bẫy tình
"Love is painful, all the love is painful
But pain is beautiful, it's same as you."
Without you - G Dragon
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Trên các bảng xếp hạng nhạc số có một bài nhạc rap về tình yêu chỉ vừa ra mắt chưa đầy 24 giờ đây thôi mà đã có thể bỏ xa những bài hát phổ biến khác của các idol kpop và các nhạc sĩ ra mắt cùng khoảng thời gian để lọt vào top 10 của các nền tạng nghe nhạc trong nước lẫn nước ngoài.
Lượt stream khủng khiếp, chính là điều mà mọi nghệ sĩ âm nhạc trong giới này đều mong ước đạt được.
"Scars - Chovy (Feat. Viper)"
Đĩa đơn mới nhất của rapper mà giới trẻ bây giờ rất ưa chuộng, lại vô cùng nổi tiếng và đẹp trai, Chovy. À cũng không hẳn là rapper, gọi hắn ta là người viết nhạc rap hay producer cũng được.
Vì sao ư? Vì rapper quái gì toàn đi feat dạo, nói là feat thế thôi chứ thử nhìn xem mấy bài hát của hắn ta có bài nào mà nghệ sĩ feat cùng không hát hết từ đầu đến cuối bài không, hắn thậm chí còn chẳng thèm góp giọng trong bất kì line nào.
Không phải là hắn không thể rap, thật ra rap rất bắt tai, cách luyến láy hay cách đổi vần đều vô cùng chuyên nghiệp.
Giống như chất giọng này của hắn sinh ra là để dành riêng cho việc làm rapper vậy. Chỉ là rapper Chovy đây không thích tự mình thu âm bài hát mà hắn viết ra thôi. Cho nên lựa chọn việc đi feat dạo, giao toàn bộ line rap cho các rapper khác tự xử lý.
Dù sao Chovy cũng rất giỏi, viết nhạc nào nhạc đó nổi, chọn giọng lại rất phù hợp với phong cách của bài hát.
Một số rapper nhờ vào việc feat cùng Chovy mà trở nên nổi tiếng hơn, được giới trẻ biết đến nhiều hơn. Nhưng hắn cũng khá kén chọn, đến giờ cũng chỉ tin tưởng giao nhạc cho vỏn vẹn ba rapper hát thôi.
Người hâm mộ thể loại K-hiphop nói riêng hay âm nhạc nói chung đều mong muốn Chovy một lần nữa cất giọng trong những tác phẩm của mình. Bài hát cuối cùng họ được nghe giọng hắn đã là bài hát của năm năm về trước.
Đồng thời là bài hát mở đầu cho chuỗi nhạc rap sầu tình trứ danh của Chovy.
Chuỗi các album kể từ năm năm đổ lại đây của Chovy nổi tiếng không chỉ vì cách rap cuốn hút, beat độc lạ, mà phần nhiều là vì lời bài hát của hắn ta.
Diễn tả âm nhạc của Chovy những năm này chỉ có thể dùng một câu duy nhất, đó là "Cay vãi l**"
Không ai nghe nhạc của Chovy mà không biết đến tình sử phức tạp của hắn.
Nhưng chỉ duy nhất một mối tình có thể hành hạ tâm trí hắn suốt những năm tháng ấy. Hắn ám ảnh về mối tình ấy đến mức trong suốt năm năm đi tiếp trên con đường nghệ thuật cũng chỉ viết nhạc xoay quanh chuyện tình đã sớm kết thúc đó.
Ban đầu thì lời lẻ cực kì cay độc, thể hiện rõ hận thù của một thằng đàn ông với tình cũ như chó rách của mình. Dần dần hắn vẫn giữ lại được sự "cay" đó trong phong cách viết nhạc đặc trưng của mình, nhưng càng nghe về sau thì người nghe lại càng cảm nhận được có gì đó sai sai.
Sau cùng thì họ nhận ra rằng rapper Chovy nổi tiếng hư hỏng phong lưu này đây lại là một con mèo luỵ tình không ai bằng.
Chính mối tình cũ năm xưa đã để lại trong tâm hồn gã trai tồi Chovy một vết thương khó có thể chữa lành. Hắn dần biến những cảm xúc đau khổ đó thành những ca từ, không do dự truyền đạt đống năng lượng tiêu cực ấy cho người nghe nhạc hiphop trên toàn thế giới.
Cứ hễ ai nhắc đến thể loại rap diss người yêu cũ là đều sẽ nghĩ đến Chovy đầu tiên.
1 Uầy Chovy vẫn chưa hết suy à? Đây là bài rap diss nyc thứ bao nhiêu rồi?
2 Nhạc luỵ tình trá hình nhạc diss àㅋㅋㅋsao tôi toàn nghe ra mấy câu thương nhớ người yêu cũ vậy
3 Không nhầm đâu bro, phong cách đặc trưng của Chovy đấy. Không luỵ không phải là Chovy
4 Vkl tôi vừa chia tay người yêu thì anh ta ra nhạc :) còn gì đau đớn hơn
5 Nghe xong bài này tôi muốn nhấc máy lên gọi cho con ghệ cũ liền quá
6
"Vết thương này thật sâu chắc nó sẽ tồn tại thật lâu
Bước qua những tin nhắn và nó giết tôi trong từng câu
Những năm tháng này tôi có băn khoăn một số chuyện
Muốn hỏi anh một câu
Rằng anh có thật sự yêu tôi không?
Hay lý do nào để khiến anh bỏ tôi vậy?
Tôi tệ lắm sao? Có thằng đàn ông nào mà tôi không bằng à?
Làm ơn hãy giải đáp cho tôi với
Được không?"
Là diss dữ chưa?
7 Nhạc suy & beat của Chovy + giọng trầm tuyệt vời của Viper = tuyệt phẩm
8 Mặc dù tôi không có người yêu nhưng nghe nhạc của Chovy miết cũng đủ khiến tôi suy rồi
9 Tính đến bây giờ cũng 5 năm tròn rồi chứ có ít gì, công nhận Chovy luỵ lâu phết nhỉ. Đối tượng bị diss suốt 5 năm đúng là xui tận mạng, người bị diss vẫn luôn không thay đổi lần nào luôn, cảm giác như thế giới của Chovy chỉ xoay quanh người đó vậy
10 Chovy ơiii lần sau hãy feat với Doran đi!! Doran có chất giọng hay lắm. Nghe là biết dân thất tình liền đấy
Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng thu âm, rảnh rỗi nên tiện tay lướt đọc bình luận của người hâm mộ trên diễn đàn nhạc hiphop. Thấy có người nhắc về Doran, Jeong Jihoon gõ tên cậu ta lên Naver để tìm kiếm, nghe một hai bản nhạc của cậu ta xong thì xoá luôn lịch sử tìm kiếm trên Naver.
