Chương 9

(Chúc mừng năm mới nha.)
...

Chíp chíp.

Ánh nắng từ ngoài ban công hắt vào phòng, trùng hợp thay lại hắt trúng ngay mặt khiến tôi chói mắt mà cựa quậy.

Tôi không muốn dậy.

Đó là suy nghĩ thường ngày của Lee Sanghyeok.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác.

Tôi đã được ngủ ngon, không bị tỉnh giấc giữa đêm.

Tuyệt thật đấy.

Thế là một Sanghyeok sảng khoái bật người dậy vươn vai.

"Oaaa...khoẻ thật chứ."

Tôi ngáp một cái rõ to.

"Anh chưa khoẻ hẳn đâu."

"Nên nghỉ ngơi thêm."

"Với...anh bỏ tay xuống đi."

"Lòi bụng mèo kìa."

Nghe thấy thế chưa kịp định hình gì là tôi đã vội bỏ hai tay xuống.

Tôi quay sang phía phát ra tiếng nói.

Jihoon đang đứng dựa người vào cửa.

Em ấy cao thật nha.

Sắp đụng tới khung cửa luôn rồi.

"Anh đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng."

"À ừ anh biết rồi, cảm ơn em...."

Nghe tôi đáp xong Jihoon mới quay người đi xuống bếp.

Còn tôi lật đật hớt ha hớt hải vệ sinh cá nhân, chải chuốt xong liền chạy xuống nhà.

Sợ em ấy đợi lâu thôi.

"Anh xong rồi à, còn mệt nữa không?"

"Em cứ để đó để anh dọn bát dĩa cho."

Tôi chạy tới giành lấy chén dĩa từ trên tay em ấy rồi nhanh chóng bày ra bàn.

Jihoon chỉ lắc đầu cười, chắc thầm bảo tôi ngốc nghếch.

...

Chúng tôi cùng nhau ăn sáng vào lúc 9h đúng.

Em ấy thì ăn bánh mì trứng ốp la.

Tôi thì vẫn phải ăn cháo nấm.

"Anh cảm ơn cậu Jihoon nhiều nhé, anh đã khoẻ rồi."

Keng.

Em ấy chẳng nói chẳng rằng đập mạnh muỗng xuống bàn.

Bị gì vậy trời?

"Em...sao thế?"

"Cậu Jihoon?"

Jihoon nhìn tôi ngờ vực.

Mắt mở to hết cỡ.

"Ha...lúc ốm không tỉnh táo thì liền gọi Jihoonie, em Jihoon."

"Lúc tỉnh thì vạch rõ ranh giới."

"Anh vốn là người phũ phàng thế à?"

Chỉ là xưng hô thôi mà.

Cậu ấy có nhất thiết phải làm quá lên không?

Nghe như tôi mới lừa tình cô gái nào đó vậy.

"Này..từ hôm qua đến giờ anh đã thấy bản thân phiền đến em lắm rồi."

"Chúng ta...cũng chưa đến mức thân thiết để mà-"

Jihoon nhăn mặt nhìn tôi.

Thôi xong.

Thằng nhỏ có vẻ giận tôi thật rồi.

"Em đã bảo em muốn thân thiết với anh hơn mà?"

"Em nói em đến làm là vì muốn gặp anh cơ mà? Sao anh lại đẩy em ra như thế?"

Trời ơi trời ơi.

Bây giờ cậu ấy chính là đang tán tỉnh tôi công khai đó hả?

"Cậu Jihoon à...ý cậu là-"

"Jihoonie!"

"Jihoonie! Jihoonie!!"

"Gọi em là Jihoonie."

"Nếu không thì đừng có mà nói chuyện với em."

"Em không muốn nghe anh nói đâu!"

Jihoon giận đến đỏ cả tai luôn rồi.

Tình thế gì đây?

Chẳng hiểu gì cả.

Tôi cảm thấy bản thân như đang sốt trở lại vậy.

Nhức cái đầu thật chứ.

"À ừ được rồi, anh xin lỗi....Jihoonie.."

"Vâng hyung."

Em ấy lại cười tươi rồi.

Thiệt hả trời.

Em ấy có thật sự là giảng viên đại học, là cái người nghiêm chỉnh soạn giáo án trên ghế sofa tối qua không vậy?

Sao lại trẻ con thế này?

"Thế Jihoonie....à, em nói em muốn đến làm ở đội điều tra là vì muốn gặp anh."

"Anh...nên hiểu thế nào mới đúng đây."

Đúng vậy.

Rất ngượng khi phải nói ra điều đó.

Chả ai lại thắc mắc đối tượng mai mối của mình chuyện đó cả.

Nhưng tôi không chắc em ấy có phải đang công khai tán tỉnh tôi không nữa hay là chỉ vì em ấy quý tôi thôi.

Tốt nhất tôi nên nhận biết ngay từ đầu để tránh phát sinh tình cảm lệch lạc nào đó sau này.

Cũng chỉ vì tốt cho cả hai cũng như cả đội.

Jihoon nhìn chằm chằm tôi.

Mặt càng lúc càng tiến gần đến.

Em ấy cứ như thế nhìn mãi nhìn mãi.

Chẳng chịu trả lời.

