Chương 7


Lee Minhyung và Ryu Minseok đã đến trước cửa phòng họp. Không để cún phải động tay, cậu gấu nhanh nhẹn gõ cửa rồi trở lại bên cạnh bạn.

Như thường lệ cánh cửa chầm chậm mở ra, Chovy bước đến làm dấu mời với họ. Bộ đôi tiến vào trong, tiếng lạch cạch phát ra trên hành lang, vang vọng đến góc nào đó.

Bên trong, Lee Sanghyeok vẫn ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem từng chi tiết trên giấy tờ.

Mèo đen từ từ ngẩng đầu khi nghe tiếng động, đôi mắt sắc bén bỗng chốc nhu hòa hơn đôi phần khi nhìn thấy những người em thân thương. Nụ cười mỉm treo trên môi

“ Các em đến rồi sao? Ta sẽ bàn luôn về phi vụ giao vũ khí lần này nhé. “

Ngồi ở sofa tiếp khách trong phòng thủ lĩnh, Minseok mệt mỏi dựa hẳn vào vai Gấu bự. Có vẻ việc đi bộ tiêu cơm đã phát huy tác dụng khi lượng insulin tăng lên gây ra cơn buồn ngủ cho bé.

Minhyung dịu dàng vuốt ve cún trong khi chờ đợi tách trà được Jihoon pha cho. Khi nước trà đã lặng là lúc cuộc thảo luận bắt đầu.

Sanghyeok ngồi đối diện bộ đôi, đẩy đến trước mặt họ một xấp văn bản dày khoảng 4-5 tờ.

“ Các em đọc qua đi. Như hai đứa đã biết, phi vụ lần này liên quan đến lô vũ khí trái phép số lượng lớn. Chúng ta không lo tới bọn cớm nhưng lũ người của bang khác thì phải cẩn thận. “

Ngáp dài trên vai Minhyung, Keria mở lời

“ Em biết rồi, trên đường đến em cũng đã nghĩ tới một vài kế hoạch. Mặc dù giữa chừng suy nghĩ có bị gián đoạn bởi một thằng ngu đầu tẩy. Tch “

Chậc một tiếng đầy khó chịu, Minseok nhăn mặt nhìn vào hư vô khi sực nhớ đến thằng não cơ bắp bảo thủ nào đó.

“ Thôi kệ nó đi, tóm tại là em đã có kế hoạch rồi. “

Minseok ngồi bật dậy, có sự chống đỡ sau lưng từ bàn tay của Minhyung. Keria bắt đầu trở lại và phân tích tình hình

“ Trước hết anh đã nói ta không cần lo đến bọn cớm nhưng mấy trên ở tổ điều tra tội phạm mũi rất thính, chúng để ý ta từ rất lâu rồi. Em nghĩ đi máy bay không ổn lắm nên em và Minhyung sẽ ở trực tiếp trên tàu chở hàng. Thứ nhất để đảm bảo số lượng hàng hoá, thứ hai để đề phòng những con chuột nhắt khác được phái đến. “

Ngón tay xinh đẹp lắc lắc trong không khí rồi lại như hết hơi mềm xèo dựa vào Gumayusi

“ Em tán thành đi buổi đêm, và khá chắc bọn cớm đã bố trí mấy tên cảnh sát chìm ở cảng rồi nên phải rời đi càng sớm càng tốt trước khi chúng dò ra được hành tung của ta. Ngày mai luôn đi, trùng ngày bay của Zeus sẽ khiến chúng bị phân tán lực lượng. “

“ Em muốn lấy Zeus ra làm mồi nhử? “

Sanghyeok nhướn một bên lông mày nhìn Keria, bé chỉ lắc đầu

“ Nope, việc Zeus chuẩn bị rời đi không biết tại sao nhưng một bộ phận nào đấy của mấy tên cớm đã biết rồi, cơ mà chúng chẳng thể biết diện mạo em ta ra sao đâu. Với khả năng của nó, em chắc chắn qua mặt lũ chó săn chỉ là chuyện đơn giản. “

Sanghyeok gõ lên mặt bàn suy tư

“ Nếu vậy thì Zeus sẽ phải rời đi sớm hơn 1 ngày so với dự kiến? Em ấy sẽ ổn chứ? “

Miseok gật rồi lại lắc, hmm. Bé bước đến điện thoại bàn, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên. Dừng tay trong 2 giây, đầu bên kia lập tức có người nhấc máy

“ Vâng, đây là Doran ở phòng nghiên cứu. “

Giọng nói dễ nghe vang lên

“ À, chào cậu Doran, có Zeus ở đó không? “

Từ tốn đáp lời người ở phía đối diện, Keria đặt câu hỏi.