Người hâm mộ toàn gợi ý toàn giọng hát khủng bố không thôi. Hắn nghe xong mà sảng hồn.
Nghe tiếng mở cửa từ đằng sau, Jeong Jihoon trong chớp mắt bình tĩnh xoá trang diễn đàn và bật phần mềm chỉnh sửa âm nhạc lên giả vờ làm việc.
Jeong Jihoon đầu cũng không quay lại, tuỳ tiện chỉ xấp giấy trên bàn, nói với người vừa đến, "Xem qua một lượt đi."
Park Dohyun phủi tuyết dính trên tóc xuống, ném áo phao lên ghế sofa trong phòng, nhặt đống giấy tờ bị vứt ngổn ngang lên xem. Sau một lúc thì biểu cảm trợn mắt, "Gì đây? Chú mày chưa đổi style viết nhạc nữa à? Cách đây không lâu mới rap một bản xong, giờ lại tiếp tục cái mood sầu đời này!?"
Trong lúc Park Dohyun bất bình, Jeong Jihoon đã chỉnh xong đoạn beat cuối cùng, đối với cách nói chuyện chèn tiếng Anh của Park Dohyun thì chán nản ngoáy tai.
Rapper mà, đôi khi sẽ bị liệu một chút.
Vì không muốn nghe Park Dohyun lảm nhảm nữa nên Jeong Jihoon quyết định dùng beat để chặn miệng anh ta.
Jeong Jihoon đứng lên khỏi ghế, kéo anh ta đến bàn làm việc, "Nghe đi, nói nhiều quá."
Park Dohyun có vẻ muốn chửi nữa nhưng bị màn hình trước mặt thu hút. Nghe một lúc, anh ta cảm thấy rất thích con beat mà Jeong Jihoon vừa làm, khuôn mặt thích thú nghe đi nghe lại đoạn beat, cơn oán hận vì phải rap nhạc suy tình cũng bay đi đâu mất.
Jeong Jihoon để Park Dohyun tự thẩm cái beat mới. Hắn ngã lưng lên sofa một cách mệt mỏi, rút điện thoại ra mở ứng dụng đặt thức ăn.
Cả ngày trời làm việc hắn đã không ăn uống tử tế, mấy năm nay ốm như một con cá cơm, đến mức bị mấy tên rapper khác trong giới đem chuyện đó vào mấy bài nhạc diss công kích hắn, nên hắn không thể biến mình thành một con cá cơm để người khác châm chọc được.
Có người bảo hắn giống mèo, vì thế mà hắn là mèo, không phải cá cơm.
Tiếc thay lúc Jeong Jihoon muốn đặt hàng đã là quá muộn, không có quán ăn nào còn nhận giao hàng cả. Hắn thở dài một cách khó chịu, nhíu mày lướt tìm quán ăn gần đây xem có gì để bỏ vào cái bụng đang đói meo không.
Phải mất nửa tiếng Jeong Jihoon mới tìm được một quán lẩu còn mở cửa nhận khách, cách đây cũng không xa.
Với tay ném hộp khăn giấy trên bàn vào lưng ghế trước mặt để thu hút sự chú ý của gã rapper đang chăm chú ngồi kia nghe beat.
"Mày muốn chết à?" Park Dohyun tháo tai nghe, quay đầu nhìn cái người đang lười biếng trên sofa.
"Đi ăn lẩu." Nghe hắn nói, Park Dohyun cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy tên này chắc là bị điên rồi, nhướng mày, vẻ mặt nom cực kì khó ở, "Biết mấy giờ rồi không?"
Jeong Jihoon không quan tâm về cái nhìn mà Park Dohyun trao cho mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen lên, choàng khăn lông cùng màu, nhét vật bất ly thân là điện thoại di động vào túi xong thì hất cầm, "Dù anh có đi hay không thì tôi cũng sẽ cúp cầu giao, không đi thì ở lại đây chịu lạnh đi."
Hết cách, Park Dohyun đành theo chân Jeong Jihoon xuống bãi giữ xe của khu chung cư.
Quen biết nhiều năm, Park Dohyun biết ý không ngồi vào ghế phụ, anh chủ động mở cửa ghế sau trèo vào, vô tình liếc mắt nhìn thấy trên ghế phụ bên cạnh Jeong Jihoon xuất hiện một con thú bông hình chim cánh cụt trông khá đáng yêu.
Không cần nghĩ anh cũng đoán được chim cánh cụt kia là biểu tượng của ai. Park Dohyun chỉ âm thầm lắc đầu, Jeong Jihoon đúng là chúa tể luỵ tình mà. Ám ảnh người cũ đến thế này thì chịu rồi.
Jeong Jihoon lái BMW mang theo Park Dohyun và cánh cụt nhỏ đến quán lẩu vào giữa đêm đông tuyết phủ đầy đường. Cả hai người xuống khỏi xe, Jeong Jihoon lập tức rùng mình, rúc cổ vào trong khăn choàng ấm áp, co ro đi vào bên trong quán lẩu.
Không gian quán lẩu quả thật vô ấm cúng, tuy được bày trí tối giản nhưng từng món nội thất bên trong nhìn lướt qua thôi cũng biết là rất đắt tiền. Jeong Jihoon khá thích nơi này, nó mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc khó tả.
Đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn viết nhạc quá. Hắn nghĩ thầm.
Nhân viên nhìn thấy trước cửa xuất hiện hai thanh niên cao lớn như hai ngọn núi sừng sững vào giờ này thì không khỏi có chút hốt hoảng. Người nhân viên dẫn cả hai người họ đến một căn phòng riêng tư nhưng đi được nửa đường thì Jeong Jihoon ngang ngược không đồng ý, hắn chê bai bảo trông hai người như đang đi hẹn hò. Park Dohyun suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng tình, cuối cùng cả hai chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi xuống.
Quán lẩu vào giờ này không có nhiều khách ghé qua, không gian cũng yên tĩnh dễ chịu hơn nhiều.
Trong lúc chờ món được đưa lên, Park Dohyun cắm mặt chat chit với người yêu trong điện thoại, còn Jeong Jihoon thì nheo mắt nhìn chằm chằm vào đám tượng mèo trang trí của cửa hàng trên kệ cách đó không xa.
Quán lẩu không nhỏ cũng chẳng to, nhưng mang đến cho người ta cảm giác thân thuộc như đang ở nhà. Khắp nơi được trang trí tỉ mỉ sắp xếp rất đẹp mắt, mèo xuất hiện ở mọi nơi, xem ra người chủ quán lẩu này rất thích mèo.
