Chap 12
"Anh Sanghyeok đâu rồi?" Vừa bước vào phòng khách, Lee Minhyung đã thấy cả một bàn đồ ăn mang về và cả nhóm đang ngồi vây quanh.
"Không biết, chắc lại đi dạo rồi." Người hỗ trợ ăn no căng bụng dựa vào ghế sofa, mắt nhìn vô định.
"Một mình sao?" Người cháu trai này cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là gì, "Lúc trời còn mưa à?"
"Tầm cỡ của anh Sanghyeok không phải người phàm như chúng ta có thể hiểu được." Choi Wooje lên tiếng, lau miệng, "Guma, anh có ăn không, không ăn thì em ăn hết nhé?"
"... Em ăn đi, dạo này anh đang ăn kiêng." Lee Minhyung phẩy tay, quay người chỉnh TV, "FIFA go?"
"Gogogo." Người hỗ trợ nhỏ bé kia nhắc đến trò chơi bóng đá lại phấn khích, "Ai thua thì rửa bát, go?"
"Tớ có ăn đâu, tớ không rửa..."
"Sao thế? Không tự tin à?"
"..."
"Chơi thì chơi!"
Kết quả ban đầu nói là ba trận thì thắng hai, sau lại biến thành năm trận thắng ba, chỉ chớp mắt mà tỷ số đã là ba không.
"Gummy bear~ Guma bear~ Gumayusi rửa bát nào~"
Chú cún thắng lớn nên liền nhảy lên ghế sofa vung chân múa tay, còn đồng đội bên cạnh chỉ ngồi xem náo nhiệt và cười trộm.
"Minhyung à, mày không hiểu bóng đá thì chơi FIFA làm gì..." Moon Hyeonjun thực sự không nhịn được mà chê.
"Tự tin đến mức không hiểu nổi~" Choi Wooje nói thêm.
"Yah! Choi Wooje!"
"Làm sao! Có nhiều người thế này sao chỉ nói mình em chứ!" Cậu em út ấm ức.
"Argh...em." Lee Minhyung vừa định nổi giận thì bị tiếng mở cửa lạch cạch làm gián đoạn.
Ngay sau đó, cả bốn người cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chú mèo đeo kính cầm ô đi vào.
"?" Thấy bốn người đột nhiên đứng im, Lee Sanghyeok có chút khó hiểu, "Ờ... đang ăn khuya à, đi ngủ sớm đi."
"À... được." Heo con ngoan ngoãn trả lời, "Nhưng mặt anh sao lại hơi đỏ thế?"
"Khụ khụ..." Lee Sanghyeok như thể đột nhiên bị sặc, "À... là, bên ngoài hơi nóng."
Nói xong, Lee Sanghyeok vội vàng đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, để lại bốn bạn nhỏ nhìn nhau trong phòng khách.
Đặt ô xuống, Lee Sanghyeok dùng mu bàn tay thử chạm vào má mình. À, đúng là hơi nóng thật. Nhớ lại cảnh tượng dưới tầng mấy phút trước, nhiệt độ cơ thể dường như lại tăng dần lên. Anh thở dài, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chuẩn bị dùng nước để "giảm nhiệt".
Gần đây những chuyện như thế này xảy ra nhiều hơn... Lee Sanghyeok luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nhẫn tâm từ chối. Nói ra thì, bản thân anh cũng đang tận hưởng, phải không?
À, đúng rồi. Cái gọi là "chuyện như thế này" là chỉ Jeong Jihoon (đúng, chính là em út đường giữa của đội địch), và bản thân anh gần đây tiếp xúc cơ thể ngày càng nhiều.
Hàng ngàn ý nghĩ ùa đến trong đầu anh cùng một lúc, rối như tơ vò, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Nên nổi giận trước hay bỏ chạy trước? Hơn nữa, Jeong Jihoon hẳn không biết về giới tính của anh, vậy thì một người con trai bình thường sẽ làm gì trong tình huống này? Nói đi, Jeong Jihoon đang làm gì vậy? Con trai bình thường có đùa như thế này không...
Vậy là Jeong Jihoon nhìn thấy một Lee Sanghyeok chết máy vì suy nghĩ quá nhiều.
Mặc dù cuối cùng đã bị cậu lấp liếm bằng câu "anh nợ em một viên kẹo, không còn cách nào khác nữa đâu", Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng có những chuyện, một khi đã có lần đầu, sẽ có "vô số lần".
Giống như——
"Anh ơi, tay em lạnh quá." Là muốn nắm tay.
"Anh ơi, hồi hộp quá, tim em đập nhanh quá." Là muốn ôm.
