nhẫn, "Em đang nói cái quái gì vậy."
"Tuyển thủ Chovy, mày cũng không nỡ nhìn đồng nghiệp của mình ở Á vận hội chết vì nóng chứ!" Giống như có tiếng Ryu Minseok khóc lóc thảm thiết từ một nơi rất xa vọng lại.
"Xin lỗi, tao nỡ, không có việc gì thì tao cúp máy đây."
"Ê, chờ đã, chờ đã..." Giọng của Ryu Minseok bỗng lớn hơn, "Tụi tao có chết nóng cũng chẳng sao, nhưng anh Sanghyeok không thể chết được!"
Ngón tay của Jeong Jihoon lơ lửng trên nút "Kết thúc cuộc gọi", liền dừng lại.
"Nhanh lên... Anh nói gì đó đi...", "Nói gì cũng được..." Một tràng tiếng líu lo truyền đến từ điện thoại.
"À... cái đó... Jihoon à," Giọng của Lee Sanghyeok vang lên, có vẻ hơi do dự, "Xuống đây... ăn bingsu nhé?"
"..."
Ăn bingsu, là ăn bingsu mình mua à?
Jeong Jihoon thở dài bất lực, "Được rồi, xuống ngay đây."
"Yeah!" "Nhanh lên nhé! Nhớ gọi vị dâu tây đó!" Một tràng líu lo nữa vang lên, cậu cúp điện thoại luôn.
Vì vậy cho nên khi đủ các loại bingsu được bày thành một hàng trên bàn trà ở phòng khách T1, Jeong Jihoon vẫn không hiểu tại sao mình lại là người trả tiền.
"Cảm ơn anh Jihoon! Anh đúng là young and rich, lại còn handsome nữa." Choi Wooje nhét bingsu đầy má, cười tít mắt vỗ vai cậu.
"Haha... Không, có, gì." Jeong Jihoon cười giả lả.
Cậu cầm thìa nhìn quanh một lượt, đứng dậy đi đến bên Lee Sanghyeok.
"Anh ơi, vị này ngon không?" Jeong Jihoon giả vờ múc một thìa bingsu để trước mặt Lee Sanghyeok, nhưng khi ngồi xuống lại cố tình ngồi gần hơn một chút. Mùi hương đặc trưng của Lee Sanghyeok thoang thoảng đến, sau này cậu mới biết, đó là mùi của nước hoa sau khi cạo râu hòa với tinh dầu gỗ.
"Cũng được." Lee Sanghyeok có vẻ hơi ngượng, không nhìn cậu mà mắt nhìn chằm chằm vào bát đựng bingsu.
"Ừm, mà trời nóng như thế này, tụi bây có ngủ được không?" Jeong Jihoon quay đầu lại, giả vờ tò mò hỏi bộ đôi đường dưới của T1 đang ngồi đối diện.
"Không ngủ được! Nhưng mày có biết không..."
Khi mọi người bắt đầu nói chuyện, Jeong Jihoon vừa gật đầu vừa đáp lại, vừa lặng lẽ nắm tay Lee Sanghyeok dưới gầm bàn.
Người đi đường giữa ngồi cạnh cậu đột nhiên cứng đờ, tay kia đang múc bingsu cũng dừng lại.
"Hả? Khổ thế à, vậy anh Sanghyeok của chúng ta thì sao?" Cậu cố tình quay đầu hỏi Lee Sanghyeok, nhưng bàn tay không yên phận dưới gầm bàn vẫn tiếp tục hành động, từ từ đan mười ngón tay với người kia.
"Anh... ừm..." Lee Sanghyeok có vẻ bối rối, rõ ràng là không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, "Em vừa hỏi gì thế?"
"A... anh Sanghyeok à~" Jeong Jihoon chống cằm nghiêng đầu nhìn anh với vẻ thích thú, "Sao anh lại có vẻ mất tập trung thế, có chuyện gì vậy?"
"Đúng rồi anh, mặt anh lại hơi đỏ rồi." Heo con nói thẳng thừng.
"Không có gì đâu, chỉ là nóng quá thôi." Lee Sanghyeok lắc đầu, chỉ tiếp tục cúi xuống ăn bingsu.
