01.
Sanghyeok - một cậu bé tươi cười, đầy ắp ước mơ và niềm vui luôn trân trọng mọi thứ khi ở bên cạnh gia đình họ Lee.Em luôn được ba mẹ nâng niu , nuông chiều tuy vậy sự nuông chiều đó không làm bản tính em trở nên hư hỏng ,đua đòi mà lại rất ngoan , khi em còn nhỏ đã tài giải đến đáng ngờ , thoáng em đã gõ được những nút phím rất nhanh hay những thành tích học tập được treo đầy khắp tường ở căn nhà không quá to . Gia sản của ba mẹ cũng đủ để có thể nuôi em cả một đời .Không giống như các bạn đồng trang lứa em đã luôn tìm kiếm và ham đọc sách để có thể rèn luyện bản thân mình khi còn nhỏ. Nhưng cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn khi em mới 12 tuổi, khi cả gia đình bị ám sát bởi một thế lực đen tối nào đó mà em cũng chả biết được, một tổ chức quyền lực và tàn bạo.
Ngày hôm đó, Sanghyeok, với đôi mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên, đột nhiên thấy cả thế giới của mình như sụp đổ hoàn toàn.Nhìn cảnh ba mẹ nằm trên vũng máu , khuôn mặt trắng bệch , hình ảnh kinh khủng luôn khắc sau tâm trí của em đó chính là thi thể của ba mẹ mình phải gọi là "chết không toàn thây" . Mất ngón tay hay bàn chân điều đó khiến em đứng chết chân ở tại đó , chịu không nổi mà lại gục ngã trong vòng tay của những chú cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở đó .Phờ phạc ngồi kế bên di ảnh của ba mẹ Lee , đau khổ đến độ không rơi nổi một giọt nước mắt chỉ biết ngồi nhìn món đồ chơi bằng len mà mẹ đã đan nằm trong tay. Có thể nguời ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng " Thằng nhóc này bất hiếu quá mà chảng có một tí cảm xúc trông khi kế bên là di ảnh của ba mẹ". Làm sao họ hiểu được cảm giác của em?Em hận và dặn lòng sau này sẽ cho tổ chức quyền lực đó một quả báo đầy tàn độc.
Sau sự việc đau thương đó, em nhỏ Sanghyeok vốn hồn nhiên trở nên im lặng và khó gần hơn trước.Vốn dĩ hình ảnh em nhìn thấy ở hiện trường còn quá nhẹ so với kết quả khám nghiệm tử thi, tờ giấy được gửi về và người chú Minhyeong đã đọc cho em nghe vì em đã xin chú tuy vậy em lại quá đau buồn mà không thể nghe rõ ràng phần đoạn về sau . Nào là dập nội tạng hay ruột gan của mẹ Lee đều là những cái lỗ dài hai hay ba xăng ti ghê rợn hơn trái tim luôn dành sự yêu thương cho em của ba Lee bị " cướp mất" và lúc khám nghiệm chả có một trái tim nằm ở lòng ngực trái ở đây cả , dơ bẩn vì từ miệng họ đã moi móc ra thứ dung dịch gì đó đen ngòm.Hàng răng rang tinh cũng biến mất , môi cả hai đều nứt nẻ , có lẽ lúc em ở trường ba mẹ đã bị hành hạ kinh khủng đến nhường nào . Tồi tệ hơn cuộc điều tra như rơi vào dĩ vãng , chảng có dấu vết hay thông tin nào đến vụ ám sát kinh hoàng này cả để lại một tàn dư sụp đổ , tán gia bại sản của tập đoàn lớn , hùng mạnh ở thời điểm trước.....
Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến với nỗi đau man mát và sự cô đơn vốn không nên có trong cuộc đời của em.Người bà nhân hậu ở nơi quê xa vì tin chấn động đó đã dọn nhà lên nới thành phố xa lạ với nhiều tòa cáo ốc đang được xây lên dần dần, bà đã thay mặt ba mẹ Lee nuôi lớn em nhỏ cho phần đời còn lại của em,vì điều đó em đã cố gắng hết sức học tập .
Nhưng trần đời như muốn bức em đến tuyệt vọng mà muốn chết đi (?)
Bà thường nói với em: "Sanghyeok, dù thế nào đi nữa, con phải cố gắng học hành. Đó là cách duy nhất để con có thể thay đổi cuộc đời mình."
Sanghyeok đã tìm thấy chút niềm an ủi từ bà nội, nhưng số phận đã không chịu buông tha. Một căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của bà,cái ngày mà em nhỏ đang ở lớp học nghe tin từ cô giáo chủ nhiệm mà bỏ mặt tất cả mọi thứ chạy thụt mạng đến bệnh viện , dù nó có cách xa trường học đến mấy nhưng đó chính là nỗi niềm là nhừng lời yêu thương an ủi em thoát khỏi cảnh đau buồn trước kia. Và rồi , bà đã để Sanghyeok một mình, không còn chỗ dựa vững chắc. Trong lúc bà nằm trên giường bệnh, Sanghyeok ngồi bên cạnh, nắm chặt tay bà
"Bà ơi, bà sẽ không bỏ con chứ? Con không biết làm gì nếu không có bà."
Tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì được , nức nở nghe lời trăng trối từ người bà , rồi gục đầu xuống cạnh bên chiếc giường trắng tinh mà chừng kiến cảnh người bà đau đớn buông xuôi , rời xa em rồi đến bên ba mẹ của em.