Sự chú ý của Jeong Jihoon bị một cái tượng nhỏ trên kệ sách thu hút, hắn đứng lên khỏi ghế, tiến tới nhìn kĩ vào nó, nhìn chằm chằm không rời.
Tượng nhỏ có vẻ được làm thủ công bằng đất sét. Một chú mèo đang cùng với một chú cánh cụt nhỏ ngồi trên băng ghế cúi đầu đọc sách. Không khí giữa cả hai rất hoà hợp.
Jeong Jihoon cứ như bị thôi miên, không nghĩ ngợi mà giơ điện thoại lên chụp lại tượng mèo và cánh cụt đáng yêu trên kệ.
Lẩu được mang tới rất nhanh, Park Dohyun cất điện thoại, không thấy Jeong Jihoon đối diện đâu thì ngó nghiêng tìm, thấy hắn đứng như thằng dở nhìn chằm chằm vào mấy cái tượng bé bé xinh xinh kia thì đầu đầy dấu hỏi, bèn cất tiếng gọi.
Jeong Jihoon thu hồi tầm mắt, quay trở lại bàn ăn. Cuộc nói chuyện giữa hai rapper hàng đầu không bàn luận về beat và flow thì cũng là về lời bài hát các thứ. Chủ đề đơn giản chỉ có như vậy.
Park Dohyun bỏ miếng thịt vào mồm, vừa nhai vừa cười, "Có vài rapper khác trong giới muốn feat cùng chú mày đó."
Nói đến đây, anh ta không khỏi tự hào vì bài hát mà mình vừa cho ra mắt, trên trán in rõ mấy chữ "vui vẻ."
"Chắc là thấy bài Scars lần này thành công ngoài sức tưởng tượng quá thì phải. Họ bảo ngại nói chuyện với chú nên muốn nhờ anh giúp." Park Dohyun nói xong, khẽ cúi đầu xuống, như đoán được gì, miệng anh ta lẩm bẩm mấy lời Jeong Jihoon sắp nói.
"Phiền phức lắm, từ chối hết đi." Jeong Jihoon lập tức nhăn mặt.
Hắn trước giờ không hề động tâm với những lời ngỏ ý muốn hợp tác của các rapper hay ca sĩ khác. Jeong Jihoon rất khó tính, nếu ai đó muốn làm việc với hắn thì chắc chỉ có cách chờ đợi một ngày nào đó đẹp trời được rapper Chovy đây gửi mail mở lời trước.
Nhưng số nghệ sĩ được Chovy gửi mail đếm không đủ một bàn tay.
Thái đội kiêu ngạo đó của Jeong Jihoon gây thù với không ít người trong giới hip hop. Nhưng vì Jeong Jihoon viết nhạc quá hay, làm beat cũng thuộc dạng cực phẩm, hai trên tổng số ba rapper hợp tác cùng Jeong Jihoon vốn không mấy tiếng tăm nhưng đã trở nên rất nổi tiếng sau khi góp giọng vào các bài hát mà hắn viết. Nên dù có ghét hắn đến thế nào thì họ cũng chỉ dám giữ trong lòng, còn mong chờ một ngày nào đó nhận được mail của hắn.
Park Dohyun không khó để đoán được đứa em trai này sẽ thẳng thừng từ chối nên không lấy làm bất ngờ. Gật đầu rồi chuyển qua chủ đề khác, "Đã nghĩ ra được cái tên nào cho album sắp tới chưa?"
Jeong Jihoon dừng động tác tay rồi tiếp tục: "Đang phân vân giữa Gojeonpa và Unkillable Demon King."
"Sao nghe trẻ trâu thế." Park Dohyun bật cười. Jeong Jihoon không tức giận, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không quyết định được.
Album mới sắp hoàn thiện, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 5 mà vẫn chưa có tên chính thức. Bài "Scars" khoáy đảo các bảng xếp hạng nhạc số chính là bài hát mở đầu cho album lần này.
Thật ra Jeong Jihoon cũng chẳng bận tâm lắm về chuyện đặt tên, hắn chủ yếu chỉ muốn làm nhạc thôi, còn mấy cái thủ tục cơ bản gì đó thì mặc kệ. Album lần này không để tên cũng chẳng sao.
Thái độ bất cần này của Jeong Jihoon Park Dohyun đã quá quen thuộc, không ý kiến gì thêm, dù sao thì đây cũng là album của hắn, hắn muốn làm sao với nó thì tuỳ.
Dường như có nhân viên nhận ra hai người đang ngồi trong góc quán là rapper vừa cho ra mắt bài hát đang nổi tiếng gần đây nên không khỏi rục rịch trong lòng, nhờ sự động viên của những nhân viên khác, cậu chàng nọ bẽn lẽn đi đến chỗ hai người đang dùng bữa.
"Hai anh là Chovy và Viper đúng không ạ?" Jeong Jihoon đang nhai miếng thịt trong miệng thì nghe thấy có người gọi tên, quay đầu nhìn kẻ phá rối bữa ăn của mình, ánh mắt không được vui vẻ lắm. Park Dohyun thấy thế vội gật đầu cười.
Người nhân viên rất hào hứng mà rút điện thoại ra, ngượng ngùng gãi đầu, "Có thể chụp với tôi một tấm không?"
Jeong Jihoon không phản ứng, tiếp tục món lẩu trước mặt. Park Dohyun cũng hơi không vừa ý hành động cắt ngang bữa ăn của người này, nhưng vì phép lịch sự nên chỉ cười xoà, "Tí nữa được không? Bây giờ bọn tôi đang dùng bữa."
Nam nhân viên tự trách vì sơ ý của mình, nhanh chóng rời khỏi đó để hai người có không gian riêng.
Park Dohyun gõ đũa lên bát kêu một tiếng để thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon, dở khóc dở cười: "Đừng cau có nữa, chú mày là người nổi tiếng đấy."
Jeong Jihoon cười khẩy: "Người nổi tiếng thì sao, tôi đâu phải idol đâu mà phải fan service."
Thật ra lối cư xử của hắn không phải kiểu ngứa đòn như thế này, hắn vốn là người thoải mái và khá dễ tính, cũng thích cười đùa nhưng sau khi chia tay mối tình cũ Jeong Jihoon dần trở nên cáu gắt và khó chịu với những người xung quanh. Cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng thu âm viết nhạc làm nhạc.
Sau khi dùng bữa, như đúng lời hứa với cậu nhân viên, Jeong Jihoon vẫn phải cố gắng nặng ra một nụ cười giả tạo để cùng người nọ chụp hình.
Trước lúc rời đi còn thoáng nghe nhân viên trong quán tụm năm tụm bảy cười đùa: "Anh Sanghyeok cũng thích nghe nhạc của Chovy lắm, ảnh mà biết hôm nay Chovy ghé quán mình thì chắc là vui lắm nhỉ."