Doran nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng đầy đặn đáng yêu. Ánh mắt anh dừng lại ở cửa, vừa lúc Wooje bước vào với bộ mặt ngơ ngác. Nhìn tình hình này có vẻ thằng bé đã move on được rồi, quay lại thông báo với điện thoại

“ Cậu Zeus đang ở ngay đây, tôi sẽ chuyển máy cho cậu ấy. “

Wooje vừa trở về từ bên ngoài đã thấy Doran đứng cạnh điện thoại vẫy tay gọi mình, em lật đật chạy tới bắt máy

“ Alo anh Minseok ạ? “

Cứ thế cuộc đối thoại diễn ra trước sự chứng kiến của Doran.

Để nói về tiểu sử thì Doran cũng thuộc dòng họ Choi, lớn hơn Wooje 2 tuổi. Anh ta được tìm thấy khi Wooje đi cùng tiền bối họ Choi thử vũ khí mới ở một ổ buôn nô lệ tại Ả rập. Em thích cái cách anh ta không sợ hãi vùi mình dưới đám xác chết để thoát ra khỏi doanh trại khi bọn khủng vứt đống rác đó đi.

Dáng vẻ rách nát lồm cồm bò ra từ núi thây không sợ sệt, đôi mắt ánh lên sự cơ trí hiếm thấy khiến Wooje thấy rất thuận mắt, em đã xin tiền bối họ Choi cho mình đem người này về làm trợ lý. Cơ mà không có được cho phép, vậy là bé má sữa vùng vằng dỗi ông đến 3 ngày.

Hết cách nên ông đành phải liên lạc với trụ sở qua tín hiệu bộ đàm để tránh lộ vị trí, lần này đến lượt bang chủ từ chối cho ý kiến. Theo người ấy, thuộc hạ sau này là dưới trướng Lee Sanghyeok, vấn đề nên để anh quyết định. Hoan hô, Wooje có trợ lý riêng dưới sự nuông chiều của Sanghyeok.

Trở lại với hiện tại, Wooje đứng trước điện thoại gật gù

“ Em hiểu rồi. “

Cúp máy, em quay đầu nhìn về Doran

“ Anh Doran, ta sẽ khởi hành từ sớm mai, anh chuẩn bị đồ nhé. À và ta sẽ đi bằng phương tiện công cộng.“

“ Vâng. “

Không một câu thắc mắc, bản năng phục tùng đã ngấm vào máu của người nô lệ năm xưa khiến anh hiểu không phải chuyện nên biết thì đừng hỏi.

Bên này cún nhỏ gác máy, rồi trở lại chỗ

“ Xong rồi, em ấy nói mai sẽ xuất phát. “

“ Được rồi, em ấy thực sự sẽ đi chuyến bay theo vé à, lộ diện ở nơi công cộng có hơi nguy hiểm nhỉ? “

Sanghyeok bất chợt hỏi. Minseok không trả lời, bé chỉ áp tay lên hai bên mặt mình với đôi mắt trong trẻo hướng về người anh lớn.

“ Anh có nghĩ em là mafia không? “

Sanghyeok bật cười trước hành động đáng yêu của cậu em nhỏ, anh lắc đầu

“ Không. “

“ Và chắc chắn chúng cũng sẽ nhìn Zeus như vậy thôi. Vụ này để bọn em. “

Cầm giấy tờ trên tay, Minseok nở nụ cười duyên kéo tay Minhyung trên ghế rời đi.

Cậu gấu từ đầu chí cuối không nói một câu bởi lẽ cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào hôn thê của mình. Miseok giỏi mà.

Nửa ngày trôi qua trong sự phân vân của Hyeonjoon, ngạc nhiên nhất là tên ưa bạo lực đánh đấm như gã lại trốn tiệt trong phòng gần cả buổi.

Đám tân binh dưới tay gã chẳng biết nội tình thì chỉ thấy vui vẻ vì không phải gặp vị giáo quan có thể bẻ gãy xương họ bất cứ lúc nào.

Ngược lại với Oner, Zeus đang có khoảng thời gian khá vui vẻ. Nhận được tin em chuẩn bị chuyển đến trụ sở tại Canada, mọi người đều có động thái cưng chiều em hơn một chút.