Tôi vì quá ngại nên đã đẩy em ra.

"A-anh ăn xong rồi."

"Anh đi dọn bát d-dĩa."

Tôi đứng dậy trong sự ngượng ngùng.

Định cầm dĩa lên dọn đi thì đã bị bàn tay ấy nắm lại.

"Anh để đó đi, để em dọn dẹp cho."

"Làm gì có ai trên đời này lại để đối tượng mình đang quan tâm đến dọn dẹp cho mình chứ."

"Đối tượng...gì chứ..."

Jihoon không trả lời mà đứng dậy dọn dẹp.

Biểu cảm cậu ấy như thế nào thì tôi chả biết, vì tôi đâu dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy đâu...

Xong sau đó Jihoon cũng tự mình rửa chén.

Còn tôi hiển nhiên là bị em ấy ép uống hết cốc nước cam rồi mới cho đi làm.

"Anh uống hết hoặc em đi đổ."

"Công sức của em đấy, anh cứ suy nghĩ kĩ ạ."

Thì có ai bảo không uống đâu...

...

Jihoon lái xe chở tôi đến trụ sở.

Khoẻ thật sự luôn ấy.

Bình thường tôi phải tự lái xe.

Nhưng hôm nay lại được đưa rước thế này.

Tâm trạng thoải mái vô cùng.

"Lát nữa anh sẽ giới thiệu em với tụi nhỏ rồi chúng ta vào việc luôn nhé?"

"Tụi nhỏ rất dễ gần nên em không cần lo lắng."

Jihoon lắc đầu.

"Em không quan tâm, chỉ cần anh đừng khó gần với em là được."

"Em thôi đi Jihoon à..."

Tôi quay sang nhìn em ấy.

Em ấy trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Chả biết thật hay không.

"Dạ? Sao lại thôi ạ? Chẳng phải anh là người hướng dẫn cho em sao? Nếu anh khó gần thì làm sao em theo kịp nhóm mình được."

"Hay...anh đang nghĩ theo nghĩa khác, anh đang nghĩ-"

"Anh không có! Tuyệt đối!"

"Tuyệt! Đối! Không!"

Tôi hốt hoảng tột độ.

Tôi..Tôi có nghĩ cái gì đâu chứ?

Tôi không hề nghĩ theo hướng tình cảm lứa đôi đâu mà.

"Rồi rồi em không nói nữa, anh không có, được chưa."

Tôi không nói lại.

Dù sao cũng tới nơi rồi nên tôi bước xuống trước.

Em ấy cứ tưởng tôi giận nên lẽo đẽo theo sau như con mèo nhỏ.

"Anh giận em ạ?"

"Không có."

"Anh bình thường."

Nhưng mà tôi nói thật.

Tôi có giận đâu.

Tới nơi rồi thì xuống chứ sao?

Mà hình như em ấy cứ hiểu nhầm mặc cho tôi đã bảo là không có.

"Anh không có!"

"Anh có!"

"Jihoon à!"

"Em xin lỗi ạ."

"Jihoon đừng xin lỗi anh nữa, anh không có giận em."

"Anh nói thật không? Em không giỡn đâu."

"Anh cũng có giỡn với Jihoonie đâu."

Vừa dứt lời.

Cũng là lúc tôi nhận ra chúng tôi đã cứ cãi nhau như thế cho đến cửa văn phòng.

Lại được cái.

Hôm nay bọn chúng đều có mặt đông đủ ở phòng làm việc.

Không sót một đứa nào.

"J-Jihoonie?"

Minhyung đánh rơi chiếc bánh kẹp xúc xích đang cắn dở.

Thằng bé sốc lắm.

"A-Ai vậy anh?"

Minhyungie cười sượng.

"Hai người trông có vẻ thân thiết quá nhỉ? Lần đầu tiên em thấy anh đùa giỡn ở trụ sở như thế luôn đấy."

_____________________________________

Sau một lúc giải thích thì tụi nhỏ nhìn chả tin tôi chút nào.

Ba chữ "Tin chết liền" in lên mặt tụi nó rõ như in.

Có mỗi Hyukkyu có vẻ tin tôi.

"Ý cậu là...cậu bị sốt nên người mới đã đưa cậu về xong sẵn sàng ở lại nhà chăm sóc cậu đến sáng nay luôn, xong còn đưa cậu đi làm, thân thiết như thế..."

"Dù hai người chưa gặp nhau đầy 24 tiếng hả?"

"Tôi cũng là người mới đấy...vậy chúng ta cũng thân thế à?"

Hyukkyu tự chỉ vào mình.

"Cậu vốn dễ thân hơn tôi nghĩ...."

Jihoon lúc nãy còn ở sau lưng tôi, giờ đã chắn ngang ở phía trước.

"Không ạ! Anh ấy chỉ dễ thân do đó là em thôi, còn anh thì phải khác chứ ạ."

Tụi nhỏ lúc nghe thấy câu ấy phát ra từ Jihoonie lại còn hoảng hốt hơn nãy.

Đứa nào đứa nấy mặt xanh lè như mới nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng lắm vậy.

Tụi nó lố lăng thật sự.

Jihoon nói cũng đúng mà nhỉ?

Do em ấy dễ gần thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top