Sau cái chết của bà, người chú họ của Sanghyeok, Minhyeong, đang nắm quyền cho một công ty nước ngoài, lại nhanh chóng trở về nước để lo hậu sự cho bà. Dù rất bận rộn, Minhyeong luôn gửi tiền hỗ trợ cho Sanghyeok để cậu có thể tiếp tục học hành đến lớp 10. Khi gặp Sanghyeok lần đầu tiên sau cái chết của bà, Minhyeong đã ôm chầm lấy em
"Chú biết mọi thứ đang rất khó khăn với con, nhưng tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ con. Con phải mạnh mẽ."
Minhyeong bây giờ chẳng biết giúp gì thêm cho em , anh chỉ biết làm việc để có thể lo toan cho đứa cháu họ tội nghiệp này , mọi thứ của đứa trẻ này trầm xuống đến khó nói.Chỉ biết chua xót rồi lại phải quay trở về với công việc bận rộn , và cũng có thể từ phương xa điện về hỏi thăm, chăm chút từng chút một.Xem như đó là cột móc trong cuộc đời cố gắng về sau cho em nhỏ điều kiện sống tốt hơn vô tư vô lo về mọi thứ.
Mọi thứ như quay lưng với em đến cả con đường học tập cũng vậy , Sanghyeok mỗi ngày đi học như "sống không bằng chết" , một nhóm bạn học nam trong lớp luôn dè biễu trêu trò để bắt nạt em mỗi ngày , họ luôn bày đủ trò nào là , tạt nước bẩn lên người em , nào là nhốt em vào nhà kho cũ hay thậm chí là túng thiếu đên độ đè em ra để đánh dạp mà trấn lột nhưng đồng bạc lẻ mà em kiếm được ở công việc part time .Tại sao em không dùng tiền tiêu vặt mà chú Minhyeong đã cho em?Vì em còn phải làm một thứ khác rất quan trọng trong tương lai của em.
Phước phần tích được do em ăn ở hiền lành , em luôn có hai người bạn trung thành rất thân thiết đứng về phía mình. Minseok và Wooje, dù cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn riêng, nhưng hai người bạn này luôn kề vai sát cánh với Sanghyeok. Một lần, khi một nhóm học sinh kia lại bắt nạt Sanghyeok, Minseok đã đứng ra bảo vệ em và Wooje cũng ủng hộ mà bênh vực cũng như thêm đôi phần an ủi bạn học thân thiết của mình
"Nếu các cậu còn dám làm tổn thương bạn tôi một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu!"
"Chúng ta không cần phải nói nhiều.Mặc kệ bọn họ đi."
Ngày qua ngày, Sanghyeok cố gắng duy trì sự tập trung vào học tập, không để những khó khăn cá nhân làm nhụt chí. Những nỗ lực của cậu không chỉ để vượt qua hiện tại mà còn để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai mà cậu hy vọng sẽ không còn bị bóng ma quá khứ ám ảnh. Mỗi tối, cậu ngồi học bài trong ánh đèn mờ, tự nhủ với bản thân: "Dù thế nào đi nữa, mình sẽ không để mình gục ngã. Mình phải làm cho bà và cha mẹ tôi ở thế giới nào đó cảm thấy tự hào."
Đôi lúc , công việc part time của em cũng khến em phải choáng váng mà đón nhận từng cú bất ngờ , chuyển từ bưng bê cà phê sang nhân vên cửa hàng tiện lợi . Vì mỗi lần có biến nhân viên trong quán cà phê ấy đều luôn đùn đẩy mà bắt em phải nhận lỗi giúp họ .Đôi khi em phải đền tiền cho những chiếc ly chiếc cốc làm bằng thủy tinh bằng sứ bể đến đau cả ví . Nhưng họ cũng chỉ biết bắt đền mà chẳng quan tâm đến những vết thương tuôn cả máu ở tay em do dọn những mãnh vỡ sắc nhọn đó . Chịu đựng quá đủ trong hai tháng em đã báo thẳng với quản lí để có thể nghỉ việc rồi nhận tiền lương tháng thứ hai họ chưa trả cho em .Nào có ngờ đó lại là một cú lừa mà em không thể làm gì hơn , họ chẳng trả cho em đồng cắc nào khi làm việc ở tháng thứ hai cả , dù có đòi đến mấy thì cũng đều nhận lại những lời chửi rủa cứa vào tim em .
Bên cạnh đó , một thời gian ngắn vừa học vừa chạy đôn chạy đáo đi kiếm việc làm thì cậu bạn Minseok cũng rủ em làm việc chung ở cửa hàng tiện lợi , nơi đây em có thể ăn những món đồ ăn chỉ có hạn trong vòng 1 ngày khi nó hết hạn để giảm bớt tiền chi tiêu và điều đó ông chủ đã cho phép, có bạn đồng hành và một người chủ luôn yêu thương em và cảm thấy chua xót tháy em về câu chuyện thuở nhỏ.
Nghiền ngẫm lại em thấy đời em có thể ví như cuộc sống của nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích , cô đơn , đau đớn , đau xót về người thân . Muốn yên bình thì có yên bình nhưng sự hành hạ vẫn cứ đau đáu mãi kéo dài triền miên.Chẳng thể tự do nổi về ván nạn bạo lực học đường và cũng mãi nhớ ơn về công thành của cha mẹ đã luôn dành cho mình.
__________________________________
Ngày mai vẫn đến
Nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top