Chủ đề của cuộc trò chuyện lại tiếp tục với tiếng cười rộn ràng, hai người chơi đường giữa không nói gì với nhau nhưng tay dưới gầm bàn lại đan vào nhau. Mặc dù đá bào có tác dụng hạ nhiệt rất tốt nhưng Jeong Jihoon có thể cảm thấy tay mình nắm tay Lee Sanghyeok bắt đầu trở nên dính vì mồ hôi, Lee Sanghyeok liên tục cố gắng giãy ra nhưng không thành công.
Kẻ "gây họa" này chỉ thản nhiên nói cười với các thành viên T1.
"Tạch!" Đột nhiên, không biết cái gì rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn tan.
Mọi người cùng nhìn xuống gầm bàn, lúc này Jeong Jihoon đành phải buông tay Lee Sanghyeok ra.
"Anh làm rơi muỗng, để anh đi rửa." Lee Sanghyeok vội vàng nhặt chiếc muỗng nằm dưới đất lên, đứng dậy đi về phía bếp.
Jeong Jihoon nhìn bóng lưng của người đi đường giữa lớn tuổi hơn, vẫn không muốn dễ dàng buông tha cho anh.
"Tao đi rót nước." Cậu cũng đứng dậy.
Vào đến bếp, thấy Lee Sanghyeok thực sự đang rửa muỗng ở bồn rửa. Thế là cậu lặng lẽ đi đến sau người lớn tuổi hơn, giống như một con chó lớn đặt cằm lên vai anh.
"Anh... ghét em đến vậy sao? Thà làm rơi muỗng còn hơn là chạy trốn..."
"Không có ghét..." Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói, biểu cảm có vẻ hơi bất lực.
"Em đã mời anh rồi, còn ghét em..." Con chó lớn bắt đầu lẩm bẩm.
"Thực sự không có..."
"Thật không?" Jeong Jihoon thở vào cổ anh, "Anh định chứng minh như thế nào?"
Đôi tay đang rửa muỗng của Lee Sanghyeok dừng lại, anh quay người, liếc nhìn về phía cửa, rồi nhanh chóng nhón chân hôn nhẹ lên má Jeong Jihoon.
"Vậy được chưa?" Lee Sanghyeok có vẻ hơi ngượng ngùng, ánh mắt né tránh không nhìn cậu.
Jeong Jihoon cười, cảm thấy người anh lớn trong sáng quá mức này có chút đáng yêu. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Lee Sanghyeok, sau đó rất tự nhiên nâng mặt anh lên, áp sát vào anh mà nói.
"Để em hướng dẫn anh một lần."
Nói xong, Jeong Jihoon liền hôn lên, từ chạm môi dần dần sâu hơn, hơi thở quấn lấy nhau. Sau vài lần "luyện tập", bây giờ Jeong Jihoon đã có thể thành thạo mở miệng người anh lớn, biết cách nào để anh không bị khó thở. Cậu cũng không biết tại sao mình lại táo bạo đến mức trong ký túc xá T1, trong tình huống người khác có thể bất cứ lúc nào xông vào bắt gặp họ, mà lại ngang nhiên hôn Lee Sanghyeok.
Nếu nhất định phải hỏi thì có lẽ là vì trong miệng Lee Sanghyeok vẫn còn vị ngọt của đá bào.
"Anh Jihoon~"
Từ xa vọng lại giọng nói của Choi Wooje, Lee Sanghyeok đột nhiên tỉnh táo đẩy Jeong Jihoon ra, chiếc muỗng vừa rửa sạch lại rơi xuống đất.
"?" Chú heo con bước vào bếp nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, hai người đi đường giữa hoảng hốt, và chiếc muỗng nằm trên sàn.
"Anh Jihoon, anh tìm thấy nước chưa?" Choi Wooje không bình luận nhiều, chỉ tự mở tủ lạnh, "Trong tủ lạnh có Coca Zero, anh uống không?"
"À, không cần đâu." Nhịp tim đập mạnh của Jeong Jihoon vẫn chưa chậm lại, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán.
"À đúng rồi." Choi Wooje cầm Coca định rời đi thì đột nhiên quay lại, tim Jeong Jihoon lại thắt lại.
"Anh Sanghyeok, anh không cần rửa muỗng đâu~ Bingsu hết rồi hehe." Chú heo con mặt mày tươi tỉnh, rõ ràng là không hề phát hiện ra chuyện vừa xảy ra.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top