Chap 10
"Theo Faker, đối thủ đường giữa yêu thích nhất của anh ấy là Chovy."
🥰🥰🥰
Định ém chap up dần mà nay OTP làm tui hạnh phúc quó nên nay 2 chap nhó :)))))
~
Jeong Jihoon chớp mắt một cái, tỉnh dậy từ giấc ngủ và thấy một phòng tập tối tăm.
Sao đám người ở căn cứ không gọi cậu khi về ký túc xá nhỉ...
Cậu định ngồi dậy, nhưng lại loạng choạng và phát hiện tay mình bị thứ gì đó trói chặt vào sau lưng ghế chơi game, không thể cử động được.
Một nỗi sợ hãi ập đến, Jeong Jihoon bắt đầu nhìn xung quanh, đang suy nghĩ xem có nên hét to cầu cứu không thì bất chợt phát hiện ra một bóng người quen thuộc. Người đó đang ngồi trước màn hình, trông giống như đang chơi game, cách cậu khoảng hai mét.
Jeong Jihoon hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao anh Sanghyeok lại xuất hiện trong phòng tập của căn cứ? Nhưng lúc này, điều đó không phải là quan trọng nhất, vấn đề là tại sao cậu lại bị trói, và đồng đội cũng như huấn luyện viên đã đi đâu rồi?
"Anh... anh Sanghyeok?" Cậu cẩn thận lên tiếng.
Người đó quay đầu lại nhìn cậu, biểu cảm nhìn không rõ, rồi lại tiếp tục quay đầu đối mặt với màn hình.
Jeong Jihoon thấy đối phương không trả lời mình thì liền có chút bực bội.
"Anh Sanghyeok! Em ở đây nè, có người trói em!"
Rầm một tiếng, Lee Sanghyeok đẩy ghế đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng bước về phía cậu.
Khi Lee Sanghyeok tiến lại gần, Jeong Jihoon mở to mắt ra. Cả người anh ướt đẫm, như thể vừa mới trèo ra khỏi hồ bơi vậy. Những giọt nước từ tóc, da và quần áo của anh nhỏ xuống sàn, để lại một vệt ẩm ướt.
Jeong Jihoon há miệng nhưng vì quá sốc nên không biết phải nói gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lee Sanghyeok đã làm một việc khiến cậu càng sốc hơn.
Anh dùng tay vịn ghế chơi game trèo lên, trực tiếp ngồi lên đùi cậu. Nước từ người Lee Sanghyeok nhỏ xuống, dần làm ướt quần áo của cậu và những chỗ tiếp xúc với anh, thấm vào bên trong.
"Anh..." Cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok cực kỳ khác thường này, muốn tìm ra nguyên nhân của mọi hiện tượng kỳ lạ này từ biểu cảm của anh.
"Chát!"
Đầu cậu bị ép ngã sang một bên, má trái đau rát.
Jeong Jihoon không thể tin được nhìn lại Lee Sanghyeok mà không nói nên lời. Bàn tay vừa tát cậu vẫn còn ở trước mắt.
...
Tiếng hét của cậu bị chặn lại ở cổ họng, nhưng Lee Sanghyeok không hôn cậu, mà đưa một bàn tay xương xẩu và mảnh khảnh che miệng cậu lại.
Cách một bàn tay, Lee Sanghyeok áp sát cậu và nói.
"Jihoon ngoan nào..."
Jeong Jihoon chớp chớp mắt, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy thấy một căn phòng tối om. Ánh nắng lọt qua khe rèm cửa quen thuộc, chiếu sáng nhẹ nhàng đường nét đồ đạc trong phòng.
Đột nhiên, Jeong Jihoon bật người ngồi dậy. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu cậu.
Với tâm lý may rủi, cậu liền vén chăn ra. Một mảng dính nhớp chào đón cậu.
"Á á á á á!"
Cậu dùng gối che đầu hét lên, rồi cam chịu nhắm mắt lại, thở dài một cách nặng nề.
Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu đã xong đời rồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top