Một cái tên rất đỗi quen thuộc, là cái tên khắc sau trong trái tim gã rapper Jeong "Chovy" Jihoon.
Jeong Jihoon lập tức phản ứng trước cái tên ấy, hắn quay đầu nhìn những người nhân viên, họ thấy hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình thì hoang mang đến im lặng. Sau cùng thì Jeong Jihoon vẫn không làm gì, hắn kéo mũ xuống thấp che đi khuôn mặt rồi theo Park Dohyun rời đi.
Những ngày sau đó tần suất nhân viên cửa hàng lẩu gặp gỡ rapper Chovy ngày càng nhiều hơn. Một tuần có bảy ngày thì hắn đến đủ năm ngày, họ còn đùa với nhau rằng Chovy đã bị hương vị lẩu tuyệt hảo của bọn bọ mê hoặc.
Thông tin rapper nổi tiếng Chovy thường xuyên ghé qua cửa hàng lẩu đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người hâm mộ nháo nhào kéo đến để được gặp hắn, cửa hàng lẩu vì thế mà cũng hưởng được không ít lợi ích.
Jeong Jihoon nhận ra việc thường xuyên đến ăn lẩu kéo theo không ít phiền phức cho bản thân, hắn khó chịu lắm chứ, nhưng vì muốn xác nhận một điều nên đành cắn răng chịu đựng sự quấy nhiễu đến từ những người khác.
Có một chuyện mà Jeong Jihoon cũng vô tình nhận ra khi đến đây ăn lẩu đó là nhạc của hắn được bật rất nhiều và hầu như mỗi ngày đều được mở ít nhất hai album.
Lời lẽ ca từ trong những bài hát đó không được thuận tai lắm. Nói giảm nói tránh là nhạy cảm, nói thẳng là thô tục, nhưng giai điệu cuốn hút dễ dàng đánh lừa người nghe quên đi việc lời bài hát quá tiêu cực. Chuyện chủ quán thích nhạc của hắn có vẻ là sự thật.
Jeong Jihoon đến đúng vào thời điểm cửa hàng đang vắng khách nên hắn có thể thoải mái đi vào mà không sợ có người nhận ra. Nhân viên thấy hắn đến thì đã không còn bất ngờ từ lâu rồi, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho hắn xong thì cũng đi làm việc của mình chứ không nán lại quá lâu.
Hôm nay quán ăn cũng mở bài hát của hắn. Bài hát hôm nay là "Penguin" - thánh ca nhạc thất tình của mấy thanh niên mới chia tay, hay còn được gọi là bài hát mở đầu cho chuỗi ngày tháng viết nhạc diss người yêu cũ của Jeong Jihoon. Cũng là bài hát cuối cùng mà hắn góp giọng.
"Anh là tên khốn nạn
Thật sự rất xấu xa
Anh phá nát cuộc đời tôi
Ăn bánh không thèm liếm mép, cũng không thèm trả tiền
Còn tệ hơn mấy con ả BJ mà tôi từng qua đêm
Thật sự đấy
Cho đến tận giây phút này
Tôi mong anh được sống hạnh phúc
Nhưng sau cùng thì
Anh vẫn là một tên chó chết"
Cũng lâu rồi không nghe lại bài hát này, hắn còn nhớ rõ năm ấy trạng thái tinh thần của mình khi thực hiện bài này không được ổn định lắm, có lần còn căng thẳng đến mức suýt mua thuốc về uống cho chết quách đi. Nhưng hắn vẫn luôn có một động lực, thôi thúc hắn tiếp tục làm nhạc, vì người ấy nói đây là tài năng của hắn, mong hắn trân trọng nó, cho nên hắn phải sống tiếp.
Sống để chờ một ngày được chứng kiến người yêu cũ bị quả báo. Haha, đùa thôi.
"Mỗi đêm tôi đều nguyền rủa cho cơ thể anh đầy những vết sẹo
Giống như tôi
Hãy chịu đựng nỗi đau giống hệt như tôi đi ha đồ khốn nạn"
Nói dối đấy. Suốt 4 năm qua với Jeong Jihoon là những đêm không ngủ, không phải làm nhạc thì cũng là đào tung cái album ảnh, gặm nhắm những bức ảnh hiếm hoi của cả hai thời còn hạnh phúc.
Hắn đau lắm chứ, đau đến chết đi, từ bé đến lớn mới hiểu rõ cảm giác không đánh mà đau là gì.
Người thân yêu của cuộc đời hắn chỉ trong một đêm thôi đã biến thành kẻ thù hắn căm hận nhất. Gần như điên cuồng và ám ảnh về anh ta. Nhưng cho dù là như thế, trong thâm tâm của Jeong Jihoon hắn đây vẫn mong anh quay trở về, trở về căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố của họ.
"Lần trước gọi anh là "bé yêu"
Giờ lại cảm thấy bẩn mồm
Tôi không muốn giữa anh và những từ ngữ đáng yêu ấy liên quan đến nhau
Nhưng buồn cười thiệt chớ
Hôm nay tôi lại cảm thấy nhớ anh"
"Bé yêu" Thân thuộc thật, Jeong Jihoon không nhớ nổi bản thân đã dùng hai từ này để gọi tình cũ bao nhiêu lần nữa. Chỉ là hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt ngượng ngùng cùng hai má ửng hồng của anh khi hắn trêu ghẹo gọi là bé yêu. Hắn yêu cái danh xưng này không thôi, mỗi ngày đều gọi bé yêu đến không biết chán.
Uầy, cũng đã lâu lắm rồi hắn không gọi ai đó là bé yêu. Giống như một thứ danh xưng độc quyền, hắn chỉ muốn giữ khư khư nó cho một người duy nhất. Tiếc thay người ta lại không cần. Nên hắn đành cất lại một góc trong trái tim.
"Vl dối trá thật
Anh bảo anh yêu tôi mà?
Bận bịu một lúc anh lại chạy đi đâu mất rồi?
Hay anh xem tôi là trái banh
Chơi chán rồi đá đi để lao vào vòng tay của thằng trọng tài?
Ồ không phải trọng tài à
Thế là tiền vệ, tiền đạo hay thủ môn?
Đàn ông xung quanh anh nhiều thật đấy
Sao ngay từ đầu tôi không lường trước được việc này nhỉ
Chắc tôi bị anh bỏ bùa mất rồi"
Thú thật thì đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, rằng không hề có một thằng nào chen vào cuộc tình của họ cả như hắn luôn mặc định, mà chính bản thân hắn mới là lý do khiến cho tình yêu này tan vỡ.
