Chap 11

Sau hai tuần, cậu mới gặp lại Lee Sanghyeok. Trước đó, Jeong Jihoon hiếm khi không nhắn tin cho Lee Sanghyeok, vì mỗi khi mở giao diện Kakaotalk, cậu lại nhớ đến giấc mơ không thể nói ra của mình và những tưởng tượng về Lee Sanghyeok mà ngay cả tiềm thức của cậu cũng không thể hiểu được.

Chắc chắn là do ăn kiêng quá lâu dẫn đến mất cân bằng hormone. Ừ, chắc là vậy.

Nhưng điều khiến Jeong Jihoon hơi thất vọng là một khi cậu không chủ động nhắn tin, thì Lee Sanghyeok cũng hoàn toàn không tìm cậu. Hóa ra mối quan hệ giữa họ chỉ là cậu đơn phương duy trì sao?

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lại cầm điện thoại lên và mở Kakaotalk, ngón tay do dự trên khung nhập tin nhắn.


"Jihoon?"

Ngẩng đầu lên, một bóng người quen thuộc mặc đồng phục đội T1 xuất hiện trong phòng chờ của Gen.G, đây cũng là một cảnh tượng kỳ lạ.

"A? Anh đến đây làm gì vậy?" Jeong Jihoon vội đứng dậy, che tầm nhìn của một số kẻ thích hóng chuyện (trong đó có Son Siwoo đang thò đầu ra nhìn như một con chồn đất).

"Em lại đây một chút." Lee Sanghyeok kéo tay áo cậu, đi thẳng ra khỏi phòng chờ.

Ngay khi hai người họ rời đi, những tiếng bàn tán rì rầm bắt đầu: "Hả? Đường giữa của đội địch muốn solokill?"

Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay vô lý đang kéo tay áo cậu. Cho đến khi cửa đóng lại, cậu mới nhận ra mình đã bị đưa đến phòng pha trà của phòng chờ đội T1.

"Uống cái này đi." Lee Sanghyeok lấy một bình giữ nhiệt ra khỏi túi, rót cho cậu một ly chất lỏng đen ngòm không rõ là gì.

"Cảm giác dạo này sắc mặt em không được tốt, tinh thần cũng không tập trung lắm." Lee Sanghyeok vừa nói vừa tự rót cho mình một ly.

Jeong Jihoon có phần ngạc nhiên và cảm động, Lee Sanghyeok lại vì muốn đưa thuốc cho cậu mà bất chấp chạy đến phòng chờ của đội đối phương.

Nhưng vừa nhấp một ngụm, Jeong Jihoon lập tức nhăn mặt.

"Không được không được, không uống nổi một chút nào."

"Thuốc đắng dã tật mà! Nhanh uống đi."

"Cái này..." Jeong Jihoon nhìn ly chất lỏng đen đặc và nhớp nháp trong tay, có cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy mật ong đầy ngọt ngào vậy.

Có lẽ là để làm gương, Lee Sanghyeok liền uống cạn ly của mình, sau đó lập tức lấy một viên kẹo trái cây từ trong túi ra và cho vào miệng.

"Nhanh lên, uống hết sẽ có phần thưởng." Nói rồi, Lee Sanghyeok lại lấy một viên kẹo trái cây khác ra, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi.

Jeong Jihoon thở dài, biết rằng nếu mình không uống hết thì sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Đôi tay từng không hề run rẩy ngay cả trong trận chung kết LCK giờ đây lại không tự chủ được mà run lên.

Ngay khi lưỡi nếm được mùi vị, não cậu như ngừng hoạt động.

Cậu vừa định đặt ly xuống, định nghĩ xem có lý do gì để trốn thoát thì một bàn tay đã vươn tới, nắm chặt lấy thành ly và đổ xuống.

"Ư... Ư!" Sức của đối phương lớn hơn hẳn, cậu vừa vùng vẫy phản kháng, vừa bị ép uống hết một ly thuốc đắng ngắt.

Nhìn khuôn mặt mèo của Jeong Jihoon nhăn nhó vì đắng, Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười ngả nghiêng. Mặc dù hơi tức giận, nhưng đây là lần đầu tiên trong lúc hai người ở riêng, cậu thấy Lee Sanghyeok cười vui vẻ như vậy.

Đôi môi mèo của người lớn hơn hơi cong lên, để lộ hai chiếc răng cửa, trông rất trẻ con.

Jeong Jihoon thấy vậy thì hết giận, "Kẹo của em đâu?"

"À..." Khuôn mặt vốn hả hê của Lee Sanghyeok hơi bối rối. Theo hướng nhìn của người lớn hơn, một viên kẹo trái cây cô đơn không biết từ lúc nào đã nằm trên sàn.

"Đây là viên cuối cùng..." Lee Sanghyeok hơi ngượng ngùng nói.

Có lẽ là do lúc đánh nhau làm rơi mất, Jeong Jihoon nếm vị đắng còn sót lại trong khoang miệng, buồn bã nhìn người lớn hơn đang dụ dỗ cậu uống thuốc trước mặt. Hừ, thật không công bằng, chỉ có mình anh được ăn kẹo.

Không biết là vị đắng của thuốc kích thích dây thần kinh não của cậu, hay là khoảng cách của hai người vô tình lại gần nhau quá, Jeong Jihoon đột nhiên nhớ lại giấc mơ xa hoa đêm đó, và hơi thở của họ đang rất gần nhau trong gang tấc.

Vì vậy, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mèo cong lên của Lee Sanghyeok, cúi đầu hôn anh.

Rầm một tiếng, chiếc ly trong tay Lee Sanghyeok rơi xuống đất.

Nếm được chút ngọt ngào, Jeong Jihoon như chú mèo thèm thuồng, liên tục đi sâu vào khoang miệng của anh, tìm kiếm vị ngọt. Lee Sanghyeok bị sốc đến mức đóng băng tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì hàm răng đã bị lưỡi của cậu cạy mở, viên kẹo trong nháy mắt bị cuốn sạch.


Đến khi Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lấy lại tinh thần đẩy Jeong Jihoon ra, thì viên kẹo đã biến mất từ lâu.

Nhìn người lớn hơn trước mặt mở to mắt không nói nên lời, Jeong Jihoon như trở lại thời điểm mè nheo đòi ngủ cùng anh, một "cậu em trai" vô tội.

"Phần thưởng đã nói... Anh không giữ lời sao?"

Jeong Jihoon lại nở nụ cười mèo đặc trưng, nheo mắt một cái.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top