Buổi chiều, Sanghyeok đã đến xem em ở phòng nghiên cứu, tất nhiên là có thêm một cái tệp đính kèm nữa.

Anh Minseok và anh Minhyung cũng rủ em đi ăn, đi chơi cùng hai người trước khi cả ba cùng xuất phát. Cơ mà Wooje đều đã từ chối rồi, có lẽ do em cảm thấy bản thân cần phải ở lại, muốn chờ đợi một thứ phép màu kì diệu nào đấy chăng? Hoặc đơn giản chỉ là em sợ sẽ cảm thấy ghen tị với tình cảm của hai người ấy thôi. Sắp rời xa quê nhà rồi, Wooje chẳng muốn để lại cảm xúc tiêu cực đâu.

13h đầu tiên trước khi Scoutch Zeus lên đường trôi qua trong sự lặng lẽ, mọi người ở phòng thí nghiệm đều không cho phép em động chạm vào công việc. Chắc họ muốn em thư giãn trước khi đến với một chân trời mới, thực lòng Wooje chẳng quan tâm nhưng được chăm bẵm như vậy cũng khá vui, giống như lúc nhỏ ai đó cũng chăm em như vậy.

Wooje thả mình trên ghế da mịn màng, xoay vài vòng. Đôi khi thảnh thơi không phải ước muốn của một người, điều kiện xảy ra là khi dừng công việc lại sẽ đột nhiên nghĩ tới vài thứ.

Giống như bây giờ vậy, Wooje vừa nhớ ra là em đã khai khống ngày bay của em cho gã kia. Đáng lẽ ngày mai bay rồi nhưng em lỡ nói với gã 3 ngày lận. Vậy em có nên thông báo lại giờ bay với gã không?

Đắn đo mất một lúc câu trả lời sau cùng của em là không. Nếu gã muốn giữ em, gã nên làm điều ấy sớm hơn chút.

Tối ấy buổi tiệc chia tay diễn ra khá muộn, trong căn phòng ăn bao gồm 6 ghế và 6 người, 5 ngồi 1 đứng. Người không có mặt là Oner.

Tiếng gõ bàn lạch cạch của chủ toạ vẫn ở đó, từ bên ngoài tiền vào một thuộc hạ

“ Thưa bang chủ, cậu Oner báo bận không thể đến. “

Ngón tay dừng lại kèm theo tiếng thở dài

“ Được rồi, không cần chờ nữa. Vào tiệc đ- “

“ Không đến cái đéo. “

Cửa phòng mở toang với hơi thở hổn hển của người mới tới, Oner bước vào với mái tóc trắng có hơi kết dính và ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh Zeus.

Mẹ kiếp cái hành lang dài đến đáng sợ. Bạn đầu nghe tới tiệc chia tay gã chỉ nghĩ là buổi tiệc chúc cho bộ đôi kia có chuyến đi suôn sẻ, ai mà ngờ lại còn là tiệc chia tay của em sữa chứ.

Bình ổn hơi thở trong phút chốc, Oner quay lại đối diện với người anh cả

“ Xin lỗi em tới muộn. “

Đôi mắt một mí dài mỏng như có như không quét qua chỗ ngồi bên cạnh. Wooje vẫn cúi gằm mặt, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đồ ăn. Dường như cố tình lờ đi sự chú ý của gã.

Lee Sanghyeok gật đầu và buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Wooje hôm nay đã xin anh cả một ngoại lệ, ấy là để cho Doran được phép theo vào phòng tiệc để phục vụ cho bản thân. Vậy nên chốc chốc lại thấy em nhờ anh lấy cái này giữ cái kia, mặc cho công việc ấy trước đây là của Oner.

Bên này Chovy phục vụ Faker đến từng lát cắt bít tết nhỏ, bên kia lại là bộ đôi Guria san sẻ cho nhau miếng gan ngỗng cao cấp, ngay cạnh lại là sự tận tâm của Doran khiến suốt buổi Oner như người thừa.

Bóng đèn công suất lớn ở bên cạnh tình anh em chủ tớ thắm thiết cũng thấy chướng mắt, nhưng gã nào dám lườm em? Vậy nên gã chuyển mục tiêu sang Doran.

Áp lực đến từ ánh mắt gã cùng sự thúc giục từ em khiến tay của chàng trợ lý toát mồ hôi lạnh nhưng may thay anh vẫn đủ bình tĩnh để xử lý mọi việc chu toàn suốt buổi ăn.