Hắn bận bịu không phải chỉ một chút, mà là rất bận, bận đến mức không có thời gian để ăn tối với người yêu. Hắn vào lúc ấy là một kẻ tham công tiếc việc, lại còn đang trong thời kì phát triển, chuyện ở lại phòng thu đến rạng sáng là chuyện như cơm bữa. Nhưng bữa cơm này khiến hắn nuốt không trôi.
Bây giờ thì hắn hối hận rồi, nhẽ ra hắn nên trở về nhà sớm hơn, hắn cứ nghĩ mãi về cảm giác chờ đợi của người mình yêu, chắc hẳn là anh cảm thấy mệt mõi và chán nản lắm khi luôn phải trông chờ hắn trở về.
Thời thế đổi thay rồi, người phải trông ngóng lại đổi thành Jeong Jihoon hắn. Nhưng hắn tình nguyện chờ đợi anh quay về, dù cho là đợi đến suốt đời.
"Anh chơi tôi một vố đau thật đấy
Nếu như không yêu thì thôi đừng lảm nhảm nữa
Mỗi ngày đều nói chúng ta là tình yêu rung rộng
Đm tình yêu rung động cái con khỉ!"
Buồn cười là khi viết nhạc với mục đích chửi rủa tình cũ nhưng thật ra chính Jeong Jihoon lại đang tự bóc mẻ những sai lầm ngu ngốc của bản thân trong quá khứ. Đúng là trò hề, hắn cười khẩy.
Nếu không phải tình yêu rung động như anh nói, chắc chắn hắn đã không thể kiên trì đến ngày hôm nay, mà có lẽ bây giờ hắn đã ngủ với cả chục cô luôn rồi.
Jeong Jihoon trẻ người non dạ năm ấy làm sao mà thấu hiểu hết được. Rằng chính thứ tình yêu mà hắn không tiếc lời mạt sát sẽ theo hắn đến suốt cuộc đời. Giống như những lời lẽ hắn dùng để nói về anh, hắn thật sự bị anh bỏ bùa rồi, không thể nào dứt ra được nữa.
Càng nghe hắn lại càng nhớ về dáng vẻ thảm hại của mình trong những năm đầu cả hai chia tay. Cho đến giờ thì hắn vẫn chưa vượt qua được, có lẽ là dấu ấn về người ấy quá mức sâu đậm chăng. Jeong Jihoon không biết, chỉ là hắn quá chấp niệm mà thôi.
Jeong Jihoon không mặn không nhạt ăn xong món lẩu cay, trả tiền xong rồi rời khỏi quán lẩu. Ra đến cửa hắn bỗng thèm hút một điếu thuốc, thật ra hắn bỏ thuốc lâu lắm rồi, không biết vì sao mà lại nổi cơn thèm.
Tâm trạng Jeong Jihoon hôm nay không được tốt lắm, hắn định bụng lục ví tiền xem còn đồng tiền lẻ nào không để ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua thuốc. Một đồng xu văng khỏi tay Jeong Jihoon mà lăn đi nơi khác, cuối cùng dừng lại dưới chân một người.
Jeong Jihoon còn chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái, cúi xuống nhặt đồng xu. Vừa chạm tay vào vật thể hình tròn lạnh lẽo ấy thôi mà trên đỉnh đầu hắn bất ngờ phát ra giai điệu của bài hát vừa ra mắt.
Jeong Jihoon từ từ thẳng lưng, ngẩn đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh.
Chẳng biết có phải vì trời quá lạnh mà đôi mắt hắn tự tiết ra những dòng lệ ấm nóng để cung cấp độ ẩm hay không, khiến cho hai má hắn giờ đây ướt nhem. Nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn quyết định lựa chọn nó làm lý do để che giấu cho tâm trạng của mình vào lúc này.
Hắn cảm thấy cuốn họng mình nghẹn cứng, không thể phát ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng nức nở. Bao nhiêu tủi thân, buồn bã và sự nghi ngờ bấy lâu tích tụ thành những hạt nước mắt nóng hổi cùng vỡ oà vào đêm đông tuyết phủ trắng đường. Jeong Jihoon cứ thế bụm mặt khóc.
Lee Sanghyeok suýt đánh rơi cả điện thoại trên tay, vì quá sốc mà đứng yên tại chỗ, thông qua cặp kính dày, anh mở to đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào chàng trai từng cùng mình yêu đương say đắm ôm mặt khóc.
Anh luống cuống trước tình cảnh ngặt nghèo. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Lee Sanghyeok tiến đến gần xoa lưng Jeong Jihoon, cúi đầu xem hắn, đôi mắt lo lắng, cử chỉ thân thuộc tựa như 5 năm về trước.
Jeong Jihoon khóc rất lâu, như trút hết nỗi lòng của mình. Lee Sanghyeok cũng rất kiên nhẫn mà ngồi cạnh hắn trước cửa hàng, khách ra vào nhìn bọn họ như lũ dở người. Cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn là không chịu được để Jeong Jihoon ngồi ngoài trời rét mà khóc, bèn kéo tay hắn vào chiếc xe đậu gần đó của anh.
Lee Sanghyeok rút khăn giấy đưa qua, Jeong Jihoon vẫn bụm mặt nhưng tiếng nức nở đã không còn nữa. Hết cách, Lee Sanghyeok xoay người kéo tay Jeong Jihoon xuống để nhìn rõ khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mi hắn.
Ai mà ngờ được rapper lẫy lừng Chovy đây nổi tiếng cứng cõi lại có thể ngồi khóc nấc như đứa trẻ khi vô tình gặp lại tình cũ cơ chứ.
Cả hai rơi vào một khoảng lặng, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn bàn tay mình, không biết phải đối mặt với Jeong Jihoon như thế nào. Rất lâu sau trong khoang xe mới xuất hiện một giọng nói.
"Sanghyeokie, loại mùi vị chờ đợi này đúng là không dễ chịu chút nào" Giọng hắn khàn đi trông thấy. Lee Sanghyeok nghe mà không đáp, rũ mắt che đi chút buồn bã của bản thân.
Năm đó quả thật bọn họ yêu đương rất mặn nồng, tình cảm cũng rất tốt. Nhưng cuộc đời không bao giờ để cho ai sống quá thoải mái. Lee Sanghyeok cùng với Jeong Jihoon là những người trẻ vừa bước vào đời, mỗi ngày đều phải suy nghĩ xem làm sao để có cơm ăn áo mặc vào ngày tiếp theo.
Gia đình Lee Sanghyeok không phải thuộc dạng có của ăn của để, anh còn một người em trai đang đi học, vào lúc đó phải làm nhiều việc cùng lúc để lo cho gia đình. Còn Jeong Jihoon vốn bị ba mẹ phản đối việc đi theo con đường âm nhạc nên bị cắt mất phí sinh hoạt, khó khăn lắm mới mua được thiết bị để làm nhạc.