"Anh ơi, em làm tốt chứ?" Là muốn xoa đầu.
Còn về chuyện vừa rồi...
Bị tin nhắn Kakaotalk của cậu phá, Lee Sanghyeok bất lực, đành lấy cớ "xuống lầu đi dạo" để tạm thời rời khỏi ký túc xá, kết quả vừa vào thang máy đã bị Jeong Jihoon kéo vào tầng của GenG.
"Suỵt..." Cậu em mèo giơ một ngón tay, thò đầu thò cổ dẫn anh rẽ vào căn phòng bên cạnh.
"Có chuyện gì vậy, tìm anh có việc gì không?" Đây là lần đầu tiên anh đến phòng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vừa hỏi vừa tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
"Anh ơi~ Hôm nay em đi khám răng rồi T_T, niềng răng lại nên càng siết chặt hơn, đau quá." Mèo dài mặt như thể bị hành hạ không nhẹ.
"Để anh xem nào."
Jeong Jihoon ngồi xuống bên giường, Lee Sanghyeok đi tới và cúi đầu xuống. Con mèo dài mặc quần ngủ kẻ caro, hai chân thõng xuống bên giường đung đưa, tự nhiên mà ôm lấy anh.
"A, há miệng ra." Lee Sanghyeok thò đầu ra nhìn hai hàm răng bị dây thép siết chặt của chú mèo nhỏ tuổi hơn, không thấy có vết máu rõ ràng nào, "Đau ở đâu?"
"Bây giờ được anh Sanghyeok nhìn, hình như không đau nữa." Cậu cười tinh nghịch, đưa tay ôm lấy eo anh, "Có thể là do tác dụng tâm lý."
Lee Sanghyeok hơi bất lực, không biết đứa trẻ này nói thật hay đang đùa. Anh đang định tránh đi thì lại bị cậu kéo vào lòng.
"Anh, răng anh đẹp thế, chắc chưa từng niềng răng nhỉ?" Tay của Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã đưa lên môi anh, nhẹ nhàng tách ra một khe hở, "Muốn biết cảm giác niềng răng là như thế nào không?"
Nhiệt độ, khoảng cách, mùi hương, không biết điều gì đã tác động đến sự phán đoán của Lee Sanghyeok. Anh như bị ma ám, khẽ gật đầu, giây tiếp theo Jeong Jihoon đã hôn anh.
So với lần đầu tiên, nụ hôn của họ trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Cậu như thể thực sự muốn anh cảm nhận được cảm giác niềng răng, lưỡi của Jeong Jihoon từ từ dẫn dắt anh đi sâu hơn, áp sát vào hàm răng được bọc thép.
Nhưng "trò chơi xúc giác" này cuối cùng cũng biến thành một cuộc cướp bóc. Oxy trong phổi của Lee Sanghyeok dần cạn kiệt, mỗi lần anh hít một hơi thật sâu sẽ khiến cuộc xâm lược của Jeong Jihoon càng tiến thêm một bước. Hàm răng bị mở ra, hàm dưới bị một bàn tay khỏe mạnh ấn chặt không thể khép lại khiến nước bọt tự động chảy ra, giữa hai người phát ra tiếng nước chụt chụt khiến người ta đỏ mặt và thót tim.
Khi nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, Lee Sanghyeok đang dựa vào vai Jeong Jihoon thở hổn hển, nhưng lại nghe thấy cậu vô tội nói bên tai mình rằng,
"Anh ơi, răng vẫn đau quá."
Khi cánh cửa phòng của Lee Sanghyeok đóng lại, bốn người nhỏ bé lại trở về trạng thái vừa đánh nhau vừa cãi nhau như trước. FIFA lại mở một ván mới, lần này là cuộc đối đầu giữa heo bự và heo con.
"Nhanh lên nào, ngay bây giờ nè!" Ryu Minseok hào hứng nhắc nhở đồng đội đường dưới của mình.
"A! Tiếc quá!" Sau lần thứ n cố gắng ghi bàn không thành, Lee Minhyung hét lên đầy thảm thiết.
"Hừm ~ cũng không đáng tiếc lắm, chênh lệch khá xa mà." Choi Wooje vẫn giữ vẻ mặt đáng ghét.
"Này nói cái này, tụi bây có phát hiện ra không." Từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xem bóng, Moon Hyeonjun đột nhiên lên tiếng, "Cái ô của anh Sanghyeok hình như khô kìa."
Ba người còn lại vốn đang ồn ào bỗng im bặt.
Bốn người nhìn những giọt mưa đập mạnh vào cửa sổ, lại một lần nữa nhìn nhau.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top