Cuối bữa, khi Wooje đã thoả mãn với chiếc bụng nhỏ căng phồng, em đứng dậy rời đi cùng Doran và gã đuổi theo ngay lập tức.

“ Wooje! “

Lao vội ra khỏi cửa phòng ăn, Moon Hyeonjoon hét lớn về phía em. Bước chân em chầm chậm dừng lại, Wooje quay đầu ánh mắt lẳng lặng nhìn gã.

Doran đứng sững giữa 2 người, lúng túng khẽ gọi

“ Cậu Wooje. “

“ Anh tạm thời tránh đi nhé. “

Em lên tiếng giải vây cho người trợ lý, Doran gật đầu lập tức lánh ngay. Vậy là cả hành lang vắng lần nữa chỉ còn lại Hai người trong ánh trăng sáng bên ngoài lớp kính dày.

Cảnh tượng thật quen thuộc, giống hệt với cái đêm mà họ được nhượng chức từ tay các tiền bối, cũng là cái đêm gã ta bắt đầu trốn tránh tình cảm của em. Vị thế lần này liệu có đảo ngược không?

“ Anh có chuyện gì? “

Kẻ mở đầu luôn là kẻ có lợi thế lớn hơn. Đôi mắt trong như ngọc trai ghim thẳng vào não gã, sâu thẳm hệt một mặt gương phản chiếu sự hèn nhát của gã. Hyeonjoon không dám nhìn thẳng vào em, gã lảng tránh

“ Tại sao em lại nói dối anh về ngày em khởi hành? Em ghét anh đến vậy à? “

Wooje cười mỉm một cách hiền lành

“ Anh biết là em sẽ chẳng bao giờ ghét anh mà? Nhưng anh hỏi sai rồi, em không nói dối anh, chỉ là anh Minseok đã gọi cho em và hỏi em có thể đổi ngày bay được không, em đã đồng ý. “

Ai cũng biết em đang nói dối nhưng thế thì đã sao? Chuyện em ngày mai khởi hành cũng là sự thật mà?

Hyeonjoon lặng thinh trước câu trả lời của em. Nói gì bậy giờ? Nên nói gì bây giờ? Lúc em rời đi, gã chỉ biết làm theo bản năng muốn đuổi theo em, còn giờ khi đã đối diện thì đầu óc của gã lại trắng xoá. Thảm hại quá đi.

Wooje dần trở nên thiếu kiên nhẫn, có vẻ từ khi gã ta cố tình né tránh tình cảm của em nhỏ, Wooje đã không còn dư kiên nhẫn cho gã nữa. Em nhăn đôi lông mày đẹp

“ Rốt cục anh muốn gì đây? “

Lại sững sờ, lại một lần nữa cứng họng. Gã muốn hỏi em có thể không đi được không? Nhưng phát ra từ cổ họng gã chỉ là tiếng thở hắt đầy nặng nhọc. Cái xích vô hình ở chân gã kêu leng keng từng tiếng chói tại.

Sớm không còn bất cứ mong chờ nào, Wooje cười lạnh. Cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Em quay lưng, không quên gọi trợ lý của mình

“ Hyeonjoon, về thôi. “

“ Vâng cậu Wooje. “

Gì cơ? Trước ánh mắt không thể hiểu nổi của Moon Hyeonjoon, Wooje vui vẻ cười

“ Anh không biết sao? Giới thiệu với anh trợ lý của em Doran hay tên thật là Choi Hyeonjoon. “

Rồi em nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mặt trăng với nỗi kinh hoàng trong đáy mắt. Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy có chút hả hê trong tình huống này nữa.

Trở về phòng, Wooje đánh một giấc ngủ sâu tới tận chiều. Sẩm tối, cả toà dinh thự lục đục chuẩn bị tiễn 3 vị chủ nhân rời đi. Tất cả đều có mặt để tiễn Wooje, duy chỉ có Hyeonjoon vẫn bặt vô âm tín từ tối qua.

Xe đưa rước chầm chậm lăn bánh mang theo một tia chớp rạch ngang bầu trời đi mất, xa xa trước cửa vào biệt thự lại lần nữa có một mặt trăng lẳng lặng nhìn theo.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Rus: hi mn, thời gian rất lâu rồi nhỉ. Thú thật là tui vẫn chưa sửa lap đâu :v. Nhưng dù sao ăn mừng 3-1 nhé.

P/S: tìm thêm mem để kết bạn fb cùng sìn otp nè Facebook: Edvoldra Rus. Have funn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top