Cả hai cùng nhau chia sẻ một căn hộ nhỏ, đắp chung một cái chăn, những hôm không xu dính túi thì lại vui vẻ chia nhau một bát mì tôm. Cuộc sống tuy chật vật nhưng rất vui vẻ.
Họ là những người trẻ với hoài bảo lớn, khát khao về một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
Vào khoảng thời gian ấy, một tên nhạc sĩ mộng mơ như Jeong Jihoon cảm thấy bấy nhiêu là quá đủ. Hắn chỉ cần một mình Lee Sanghyeok thôi là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng người yêu của hắn lại không cảm thấy như thế.
Anh chưa bao giờ xem thường khái niệm về sự hạnh phúc một cách giản dị mộc mạc nhưng vòng quay của cuộc đời ép anh vào đúng khuôn khổ của nó. Vì rằng sự sung túc và ấm no mới khiến cho con người ta thật sự hạnh phúc.
Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon rất nhiều, thậm chí còn có thể moi cả ruột gan ra cho hắn nhưng lại không muốn nhìn hắn chịu khổ cùng mình. Cho nên anh lựa chọn rời đi.
Tự nhủ với lòng rằng đến khi nào sự nghiệp đã vững trải sẽ quay về tìm hắn, ngót nghét đã được 5 năm.
Trong suốt khoảng thời gian đó Lee Sanghyeok vẫn luôn âm thầm dõi theo bước chân của Jeong "Chovy" Jihoon trên con đường âm nhạc. Biết rõ hắn viết bài hát "Penguin" là để ám chỉ ai. Anh không trách hắn vì đã dùng lời lẽ cay độc để nói về mình, vì sau cùng thì Lee Sanghyeok vẫn luôn là người có lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào.
Thật ra những năm này Lee Sanghyeok cũng giống như Jeong Jihoon, sống không được tốt lắm. Nhưng vì cơm ăn áo mặc, anh phải gắng gượng kiên trì đến ngày hôm nay.
Lee Sanghyeok vẫn luôn quyết tâm như thế, nhưng khi nhận được sự thành công cho sự cố gắng của mình sau những năm tháng vất vả qua, anh lại không có chút can đảm nào để đi tìm Jeong Jihoon.
Thú thật thì những lúc cảm thấy cuộc sống bế tắt, Lee Sanghyeok đều cầu nguyện cho Jeong Jihoon mau chóng rũ bỏ mối quan hệ này, tìm được một người tốt đẹp hơn, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Đôi lúc Lee Sanghyeok suy nghĩ về việc này rồi tự bật cười chua cay. Con người mà, không có ai lại tình nguyện sống trong những kỉ niệm xưa cũ hết, đều phải vượt qua thôi, cả anh và Jeong Jihoon.
Nhưng nhiều lần lướt diễn đàn nhìn thấy cái tên "Lee Gu In" luôn được thảo luận song song với Chovy, lòng Lee Sanghyeok quặn thắt một cách đau đớn.
Buồn cười là khi kẻ chết chìm trong mối tình cũ ấy lại là anh, người chủ động rời đi không lời từ biệt giờ đây đau khổ khi Jeong Jihoon có người mới. Thật ra đều là dối trá cả, anh không mong trong trái tim Jeong Jihoon xuất hiện một cái tên khác, thay thế cho Lee Sanghyeok, chưa bao giờ.
Anh và Jeong Jihoon đều che giấu cảm xúc thật của bản thân bằng những suy nghĩ dối trá.
Lee Sanghyeok không nhịn được nước mắt rơi lã chã. Chàng trai vẫn còn đỏ hoe mắt bên cạnh thấy anh khóc thì hốt hoảng ra mặt, vội dùng hai tay nâng mặt anh lên rồi lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống.
"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em... hức... anh không còn lời nào để bào chữa cho bản thân nữa... chỉ là anh... anh mong em được sống hạnh phúc... hức... mong em cảm thấy vui vẻ cùng người mới"
Jeong Jihoon lắc đầu, khoé mặt vẫn ửng hồng: "Chúng ta quay về như trước có được không anh? Không, em sẽ thay đổi, không giống như trước nữa đâu, có được không anh?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Jeong Jihoon, nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy: "Em hãy trân trọng người ở hiện tại đi, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà lừa dối người ấy" Jeong Jihoon nhất thời hoang mang, tự hỏi cái người ở hiện tại mà anh nói đến là ai: "Anh đang nói đến ai vậy?"
Mèo nhỏ có chút bất ngờ khi Jeong Jihoon lại giả vờ không biết đến cái người kia. Anh cau mày, sự chua chát của bản tính ghen tuông nổi dậy trong lòng anh, Lee Sanghyeok bực dọc gằn giọng: "Là Lee Gu In!"
Lee Sanghyeok không thấy Jeong Jihoon phản ứng, cứ tưởng mình lớn tiếng chọc hắn nổi giận rồi, nên mới cẩn thận liếc mắt nhìn đến biểu cảm trên mặt hắn. Jeong Jihoon chẳng hiểu vì sao mà đơ ra đó, một lúc sau thì mới phản ứng lại với cái tên mà anh nêu ra.
Jeong Jihoon không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhân lúc Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng thì đã kéo anh vào lòng ôm chặt.
"Anh ơi Lee Gu In chính là anh" hắn kéo dài giọng.
Lý do vì sao Lee Sanghyeok lại có cái biệt danh kì lạ này phải kể đến mối liên hệ mật thiết với bài hát thất tình đầu tiên của Jeong Jihoon. Trước giờ Jeong Jihoon khá kín tiếng, danh tính của người yêu cũ trứ danh của hắn trong những bài hát do hắn viết được bảo mật tuyệt đối. Hiếm hoi lắm mới có người điều tra được người ấy có họ là Lee.
Cùng với tên của bài hát đầu tiên "Penguin" và họ Lee, cộng đồng mạng ghép lại thành một cái tên ngớ ngẩn "Leeguin". Cứ thế dùng danh xưng này gọi người yêu cũ của hắn khắp nơi.
Chẳng trách vì sao Lee Sanghyeok lại nghĩ hắn có người mới. Cộng đồng mạng quả thật không hề đáng tin chút nào.
Sau khi nghe Jeong Jihoon giải thích, Lee Sanghyeok đã không thể khóc được nữa, có lẽ là quá xấu hổ cho nên khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.
Jeong Jihoon tiến đến gần đôi môi mèo mình mong nhớ hằng đêm, nhìn thẳng vào trong đôi mắt tròn xoe của anh tình cũ, chậm rãi cất tiếng: "Đừng từ chối em"
Hàng mi của Lee Sanghyeok run lên không kiểm soát, sau cùng anh vẫn nhắm chặt đôi mắt, hoàn toàn thả lỏng cơ mặt. Như nhận được sự đồng ý, Jeong Jihoon không kiêng dè đè ép nghiền nát đôi môi kia. Cả hai triền miên rất lâu, khi tách nhau ra thì kéo theo một sợi chỉ dài.
"Anh có nhớ em không?" Jeong Jihoon thì thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không né tránh nữa, ánh mắt cũng ghim chặt vào Jeong Jihoon, đáp: "Có, anh nhớ em rất nhiều"
Sau đó người hâm mộ nhạc hiphop và cả những người trong giới không khỏi sốc với thông tin gã rapper căm thù người yêu cũ Chovy đã quay về vòng tay của người mà hắn ta không tiếc chất xám để viết nhạc diss.
Cư dân mạng chia ra làm hai phe. Một bên ủng hộ và không ngừng chúc phúc cho kẻ luỵ tình cuối cùng cũng được nếm mùi hạnh phúc, còn một bên khác lại chửi hắn ngu ngốc, chẳng phải ghét người yêu cũ lắm hay sao mà còn mặt dày quay lại với anh ta. Nhưng Jeong Jihoon đều bỏ ngoài tai tất cả.
Một góc nào đó của mạng xã hội, có những người buồn bã vì sau này sẽ không được nghe nhạc luỵ tình của hắn nữa. Trái ngược với những thành phần đó, cũng có một số người vui mừng ra mặt khi Jeong Jihoon không còn viết nhạc luỵ tình nữa.
Trong đó có 3 rapper đã cùng hắn trải qua khoảng thời gian mỗi ngày đều diss người yêu cũ. Viper, Ruler và Peanut.
Mà Viper Park Dohyun còn may mắn được hưởng ké một chuyện khá hời. Anh ta được giảm giá khi đến ăn cửa hàng lẩu hôm nọ cùng Jeong Jihoon ghé qua.
Giống như một cuốn truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa bị chia rẻ cuối cùng cũng đã tìm được đường để trở về với nhau. Kết cục là ai cũng hưởng được niềm hạnh phúc.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Những mẩu truyện nhỏ về rapper Chovy và anh người yêu "xui tận mạng" của hắn ta.
1.
Người hâm mộ của Chovy bằng một cách thần kì nào đó đã mò ra được tài khoản instagram cá nhân của Lee Sanghyeok.
Họ kéo nhau vào khu bình luận để chúc phúc cho cả hai, có người thì thắc mắc làm sao mà một người trông có vẻ tẻ nhạt như Lee Sanghyeok lại khiến một gã trai tồi như Jeong Jihoon luỵ lên luỵ xuống, có người thì bàn luận sôi nổi về câu chuyện yêu đương sóng gió của cả hai. Thậm trí còn có vài thành phần vào và chỉ để lại bình luận khen Lee Sanghyeok quá xinh đẹp.
Khu bình luận của Lee Sanghyeok sau một đêm mà trở nên náo loạn hết cả.
Với bản tính ghen tuông vô độ của Jeong Jihoon. Hắn không yêu cầu anh phải để tài khoản thành riêng tư, mà thay vào đó, hắn ép anh xoá luôn tài khoản mạng xã hội cho đỡ phiền phức.
Lee Sanghyeok hết cách, đành chịu theo ý người yêu. Ai bảo anh yêu tên này nhiều quá đi, dù hắn có vô lý đến mức nào thì anh cũng bằng lòng ở bên.
2.
Một hôm nọ khi Lee Sanghyeok nghe lại những bài hát cũ của Jeong Jihoon thì không khỏi thắc mắc mà hỏi vài câu, à thật ra thì cũng không phải vài câu.
"Sao em lại viết là "kẻ tham lam là anh" anh đâu có tham lam đâu?"
"Bài này có đoạn, "không phải trong vòng tay của anh, ai ôm tôi cũng được" Jihoon không muốn được anh ôm sao?"
" "Tệ hơn mấy con ả BJ mà tôi từng qua đêm" anh không ngờ Jihoon là một người như vậy luôn đấy..."
"Buồn cười ghê, trong bài này câu trước vừa nói yêu anh, câu sau em đã chửi anh là thằng khốn. Haha, Jihoon cũng lật mặt nhanh thật"
Jeong Jihoon bị anh hỏi đến đau đầu, dưới áp lực của dư luận, cụ thể là một người họ Lee tên Sanghyeok. Jeong Jihoon quyết định thẳng tay xoá luôn mấy album có lời lẽ nặng nề đối với Lee Sanghyeok. Hắn muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu.
Người hâm mộ mở playlist lên không thấy mấy album đó đâu thì tá hoả hết cả, ngay lập tức chuyện Jeong Jihoon xoá album trở thành một chủ đề có độ bàn tán rất cao.
Có người nhắn tin qua instagram cá nhân của Jeong Jihoon, có người thì gửi mail riêng, thậm chí khi vô tình gặp hắn trên đường người hâm mộ còn không nhịn được hỏi một câu: "Sao anh lại xoá album thế?", "Đó là album yêu thích của tôi, làm ơn đừng xoá có được không?",...
Nhưng mặc nhiên, Jeong Jihoon đều không mấy bận tâm.
Mãi cho đến khi cư dân mạng không chịu được nữa, truyền tay nhau những tin đồn vô lý về việc Jeong Jihoon xoá album, hắn mới nhờ người anh rapper thân thiết là Viper giải thích.
"Mọi người không cần phải thắc mắc nữa đâu, Chovy xoá album vì không muốn người yêu cũ cảm thấy tổn thương. Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ ra nhạc mới sớm thôi^^"
Không cần hỏi cũng biết người hâm mộ phản ứng thế nào, họ hoàn toàn cạn lời với tính nết ngang ngược này của Jeong Jihoon. Album triệu lượt nghe nói xoá là xoá, mấy người viết nhạc ai cũng điên điên khùng khùng như thế à?
3.
Trên diễn đàn xuất hiện một hot topic, là buổi phóng vấn mới nhất của Jeong Jihoon với một trang nhạc số nổi tiếng. Bài viết so sánh hai đoạn cắt của buổi phỏng vấn, nội dung là một câu hỏi tế nhị về người yêu cũ mà người phỏng vấn dành cho Jeong Jihoon trước và sau khi quay về với Lee Sanghyeok. Thật sự khác một trời một vực.
Trước khi quay lại với Lee Sanghyeok, khi nhận được câu hỏi này Jeong Jihoon đã không giấu nổi sự bực tức, hắn chẳng thèm kiêng nể ai, thẳng thừng bỏ về ngay giữa lúc ghi hình.
Người hâm mộ K-hiphop đã không còn lạ lẫm gì với tính tình của Jeong Jihoon, không những không mắng hắn ta thiếu chuyên nghiệp, họ còn kéo nhau vào chỉ trích trang nhạc số đó vì đặt câu hỏi vô duyên.
Nhưng khi được hỏi về tình cũ một lần nữa thì Jeong Jihoon lại không hề tỏ thái độ, còn rất vui vẻ mà chia sẻ về chuyện tình đáng ngưỡng mộ của cả hai. Người hâm mộ xem xong chỉ biết câm nín.
11 Tôi nhớ hồi mấy năm trước còn tích cực đi ném đá cái hãng nhạc kia vì đặt câu hỏi vô duyên. Giờ thì tôi hối hận rồi, thật ra Chovy cũng đáng đời lắm
12 Giải rapper lật mặt nhanh nhất phải trao cho Jeong "Chovy" Jihoon
13 Tôi ước gì thằng người yêu cũ của tôi cũng luỵ tôi như cách Chovy luỵ Leeguin
14 Đùa nhau à?
15 Tình yêu đúng là có thể khiến người ta thay đổi. Nhưng thay đổi đến mức này thì tôi cũng bó tay
16 Nhìn cái mặt anh ta đi, vui vẻ đến mức không thể vui vẻ hơn??
17 Trả lại cho chúng tôi một Chovy bi sầu bi đát đi! Như này không quen một chút nào!
4.
Một lần nổi hứng mở live trên instagram cá nhân, trong lúc Jeong Jihoon đang phì phèo điếu thuốc bên ngoài ban công và trò chuyện cùng người hâm mộ thì Lee Sanghyeok đột ngột trở về.
Sau đó người xem live được chứng kiến một màn biến hoá khôn lường của rapper Chovy.
Hắn vội dập tắt điếu thuốc, lúc hoảng hốt không biết nhét tàn thuốc vào đâu thì hắn ném vội nó vào trong chậu cây xương rồng cưng của Lee Sanghyeok ngoài ban công.
Đôi chân cũng không nghỉ ngơi, hết chạy đi rửa chén bát rồi lại chạy đi sắp xếp đồng giấy tờ bị vứt ngổn ngang trên bàn. Như một video làm việc nhà được tua nhân lên gấp nhiều lần.
Lúc Lee Sanghyeok bước vào phòng khách hắn đã dọn xong tươm tất, tay cầm điện thoại không khỏi run rẩy, đôi mắt còn ánh lên sự sợ hãi.
Nhưng chú mèo ngốc của tôi lại quên xịt khử mùi thuốc lá mất rồi.
Mũi Lee Sanghyeok rất thính, liền ngửi thấy thứ mùi hương mà mình ghét nhất, anh bụm mũi, khẽ cau mày liếc cái người cao nhồng đang bẽn lẽn đằng kia một cái.
Jeong Jihoon tắt live, trước khi tắt hằn người hâm mộ còn loáng thoáng nghe được tiếng hét thất thanh của hắn.
Có người nào đó xấu xa đã quay lại toàn bộ quá trình Jeong Jihoon sợ người yêu đến mức nào. Từ lúc dập tàn thuốc đến lúc bị đá vào mông kêu lên một tiếng rồi tắt live.
Sau đó đoạn live được lan truyền rộng rãi, chuyện yêu đương của Jeong Jihoon lại có thêm một dấu ấn mới. Và đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Chovy mở live trên instagram.
5.
Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyeok về mấy cái tượng đáng yêu được trang trí ở cửa hàng. Lee Sanghyeok cười nói tất cả chúng đều do anh nặn bằng đất sét, mỗi lần bị căng thẳng đều nặn một con để giải toả.
Mèo lớn nghĩ đến số lượng tượng đất sét được trang trí ở cửa hàng mà thương anh lắm. Hắn nhõng nhẽo đòi bằng được Lee Sanghyeok đưa đến nơi nặn đất sét để cùng anh nặn nên mèo nhỏ và cánh cụt.
Miệt mài cả ngày trời, họ thu hoạch được kha khá tượng nhỏ xinh xắn, Jeong Jihoo chưa lành nghề nên nặn không được đẹp lắm. Hắn nói lần sau sẽ cùng anh đi luyện tập nặn đất sét thêm rồi sau đó sẽ quyết tâm nặn cho anh cả một thành phố toàn là cư dân mèo và cánh cụt.
Lee Sanghyeok nghe xong chỉ bật cười trước sự trẻ con của cậu người yêu.
6.
Đêm nay là đầu tiên cả hai làm tình sau khi chính thức quay lại với nhau. Lee Sanghyeok bị một loại kiến thức về tình dục mới làm cho sốc đến đơ người.
Bao cao su mà cũng có vị này vị kia sao!?
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon lôi ra một đống mùi vị đủ loại cho anh chọn. Nào là bánh dâu tây, socola, sữa, kẹo mút,... nhìn mà hoa cả mắt.
Lee Sanghyeok bóc đại một cái lên, vừa vặn làm sao lại chọn trúng cái nổi trội nhất, bao bì trông khá đẹp mắt. Jeong Jihoon nhận lại bao cao su từ tay anh, đọc dòng chữ đằng sau một lúc thì liếm răng nanh, vẻ mặt rất thích thú.
"Wow, Sanghyeokie có thẩm vị phết, đúng là kích thích thật"
Lee Sanghyeok: ?
Đêm đó Jeong Jihoon dập con mèo nọ đến mềm nhũn người, hôm sau anh muốn ngồi dậy cũng không ngồi được. Lee Sanghyeok vài lần ngất xỉu giữa trận, nhưng khi tỉnh lại khuôn mặt Jeong Jihoon luôn phóng đại trước mặt, hắn lật người anh không biết bao nhiêu lần, dùng hết cả hộp bao cao su cũng không thấy thoã mản.
Mãi đến những ngày sau đó, Lee Sanghyeok mới biết được rằng cái loại bao cao su mà anh chọn quả thật rất nổi bật và khác biệt, vì nó có chứa thành phần kích dục. Thảo nào hắn lại khoẻ như một con bò tót đến thế.
Lee Sanghyeok nghĩ lại mà vẫn sợ, một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh. Hay là giờ anh bỏ đi tiếp nhỉ, hắn cứ như này mãi thì Lee Sanghyeok ngày nào cũng sẽ dính chặt với cái giường suốt mất.
Nhưng nhìn chàng trai đang cúi đầu ăn bữa sáng do mình chuẩn bị trước mặt, còn chưa nuốt đã tắm tắt khen ngon, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, cười đến không thấy mặt trời.
Thôi bỏ đi, dù sao vẫn là không nỡ nhìn hắn chịu khổ thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top